Bài viết của Chân Ngọc, đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012 và hiện tôi 59 tuổi. Đại Pháp đã tịnh hóa thân tâm tôi, cải biến tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp vô tư vô ngã. Đại Pháp đã cho tôi cảm nhận được sự thần kỳ, thù thắng và vĩ đại, thân tâm tôi mỗi ngày đều được Đại Pháp tẩy tịnh, cảnh giới tư tưởng của tôi cũng từng bước thăng hoa. Giờ đây tôi không còn truy cầu và ước vọng đối với những điều thế tục nữa, trong tâm tôi chỉ có Đại Pháp, chỉ nghĩ đến những chúng sinh chưa được đắc cứu, mỗi ngày tôi chỉ một lòng muốn cứu người.

Sư phụ ban cho tôi những tia nắng ấm

Chị gái tôi cũng là đệ tử Đại Pháp. Hàng ngày, chúng tôi gọi điện thoại và giảng chân tướng cho mọi người để họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Vì lý do an toàn, chúng tôi phải ra ngoài gọi điện thoại. Tôi còn nhớ vào một ngày cuối tháng 10, tôi dùng xe đạp điện chở chị gái. Lúc ra khỏi nhà bầu trời trong xanh, vậy mà đi được 15 phút thì trời bỗng đổ mưa. Tôi định dừng lại mặc áo mưa thì chị tôi bảo trời sẽ không mưa to, vả lại cũng sắp đến nơi nên chúng tôi cứ tiếp tục đi. Ngay sau đó, mưa tầm tã ập xuống khiến tôi không thể mở nổi mắt và quần áo tôi ướt sũng. Chúng tôi vẫn kiên trì đi thêm năm, sáu phút nữa thì đến nơi.

Khi xuống xe, người tôi ướt sũng, nước mưa tiếp tục chảy xuống tóc tôi, khi nhìn xuống tôi thấy quần mình nhỏ nước tong tỏng. Thời tiết ở vùng Đông Bắc Trung Quốc tháng 10 là đã lạnh rồi nên tôi cảm thấy lạnh cóng. Có một siêu thị lớn ở bên kia đường, tôi nghĩ đến việc vào đó để sưởi ấm, nhưng nếu vào trong thì chúng tôi sẽ không gọi được cuộc gọi nào cả. Tôi bèn cầu xin Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) trong tâm: “Sư phụ à, con muốn gọi điện giảng chân tướng, nhưng con lạnh quá. Sư phụ có thể ban cho con một chút ánh nắng được không? Con muốn đứng ở ngoài gọi điện thoại cứu người, con sẽ không vào siêu thị.” Sau đó, tôi lấy điện thoại ra để bắt đầu gọi điện và giao phó mọi việc cho Sư phụ.

Tôi tập trung giảng chân tướng và không nghĩ đến cái lạnh nữa. Sau khi gọi vài cuộc, tôi cảm thấy ấm áp. Tôi ngẩng lên và thấy những tia nắng ló ra từ đám mây, ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào người tôi. Khi về đến nhà, quần áo của tôi gần như khô ráo. Sư phụ đã ở bên cạnh và bảo hộ tôi.

Sư phụ ban cho tôi một chiếc lồng

Vào một ngày hè, tôi đang ở ngoài giảng chân tướng, tôi gọi hết cuộc này đến cuộc khác, giảng chân tướng rất nhập tâm. Sau khi giúp một chúng sinh làm tam thoái, tôi tắt điện thoại thì nghe thấy tiếng sấm. Tôi nhìn quanh thì thấy xung quanh đang mưa rất to, lại có cả sấm sét, nhưng tôi không hề bị ướt chút nào!

Một lần khác, cũng vào mùa hè, tôi ra ngoài chưa được bao lâu thì gió lốc bắt đầu thổi và mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi cát vào miệng tôi và trời chuẩn bị đổ mưa.

Lần đó, tôi đặt mục tiêu cho mình là phải khuyên được ít nhất 20 người làm tam thoái thì mới về nhà. Tôi bèn cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ giúp con! Đây là lúc để con cứu người! Xin Sư phụ để con giảng chân tướng xong về nhà thì trời hãy mưa!”

Trời sấm sét, bụi đất bay mù trời nhưng không mưa. Khi tôi gọi điện thoại xong, vừa về tới nhà thì trời bắt đầu đổ mưa.

Sư phụ bảo hộ tôi khỏi tai nạn xe hơi

Một buổi chiều, tôi và chị gái đi ra ngoài bằng xe đạp điện để giảng chân tướng. Tôi chưa đi được bao xa thì một chiếc xe máy đâm vào xe đạp của tôi. Quần áo tôi bị rách, đầu gối và khuỷu tay tôi chảy máu. Người lái xe máy tông tôi muốn đưa chúng tôi đến bệnh viện, nhưng tôi nói: “Chúng tôi ổn. Chúng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho anh.” Tôi tiếp tục nói với anh ấy Pháp Luân Đại Pháp là gì và về cuộc bức hại. Tôi hỏi liệu anh ấy có muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó không, và anh ấy đã đồng ý thoái Đội.

Bất chấp những vết thương, chị gái và tôi vẫn tiếp tục chạy xe đến một nơi yên tĩnh, ít người qua lại để gọi điện giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người.

Chiều hôm sau, chúng tôi ra ngoài và lại bị một chiếc xe tải tông. Người lái xe lo lắng cho chúng tôi. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi ổn, sau đó tôi nói với anh ấy về Đại Pháp và giúp anh ấy thoái Đội Thiếu niên.

Hai tháng sau, tôi bị xe máy tông đến bất tỉnh. Cú tông lần này rất nghiêm trọng! Tôi bị ngã và người tôi nảy lên khỏi mặt đất, chiếc điện thoại cứu người trong túi của tôi bị văng ra. Mặt, tay và đầu gối tôi chảy máu, quần áo tôi bị rách, đồng hồ và kính bị vỡ, càng xe điện của tôi bị cong. Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người tài xế. Tôi nói: “Anh không cần phải lo lắng cho tôi. Hãy chú ý an toàn! Đừng uống rượu rồi lái xe, nguy hiểm lắm.”

Anh ấy nói: “Cảm ơn chị! Chị đúng là người tốt.”

Tôi liền nói với anh ấy về Đại Pháp và giúp anh ấy thoái Đội Thiếu niên.

Tôi biết những tai nạn này là do những món nợ tôi đã nợ từ kiếp trước. Nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn, có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Tôi đã gắng chịu đau đớn, tiếp tục giảng chân tướng cứu người.

Sư phụ giảng:

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi về đến nhà, xương sườn bên phải của tôi đau dữ dội. Tôi liên tục nhẩm Pháp của Sư tôn: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cố chịu đựng cơn đau và tăng cường luyện công. Trong những ngày tiếp theo, tôi kiên định mỗi ngày đều ra ngoài giảng chân tướng, trợ giúp Sư phụ cứu người. Sau 12 ngày, tôi đã hoàn toàn bình phục!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/5/467676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/26/214456.html

Đăng ngày 05-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share