Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 23-08-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Khi ấy sức khỏe tôi rất kém, mắc đủ thứ bệnh, nghiêm trọng nhất là bị thoát vị đĩa đệm chỗ thắt lưng, người bị lệch đi, phải nghiêng sang bên trái, đứng không được mà ngồi cũng không xong, thậm chí không thể nằm thẳng người vì chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng chèn ép dây thần kinh tọa, gây đau đớn ở vùng lưng và chân. Đúng là cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, cảm thấy sống không bằng chết, một ngày dài như một năm. Nếu như đến bệnh viện điều trị thì phải phẫu thuật, nhưng tôi lại sợ phẫu thuật thất bại sẽ dẫn đến liệt? Lúc đó tôi mới 46 tuổi, còn chưa đến tuổi hưu, chỉ có xin nghỉ hưu sớm. Con trai tôi thì chưa lập gia đình, bố chồng thì ở cùng chúng tôi. Đúng là trên có già dưới có trẻ, cuộc sống khổ không thể tả.

Đúng lúc rơi vào cảnh sống khốn khổ ấy, có người đã giới thiệu Pháp Luân Công cho chúng tôi, nói rằng Pháp Luân Công có công hiệu trị bệnh. Lúc đó, tôi căn bản không tin, tôi nói tôi lại chưa được gặp Sư phụ, làm sao Ngài có thể quản được nhiều người luyện công như vậy? Chồng tôi sức khỏe cũng không tốt, anh ấy bảo: “Có bệnh thì vái tứ phương, chúng ta cứ thử xem sao, có mất tiền đâu.” Tôi đồng ý thử xem thế nào.

Ngày hôm sau, chồng tôi chở tôi bằng xe ba bánh đến thẳng công viên Đào Nhiên Đình (Bắc Kinh), chúng tôi nhanh chóng tìm được một điểm luyện công. Sau khi hỏi thăm chúng tôi một chút, một phụ đạo viên nói rằng có một điểm luyện công gần nhà chúng tôi hơn. Ngày hôm sau, chúng tôi đến điểm luyện công gần nhà. Chồng tôi tập luyện cùng mọi người, nhưng vì tôi không sao đứng dậy được nên chỉ có thể ở một bên quan sát. Mấy người tu luyện ấy rất nhiệt tình, nói với tôi rằng công pháp này là để tu luyện, phải đọc sách học Pháp. Thế là tôi đã tham gia một nhóm học Pháp.。

Một đồng tu cao tuổi bảo tôi: “Cô phải buông [tâm bệnh] xuống và vô vi, thì sẽ không đau nữa.” Tôi tự nhủ: “Tôi đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không biết đau? Làm sao buông đây? Vô vi gì chứ?” Ai cũng không nói rõ được. Sau một thời gian, người tôi vẫn chưa có chuyển biến gì tốt, nên tôi muốn bỏ cuộc, không luyện nữa. Không chịu nổi cơn đau nên tôi bắt đầu uống thuốc, một viên không khỏi thì tôi uống hai viên nhưng vẫn vô hiệu, càng uống nhiều thuốc thì bệnh càng trở trầm trọng. Tôi bật khóc và cầu Sư phụ, tôi nói: “Sư phụ ơi! Ngài chắc không quản con nữa, con không phải là khối nguyên liệu tốt.” Tôi tiếp tục uống thuốc nhưng vẫn không khỏi. Tôi lại khóc và nói: “Sư phụ ơi! Con tu luyện cũng không ngộ ra được, không buông bỏ được, vô vi là gì con cũng không hiểu. Con phải làm sao đây?“ Đúng là kêu trời trời không ứng, gọi đất đất không linh. Nhưng Sư phụ từ bi chưa hề bỏ rơi tôi. Lúc này, tôi hạ quyết tâm, nghĩ bụng: “Điểm luyện công có hàng chục người, có nam lẫn nữ, có già lẫn trẻ, mọi người sao làm được, mà mình lại không được chứ? Ngày ngày khóc lóc nỉ non cũng không phải là biện pháp!” Mặc kệ đi, cùng lắm là chết hoặc bị liệt, tôi không sợ! Tôi tiếp tục luyện! Kỳ thực, đây chính là chính niệm, nhưng vì vừa mới nhập môn nên tôi căn bản chưa hiểu chính niệm là gì.

Tại điểm luyện công, tôi tiếp tục học luyện mấy ngày, dù chưa có gì biến hóa nhưng tâm trí tôi đã bình ổn trở lại. Đau là để tiêu nghiệp, chứ không phải là bệnh, nên tôi kiên định luyện tiếp.

Cứ như thế, hàng ngày tôi đạp xe đến điểm luyện công để luyện công, khi đạp xe thì lưng và chân đều không bị đau, còn ngồi được rất thẳng, trông không khác gì người bình thường. Nhưng khi xuống xe là người lại nghiêng sang trái, tôi cố nhẫn chịu đau và kiên trì luyện công. Sư phụ có lẽ thấy tâm tôi đã ổn định, rất kiên định với Pháp, tâm tính đề cao rồi, nên Ngài đã điểm hóa cho tôi trong mơ, nói: “Con không coi là bệnh, đã buông xuống được rồi, chỉ là vẫn còn chấp trước.” Tỉnh dậy, tôi nghĩ: “Đây là yêu cầu tôi hướng nội tìm chấp trước, nhưng tôi căn bản không hiểu chấp trước là gì, làm sao để tìm ra nó?” Tôi rất lo. Chồng tôi nói đừng lo, cứ tùy kỳ tự nhiên, chấp trước quá lại tăng thêm chấp trước, đừng có dùi vào sừng bò. Tôi nói đúng. Thế là, chúng tôi kiên định luyện công vào mỗi sáng, vừa tự học ở nhà, vừa tham gia học Pháp nhóm. Dần dần nhận thức của tôi cũng đề cao.

Quan này tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, thì ống nước nhà tôi lại bị rò rỉ, chồng tôi không sửa được, tôi làm nghề kiến trúc, điện nước trong nhà đều là tôi chịu trách nhiệm tu sửa. Nhưng vì bị đau lưng và chân, tôi đứng thẳng còn không xong chứ đừng đến nói việc sửa chữa. Trong tâm tôi rất lo lắng. Tôi cầu Sư phụ: “Sư phụ, xin Ngài giúp con. Xin hãy để cho lưng và chân của con trước tiên hết đau, đến khi con sửa đường ống nước xong rồi hẵng để cơn đau tiếp.” Vừa nghĩ tới đây, kỳ tích lập tức xảy ra: lưng và chân của tôi thực sự không đau nữa. Tôi có thể đứng thẳng và cảm thấy nhẹ nhõm đến mức không cách nào hình dung nổi, tôi vô cùng kích động. Tôi nhanh chóng sửa đường ống nước, khỏi phải nói tôi mừng thế nào, tôi đi tung tăng quanh nhà, nhưng vừa đi được vài bước, lưng và chân tôi đột nhiên lại bị lệch lại. Tôi nhận ra mình đang khởi tâm hoan hỷ. Mặc dù cơ thể tôi lại nghiêng sang trái, nhưng tôi minh bạch rằng Pháp Luân Công tuyệt nhiên không phải là một môn khí công phổ thông, Sư phụ cũng không phải là vị khí công sư bình thường. Tôi thật sự đã thể nghiệm được sự tồn tại của thần tích. Điều này đã cổ vũ rất lớn cho tôi và khiến tôi càng kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ kiên trì tu luyện đến cùng.

Một hôm, lúc trò chuyện với chồng, tôi nói: “Anh nhìn xem, cái lưng của em thật kỳ lạ. Đi bộ thì đau không chịu được, đứng thẳng không được, nhưng sao lúc đi xe đạp lại không khác gì người bình thường?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, trong tâm tôi chợt minh bạch, liệu đi xe đạp có phải là chấp trước không? Sư phụ đã dùng cách thức này để điểm hóa cho tôi chăng? Tôi quyết định bắt đầu từ ngày mai không đạp xe nữa mà sẽ đi bộ đến điểm luyện công. Ngày đầu tiên đi bộ đến điểm luyện công, không chịu nổi cơn đau nên tôi phải nghỉ giữa chừng hai, ba lần. Tới được điểm luyện công, lưng và chân tôi đau dữ dội, nên tôi lập tức tìm một chỗ để ngồi bệt xuống, mặc kệ có bẩn hay không. Ngay khi nhạc luyện công bắt đầu vang lên, tôi cùng mọi người luyện. Khi đến bài công pháp thứ tư, tôi không sao cúi xuống được nên không luyện được, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ và xem mọi người tập. Mặc dù tôi không luyện được bài công pháp thứ tư, nhưng rõ ràng tôi cảm thấy khác khi đi bộ về nhà, bước đi nhẹ nhàng, không phải dừng chân nghỉ giữa chừng nữa, leo một mạch từ dưới nhà lên đến tầng sáu. Tôi ngộ ra mình đã tìm ra chấp trước rồi.

Cứ như vậy, tôi đi bộ đến điểm luyện công mỗi ngày. Khi luyện bài công pháp thứ tư, tôi vẫn không thể luyện được, tôi nghĩ: “Mình đến đây để làm gì vậy? Sao chỉ có thể đứng nhìn thôi vậy?” Với trải nghiệm cầu xin Sư phụ lần trước, tôi lại khẩn cầu Sư phụ: “Sư phụ, xin Ngài hãy giúp con luyện công! Con đến đây để luyện công, con không thể chỉ nhìn người khác luyện được.” Nghĩ đến đó, kỳ tích lại xảy ra: Tôi lập tức cúi xuống được và luyện bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp. Tất nhiên chưa đúng được ngay lần đầu, nhưng cứ lần sau lại tốt hơn lần trước, cuối cùng thì hoàn toàn bình thường. Lần này, tôi giữ vững tâm tính và bất động tâm. Tôi luyện công xong, mọi người đều vui mừng cho tôi và tôi biết chính Sư phụ đã chịu đựng thay tôi. Tạ ơn Sư phụ!

Mặc dù, tôi mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và học Pháp chưa sâu, nhưng tôi khắc cốt ghi tâm những lời Sư phụ giảng:

“Người chân tu là không có bệnh.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994], Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Tôi đã vượt qua nhiều quan nghiệp bệnh nhờ kiên định và tín tâm vào Đại Pháp và Sư phụ, nhờ ngộ Pháp và chính niệm, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã chân chính làm được chân tu, thực tu. Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực to lớn và hóa giải ma nạn cho tôi. Thân thể tôi đã xuất hiện kỳ tích thoát thai hoán cốt.

Mọi bệnh tật trong người tôi đều không trị mà tự khỏi. Tôi có thể đi lại nhẹ nhàng, đúng là khổ tận cam lai, tinh thần bừng sáng hân hoan. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới.

Năm nay tôi đã 71 tuổi, những người gặp tôi đều nói tôi trông chỉ như ngoài 50, khuôn mặt trở nên rạng rỡ, nước da sáng, khí sắc hồng hào, lưng và chân thẳng lại, thân hình thon gọn, ăn mặc có khí chất, rất có sức thuyết phục trong việc chứng thực Đại Pháp. Trước sự thật trước mắt này, nhiều người quen biết tôi đều tiếp nhận chân tướng của Đại Pháp.

Trong những năm qua, tôi đã kiên trì làm tốt ba việc và dùng sự thay đổi thoát thai hoán cốt của mình để chứng thực sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp. Tôi không bao giờ quên sứ mệnh cứu người để báo đáp sự từ bi khổ độ của Sư tôn vĩ đại.

Khấu tạ Sư ân!

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/23/464195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/27/211502.html

Đăng ngày 15-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share