Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại San Francisco
[MINH HUỆ 09-09-2023] Hôm nay, với tâm khiêm nhường, tôi xin chia sẻ thể ngộ của mình trong quá trình tu luyện, nếu có gì không phù hợp, xin vui lòng chỉ bảo.
Sự bảo hộ của Sư tôn
Hồi tưởng hành trình tu luyện 27 năm qua, tôi vô cùng cảm ân Sư tôn đã không ngừng bảo hộ. Khi tôi tham gia lớp học chín ngày, Sư tôn đã thanh lý thân thể cho tôi, tôi bị tiêu chảy mất một tuần nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Những bệnh trước đây như thiên đầu thống, đau dạ dày, đau lưng, và các bệnh khác đều không cánh mà bay. Khi mới 5, 6 tuổi, tôi bị viêm cơ tim do virus. Hồi học tiểu học, tôi chỉ đi học được nửa ngày, buổi chiều thường phải nằm nghỉ trên giường và không thể ra ngoài nô đùa với bạn bè cùng trang lứa, môn thể dục toàn được miễn. Sau khi tu luyện, tôi có thể leo núi, chạy bộ.
Tôi nhớ lần đầu tiên học thuộc “Luận ngữ” (Chuyển Pháp Luân) của Sư phụ, hôm đó, lúc đả tọa, tôi đã thể nghiệm được sự mỹ diệu của trạng thái ngồi trong vỏ trứng gà. Đây là sự khích lệ của Sư tôn đối với đệ tử. Mỗi khi không vượt được quan tâm tính, tôi sẽ nhẩm đọc đoạn kinh văn:
“Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?“ (“Chân tu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Mỗi lần đọc đoạn kinh văn này của Sư phụ, nỗi dằn vặt trong tâm tôi liền như khói tan mây tản. Tôi nghĩ: “So với sự khổ độ của Sư tôn thì chút khó khăn mà tôi gặp phải có đáng kể gì chứ.”
Có lần, tôi rất vui mừng vì ngạc nhiên khi phát hiện toàn bộ những kỹ năng tôi học được từ thuở nhỏ đến giờ đều sử dụng được trong chứng thực Pháp. Chẳng hạn như hồi nhỏ, tôi đã học được kỹ năng may vá, sau này, vào thời đầu Đại Pháp bị bức hại, tôi đã cùng các đồng tu may hàng trăm lá cờ và rất nhiều biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp; kinh nghiệm bán hàng ở công ty người thường sau này được sử dụng để làm cho kênh truyền thông giảng chân tướng do đệ tử Đại Pháp vận hành; kinh nghiệm làm công tác giám định ở công ty người thường cũng vừa hay có thể dùng để làm cho trang web giảng chân tướng do đồng tu làm, v.v., Tôi ngộ ra rằng, tất cả đều đã được Sư phụ dày công an bài.
Sau đây, tôi xin chia sẻ là một vài trải nghiệm của bản thân về sự bảo hộ của Sư tôn.
1) Khoảng mười năm trước, khi đang học Pháp, đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (bản bỏ túi), tôi đột nhiên cảm thấy không nhìn rõ chữ. Lúc đó, tôi chợt nghĩ có phải mình bị lão thị không. Rồi tôi ý thức được rằng đây là cách nghĩ của người thường. Tôi đã hướng nội tìm xem có phải thời gian này tôi đã không xem trọng việc học Pháp nghiêm túc mỗi ngày hay không? Tôi phải học Pháp nhiều hơn, dù chữ nhỏ tuy có phần khó đọc, nhưng tôi vẫn cố gắng đọc.
Có một lần, khi tôi đang đọc tới một dòng chữ nọ, thì chữ trong sách liền phóng to lên, trong khi những chữ mà tôi chưa đọc đến thì vẫn nhỏ như thế. Thật thần kỳ! Tôi ngộ ra rằng chỉ có kiên trì học Pháp nghiêm túc thì mới có thể trừ bỏ được can nhiễu.
2) Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, các đồng tu ở Seattle đã khởi xướng hoạt động Đi bộ SOS từ Seattle đến San Francisco để nói với thế nhân về cuộc bức hại tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Thời điểm đó, các đồng tu rủ tôi tham gia, nên tôi đã sắp xếp để đi một tuần. Đầu tiên, tôi bay đến Seattle, đi bộ đến Portland, Oregon, rồi bay trở lại San Francisco.
Trên đường đi, tôi cảm nhận được sự tinh tấn và chính niệm của các đồng tu ở Seattle. Trong đoàn có cả người già và trẻ nhỏ. Trên đường đi họ đã vượt qua khó khăn chồng chất, ban đêm thường ngủ trong lều, lạnh buốt, ăn thì toàn là đồ hộp, đúng là không dễ gì.
Mỗi ngày chúng tôi đi bộ khoảng 20 đến 30 dặm, đến buổi chiều cuối cùng của hành trình đi bộ, tôi bị bong gân chỗ mắt cá chân. Lúc đó, xe đi theo hỗ trợ chúng tôi đã về khách sạn trước để chuẩn bị bữa tối, mà chúng tôi vẫn phải đi bộ 4-5 dặm nữa mới về đến khách sạn. Muốn nhờ xe quay lại đón tôi cũng không hợp lý, còn nói cho trưởng đoàn rằng tôi không đi được thì cũng chẳng ích gì, chỉ có thể phát ra một niệm “Kiên trì đi tiếp”, không có cách nào khác, cứ niệm khẩu quyết Chính Pháp thôi.
Lúc đó, tôi không đi nhanh, nhưng nơi rừng núi hoang dã cũng không dám cách quá xa đoàn, nên chỉ có thể cố gắng bắt kịp đội ngũ. Tôi không ngừng vừa niệm khẩu quyết Chính Pháp vừa bước đi, niệm đến mức đầu não trở nên trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ nữa. Tôi cứ đi bộ như vậy hơn một tiếng đồng, về đến khách sạn, mới thực sự không nhấc nổi chân lên được nữa, mắt cá chân sưng vù.
Ngày hôm sau, đồng tu đưa tôi ra sân bay. Ở sân bay, tôi phải vịn tay vào tường chậm rãi cất từng bước mới tới được cửa lên máy bay. Đến khi máy bay hạ cánh, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thì điều kỳ diệu đã xảy ra, mắt cá chân hoàn toàn khỏi rồi, cứ như chưa từng bị bong gân vậy. Cảm ân Sư phụ đã khích lệ đệ tử.
3) Một năm nọ, chúng tôi tới Seattle để hưởng ứng một cuộc diễu hành ở địa phương. Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, chúng tôi lái xe quay về. Lúc chạng vạng tối, chúng tôi nhìn thấy phía trước xuất hiện cầu vồng tuyệt đẹp, ai nấy đều rất phấn chấn, cảm thấy dù chuyến đi vất vả mà đầy ý nghĩa. Nhưng chúng tôi đã vui mừng quá sớm, xe khởi hành chưa được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, dưới chân núi thì mưa, trên sườn núi thì tuyết. Chúng tôi không có kinh nghiệm mà cứ thế vượt núi băng đèo.
Lúc đó, tôi đang cầm lái, còn các đồng tu trên xe đều ngủ hết rồi. Sau khi vào núi thì trời đã tối, càng đi tuyết rơi ngày càng dày, tuyết giăng kín trời, tầm nhìn cực thấp, chỉ nhìn được một khoảng rất ngắn trước mũi xe, bốn bề tối đen như mực, nên tôi không dám phanh xe, sợ lốp xe bị trượt mà mất lái, cũng không dám dừng lại, chỉ e bị kẹt trong núi không ra được, cũng không biết còn phải lái xe bao xa nữa mới ra khỏi núi, càng không biết đâu là đường, đâu là vách núi. Tôi vô cùng căng thẳng, đúng lúc tôi thật sự không nhìn rõ phía trước thì đột nhiên phía trước có một chiếc ô tô đi tới. Qua làn tuyết dày, và nhờ ánh đèn xa xa của chiếc ô tô trước mặt, tôi mới biết là mình đang chạy trên đường. Nhưng một lúc sau đã không thấy chiếc xe đó đâu nữa. Chỉ có thể kiên trì lái xe chầm chậm đi tiếp. Cứ như vậy, thỉnh thoảng lại có một chiếc ô tô xuất hiện trước mặt, giúp tôi tự tin lái tiếp. Đến lúc xuống núi thì đã là 5-6 giờ sáng, vậy là tôi đã lái xe suốt đêm trên con đường núi đầy tuyết. Nếu không có Sư tôn bảo hộ suốt dọc đường, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Mỗi thời khắc đều xem bản thân là người tu luyện
Từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp đến nay, tôi đã gặp các loại các dạng quan trong cuộc sống, công tác và hạng mục. Có quan vượt tốt, cũng có quan không vượt tốt, loạng choạng va vấp. Tuy nhiên, mỗi khi học Pháp, tôi luôn cảm nhận được sự từ bi và điểm ngộ của Sư tôn.
1) Năm ngoái, công ty tôi làm việc đã quyết định loại bỏ hệ thống nền tảng cũ và chuyển sang nền tảng mới. Vào thời điểm đó, công ty đã chuyển đổi thí điểm trước ở các tiểu bang khác. Với kinh nghiệm của các tiểu bang trước đó, rồi lại tập huấn cho chúng tôi ba tháng, công ty tràn đầy tự tin khi chuyển đổi nền tảng California. Tuy nhiên, không ngờ ngay ngày đầu chuyển đổi, hệ thống đã phát sinh rất nhiều vấn đề. Công ty không được bố trí đủ nhân sự nên không thể liên lạc kịp thời với trụ sở chính để giải quyết vấn đề. Mỗi lần tôi phải chờ đợi trước máy tính một, hai tiếng, thậm chí ba tiếng đồng hồ để giải quyết những vấn đề mà vốn ban đầu không phải là vấn đề. Trong mấy tuần đó, tâm oán trách và cảm xúc tiêu cực chất chứa trong tôi. Tuy nhiên, có một lần, khi tôi đang gõ chữ trao đổi trực tuyến với một nhân viên ở trụ sở chính, tôi đã phàn nàn với cô ấy nền tảng mới này sử dụng khó khăn như thế nào, lãng phí thời gian của chúng tôi ra sao, trong khi nền tảng cũ chưa bao giờ xảy ra những vấn đề cơ bản như vậy. Cuối cùng, bên kia gửi tin nhắn nói rằng công ty đã quyết định sử dụng nền tảng mới và chúng tôi nên thích nghi, thay vì cứ nghĩ về nền tảng cũ. Lúc đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Là người tu luyện, tôi không dùng tư duy chính diện để đối diện với hiện thực, mà suốt ngày phàn nàn, không tu khẩu, và quên mất Chân-Thiện-Nhẫn. Về điểm này, tôi thậm chí còn không bằng một người thường. Nhận thức ra điều này, những cảm xúc phụ diện cũng không còn nữa, tôi cũng có thể thản nhiên đối mặt với sự thay đổi lớn này ở công ty.
2) Trong buổi biểu diễn Shen Yun đầu năm nay, chúng tôi dự định sau khi buổi biểu diễn ở Berkeley kết thúc thì nhanh chóng di chuyển tới Reno cho buổi diễn tiếp theo. Nhưng vì ở đó tuyết rơi dày, nên xe buýt Shen Yun không thể đến được và buổi biểu diễn đã bị hoãn lại. Khi biết tin, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và nghĩ mình có thể được nghỉ ngơi vài ngày. Giờ nghĩ lại mới thấy suy nghĩ của tôi lúc đó là vị tư, không nhìn nhận từ góc độ cứu người. Buổi biểu diễn bị buộc phải hoãn lại nghĩa là một số chúng sinh có thể không còn cơ hội được xem Shen Yun, chúng sinh trong thế giới của họ có thể sẽ không được cứu độ. Thế mà tôi lại mừng thầm vì mình được nghỉ ngơi.
Thực ra, suy nghĩ nghỉ ngơi của tôi đã không thành hiện thực và các đồng tu ở tiểu bang khác đã yêu cầu tôi tới trợ giúp Shen Yun ở đó. Mọi thứ đều có an bài và việc cần phải làm cũng không thiếu.
3) Năm ngoái, tôi phải quảng bá Shen Yun Zuo Pin tại nhà hát, cảm thấy áp lực rất lớn. Chúng tôi từ chỗ bán đồ của Shen Yun đến bán thêm cả sách, quần áo, và bây giờ là Shen Yun Zuo Pin. Nhân lực của chúng tôi có hạn, diện tích nhà hát cho chúng tôi lại lớn thế. Vậy mà, Shen Yun Zuo Pin yêu cầu có một bàn riêng, và hai hoặc ba đồng tu để quảng bá. Điều tôi nghĩ lúc đó là sao nhiều việc thế này, đã bận không làm xuể rồi, hỗ trợ bán hàng đã là quá đủ rồi. Tôi không nghĩ đến nên chân chính đặt tâm làm hạng mục cứu người này.
Sau đó, một đồng tu đến giúp điều phối việc bán Shen Yun Zuo Pin, tìm được mấy đồng tu làm việc hết sức tâm huyết. Qua đó, tôi đã thấy chỗ kém của mình.
Nhìn lại, chẳng phải tu luyện là không ngừng nâng cao, không ngừng ma luyện sao? Sư tôn từ bi, luôn ban cơ hội cho đệ tử tu luyện và đề cao. Vậy mà lúc đó, tôi không những không biết cảm ân, mà còn đối đãi bằng thái độ “thêm một việc không bằng bớt một việc”.
4) Trong mấy năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao danh tiếng của kênh truyền thông của chúng tôi trong cộng đồng. Cũng có rất nhiều can nhiễu trong thời gian này, chẳng hạn như bị hủy bỏ địa điểm, v.v.. Chúng tôi đều phải luôn bảo trì chính niệm và bài trừ can nhiễu, mới đảm bảo được mỗi hoạt động đều kết thúc viên mãn.
Đơn cử một ví dụ: Có lần, vào đêm trước một sự kiện quan trọng, mẹ tôi đột nhiên kêu bị đau chân dữ dội, tôi bèn đưa bà đi cấp cứu, nào xếp hàng, rồi làm nhiều xét nghiệm máu. Đến gần nửa đêm, anh trai đến thay cho tôi về nhà nghỉ. Về nhà chưa được bao lâu, anh trai tôi gọi cho tôi, báo bác sỹ bảo mẹ tôi cần phẫu thuật chân. Đặt điện thoại xuống đầu óc tôi rối bời. Tôi là một trong những điều phối viên chính của sự kiện này, hơn nữa đây là sự kiện có hàng nghìn người tham dự. Nếu tôi phải ở nhà để chăm sóc mẹ sau ca phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự kiện này. Làm sao đây? Thế là tôi cầu Sư tôn, phát chính niệm, và bài trừ can nhiễu. Tôi ngồi trong phòng khách liên tục phát chính niệm, không dám buông lơi dù chỉ một chút. Khoảng 3 giờ sáng, anh trai đưa mẹ tôi về nhà, vì bác sỹ nói không cần phẫu thuật nữa.
5) Trong thời gian dịch bệnh, một số nhà hát yêu cầu nhân viên công tác phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng cho các buổi diễn Shen Yun. Nhóm lớn và nhóm nhỏ chúng tôi đã trao đổi nhiều lần về vấn đề này. Tôi cũng đã bàn bạc riêng với một số đồng tu xem có nên tiêm phòng hay không. Sư tôn cũng đã đặc biệt công bố kinh văn về vấn đề này.
Lúc ấy, tôi sợ di chứng của việc tiêm chủng nên không muốn tiêm chút nào. Tôi nghĩ mình có thể làm việc ở nhà mà không cần tiêm. Chỉ có một nhà hát yêu cầu giấy chứng nhận tiêm chủng, không cần phải vì một nhà hát này mà tiêm phòng. Còn quầy lễ tân có đủ nhân sự bán hàng hay không thì tôi có thái độ thờ ơ, cứ để cho người nào đã tiêm rồi đi làm đi, đông người thì bán nhiều, ít người thì bán ít. Các đồng tu trong nhóm chúng tôi, để có thể đến nhà hát trợ giúp Shen Yun, đã tiêm vắc-xin. Tôi thấy các đồng tu ở các nhóm khác cũng tiêm vắc-xin để trợ giúp Shen Yun. Thực ra, nhiều người trong số họ làm việc tại nhà nên có thể không tiêm, còn có những diễn viên Shen Yun vì cứu người mà phó xuất hết thảy…
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó, tôi chỉ cân nhắc xem có nên tiêm vắc-xin hay không, chỉ nghĩ đến tác hại mà nó có thể gây ra cho cơ thể tôi. Cơ điểm khác nhau cũng phản ánh trạng thái của người tu luyện. Qua đó, tôi ngộ được rằng dù có tiêm hay không thì cũng cần phải đứng trên cơ điểm cứu độ chúng sinh mà xem xét vấn đề.
Cảm ân các đồng tu đã vô tư phối hợp
Nhóm bán hàng Shen Yun ở khu vực lễ tân, nhìn bề ngoài có vẻ dễ dàng, nhưng khối lượng công việc đằng sau hậu trường lại vô cùng lớn. Một số đồng tu kiểm kê hàng đến 2-3 giờ sáng, một số đồng tu còn dành thời gian để bán hàng. Ngoài ra còn có các đồng tu ở nhóm khác cũng chủ động giúp đỡ cuộn áp phích và vận chuyển hàng hóa. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cảm tạ các đồng tu đã giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác suốt quá trình.
Có lần, tôi một mình đi đến tiểu bang khác để bán sản phẩm Shen Yun. Tôi loay hoay bày biện sản phẩm cho kịp giờ buổi biểu diễn bắt đầu. Lúc đó, có ba đồng tu chủ động đến giúp đỡ, hoàn tất việc trưng bày một cách thuận lợi trước khi khán giả tới nhà hát.
Trong thời gian diễn ra Shen Yun, tôi cũng phụ trách cuốn giới thiệu chương trình cho các thành phố trong phạm vi phụ trách của chúng tôi, phải đảm bảo cuốn giới thiệu chương trình đến rạp đúng giờ. Từ nhà in ở New York đến các thành phố ở miền Trung Tây, tình hình đường sá vào mùa đông rất khó lường, mà các nhà hát lại không cũng cho vận chuyển đến sớm quá, nên năm nào cũng gặp trục trặc, một số hàng hóa không đến kịp, một số cuốn giới thiệu chương trình bị thất lạc, v.v.. Có lần, tôi sang tiểu bang khác, vừa xuống máy bay thì được thông báo cuốn giới thiệu chương trình hôm đó không đến kịp. Chỉ còn chưa đầy 5 tiếng nữa là đến buổi biểu diễn, tôi không biết phải làm thế nào. May thay, các đồng tu ở xưởng in New York rất có kinh nghiệm, nên đã liên hệ ngay với nhà in ở địa phương để đảm bảo có cuốn giới thiệu chương trình cho buổi biểu diễn đầu tiên. Trong mùa biểu diễn, còn có những đồng tu lái xe suốt đêm để phân phát tài liệu giới thiệu chương trình, rất nhiều câu chuyện cảm động. Mỗi khi tình huống phát sinh, chính nhờ sự vô tư phối hợp của các đồng tu mới có được kết cục tốt đẹp.
Cảm ân Sư tôn! Cảm tạ các đồng tu!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/9/464229.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/13/211301.html
Đăng ngày 11-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.