Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2023] Mùa xuân năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trong hơn 20 năm qua, dưới sự chỉ dẫn của Sư tôn, tôi đã kiên định bước đi trên con đường tu luyện Chính Pháp chưa khi nào dao động. Trên con đường tu luyện đó, tôi đã trải qua nhiều gian khổ và thể ngộ được rất nhiều điều. Dưới đây, tôi hồi tưởng lại một số sự việc và trải nghiệm mà tôi ấn tượng sâu sắc để báo cáo lên Sư tôn và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Đắc Pháp

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi là người đứng đầu một chi nhánh trực thuộc một Doanh nghiệp Nhà nước lớn. Trong nhiệm kỳ của mình, vì sự tồn tại của đơn vị và để đảm bảo thu nhập cho người lao động, tôi thường đến các Doanh nghiệp chủ chốt và một số bộ phận chủ quản trong xã hội để nhận công trình, dự án. Lối sống xã hội khi đó đã rất tồi tệ, nếu không lót tay cho người chủ quản và thực hiện một số thỏa thuận ngầm thì không thể có được dự án. Đến khi dự án hoàn thành và nghiệm thu, lại cần chiêu đãi khách và tặng quà thì mới có thể quyết toán được nhiều hơn, ngay cả việc kết toán cuối cùng cũng phải “lo liệu”, nếu không tiền sẽ về rất chậm. Có lúc, tôi phải đưa mọi người đến những nơi ăn chơi trác táng để tiêu tiền, cả ngày bận rộn với những việc như vậy.

Đôi khi bình tĩnh lại và suy nghĩ, tôi cảm thấy bế tắc về những vấn đề gặp phải trong công việc: chẳng lẽ đây là con đường nhân sinh của mình sao? Suốt ngày gây dựng mối quan hệ và hối lộ cửa sau, đó chẳng phải là làm việc xấu, đi theo ma đạo sao? Vậy nên trong tâm tôi rất mâu thuẫn, cảm thấy đi theo đám đông thì không đúng, mà không đi theo đám đông thì không biết phải làm sao? Tôi cảm thấy như đang đứng giữa ngã ba đường, không thể thấy hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình.

Đúng lúc đó, tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi lập tức hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và con đường mà mình nên đi. Tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp không chút do dự. Từ đó trở đi, bất kể là trong công việc, trong cuộc sống, tôi đều dùng Đại Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không tham lam, không chiếm đoạt, không hối lộ, không nhận quà. Tôi biết được rằng làm chuyện xấu chính là hủy chính mình nên tôi không thể làm việc xấu. Từ đó trở đi, trong cuộc sống, trong công việc tôi đều bình ổn, thân tâm nhẹ nhõm.

2. Bước ra chứng thực Pháp

Pháp Luân Đại Pháp dạy con người đi theo chính đạo, làm người tốt, đối với gia đình và xã hội chỉ có mang lại trăm điều lợi, không một điều hại, đây đúng là Đại Pháp cao đức. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm 1999, pháp môn đã bị tập bè lũ họ Giang bức hại và đàn áp dã man, khi ấy tôi đã không lý giải được: Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chúng tôi cần phải làm gì? Nhất thời tôi nghĩ không ra. Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng với các đồng tu, chúng tôi tin rằng các đệ tử Đại Pháp nên ra ngoài chứng thực Pháp. Vì vậy, vào cuối năm 1999, tôi và một số đồng tu địa phương đã quyết tâm lên đường đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Khi tôi chuẩn bị bắt xe buýt đến Bắc Kinh và đang đi bộ trên đường ra ga, tôi cảm thấy như có ai đó đẩy tôi, đi như chạy một lúc là đến nơi. Tôi biết đó là Sư tôn đang khích lệ và bảo vệ tôi, lập tức tôi cảm thấy tín tâm đầy đủ, trong lòng bình tĩnh.

Thực ra, lần này tôi có thể tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp là sau khi trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt. Sau ngày 20 tháng 7, tôi cũng biết rằng việc bước ra chứng thực Pháp là đúng đắn, nhưng thực sự bước ra được là rất khó khăn. Khi đó hoàn cảnh gia đình tôi thế này, con trai đang ôn thi lại đại học, bố thì tắc động mạch não nên sinh hoạt khó khăn, còn vợ tôi mắc bệnh tim nghiêm trọng, đến cả quần áo cũng không giặt được, việc nặng không thể làm. Tôi mà đi thì họ sẽ ra sao? Bởi vì khi ấy đệ tử Đại Pháp đến Bắc Kinh hầu như đều bị giam giữ phi pháp, tôi nghĩ bản thân nếu bị kết án thì làm thế nào? Hơn nữa rất có thể còn mất việc làm. Lúc ấy thực sự cảm thấy rất đau lòng. Sau nhiều lần học Pháp, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là chân lý của vũ trụ, và trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp là bảo vệ Đại Pháp. Nếu không làm được việc chứng thực Pháp, bảo vệ Pháp thì chúng ta không hoàn thành trách nhiệm của mình. Như thế thì tiếp tục tu ra sao đây? Hơn nữa, Sư phụ đã giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. Do đó, không có chuyện tôi không bảo vệ được Đại Pháp, mà vấn đề ở chỗ tôi có làm được tốt, tu được tốt không thôi. Thế là tôi dứt khoát lên đường đi Bắc Kinh chứng thực Pháp. Đương nhiên, khi đi tôi không dám nói với gia đình. Nếu như nói ra thì có lẽ sẽ không đi được. Vậy nên tôi đã đặt tình sang một bên, buông bỏ hết thảy mọi thứ.

Một ngày trung tuần tháng 12 năm 1999, tại nơi cao nhất thuộc Bát Đạt Lĩnh của Vạn lý Trường Thành ở Bắc Kinh, nơi có đông khách du lịch nhất, tôi cùng nhiều đệ tử Đại Pháp đến từ khắp nơi trên toàn quốc giương cao các biểu ngữ lớn ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”. Sau đó, hơn 70 đệ tử Đại Pháp chúng tôi sắp hàng chỉnh tề để luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cảnh tượng đó vô cùng tráng lệ. Luyện công xong, khi mở mắt ra thì thấy chúng tôi đã bị hơn một trăm cảnh sát vây quanh. Mấy ngày sau, tôi bị văn phòng địa phương tại Bắc Kinh đưa về Trại tạm giam địa phương, sau vài hôm thì tôi được trả tự do về nhà vô điều kiện. Mọi thứ ở nhà tôi đều bình thường, có điều mọi người cứ sợ bóng sợ gió. Nửa năm sau, con trai tôi thi đậu vào trường đại học mong ước, vợ tôi cũng khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Tôi biết đây là sự bảo hộ từ bi của Đại Pháp. Đại Pháp đã triển hiện Pháp lý ‘một người tu luyện, toàn gia được lợi ích.’

Trong khi bị giam giữ trong trại tạm giam Diên Khánh ở Bắc Kinh, lúc tôi bị thẩm vấn phi pháp, cảnh sát hỏi tôi lần này ai là người đã triệu tập mọi người, tôi nói không có ai đứng ra tổ chức cả. Viên cảnh sát liền hành hung tôi, nhưng tôi không cảm thấy đau một chút nào. Tôi biết là Sư tôn đã gánh chịu thay tôi. Sư tôn thời thời khắc khắc đều bảo hộ tôi.

3. Giảng chân tướng, phản bức hại trong khi bị giam giữ

Một buổi chiều tháng 10 năm 2019, tôi cùng ba đồng tu khác đang học Pháp nhóm tại nhà của môt đồng tu thì đột nhiên có mấy người mặc thường phục xông vào, người có vẻ lớn tuổi hơn chút lớn tiếng nói rằng họ đến từ Đội An ninh Nội địa. Sau đó, anh ta chìa nhanh chứng minh thư ra và nói: Các vị đang tụ họp phi pháp ở đây, yêu cầu đến đồn công an nói cho rõ ràng“. Các đồng tu chúng tôi lập tức giảng chân tướng, nói rằng chúng tôi không làm gì vi phạm pháp luật, chúng tôi đang học Đại Pháp để làm người tốt. Tuy nhiên, cảnh sát không cho chúng tôi giải thích, và đưa cả bốn người có mặt tại đó đến các đồn công an khác nhau, đồng thời nhà của từng người cũng bị lục soát.

Cảnh sát lục soát và lấy đi khá nhiều thứ ở nhà tôi, bởi vì nhà tôi là một điểm tài liệu giảng chân tướng đã duy trì trong 19 năm, sản xuất số lượng lớn các đĩa CD, tập san giảng chân tướng, sách, lịch để bàn, các loại nhãn tự dán, nên trang thiết bị tương đối đầy đủ, và có tới 6-7 máy in. Khi đó, trong tâm tôi thấy rất khó chịu, tôi nghĩ chắc chắn có điều gì đó không ổn trong tu luyện của mình, nên bị tà ác túm vào sơ hở, tiến hành bức hại, tạo thành tổn thất to lớn như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở đâu, tôi tạm thời không tìm ra được. Tôi nghĩ điều tôi phải làm bây giờ là làm thế nào để từ bi giảng chân tướng cho cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn của Đồn Cảnh sát, có hai cảnh sát ở Đội An ninh Nội địa ngồi đối diện nhau, một người nói: “Tôi phụ trách vụ của anh, vụ việc của anh rất nghiêm trọng, anh phải hợp tác giải thích rõ ràng cho chúng tôi”. Tôi nói: “Nếu anh muốn thẩm vấn tôi, tôi sẽ không hợp tác, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hay ký tá bất cứ thứ gì. Nhưng nếu anh muốn trao đổi, thảo luận một số vấn đề về Pháp Luân Công thì được”. Anh ấy nói vậy hãy trao đổi trước đi.

Tôi hỏi anh ấy: “Anh là cảnh sát an ninh, đã tiếp xúc các học viên Pháp Luân Công nhiều rồi, anh có thấy những học viên Pháp Luân Công này là người xấu không? Các học viên Pháp Luân Công trong đối nhân xử thế, trong công việc, trong sinh hoạt thường ngày không tham lam, không chiếm hữu, không trộm cắp, không cướp bóc, không cờ bạc, không đánh nhau, không chửi bới, không nói dối, không gian lận. Trong công việc tại đơn vị đều tận tụy, trong cuộc sống đều nghĩ cho người khác, gặp mâu thuẫn đều tìm vấn đề ở tự mình, nỗ lực chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Anh nói xem trên thế giới này liệu có những người xấu như vậy không?”

Anh ấy liền theo luận điệu của tà Đảng mà vu khống Đại Pháp. Tôi nói: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật Pháp, là Chính Pháp. Tà giáo chỉ là do Giang Trạch Dân nói. Chứ Pháp Luân Công không nằm trong số 14 tà giáo mà Bộ Công an và Hội đồng Nhà nước đã nêu ra. Pháp Luân Công cũng không vi phạm pháp luật. Các anh hãy xem tất cả các luật hiện hành và kiểm tra từng điều một xem các học viên Pháp Luân Công đã vi phạm điều nào?” Anh ấy nói: “Hai Cơ quan cấp cao đều có giải thích Tư pháp” Tôi nói: “Giải thích của hai Cơ quan cấp cao nhất không có hiệu lực pháp lý. Luật pháp quy định rõ ràng, chỉ có Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có quyền giải thích Tư pháp, hay nói cách khác, chỉ có Cơ quan lập pháp mới có quyền giải thích, làm sao các đơn vị thi hành luật có thể giải thích luật? Bản thân việc này đã là vi phạm pháp luật rồi. Ngoài ra, Hiến pháp quy định rõ ràng về quyền tự do tín ngưỡng. Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật Pháp và việc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp”.

Anh ấy lại bảo: “Các anh phát tài liệu, nói về việc thoái Đảng, chẳng phải là chống Đảng sao?” Tôi nói: “Không phải là chống Đảng, mà là phản đối cuộc bức hại, là cứu người. Ví như, tòa nhà này sắp sập, anh lại đang đứng ngay dưới tòa nhà này. Tôi bảo anh tiến lên vài bước để không bị nó đè. Đó đâu phải là chống lại tòa nhà này. Trong nhiều thập niên qua, cái Đảng này đã tiến hành đủ loại vận động khác nhau, bao gồm cải cách ruộng đất, chống cánh hữu, Đại nhảy vọt gây ra nạn đói lớn, rồi thì Cách mạng văn hóa, sự kiện lục tứ, cuộc bức hại Pháp Luân Công, khiến hàng chục triệu người thiệt mạng. Những người bị bức hại đều là người tốt, có thể không bị quả báo sao? Đặc biệt là cuộc bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, bức hại Phật Pháp là vi phạm Thiên lý, tội này cực lớn và chắc chắn sẽ không thoát được kết cục hủy diệt. Anh có tin hay không thì tùy anh, nhưng mà, hiện nay nhân tâm ngày càng bại hoại, thiên tai nhân họa ngày càng nghiêm trọng, đây chẳng phải là biểu hiện của thiên tượng sao? Tôi nghĩ những người có lương tri đều nên xem xét. Vậy nên, tam thoái cứu người là để đảm bảo bình an, là thiên thượng cho con người một cơ hội được đắc cứu. Khi gia nhập Đảng, Đoàn, Đội, mọi người đều giơ tay tuyên thệ: nguyện cả đời này giao cấp cho Đảng, luôn phấn đấu vì Chủ nghĩa Cộng sản. Nếu anh không tuyên bố thoái xuất thì anh có xóa lời thề này được không? Bằng không, anh chính là thành viên của nó, khi Trời diệt nó thì anh cũng sẽ bị đào thải. Vì vậy những cảnh sát các anh phải suy nghĩ kỹ, nên tỉnh táo trước những đúng sai mang tính quyết định này“.

Lúc này, anh ấy trầm tư nói: “Nghe anh nói như vậy, tôi hình như hiểu ra điều gì đó rồi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây”. Lúc này, một cảnh sát khác lấy ra một tờ giấy, nói: “Tôi mới viết lại một số điểm chính mà anh vừa nói, anh vui lòng đọc rồi ký tên”. Tôi nói: “Tôi sẽ không đọc, cũng không ký tên. Nếu tôi ký, đó sẽ là bằng chứng cho việc anh bức hại Pháp Luân Công”. Cả hai người họ cùng cười, nói: “Nếu không muốn ký thì đừng ký”, rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau, Đồn phó Đồn Công an và một cảnh sát đưa tôi đến trại tạm giam. Trên đường đi, tôi liên tục giảng chân tướng cho họ. Họ nói: “Chúng tôi có nói gì về vấn đề của anh cũng không có tác dụng gì, nên anh đừng trách chúng tôi”. Khi chúng tôi đến Trại giam, họ lấy ra một tờ giấy, trông giống như thông báo giam giữ và yêu cầu tôi ký vào. Tôi nói rằng tôi không ký. Tôi nói: “Các anh đang bức hại người tốt. Tôi không vi phạm pháp luật hay phạm tội gì, tôi không thừa nhận kiểu bức hại này”.

Một lính canh đang trực đưa tôi vào một căn phòng, lấy một số nhu yếu phẩm hàng ngày, một cái chăn và một bộ đồng phục, sau đó đi qua một cánh cổng sắt lớn rồi dẫn tôi đến một phòng giam có hơn chục người đang ngồi bên trong. Anh ta nói: “Anh mặc bộ đồng phục này vào và ngồi xuống giống họ”. Tôi nói: “Tôi không thể mặc bộ đồng phục này. Tôi không vi phạm pháp luật hay phạm tội gì. Tôi là người vô tội bị bức hại. Tôi không thừa nhận kiểu bức hại này”. Anh ta nói: “Tuyệt đối không được. Mặc đồng phục là quy định ở đây. Một khi bước qua cánh cửa này, anh phải chịu sự quản lý ở đây”. Tôi nói: “Mặc bộ đồng phục này chẳng khác nào tôi đang thừa nhận việc bức hại. Tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp, các học viên Pháp Luân Công không phạm tội gì. Tôi sẽ không mặc đồng phục để phản đối cuộc bức hại này”. Anh ta tức giận quát lên: “Ở đây có mạng lưới an ninh công cộng của thành phố theo dõi, ngay cả giám sát tỉnh cũng có thể nhìn thấy. Anh muốn tôi phải làm sao? Anh nghĩ tôi không thể đối phó với anh à?” Tôi nói, “Anh không cần phải tức giận như vậy. Tức giận không tốt cho thân thể, thật không đáng. Tôi không nhắm vào cá nhân anh. Việc phản đối bức hại Pháp Luân Công, tốt nhất là anh đừng nên dính vào. “Anh ta tức giận, đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

Thực ra tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, kiên trì phản đối cuộc bức hại ở đây cần phải có chính niệm mạnh mẽ. Các nhân tố tà ác ở đây lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Hiện nay, thái độ của hầu hết các cảnh sát An ninh Nội địa và cảnh sát ở Đồn Công an đối với các học viên Pháp Luân Công đã thay đổi. Nhưng cảm giác trong Trại giam lại khác rất nhiều, vì vậy tôi biết rằng tôi cần không ngừng học thuộc Pháp, liên tục phát chính niệm và luôn bảo trì chính niệm cường đại thì mới có thể kiên trì. Vậy nên mấy ngày tiếp theo, lính canh sau khi nhận ca sáng đều muốn làm căng với tôi, có khi dùng bạo lực, có lúc cưỡng ép, có lúc nổi trận lôi đình, nói nặng có nói nhẹ có, mềm rắn đủ cả để bắt tôi phải mặc đồng phục. Tôi chỉ giữ vững chính niệm, không động tâm và không hợp tác với họ.

Một ngày nọ, một người dáng vẻ là lãnh đạo đến nói chuyện với tôi, anh ta nói rất lâu, ý của anh ta là: Nếu anh nhất quyết làm như vậy thì anh đang phá hoại sự giám sát của Tư pháp. Đó là một việc hệ trọng và anh sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Tôi nói: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là trái với Hiến pháp. Mặt khác, Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật Pháp. Việc bức hại Phật Pháp là trái với thiên lý. Tương lai sẽ chịu nhận hậu quả cực lớn”. Anh ấy nhìn tôi không nói gì. Một lúc sau, anh ấy nói: “Anh về suy nghĩ cho kỹ, mặc đồng phục vào vẫn là tốt hơn”. Trong nháy mắt, tôi nhận ra sự sợ hãi, giả tạo và đạo đức giả của tà ác trong những lời này.

Đến khoảng ngày thứ bảy, một lính canh có biểu hiện rất tà ác nói: “Anh ko biết xấu hổ sao? Nếu hôm nay anh không mặc quần áo tù, mọi người trong phòng này sẽ gặp rắc rối”. Rồi anh ta quát lên: “Tất cả mọi người đứng dậy ép anh ta mặc vào, xem anh ta có bản lĩnh đến mức nào”. Lúc này có mấy người đứng dậy tiến về phía trước. Tôi nói lớn: “Mọi người không được cử động. Pháp Luân Công là tu luyện của Phật Pháp. Mọi người muốn chống lại Phật Pháp sao? Mọi người không sợ bị quả báo sao?” Những người này lập tức ngồi xuống. Người lính canh giận dữ nói: “Các anh không nghe lời tôi, thì hãy xem tôi xử lý các anh thế nào”. Tôi nói với anh ta: “Việc của tôi không liên quan gì đến họ. Anh muốn bắt chước quân xâm lược Nhật Bản dùng chính sách liên đới à? Trong bộ phim truyền hình chống Nhật đó, lũ giặc Nhật tập hợp cả làng lại và nói rằng nếu phần tử chống Nhật không đứng lên thì cả làng sẽ phải chịu thiệt hại, chẳng phải các anh cũng giống như lũ giặc Nhật Bản sao? Công an nhân dân bắt chước quân xâm lược Nhật“. Khi đó, mọi người trong phòng giam đều bật cười, còn anh ta bỏ đi như một quả bóng xì hơi. Lúc đó, mọi người trong phòng giam đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, và có người thì thầm: “Có vẻ như Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính, và họ là những đồ đệ tín tâm”. Từ lúc đó cho đến khi tôi bước ra khỏi trại tạm giam, không còn ai nói gì về chuyện mặc quần áo tù đó nữa.

Hai ngày sau, hai cảnh sát của Đội An ninh Nội địa mà tôi từng nói chuyện trước đó lại đến nói chuyện với tôi, viên cảnh sát Trưởng nói: “Vụ việc của anh rất nghiêm trọng, hẳn anh đã biết có bao nhiêu thứ được tìm thấy trong nhà anh rồi. Tài liệu được in ra có cả đống, chúng tôi tìm thấy hàng trăm bộ tài liệu ở hiện trường nơi bắt anh, đều là do anh phân phát”. Tôi nói: “Nếu anh còn muốn hỏi tôi, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào”. Anh ta nói. “Anh có trả lời hay không không quan trọng. Anh đeo một ba lô lớn, cả ngay đi đi về về, và chúng tôi đều biết trong đó có gì. Tôi đến đây chỉ để gặp anh, và nhân tiện, tôi nói cho anh biết, mấy ngày nữa anh sẽ đến khu phía sau (ám chỉ trong trại tạm giam), anh lớn tuổi vậy rồi, tôi thực sự lo lắng cho anh”.

Tôi nói: “Anh không cần phải lo lắng cho tôi. Là một đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của tôi là chứng thực Pháp và cứu người. Ở đâu cũng vậy, trước hay sau, trong hay ngoài, tôi đều làm việc này. Đời này được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không hề hối hận. Tôi mới là lo lắng cho anh, anh cũng nên lo lắng cho chính mình. Anh nhìn xem, anh đang làm gì vậy? Suốt ngày đưa những người tốt hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn vào ngục tù. Tôi đã nói với anh rằng theo luật pháp quốc gia hiện hành, cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp. Cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện được quốc tế coi là tội ác chống lại loài người, giống như tội ác của Hitler đó, nó phải được điều tra đến cùng. Mặt khác, thiện ác hữu báo là thiên lý, tôi sẽ không nói có bao nhiêu người trên cả nước đã phải chịu quả báo vì bức hại Pháp Luân Công, tôi chỉ nói về việc có bao nhiêu cảnh sát trong khu vực của chúng ta đã phải chịu quả báo. Hơn 10 năm trước, có hai đồn Trưởng của một Đồn Công an đã liên tiếp qua đời, hai người họ đều có điểm chung là rất tích cực bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Cách đây mấy năm, Trưởng phòng họ XX của Phòng An ninh Nội địa Thành phố cũng bị ung thư phải không? Chẳng phải một Phó Cục trưởng nào đó của Cục Công an vốn bức hại Pháp Luân Công rất tà ác, cũng đã chết lâu rồi sao? Anh còn trẻ, có thể không biết những điều này, khi về anh có thể hỏi xung quanh sẽ biết. Vấn đề bức hại Pháp Luân Công một ngày nào đó sẽ được giải quyết, khi đó nhân loại sẽ gặp đại nạn, thì anh phải làm sao? Thực ra, Pháp Luân Đại Pháp ở đây là để cứu người, trong đó có cả cảnh sát các anh. Còn về phương diện khác mà nói, việc thường xuyên tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công cũng là một điều tốt, nếu anh hiểu hơn hơn về họ, anh có thể hiểu được chân tướng và biết phải làm gì. Thực ra, không chỉ riêng anh, tất cả mọi người trên thế giới ngày nay đều phải đối mặt với sự lựa chọn”. Anh ấy im lặng lắng nghe mà không nói gì, nghe xong thì rời đi.

Đêm đó tôi nằm mơ thấy mình bước ra khỏi một căn nhà lớn tối tăm, cửa mở ra, tôi đi từ trong nhà ra phía ngoài. Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ có lẽ Sư tôn đã một lần nữa hóa giải ma nạn cho tôi. Sau khi bị giam giữ 15 ngày, tôi được thả về nhà vô điều kiện dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp này, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức làm theo Pháp của Sư tôn nhưng vẫn có một số phương diện tôi làm chưa được trọn vẹn và vẫn còn những thiếu sót. Ban đầu, tôi nghĩ đây là tâm sợ hãi, miễn là tôi buông bỏ là được, nhưng thực tế không phải vậy, một số yếu tố như tâm ưa an nhàn, tình, vị tư, v.v. Cũng gây ảnh hưởng không tốt. Vậy nên tôi đã phải nỗ lực tu khứ những tâm này, đề cao lên thêm một bước nữa.

4. Kiên trì bước ra giảng chân tướng cứu người

Trong khi bị giam giữ phi pháp, tôi suy ngẫm về nguyên nhân của việc tôi bị bắt, hướng nội tìm, và nhận ra rằng tôi có nhiều tâm chấp trước ngoan cố mà tôi đã không tu khứ trong suốt một thời gian dài, chẳng hạn như tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm an dật, tâm sắc dục, tâm lợi ích v.v… Ngoài ra, việc điểm tài liệu bị tổn hại chắc chắn có liên quan đến những niệm đầu bất chính của tôi về phương diện này, vậy là tôi lại phát hiện ra tâm muốn làm việc mình cho là đúng, cho rằng bản thân làm tốt tài liệu, làm được nhiều tài liệu chính là tu luyện tốt, nhưng trong việc giảng chân tướng trực diện lại cảm thấy xấu hổ, cho là mình làm không giỏi việc đó. Có lẽ chính những suy nghĩ không ở trong Pháp này đã bị tà ác lợi dụng, dẫn đến điểm tài liệu bị phá hoại, khiến tôi rất đau lòng.

Kỳ thực đối với tôi tổn thất vật chất của điểm tài liệu không quá nghiêm trọng, bởi vì chỉ cần có công nghệ và kinh phí lại làm được rất dễ dàng, chủ yếu là môi trường tu luyện đã bị phá hoại. Khi tôi từ trại tạm giam về nhà, tôi muốn mua một máy in, nhưng tôi đã bị người nhà không tu luyện kịch liệt phản đối, nói rằng khi nhà bị lục soát rất ồn ào, mọi người trước sau nhà đều nhìn thấy. Nếu lại như trước đây, túi to túi nhỏ xách đi xách đến, chắc chắn sẽ không an toàn. Tôi tạm thời từ bỏ ý định làm tài liệu, và nghĩ mình nên đặt công phu vào việc giảng chân tướng cứu người.

Tôi là người có tính hướng nội, không muốn nói chuyện với những người không quen biết. Tôi nghĩ nếu muốn giảng chân tướng trực diện và cứu người thì tôi phải vượt qua trở ngại này. Vì vậy, tôi bắt đầu với điều dễ dàng nhất, là đến công viên và một số nơi khác, tìm những người trạc tuổi tôi ngồi trò chuyện với nhau, tôi hỏi họ bao nhiêu tuổi và tình hình sức khỏe. Nói chuyện thêm một lúc, khi thấy quen hơn thì tôi nói: “Tôi vốn là cán bộ của một đơn vị, suốt ngày ăn uống, giải trí, gây dựng các mối quan hệ, chiêu đãi khách, tặng quà cửa sau, và đi theo con đường hủ bại. Sau này tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi biết làm điều xấu sẽ hủy hoại bản thân mình nên mới bước trên chính đạo làm người tốt, mới được giải thoát không bị rớt xuống. Nếu không có lẽ tôi đã sa đọa và bị điều tra rồi. Hiện giờ sức khỏe của tôi và gia đình đều rất ổn”. Tôi thấy rằng hầu hết mọi người đều có thể tiếp nhận và cuối cùng thoái ĐCSTQ. Có điều nói với một người thì mất nhiều thời gian. Điều tốt là giảng được cho một người thì được một người minh bạch, có thể liễu giải Pháp Luân Công theo hướng chính diện. Do vậy, người phản đối, không tiếp nhận là rất ít.

Hơn một năm qua, tôi kiên trì ngày nào cũng ra ngoài giảng chân tướng. Tôi đã giảng chân tướng cho hàng trăm người, thuyết phục được khoảng 300 người thoái, cũng có khá nhiều người nói rằng họ đã thoái hoặc không gia nhập, và đều đã nghe chân tướng. Kỳ thực, quá trình giảng chân tướng cũng là quá trình tu luyện và đề cao, khi gặp gỡ nhiều người khác nhau và tiếp xúc với nhiều tư tưởng xấu khác nhau, bạn sẽ bị khuấy động tâm can, được rèn luyện và đề cao lên. Dưới đây là một vài ví dụ.

Một ngày nọ, tôi đang giảng chân tướng cho một ông lão bán rau. Khi tôi đề cập đến Pháp Luân Công và việc tam thoái, ông ấy liền nói: “Hãy xem những người tập Pháp Luân Công các anh. Một lúc, một bà lão đến và hỏi đã gia nhập vào tổ chức nào, một lúc lại một người khác đến, hỏi đã tam thoái chưa. Anh nói xem các anh phản đối Đảng Cộng sản có gì tốt không?” Tôi nói: “Bác hiểu sai rồi, họ không làm cho một Đảng nào hết, mà là muốn tốt cho bác đó, là vì cứu sinh mạng của bác, trong đại kiếp nạn bác có thể được lưu lại”. Ông ấy nói: “Tôi không cần được cứu, chết thì chết thôi. Sớm hay muộn đều phải chết, sống cũng chẳng ích gì”. Tôi có chút động tâm, nói: “Bác nói như vậy không đúng, bác như thế là bất cần đời, không chịu cầu tiến, vò mẻ chẳng sợ nứt, bác nên có chút chính niệm, sống một cách đường đường chính chính. Bác nói những lời này có đúng với các bậc tổ tiên không? Có đúng với con cháu đời sau không? Có đúng với bản thân bác không?” Ông ấy đột nhiên bị tôi làm cho chấn động, sửng sốt một chút rồi nói: “Tôi buôn bán cũng không tốt, mỗi ngày đều vất vả khổ cực, có thể làm thế nào đây?” Tôi hỏi ông ấy: “Bác đã làm tam thoái chưa?” Ông ấy nói: “Vẫn chưa thoái, tôi đã gia nhập Đội”. Tôi liền bảo ông: “Bác hãy nghe cháu, làm tam thoái đi, hàng ngày bác niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chỉ với chính niệm, Thần Phật mới có thể giúp bác”. Ông ấy nói: “Được, tôi nghe anh”.

Có lần, tôi giảng chân tướng cho một người cao tuổi ở công viên. Tôi nói rất lâu, ông ấy vẫn lắng nghe, cuối cùng, khi tôi nói về việc thoái ĐCSTQ, ông ấy nói: “Khi còn làm việc tôi là lãnh đạo cấp phòng, và Đảng Cộng sản đối với tôi không tệ. Bây giờ phúc lợi hưu trí cũng rất tốt, nhưng tôi muốn thoái Đảng vì Đảng này đã thực sự hủy hoại xã hội, hủy hoại lòng người, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, bởi vậy tôi thoái“. Nghe xong lời của ông ấy, khi giảng chân tướng tôi càng tự tin hơn. Người minh bạch có lương tri như vậy mà không có người tới cứu thì thật đáng tiếc.

Một hôm, tôi đang ngồi trên bậc thềm trước một trung tâm mua sắm, muốn tìm cơ hội để giảng chân tướng thì một bà lão theo đạo Cơ đốc đi ngang qua, trong tay cầm một tập các cuốn sách nhỏ, gặp ai liền phát, nói rằng bất cứ ai đọc chúng sẽ được ban phúc. Có một người hỏi bà ấy phát cái gì. Bà ấy nói: “Những thứ tôi phát đều tốt, không giống như những thứ mà Pháp Luân Công phát đâu”. Ngay khi nghe thấy điều này, tôi liền tới bắt chuyện với bà ấy. Tôi nói: “Bà vừa nói gì vậy? Những thứ của Pháp Luân Công thì làm sao?” Bà ấy nói: “Những thứ mà Pháp Luân Công phát là không tốt, là hại người, những thứ của tôi mới tốt”. Tôi nói: “Bà đã bao giờ nghe các học viên Pháp Luân Công nói xấu Cơ Đốc giáo của bà chưa?” Bà ấy đáp: “Chưa”. Tôi nói: “Bà đã tìm hiểu về Pháp Luân Công chưa? Sao bà có thể nói rằng họ là xấu?” Bà ấy nói: “Nhà nước không cho luyện thì nhất định là không tốt”. Lúc này, xung quanh có rất nhiều người đứng xem. Tôi nói, “Năm ấy, khi Chúa Giê-su truyền giáo, những người chấp chính thời đó cũng không cho phép, nói rằng đó là tà thuyết và mê hoặc nhân tâm. Nếu không thì sao mà Chúa Giê-xu lại bị đóng đinh trên thập tự giá? Đế chế La Mã đã đàn áp Kitô giáo trong 300 năm, vô cùng tàn nhẫn, các tín đồ Cơ đốc giáo đã vô cùng kiên cường vượt qua, bởi vì đó là chính giáo, tà không thể thắng chính. Pháp Luân Công cũng vậy, đó là môn tu luyện Phật Pháp, dạy mọi người hành xử theo Chân Thiện Nhẫn, là chính Pháp. Các học viên Pháp Luân Công đều biết rằng Cơ đốc giáo là Chính giáo và Chúa Giêsu là một vị Thần vĩ đại, làm sao bà có thể nói rằng Pháp Luân Công là không tốt?” Lúc đó, mọi người đều nhìn bà ấy xem bà ấy nói sao. Bà ấy nói: “Ái chà, tôi không có văn hóa, tôi không biết gì về điều này, tôi đã nói sai rồi, xin đừng trách tôi, tôi xin lỗi”. Nói xong bà liền rời đi. Tôi nghĩ người này cảm thấy cũng không tệ, liền đuổi theo và nói với bà ấy: “Những người tin vào Chúa vẫn còn tương đối tốt, và tôi muốn nói với bà một chuyện”. Bà ấy nói: “Vâng, anh nói đi”. Tôi nói: “Bà đã nghe nói tam thoái bảo bình an chưa, bà đã bao giờ gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa?” Bà ấy nói rằng đều đã gia nhập. Tôi nói: “Tam thoái là chân chính cứu người, khi bà gia nhập Đảng, bà giơ tay lên và thề rằng cả đời sẽ trung thành với Đảng. Đảng Cộng sản là vô Thần, không thừa nhận có Thần, nó là ma quỷ. Bà trung thành với nó, Chúa có thể đồng ý với bà không? Vì vậy, bà phải tuyên bố thoái khỏi nó, Thần mới có thể cứu bà. Tôi lấy cho bà một cái tên để thoái nhé?” Bà ấy nói: “Được rồi, tôi thoái”.

Điều thực sự có thể cứu người là Pháp, là thể hiện lòng từ bi của Sư tôn đối với chúng sinh, và là triển hiện uy lực cứu người của Đại Pháp. Với tư cách là một lạp tử của Đại Pháp, tôi chỉ hoàn thành một phần trách nhiệm và tiến một bước trong việc cứu người trực diện mà thôi, tôi vẫn cách xa với các yêu cầu của Pháp, đặc biệt là kém xa những đồng tu đã làm tốt ở phương diện này. Tuy nhiên, tôi nghĩ miễn là chúng ta chiểu theo Pháp của Sư tôn:

“dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân” (Lý tính – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

và cùng với việc kiên trì học Pháp tốt và phát chính niệm tốt mỗi ngày, chúng ta sẽ có thể tìm ra cách giảng chân tướng trực diện cứu người của riêng mình.

Hồi tưởng lại quá trình tu luyện của bản thân, tôi đã cảm ngộ được rất nhiều điều, cộng với một số thu hoạch từ việc học Pháp gần đây, tôi có một số cảm nghĩ rất muốn biểu đạt thành thơ. Vậy nên, tôi đã viết ra vài câu thơ để chia sẻ cùng các đồng tu. Thực ra, nó có giống một bài thơ hay không không quan trọng, và nhận thức của tôi cũng có thể không hoàn toàn đúng, chỉ là để biểu đạt ý nghĩa, và có thể coi là một bản tổng kết về con đường tu luyện của tôi.

Bước đi thật tốt trên con đường tu luyện

Tôi đã gặp được Đại Pháp cao đức vạn cổ không gặp
Sư tôn vì tôi mà an bài con đường thành tựu cho tôi
Tôi bước đi kiên định trên con đường này
Không chùn bước

Cho dù tà ác điên cuồng bức hại
Gian nan hiểm trở cỡ nào
Tôi sẽ vượt mọi chông gai và nỗ lực tinh tấn
Cựu thế lực không ngăn nổi

Bởi vì tôi biết rằng
Chỉ có không ngừng dùng Pháp của Sư tôn quy chính bản thân
Mới có thể bước tốt con đường này
Bởi vì tôi biết rằng
Miễn là tôi tiếp tục trên con đường này
Trong tân vũ trụ đã có nơi tôi trở về

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/24/445481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/12/213309.html

Đăng ngày 06-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share