Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 29-01-2024] Mùa xuân năm 1996, khi đó tôi 25 tuổi, khỏe mạnh, công việc kinh doanh của gia đình cũng không tệ. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời tôi. Khi đó tôi nghĩ, nếu như cả đời này không mắc bệnh tật gì, không phải lo cơm ăn áo mặc, lại có tiền, thì thật tốt!

Cũng vào mùa xuân năm đó, có người giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi nghĩ tuy rằng muốn được vô lo vô bệnh nhưng đời người không ai biết trước được điều gì, không ai có thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Vậy là tôi ôm giữ tâm truy cầu một một cuộc sống tốt đẹp mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi cảm thấy bản thân tu luyện sẽ rất dễ dàng bởi bản tính tôi thiện lương, đối với danh lợi tình tôi khá xem nhẹ. Ngay khi vừa đắc Pháp, tôi đã chép một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân.

Mỗi ngày, tôi học Pháp và minh bạch được rất nhiều Pháp lý. Sau này, trong quá trình thực tu, tôi đã thực sự thể hội được rằng tu luyện không dễ và càng khiến tôi nhận ra rằng hết thảy mọi thứ trên thế gian đều là giả tướng, là huyễn tượng. Sau này, chính nhờ việc học Pháp nhiều nên tôi có thể từ trong cuộc bức hại tàn khốc mà kiên định bước vượt qua.

Vượt qua ma nạn

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ác đảng Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Vô số đệ tử Đại Pháp đã buông bỏ sinh tử để đến Quảng trường Thiên An Môn, triển hiện cho thế nhân sự vĩ đại của Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Tôi cũng là một lạp tử của Đại Pháp, mang theo trách nhiệm và sứ mệnh không thể thoái thác. Tôi đã cùng các đồng tu viết thư chân tướng, phát tài liệu chân tướng, dán áp phích chân tướng và đến Quảng trường Thiên An Môn giương biểu ngữ.

Tháng 8 năm 2001, trong một lần chứng thực Pháp, tôi bị Trung Cộng bắt cóc và đưa đến trại tạm giam, sau đó tôi bị kết án phi pháp 1,5 năm tại trại lao động. Tôi không phối hợp với yêu cầu, mệnh lệnh và sai khiến của tà ác, mỗi ngày tôi học thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi từ chối cung cấp danh tính và tuyệt thực, không ăn không uống trong 80 ngày. Thân thể tôi suy yếu cực độ, ác cảnh nói tôi sẽ bị ung thư dạ dày và không sống được bao lâu nữa. Tôi lấy minh chứng về thân thể của mình để nói với mọi người trong phòng giam về sự tốt đẹp và siêu thường của Đại Pháp cũng như sự tàn khốc của cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời giúp những người hữu duyên minh bạch chân tướng về Đại Pháp, tôi còn cùng những người trong phòng giam học thuộc Hồng NgâmTinh Tấn Yếu Chỉ. Nhiều người thiện lương đã tặng quần áo cho các đệ tử Đại Pháp và giúp các đệ tử Đại Pháp liên lạc với người nhà, gọi điện thoại, sự thiện lương của họ cũng giúp họ đặt định một tương lai tốt đẹp.

Năm 2003, tôi chấm dứt chuỗi ngày bức hại kéo dài 1,5 năm trong trại lao động. Sau khi trở về nhà, tôi tận dụng mọi thời gian để học Pháp, học thuộc Pháp và làm ba việc. Tôi đã dành vài tháng để học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi không ngừng học thuộc Pháp, thuộc rồi tôi lại học Pháp bằng cách đọc thuộc, một mạch cho đến hôm nay, càng ngày càng minh tỏ Pháp lý. Bởi trong tâm có Pháp nên hết thảy mọi việc tôi đều dùng Pháp để đo lường, bất cứ điều gì bất chính đều không thể can nhiễu được tôi. Chỉ cần dùng Pháp đo lường hết thảy, thì sẽ rất nhanh nhìn thấu được những thứ loạn Pháp, vấn đề tự tâm sinh ma cũng không thể can nhiễu được tôi, mỗi một việc đều có chính kiến của riêng mình, không dễ bị dao động, cũng không dễ bị đi lệch.

Năm 2007, tôi bị bắt cóc và đưa đến trại tạm giam. Tôi từ chối phối hợp với họ, không mặc đồng phục, không chụp ảnh, không ký tên, không điểm danh, tuyệt thực và không uống nước. Mỗi ngày tôi đều hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hàng ngày, tôi học thuộc Pháp , phát chính niệm và luyện công trong thời gian dài. Mỗi khi học thuộc các kinh văn của Sư phụ như “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, “Đại Pháp kiên cố không thể phá”, “Lộ”, v.v., tôi thường rơi lệ một cách vô thức. Tôi đọc thuộc to Hồng Ngâm nên nhiều người trong phòng giam đều có thể nghe được và họ đều thích nghe. Sau đó, họ đưa cho tôi giấy bút và bảo tôi chép lại cho họ. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và một số người đã thoái tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong của ĐCSTQ.

Ngày nào tôi cũng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Một hôm, sau khi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” tôi lại hô: “Trời diệt Trung Cộng! Tam thoái bảo mệnh!“ Ác cảnh lập tức cho đóng cửa lại. Khi đó tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, sao họ lại cho tôi về phòng sớm như vậy? Kỳ thực đó là tà linh đang sợ hãi.

Sau một tuần, tôi phải vào trại lao động một cách phi pháp nhưng nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ và chính niệm giải cứu của các đồng tu, tôi đã đường đường chính chính trở về nhà sau 13 ngày, phủ định bức hại của cựu thế lực tà ác trong trại lao động. Về sau, tôi cũng không bị quấy nhiễu vì vấn đề này nữa.

Giảng chân tướng cứu người

Sau khi trở về nhà, trong một đoạn thời gian, tôi tu luyện và điều chỉnh bản thân, học Pháp, tìm thiếu sót ở chính mình, quy chính bản thân và điều chỉnh tâm thái thật tốt. Tôi đưa đứa con ba tuổi của mình đến đồn cảnh sát để giảng chân tướng. Ngày nào bí thư thôn và trưởng thôn cũng đều đến đó để giải quyết công việc hoặc trò chuyện và tôi cũng giảng chân tướng cho họ. Tôi nói rằng mẹ con tôi trong bao nhiêu năm qua chưa bao giờ phải tiêm hay uống một viên thuốc nào; tôi nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và về sự ngụy tạo giả dối của tà ác; tôi cũng nói với họ ý nghĩa của việc tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), thức tỉnh thiện niệm của họ, khuyên họ thành tâm và tôn kính niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được Đại Pháp bảo hộ.

Tôi cũng nói về sự phi pháp của cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công và chỉ rõ Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi cũng đưa cho Trưởng đồn cảnh sát cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình), ông cũng nói rằng trước đó cũng đã có học viên khác đưa cho ông ấy cuốn này và lấy cho tôi xem. Có lần, tôi hỏi đồn trưởng: “Tôi là một phụ nữ ở nhà nội trợ chăm con, sao tôi có thể phá hoại việc thực thi pháp luật chứ? Phá hoại được gì đây?” Từ phương diện pháp luật mà nói thì việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công là phi pháp. Trưởng đồn cảnh sát cười và nói: “Bản sự của chị lớn đó.” Sau một thời gian giảng chân tướng và phát chính niệm, tôi cũng đưa cho ông ấy một số tài liệu chân tướng để đọc. Trưởng đồn cảnh sát đã minh bạch chân tướng và còn làm tam thoái, đồng thời trả lại vô điều kiện chiếc máy tính cho tôi. Từ đó trở đi, cho đến tận lúc về hưu, ông ấy cũng không bao giờ bức hại bất kỳ đệ tử Đại Pháp nào khác.

Một hôm, tôi gặp một trợ lý ở đồn cảnh sát, tôi không nhận ra anh ấy. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy liền nói: “Tôi chỉ nghe theo Đảng, Đảng bảo tôi làm gì cho Đảng thì tôi làm đó.” Tôi đáp lại anh ấy: “Thế chẳng khác nào là một con chó của Đảng, canh giữ cổng cho Đảng, bảo cắn người nào thì liền cắn người đó, bảo cắn mấy miếng thì cắn ngần ấy miếng.” Đúng lúc đó trưởng đồn cảnh sát đi ngang qua và nghe được, ông cười và rời đi. Người trợ lý cũng cảm thấy chán nản và cũng vội rời đi.

Một lần, tại văn phòng của bí thư thôn, trước mặt tôi, bốn, năm cán bộ thôn nói rằng Đại Pháp không tốt và lặp lại những lời dối trá của tà đảng Trung Cộng. Tôi hỏi họ: “Chân-Thiện-Nhẫn thì tà ở chỗ nào? Hôm nay trong các anh, ai phản đối Chân-Thiện-Nhẫn đều không xứng làm người nữa. Các anh ngàn vạn lần không được phản đối Đại Pháp hay bức hại các đệ tử Đại Pháp.” Họ đều không nói gì cả. Tôi kể cho họ nghe về lịch sử trị người của tà đảng Trung Cộng, tất cả họ đều im lặng lắng nghe. Có bí thư thôn đã tam thoái. Mấy đời bí thư ở thôn tôi đều đã tam thoái.

Vì tất cả mọi người đều biết tôi tu luyện Đại Pháp nên tôi bắt đầu đường đường chính chính giảng chân tướng cho những người xung quanh, giảng về sự lừa dối của tà đảng Trung Cộng, đồng thời tôi phát tài liệu chân tướng lượng lớn, chính niệm chính hành, về cơ bản tôi chưa từng gặp can nhiễu. Khi đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi phát chính niệm xin Sư phụ đưa người hữu duyên đến với tôi. Với những người tôi gặp trên đường, thông thường tôi đều giảng chân tướng cho họ, tôi vừa bước đi cùng họ vừa giảng, hầu hết mọi người đều đồng ý tam thoái, sau đó tôi lại tặng họ tài liệu chân tướng và chiếc bùa hộ mệnh có nội dung chân tướng Đại Pháp.

Tôi cũng giảng chân tướng cho hàng xóm của mình, đồng thời nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không bao giờ nghị luận thị phi về người khác. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi chưa bao giờ tranh cãi với họ, những gì thuận lợi hơn, có lợi hơn tôi đều nhường lại cho họ. Khi giảng chân tướng cho người quen, tôi không áp đặt, cũng không vội cầu thành quả, có một vài đảng viên ngoan cố, tôi đã giảng chân tướng cho họ trong vài năm và cuối cùng họ cũng lần lượt tam thoái. Tôi kể cho họ về sự phi thường của Đại Pháp, trong bao nhiêu năm như vậy mẹ con tôi thân thể khỏe mạnh mà chưa bao giờ phải tiêm hay uống thuốc gì cả.

Một người anh họ của tôi là cán bộ thôn, ban đầu anh ấy kiên quyết phản đối, anh ấy và dì tôi đã nói tôi gay gắt. Nhưng mỗi lần gặp anh ấy, tôi đều niềm nở chào hỏi anh ấy và giảng một chút chân tướng, nếu có tài liệu chân tướng tôi cũng đưa anh ấy xem và mỉm cười nói với anh ấy: “Anh hãy nghe thêm, rồi anh sẽ hiểu. Thiên tượng lúc này không hề tầm thường. Anh hãy nghe nhiều, xem nhiều mới thấy là không uổng.“ Tôi nói với anh ấy rằng tà đảng Trung Cộng ngụy tạo giả dối, chỉ nghĩ trị người và đấu với người, đã hủ bại đến cùng cực rồi. Người không trị thì trời trị. Thiên tai đang liên tiếp xảy ra. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc thuộc Pháp của Sư phụ cho anh ấy nghe. Sau gần 10 năm, anh họ của tôi cuối cùng cũng minh bạch được chân tướng và đồng ý tam thoái.

Trước khi virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, có một thời gian tôi cùng một đồng tu đi phát lịch bàn chân tướng, chúng tôi đến từng nhà để giảng chân tướng và tặng họ lịch bàn chân tướng và tranh Tết, …. Hầu hết mọi người đều đồng ý tam thoái. Người dân trong thôn cũng rất tốt với tôi, họ đều đắc phúc báo. Vào lúc dịch bệnh nghiêm trọng nhất, chúng tôi bị phong tỏa trong hơn một tháng, camera giám sát với độ phân giải cao được lắp đặt ở các lối vào của thôn, hàng ngày đều có xe cảnh sát tuần tra trên các đường lớn và trong thôn, không ai được ra đồng ruộng, mà cũng không ai được ra ngoài. Các thôn xung quanh đều có người bị nhiễm, trong thôn chúng tôi có mười mấy người tiếp xúc gần nhau nhưng cuối cùng không có ai “dương tính”. Khi thôn bắt đầu bị phong tỏa, trước Tết thôn tôi còn có mấy người từ Vũ Hán trở về, cán bộ thôn vô cùng lo lắng, ngày nào họ cũng phát loa phóng thanh ra rả rằng không ai được phép ra ngoài, và cuối cùng cũng không có ai “dương tính”. Trong ba năm xảy ra dịch bệnh, không một người nào trong thôn chúng tôi bị nhiễm dịch.

Ngoài ra, chúng ta nhất định cần phải dẫn dắt những tiểu đệ tử Đại Pháp bên cạnh học Pháp, tu luyện, đừng để bị mê hoặc bởi những giả tướng biểu hiện ở trẻ nhỏ, khi gặp vấn đề hãy hướng nội tìm ở bản thân nhiều hơn. Khi Đại Bảo của tôi học tiểu học, cháu nói với tôi: “Mẹ ơi, con mơ thấy con cùng Tiểu Bảo đang bay trên trời, dì và bà ngoại đang đi trên mặt đất, còn mẹ thì đi xe đạp.” Lúc đó, hàng ngày Đại Bảo đều học Pháp với tôi, buổi trưa luyện công, thứ Bảy, Chủ nhật học năm bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và giảng Pháp tại các nơi. Như vậy trong vòng khoảng một tuần cháu học được một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, thiên mục cháu cũng khai mở. Hiện tại, Đại Bảo phải ở xa nhà để đi học, đi làm, không có hoàn cảnh tu luyện nên cũng không được tinh tấn như thuở ban đầu. May mắn là Đại Pháp đã bén rễ trong tâm nên cháu không bị mê lạc.

Trước khi bắt đầu đi học, trong một tháng khi Tiểu Bảo đang tiêu nghiệp, tôi đã dẫn cháu cùng tôi đi học Pháp. Mỗi ngày, cháu đều nhìn thấy rất nhiều vị Phật từ cửa sổ bay vào, có vị đang tọa thiền, có vị đang quỳ để nghe chúng tôi đọc Pháp. Khi chúng tôi học Pháp xong thì những vị Phật đó lại từ cửa sổ bay đi.

Nhìn lại con đường tu luyện hơn 20 năm qua, trải qua bao thăng trầm, vấp ngã rồi lại đứng dậy bước đi, tín tâm của tôi đối với Sư phụ chưa bao giờ thay đổi, Sư phụ vẫn luôn dẫn tôi từng bước cho đến ngày hôm nay. Tôi nguyện sẽ cùng các đồng tu tinh tấn, phối hợp với nhau để cứu nhiều người hơn nữa, trân quý cơ duyên và xứng đáng với danh hiệu thần thánh “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/29/471296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/18/215916.html

Đăng ngày 07-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share