Bài viết của Liên Tử, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Giang Tây, Đại lục
[MINH HUỆ 30-01-2024] Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp ngoài 70 tuổi, trong bức hại tàn khốc hơn 20 năm, tôi đã lần lượt bị hành hạ tù oan gần 13 năm. Tôi hướng nội tìm, nhận thấy rằng trong số rất nhiều tâm chấp trước, có một chấp trước là “tâm sắc dục” không dễ cảnh giác, bây giờ tôi muốn phơi bày nó ra để khơi dậy sự cảnh giác của các đồng tu.
Có một nữ đồng tu trẻ chia sẻ với tôi rằng: Gần đây cô ấy mua rất nhiều quần áo mới trên mạng, ngộ rằng đây là tâm chấp trước do sắc tâm sinh ra. Cô ấy cũng đề cập rằng đã đọc những trường hợp ban đầu do Minh Huệ Net biên soạn về việc chấp trước sắc dục tạo thành cản trở trong tu luyện, và cô ấy nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Đột nhiên tôi cũng ngộ ra một nguyên nhân trọng yếu khiến bản thân bị bức hại nhiều năm như vậy, chính là cũng tồn tại “tâm sắc dục” không dễ cảnh giác.
Mấy năm trước, khi tôi làm tài liệu chân tướng Đại Pháp, thường đi xe buýt với một chiếc túi lớn chứa đầy tài liệu chân tướng, một chị đồng tu cảm thấy như vậy không an toàn nên đề xuất một đồng tu nam trẻ tuổi chở tôi bằng xe máy. Lúc đó tôi thấy thuận tiện, nhanh chóng và an toàn nên đồng ý. Thời gian lâu, dần dần sinh ra tâm an dật và thoải mái, dần dần khởi tâm chấp trước vào việc đi xe máy khi ra ngoài. Về sau, mỗi khi phải đi đến nơi xa một chút để làm việc liên quan đến Đại Pháp, tôi thường bảo đồng tu nam trẻ tuổi đó chở đi bằng xe máy. Dần dần hình thành thói quen.
Vào thời điểm đó, một đồng tu đã dị nghị việc nam nữ đệ tử Đại Pháp đi cùng nhau trên một chiếc xe máy trong một thời gian dài, nhưng tôi vẫn không quan tâm. Trong tâm tôi nghĩ mình lớn tuổi như vậy rồi, mình cũng không có tà niệm và sắc tâm! Mọi người đều vì việc cứu người, không phải vì việc cá nhân.
Về sau có lần tôi đang phát tài liệu chân tướng thì bị tà ác bắt cóc, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, tôi đã chính niệm giải thể bức hại ra tòa phi pháp của tà ác. Do tôi không thực sự tĩnh tâm hướng nội tìm, không hữu ý nhận ra bản thân có tâm chấp trước không dễ cảnh giác ở phương diện sắc dục, không thực sự đề cao trên Pháp, vài năm sau, bản thân lại bị tà ác bắt cóc mấy lần, bị bức hại bằng cách bị kết án phi pháp và tù oan.
Sau khi ra tù, vì tranh thủ thời gian cứu người, chỉ có thể dành chút thời gian học Pháp mỗi ngày, còn lại thì làm các cuốn chân tướng nhỏ mang đi phân phát ở các khu vực xa xôi. Vì đường xá giao thông không thuận tiện, tôi lại tìm đồng tu nam trẻ tuổi đó chở đi bằng xe máy. Do tôi không đề cao trên Pháp, không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, kết quả mới ra tù được vài tháng lại bị gài bẫy và bức hại vào tù. Trong thời gian bị giam ở trại tạm giam, tôi rất bối rối, trong thống khổ cực độ, không biết rốt cuộc bản thân có vấn đề ở đâu?
Sau khi ra tù, tôi rút ra được bài học, nên thực sự tĩnh tâm xuống học Pháp, khi học đến một đoạn trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004”, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là đoạn hỏi đáp giữa Sư phụ và đệ tử:
“Đệ tử: Chấp trước về ‘tình’, con đã làm điều sai rồi. Vì con đường mình đi mà ân hận, con nên làm thế nào để bù đắp?
Sư phụ: Ài (thở dài) thực ra điều Sư phụ đau lòng nhất chính là việc này. Làm một người tu luyện, nó quá là xấu hổ. Là người thường thì nó cũng đã xấu hổ rồi, nhưng đã là người tu luyện, lẽ nào có thể còn đưa cái đó ra mà nói nữa? Quá nhục nhã. Chư vị biết chăng? Trong tu luyện quá khứ, người tu luyện một khi phạm giới về phương diện này, thì suốt đời không thể tu luyện nữa, nghiêm trọng đến như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)
Từ trong Pháp, tôi thực sự nhận ra tính nghiêm túc của tu luyện, nhận ra mình không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không cảnh giác, cũng không nhận ra bản thân đã phạm sai lầm ở phương diện tiếp xúc nam nữ trong suốt thời gian dài. Lý do đầu tiên là tôi không học Pháp đủ và không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Thứ hai là bị đầu độc bởi văn hóa tà đảng, bây giờ bầu không khí xã hội bại hoại, quan niệm truyền thống suy yếu, đạo đức trượt dốc, lý niệm chính thống bị xung kích nghiêm trọng. Trong quá khứ, người xưa bị ước thúc bởi quan niệm truyền thống, việc đơn nam đơn nữ đồng hành, cô nam quả nữ ở một mình trong phòng bị coi là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, càng không nói đến việc nam nữ ngồi gần gũi trên một chiếc xe máy. Nói nhẹ là thiếu thận trọng, nói nghiêm túc hơn là phá hoại Đại Pháp.
Bây giờ tôi nhận thức rõ ràng rằng bản thân đã phạm sai lầm trong một vấn đề lớn như vậy, do đó mới trượt ngã hết lần này đến lần khác, bài học thật nặng nề và sâu sắc. Tôi viết ra bài này, một là để quy chính bản thân, hai là muốn cảnh tỉnh các đồng tu có vấn đề tương tự, coi đó như lời khuyên răn.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/1/30/出獄幾月再入獄–向內修心去執著-471693.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/5/216105.html
Đăng ngày 07-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.