Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2023] Gần đây, khi tôi đến thăm đồng tu Ning, chồng bà, vốn không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng ở nhà và ba chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Bà Ning kể với tôi rằng hai ngày qua bà cảm thấy rất ấm ức, ngủ không yên. Ngôi nhà vốn có tám phòng của bà đang được cải tạo. Con dâu Fen của bà lại nói sau khi cải tạo xong, vợ chồng bà Ning sẽ chỉ ở nửa căn phòng, phần còn lại các con của bà sẽ dùng chung. Điều này có nghĩa là vợ chồng bà Ning chỉ có một chỗ để ngủ mà không có gì khác chứ chưa nói đến sân riêng của họ. Cảm thấy bị ức hiếp, bà Ning phàn nàn về việc mấy năm qua đã nỗ lực nhiều như vậy mà không được thấu hiểu, cũng không nhận được một lời cảm ơn. Bà cho rằng điều đó là sai và bà cần làm gì đó để thay đổi tình hình.

Chồng bà nghe thấy vậy cũng không chịu nổi, tâm tình trở nên kích động. Đúng lúc họ đang ồn ào thảo luận về vấn đề này, cô Fen đột nhiên xông vào và bắt đầu hét vào mặt bà Ning bằng những lời cộc cằn và ác độc. Hóa ra cô ấy ở ngoài đã nghe được cả. Bà Ning không chịu nhượng bộ và tranh cãi với con dâu. Cả hai càng nói càng hăng. Cô Fen giận dữ nói rằng sẽ gọi cảnh sát đến bắt bà Ning vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Rồi rằng nhà không có bà ấy thì yên, mà hễ có bà là liền có chuyện. Cô ấy vừa làu bàu vừa bước ra ngoài. Lúc ấy một người con dâu khác chạy đến và kéo cô Fen đi. Trước tình huống này, tôi có phần lo lắng, e rằng đồng tu sẽ gặp chuyện không hay. Bà Ning nói bà sẽ bình tĩnh, giữ tâm cho chính và không sợ gì con dâu. Tôi nói mấy lời trấn an bà ấy rồi ra về.

Về nhà, tôi hối hận vì đã đến thăm bà Ning. Nếu tôi không đến thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Tôi tình cờ chứng kiến hai người tranh cãi, là người thứ ba, tôi cần hướng nội xem có phải tâm tranh đấu của mình quá nặng hay không?” Trong tâm tôi cứ nghĩ về chuyện đó và tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cố gắng bình tĩnh lại và phát chính niệm để tiêu trừ tà ác ở không gian khác đang thao túng con dâu của bà và hy vọng họ có thể giải quyết mâu thuẫn một cách ổn thỏa.

Sáng hôm sau, khi đang làm việc nhà, tôi cố gắng tìm kiếm sâu hơn để có câu trả lời. Và trong khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đột nhiên hiểu được lý do xung đột này xảy ra.

Thực ra, việc cô Fen nói rằng sau khi nhà sửa xong, vợ chồng bà Ning sẽ chỉ còn nửa căn phòng có lẽ chỉ là khảo nghiệm hoặc giả tướng, bởi vì họ chưa bao giờ chính thức thảo luận với nhau vấn đề quan trọng này. Đó có thể chỉ là ác niệm do những oán hận tích tụ hết đời này đến đời khác tạo thành khống chế lời nói của cô ấy. Cô ấy thậm chí có thể còn chưa cân nhắc về điều đó. Tuy nhiên, khi bà Ning tưởng đó là thật thì bà đã bị lừa vào bẫy.

Bị chấp trước dẫn động, bà Ning càng nghĩ càng bất bình, càng nghĩ càng oán hận, đây chính là ở trong giả tướng mà tự tâm sinh ma, ma ở bên ngoài cũng tùy tâm mà tới. Các nhân tố tà ác ở không gian khác có thể điều khiển con dâu bà làm chuyện xấu, khiến bà Ning càng đau khổ hơn. Biện pháp giải quyết là tâm phải bất động. Chúng ta cần tin rằng người tu luyện có phúc phận và hết thảy mọi việc đều do Sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, an bài. Suy cho cùng, cô Fen không thể thay đổi phúc phận hay hoàn cảnh tu luyện của bà Ning, cô ấy có nói gì cũng không tính. Sư phụ đã giảng:

“Phàm là người luyện công chân chính, thì ai sau khi đã xuất hiện công đều có sư phụ quản; sư phụ ở đó thấy chư vị đang làm gì; lấy những thứ của người ta, thì sư phụ của họ cũng không chấp nhận.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Sự việc này xuất hiện chính là để khảo nghiệm định lực và niềm tin vững chắc vào Đại Pháp của bà Ning. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bà nhận ra những nhân tâm chấp trước của mình và quy chính chúng, trừ bỏ chúng. Bà ấy nên thiện đãi mọi người, phát xuất thiện niệm, và thiện giải những bất bình và oán giận tích tụ, từ đó mà thăng hoa. Không có gì sai khi chúng ta phải là người quyết định và duy hộ hoàn cảnh tu luyện của bản thân, nhưng điều này không nên thể hiện ở ngoài miệng, lại càng không thể tranh cãi lý lẽ với người thường. Năng lực này được thể hiện ở nội tâm, ở niềm tin vững chắc vào Đại Pháp và ở khả năng nhìn thấu và phá trừ hết thảy giả tướng. Sư phụ giảng:

“Thượng sĩ văn nan nhất tiếu giải
Trung sĩ ngộ quan bất thản nhiên
Hạ sĩ nhân tâm khứ bất hoàn”
(Độ nhân độ kỷ nan, Hồng Ngâm VI)

Tạm dịch:

“Thượng sĩ nghe thấy nghịch cảnh cười một cái
Trung sĩ gặp quan không làm được thản nhiên
Hạ sĩ nhân tâm không buông bỏ hết được”
(Độ người độ mình thật khó, Hồng Ngâm VI)

Tôi lý giải rằng bậc thượng sĩ khi gặp chuyện phiền phức, vì có chính tín chính niệm cường đại với Pháp nên chỉ nhìn qua biểu hiện liền thấy được căn nguyên, từ đó phá trừ những nhân tố tà ác khống chế, đồng thời dùng phương thức thiện giải để cứu độ sinh mệnh, thể hiện ra sự từ bi và uy nghiêm. Do không bị mê vào giả tướng, không bị động theo, cũng không khởi chấp trước và các loại nhân tâm, nên có thể đạt được không mê không hoặc, để chân ngã làm chủ. Tâm ở trong Pháp sẽ có sức mạnh, nên chỉ cười một cái đã có thể phá giải ma nạn. Mà trung sĩ, hạ sĩ đều vì mê trong huyễn hoặc, thân bị hãm trong đó càng ngày càng sâu, bị nhân tâm và quan niệm hậu thiên dẫn động, thấy giả tướng càng ngày càng thật, cuối cùng gia trì cho chúng thành y như thật, khiến bức hại có chỗ bấu víu vào, cuối cùng thể hiện ra thành thật tướng, làm cho việc giải quyết càng thêm khó khăn.

Tôi từng nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu giả tướng. Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn bị nó điều khiển. Chỉ khi người tu luyện thực sự đồng hóa với các Pháp lý ở một tầng nhất định thì mới có thể nhìn thấu mọi việc ở tầng thứ đó. Đôi khi tôi cảm thấy như thể mình bị mắc kẹt trong những quan niệm người thường như sợ hãi, lo lắng, hoài nghi, tự ti, v.v. Đây đều là can nhiễu của cựu thế lực và chúng ta cần loại bỏ chúng, không xem chúng là tư tưởng của chính mình, coi nhẹ chúng, tách biệt rõ chúng ra, chúng sẽ tự tiêu tự diệt. Nếu không nhận thức được những điều này, chúng có thể tích tụ hình thành vật chất ở mức độ tương ứng.

Sau khi luyện công xong, tôi cảm thấy sảng khoái. Đầu óc tôi sáng suốt, thông tỏ, có một loại vui sướng không nói nên lời. Tôi đã hiểu lý do tại sao tôi lại đến nhà bà Ning – Sư phụ đã an bài cơ hội để chúng tôi cùng nhau đề cao.

Sau đó, tôi đã chia sẻ nhận thức của mình với bà Ning, bà ấy nói rằng bà mơ thấy mình rơi xuống hố và đang cố gắng thoát ra ngoài. Sau khi bà dùng chính niệm đối đãi với sự việc này, điều chỉnh tốt tâm thái, bà cũng cảm thấy khởi được tinh thần lên. Cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm an bài!

Trên đây là thiển ngộ ở tầng thứ sở tại của tôi, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/1/468791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/27/214467.html

Đăng ngày 08-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share