Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2024] Gần đây, ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) lại bắt đầu phong tỏa Internet, khiến việc vào mạng trở nên khó khăn. Tôi không thể truy cập Internet trong hai tuần liền, vì vậy đồng tu Mai phải đưa cho tôi tuần san và tuần báo Minh Huệ thì tôi mới có thể kịp thời cung cấp tài liệu cho các đồng tu.

Cả tôi và đồng tu Mai đều là người tu luyện, chúng tôi cùng truy cập một mạng internet, tại sao cô ấy có thể vào mạng được còn tôi thì không? Tôi đã tăng cường học Pháp (các bài giảng), đồng thời hướng nội tìm thật sâu. Tôi phát hiện ra mình có tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm an dật, đặc biệt là tâm cầu danh. Sau khi gửi bài, tôi luôn muốn vào mạng để kiểm tra xem các bài viết của mình đã được đăng chưa. Từ lâu tôi đã nhận ra cái tâm này chính là tranh công người khác, là cái tâm rất xấu và cần phải loại bỏ. Thế nhưng tôi đã không tu bỏ được hoàn toàn, và gần đây nó lại càng phản ánh ra mạnh mẽ hơn.

Mỗi khi vào mạng, tôi liền xem xem bài viết của mình đã được đăng hay chưa. Chấp trước vào danh của tôi quả là mạnh mẽ! Tôi đã phát chính niệm cường đại: Triệt để thanh trừ nó, tôi không muốn nó!

Sau ba tuần thì tôi đã có thể truy cập Internet một cách dễ dàng. Khi các học viên khác nhờ tôi tải xuống một số tài liệu, tôi đã có thể giúp họ. Thiệp chúc mừng năm mới gửi tới Sư phụ và các bài viết của tôi cũng đã được gửi đi thành công.

Sáng ngày 30 tháng 12 năm ngoái, một học viên báo cho tôi rằng điều phối viên của một hạng mục lớn nhờ tôi thay mặt nhóm của họ viết thiệp chúc mừng năm mới tới Sư phụ bởi đường truyền internet rất kém nên các đồng tu ở đó không thể gửi được thiệp chúc mừng. Tôi đã phàn nàn về việc vị điều phối viên đã không liên lạc với tôi sớm hơn.

Lúc đó đã gần Tết và việc truy cập Internet rất khó khăn, nếu như việc gửi thiệp bị trễ thì làm sao đây? Tôi rất lo lắng và lập tức vừa viết thiệp chúc mừng vừa làm bữa sáng. Viết xong, tôi cố gắng lên mạng gửi đi nhưng không thể vào mạng được.

Trước đây tôi vốn là người tối dạ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã liên tục khai mở trí huệ cho tôi và tôi trở nên thông minh hơn trước rất nhiều. Lần này, thói hậu đậu và tâm phàn nàn của tôi lại nổi lên. Đó thực sự là lỗi của họ sao? Không phải vì họ đang gặp khó khăn nên mới nhờ tôi giúp sao? Vì tôi ngốc nghếch lại còn nổi tâm oán trách đồng tu, tà ác ở không gian khác đã nhìn thấy rất rõ, sao có thể bỏ qua cơ hội để lợi dụng này. Đây là lý do thực sự khiến tôi không thể truy cập Internet, nhưng lúc đó tôi đã không nhận ra.

Sau bữa sáng, chị dâu của tôi đã đến giúp tôi cắt và cuộn 100 tờ chân tướng có chữ Phúc để phát cho thế nhân. Trong khi chúng tôi làm việc, nhiều lần tôi đã cố gắng truy cập Internet nhưng không thể. Sau khi chúng tôi làm xong các tờ chân tướng có chữ Phúc này, tôi vẫn không thể vào mạng để gửi thiệp chúc mừng.

Nhưng thiệp chúc mừng năm mới Sư phụ của các đồng tu trong nhóm lớn cần được gửi đi, không thể chậm trễ, bởi vì chỉnh thể nhóm đồng tu này có thể nói là bộ phận chủ lực trong trợ Sư cứu người ở vùng chúng tôi. Họ tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau như sản xuất tài liệu, in các thông điệp giảng chân tướng lên tiền giấy, có người dùng bút viết chữ lên tờ tiền, in và làm lịch Minh Huệ vào thời điểm cuối năm, giảng chân tướng trực diện cho người thường. Điều phối viên chính của chúng tôi cũng là một thành viên của chỉnh thể này. Tôi không thể chậm trễ trong việc gửi thiệp chúc mừng năm mới Sư phụ của một nhóm lớn như vậy, tôi cần phải truyền tải tiếng lòng kính Sư kính Pháp của họ tới Sư tôn. Tôi liền quyết định đến nhà đồng tu Mai và sử dụng máy tính của cô ấy để truy cập vào internet.

Buổi chiều, tuyết bắt đầu rơi dày nhưng tôi vẫn mạo hiểm đến nhà đồng tu Mai. Cô ấy nói: “Hôm nay tuyết rơi dày thế, sao chị lại đến đây?” Tôi nói: “Chị không thể truy cập Internet. Chị cần sử dụng máy tính của em để gửi thiệp chúc mừng năm mới của các học viên tới Sư phụ.” Sau đó tôi lại buột miệng phàn nàn và nói: “Anh ấy (điều phối viên) lẽ ra nên nói chị gửi thiệp chúc mừng sớm hơn, vì ngày kia là Tết rồi.” Đồng tu Mai nhắc nhở tôi đừng phàn nàn hay khó chịu. Tôi nhận ra mình đã sai và nhận lỗi của mình.

Cô Mai bật máy tính lên và ngay lập tức truy cập được Internet. Khi tôi nhấp vào “Hộp thư đến”, thì mất tín hiệu. Tôi đã thử lại rất nhiều lần. Khi mọi thứ đã sẵn sàng và tôi chuẩn bị bấm “Gửi” thì ngay lập tức kết nối lại bị ngắt.

Cô Mai nhắc nhở tôi đừng sốt ruột. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân nhưng vẫn không thể truy cập Internet. Lúc này đã đến giờ chuẩn bị bữa tối nên tôi bảo cô Mai hãy đi nấu ăn và không phải ở lại cùng với tôi. Sau khi nghe tôi nói, cô Mai bèn đi nấu ăn.

Tôi tiếp tục cố gắng truy cập Internet và quyết định nhẩm Luận Ngữ. Sau khi nhẩm Luận Ngữ được một lần, tôi cũng vào được mạng, nhưng rồi giữa chừng lại bị mất kết nối với “máy chủ”. Tôi liền đọc thuộc Luận Ngữ một lần nữa và trong khi gửi thiệp chúc mừng, tôi không ngừng cầu xin Sư phụ trợ giúp. Thần tích đã xảy ra, tín hiệu rất tốt, thiệp chúc mừng cuối cùng đã được gửi đi nhanh chóng. Tôi cũng đã tải xuống Tuần báo Minh Huệ.

Mặc dù tuyết vẫn không ngừng rơi, tôi băng qua tuyết trở về nhà. Bữa tối tuy muộn nhưng gia đình tôi không hề phàn nàn và còn giúp tôi nấu ăn.

Đêm hôm đó, khi tới giờ phát chính niệm, tôi nhanh chóng định lại, toàn thân được bao quanh bởi một trường năng lượng ấm áp. Sáng hôm sau khi tôi đả tọa, tôi có thể tiến vào trạng thái nhập định, thoải mái phi thường. Cảm giác thật mỹ diệu.

Nói một chút về đồng tu Mai, cô ấy rất tinh tấn. Cô ấy lấy tu tâm làm cơ điểm của tu luyện, luôn hướng nội vô điều kiện khi gặp mâu thuẫn và xem khổ nạn là cơ hội để đề cao. Cô luôn vui vẻ cảm ơn những người đã làm tổn hại mình, cảm tạ họ đã cấp cho cô cơ hội để tu luyện và loại bỏ chấp trước. Bởi vì cô Mai chú trọng đến việc tu luyện tâm tính nên trường không gian của cô ấy rất thuần tịnh, tà ác không dám can nhiễu đến cô, đó là lý do tại sao việc truy cập Internet của cô ấy luôn suôn sẻ.

Dưới sự khích lệ của đồng tu Mai, người chị dâu đã hơn 70 tuổi của tôi có động lực để làm thật tốt ba việc mà các học viên nên làm.

Một đêm, tôi chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, qua thiên mục tôi thực sự nhìn thấy rất rõ hai thiên nữ dáng vẻ tuyệt mỹ, chậm rãi bay lượn trước mặt tôi một cách sống động. Họ rất đỗi xinh đẹp. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình tinh tấn hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/11/470852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/20/214378.html

Đăng ngày 12-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share