Bài viết của Mai, đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-11-2023] Tháng 4 năm 1997, tôi may mắn được đắc Pháp và bước vào tu luyện. Năm nay tôi 76 tuổi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, thân tâm tôi đều được thụ ích, mỗi ngày tôi đều được đắm chìm trong Đại Pháp, tâm tình vui vẻ, cũng không còn cãi nhau với chồng nữa, mọi việc đều nhường nhịn anh ấy, tôi cũng thích giúp đỡ người khác.
Vào năm 1998, khi tôi đang làm việc tại quầy dịch vụ của đơn vị thì có một khách hàng người Đông Bắc đến Bắc Kinh để chữa bệnh. Cô ấy đến gặp tôi và đề nghị tôi ưu đãi giá phòng cho cô ấy. Việc này tôi cũng không thể quyết định được, tôi rất cảm thông cho khách hàng nên tôi đã lấy tiền của mình hỗ trợ họ bữa cơm. Họ rất cảm động và liên tục nói cảm ơn tôi! Tôi nói, tôi tu luyện Pháp Luân Công, các vị không cần cảm ơn tôi. Nhận thức khi đó của tôi rất nông cạn, tôi nghĩ chỉ cần chứng thực Pháp Luân Công tốt là được.
Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, mọi người đều chịu ảnh hưởng của những lời dối trá vu khống Đại Pháp trên đài truyền hình, khách hàng cũng vu khống Sư phụ, tôi đang ngồi ở quầy hàng liền đứng dậy, nói rằng không phải vậy, các vị không được nói như vậy, đó đều là giả. Tôi nói mà mọi người không dám lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu im lặng.
Vào tháng 6 và tháng 7 năm 2000, một khách hàng từ bên ngoài quay lại nói với tôi: Tại Quảng trường Thiên An Môn đó có các học viên Pháp Luân Công từ nơi khác đến, họ hô gì đó trên quảng trường và cảnh sát đuổi theo họ. Tôi nghĩ tôi cũng muốn đến Quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp. Khoảng ngày hai mươi mấy tháng 7, tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, tôi và các đồng tu từ nơi khác đến nhà tôi cùng làm biểu ngữ, và trên quảng trường bốn người chúng tôi vừa căng biểu ngữ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vừa hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ của chúng tôi!“ Chúng tôi đã hô lớn tiếng lòng của mình.
Tôi bị kết án phi pháp cải tạo lao động một năm. Sau khi trở về, đơn vị công tác yêu cầu tôi nghỉ việc (thất nghiệp) và về nhà, cảnh sát và ủy ban khu phố liên tục đến nhà quấy nhiễu tôi. Tháng 1 năm 2002, họ lại bắt cóc tôi và đưa tôi đến lớp tẩy não để bức hại. Vì bức hại đối với tôi ở nơi tôi đăng ký hộ khẩu rất kịch liệt nên tôi luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, sau này tôi thực sự không thể ở nhà được nữa và phải đi các nơi để trốn tránh.
Năm 2003, tôi mua một căn nhà cách rất xa nơi đăng ký hộ khẩu của mình vì nghĩ tà ác sẽ không thể tìm được tôi. Trong Thế vận hội Olympic 2008, cảnh sát Bắc Kinh lại điên cuồng bắt giữ các đệ tử Đại Pháp, cảnh sát đã đến đơn vị làm việc để tìm lãnh đạo của tôi, yêu cầu lãnh đạo đơn vị tôi cử người đi cùng họ đến tìm lãnh đạo đơn vị của chồng tôi để cùng đến nhà bắt tôi. Cảnh sát vạch kế hoạch nhưng lãnh đạo tôi đã từ chối. Vị lãnh đạo đó thực sự đã bảo vệ tôi. Sau này, vị lãnh đạo đó đã được phúc báo, anh được thăng chức làm viện trưởng viện thiết kế. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thoát được kiếp nạn này.
Cơ duyên
Sau này, có một đồng tu đến nhà tôi học Pháp, nói: “Ở đây rất an tĩnh, hoàn cảnh thật tốt, rất thích hợp để làm tài liệu.” Lúc đó tâm trạng tôi rất phức tạp, ám ảnh về việc bị bức hại vẫn bao trùm lên tôi, có hai điểm sản xuất tài liệu gặp chuyện và đều liên quan đến tôi. Cảnh sát đều đang tìm tôi. Tôi luôn phải trốn tới trốn lui, may mắn là họ không tìm được tôi. Tôi rất chán nản và chưa bao giờ có ý nghĩ về việc làm tài liệu.
Đến năm 2010, tôi đã cùng với các đồng tu địa phương học Pháp, luyện công và giảng chân tướng. Tôi cảm thấy thoải mái hơn và rất muốn làm tài liệu nên đã thảo luận với một đồng tu và cô ấy rất ủng hộ tôi. Tâm tôi như được khích lệ và tôi bắt đầu mua nguyên liệu. Tôi có nền tảng về làm tài liệu vì trước đây tôi đã có 8 năm làm ở phòng đánh máy của một viện thiết kế rồi sau đó mới chuyển sang làm lễ tân của đơn vị nên đối với việc đánh máy, in ấn, xén giấy, đóng bìa tôi đều rất thành thạo. Tất cả khách đến đều phải đăng ký qua máy tính cho nên tôi đã đặt được nền móng tốt và khi làm tài liệu sẽ rất thuận lợi.
Làm tài liệu và tu tâm
Quá trình làm tài liệu cũng là quá trình đề cao, tư tưởng thăng hoa rất nhanh, khi gặp tôi mọi người đều nói: Sao chị không giống hồi trước gì cả? Tôi nói: Khi làm tài liệu, cảnh giới tư tưởng của tôi thực sự là khác trước. Tôi có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, cần phải có trách nhiệm đối với Pháp, có trách nhiệm với chúng sinh. Tài liệu tôi làm ra nhất định phải rất chính, rất đẹp mắt, như thế mới có thể cứu người, không thể làm qua loa, vậy nên tôi kiểm soát chặt chẽ, làm cuốn tài liệu nhỏ thật chất lượng. Buổi tối sau khi phát chính niệm xong, tôi và một đồng tu cùng nhau đạp xe đi phát.
Một lần, đồng tu ở điểm tài liệu cạnh tôi in một tờ rơi hai mặt, nhưng mặt sau lại bị ngược. Tài liệu như vậy mà anh ấy vẫn chuyển ra ngoài. Người điều phối đã nói với tôi về việc này và tôi đã chủ định đến nhà chia sẻ với anh ấy. Tôi nói: tài liệu như vậy không thể chuyển ra ngoài được, người khác làm sao mà xem được? Anh ấy nói: đọc một mặt xong rồi thì lại quay ngược lại đọc mặt kia thôi. Tôi nói: vậy không phải vấn đề nghiêm trọng ư. Anh ấy nói không sao cả. Anh ấy rất cố chấp, không lâu sau, anh bị người khác bán đứng và bị bắt cóc rồi bị kết án phi pháp hai năm trong trại lao động. Bài học giáo huấn này thật sâu sắc.
Khi tôi chuyển tài liệu cho điều phối viên, tôi cũng cần thảo luận với anh ấy, tài liệu làm ra cũng cần phải đáp ứng được nhu cầu của các đồng tu. Trong một thời gian dài, vợ của đồng tu điều phối (cô ấy cũng là đồng tu), không hài lòng với anh ấy, nói rằng anh ấy nói chuyện với tôi thì lúc nào cũng vui vẻ còn khi nói chuyện với cô ấy thì lại coi thường cô ấy. Đồng tu điều phối không thích nghe cô ấy nói nên cô ấy bắt đầu làm rùm beng lên. Và cứ như vậy, anh ấy lời qua tiếng lại với cô ấy.
Sau đó, tôi biết được nguyên nhân của sự việc và liền nói với vợ của người điều phối: “Sư phụ giảng:
“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi,…” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)”“
Tôi nói với cô ấy về Pháp lý mà Sư phụ giảng, ý là muốn nói với cô ấy, đệ tử chân tu sẽ không có niệm sắc dục này, thậm chí nhất tư nhất niệm đều không thể như vậy. Tôi nói đến mức đó mà cô ấy vẫn không hiểu, vẫn cứ dùi vào đó mà không thoát ra được. Đồng tu khác cũng đứng lên bênh vực tôi.
Tôi cũng chia sẻ với đồng tu việc này, tôi nói: tôi thấy mình không có tâm sắc dục, tôi nói chuyện với ai đều thoải mái, đường đường chính chính, đặc biệt là khi nói chuyện với đồng tu khác giới, tôi đều thản đãng thản đãng, tâm rất thuần khiết, tôi có chỗ nào không phù hợp với Pháp chứ? Tôi cũng hướng nội tìm ở chính mình, mình có vấn đề ở chỗ nào chứ? Phải chăng trường không gian của tôi có sắc dục nên mới đưa tới chuyện phiền toái này?
Tôi cũng đọc bài chia sẻ của đồng tu trên Internet viết rằng “Nam nữ là cần tách biệt”, tôi đã không chú ý nghiêm khắc yêu cầu bản thân về phương diện này, đã lơ là phương diện này. Mặc dù bị oan uổng nhưng tôi cũng muốn né tránh. Tôi không đến nhà cô ấy nữa.
Hiện tại khi nghe văn hóa truyền thống, nói rằng trước đây giữa nam nữ với nhau là không được phép ngồi đối diện nói chuyện với nhau, yêu cầu rất nghiêm khắc, muốn quay về văn hóa truyền thống thì yêu cầu đối với người tu luyện lại càng cao hơn, càng tu lên cao thì yêu cầu lại càng nghiêm khắc. Hiện giờ ngẫm lại việc này, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, so với yêu cầu của văn hóa truyền thống, tôi vẫn còn cách một khoảng cách nhất định, tôi cần phải nhanh chóng tu lên.
Cuối cùng, vợ của điều phối viên đã đến một địa phương cách xa hơn 30km để lấy tài liệu, không để tôi giao tài liệu cho họ. Rồi hai, ba năm trôi qua, nghiệp bệnh của cô ấy rất nặng, nhiều lần phải đi viện, đến nay đã sáu bảy, năm trôi qua, nghiệp bệnh của cô ấy vẫn rất nặng, phải dùng máy thở oxy ở nhà. Tôi nghĩ: đệ tử Đại Pháp chúng ta là một chỉnh thể, tôi phải đến nhà cô ấy để hỏi thăm và chia sẻ với cô ấy.
Hôm đó, cô ấy nói đã nói chuyện với tôi mấy tiếng đồng hồ và đến chiều cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi nói, vậy để tôi đến nhà họ học Pháp và giúp đỡ cô ấy và vợ chồng họ đã đồng ý. Học được mấy buổi, cô vợ nói: hôm nay ở trước mặt mọi người, tôi muốn xin lỗi một người (chỉ tôi). Chị này, tôi có lỗi với chị, việc này phải trách anh ấy (chỉ chồng của cô), việc này không liên quan gì đến chị, mong chị thứ lỗi cho tôi, chị đừng giận nhé. Sau này chị không được không đến đâu nhé. Tôi nói: Tôi mà giận thì hôm nay tôi có thể ngồi đây ư? Các đệ tử Đại Pháp tu luyện cần phải đường đường chính chính, nhất tư nhất niệm mà không chính đều không được, nhất là việc làm tài liệu thì yêu cầu lại còn cao hơn nữa. Về vấn đề sắc dục mà để cựu thế lực nắm được cán thì chúng sẽ ra tay rất độc ác. Tôi mà không chính thì có thể đi tới hôm nay và ngồi ở đây được không? Mọi người đều thấy cô ấy rồi đó, cô đã nhận ra nhân tâm của mình, có thể xin lỗi người khác và phơi bày bản thân, tôi cũng rất vui vì cô có thể đề cao lên.
Các đồng tu lặng lẽ trợ giúp
Khi làn sóng kiện Giang nổi lên vào năm 2015, tôi đã giúp nhóm học Pháp của chúng tôi và các đồng tu chung quanh viết đơn kiện Giang. Mọi người đều nhiệt tình tham gia và đều được Tòa án Tối cao tiếp nhận. Nhưng hai tháng sau, đồn cảnh sát địa phương tiến hành đợt bắt giữ lớn, khi đó tôi nghĩ đến an toàn của điểm tài liệu nên tôi đã bàn với một đồng tu rằng địa chỉ của tôi sẽ ghi địa chỉ nhà của anh ấy, ngộ nhỡ bị hỏi tới thì sẽ nói tôi thuê phòng. Cách làm này thực sự giúp tôi thoát được đợt bắt giữ lớn này. Cảnh sát thực sự đã đến nhà của đồng tu để tìm bắt tôi, họ lục soát khắp nơi và hỏi người ở đâu. Đồng tu nói tôi đã chuyển đi nơi khác rồi.
Tất cả những đồng tu kiện Giang đều bị bắt đến trại tạm giam để bức hại và họ đều bị hỏi rằng ai đã giúp họ viết đơn kiện? Đơn kiện được in ở đâu? Mọi người đều có chính niệm mạnh mẽ, đều nói rằng đơn kiện in ở trên đường phố, mọi người đều bảo vệ điểm tài liệu. Tôi vô cùng cảm tạ các đồng tu đã vì sự an toàn của điểm tài liệu mà đều đang phải gánh chịu ma nạn.
Điểm tài liệu đã vượt qua những năm mưa gió mà bước đến hôm nay thật không hề dễ dàng, đồng tu phát tài liệu bị tà ác bắt cóc và thẩm vấn cũng không tiết lộ nguồn gốc của tài liệu, tất cả mọi người đều bảo vệ điểm tài liệu. Tại đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng tu. Nếu như không được mọi người trân quý, bảo vệ, không có sự bảo hộ của Sư phụ thì tôi cũng sẽ không thể bình ổn bước đến hôm nay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Đáp ứng nhu cầu của đồng tu
Hiện giờ trong phạm vi 5 km xung quanh chúng tôi, chỉ còn bông hoa nhỏ này đang lặng lẽ nở hoa, còn những điểm tài liệu khác đều đã bị tà ác bức hại. Sau khi năm cuốn sách Đại Pháp mới được công bố, mọi người đều nóng lòng muốn sớm có được sách mới, lúc đó tôi cũng rất hiểu tâm tình của mọi người. Có đồng tu muốn trợ giúp làm sách, nhưng khi đến đây thì thấy hoàn toàn không làm được việc này, khâu nào họ cũng không làm được, lại sợ lãng phí giấy, tôi cũng thấy tiếc giấy nên đành tự mình làm.
Trong quá trình thực hiện, can nhiễu cũng rất lớn, có khi máy laser gửi file tới thì in được nửa chừng rồi dừng lại không chạy được nữa. Tôi lại gửi lại tài liệu, nhưng in được vài trang rồi lại dừng lại, lại phải thêm giấy, giấy được đặt trên hai mặt bàn. Tôi suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mọi người đều nóng lòng muốn có sách sớm, còn tôi ngày nào cũng bận đến khuya. Tôi liền tìm đồng tu kỹ thuật nhờ anh ấy mang máy ra chợ trong thành phố để sửa. Thợ sửa đã thử trên máy tính của anh và nói rằng máy thì không sao, chỉ có chút vấn đề với hệ điều hành. Đồng tu kỹ thuật lại vội vàng giúp tôi cài đặt lại hệ điều hành, tôi cũng tìm ra tâm nóng vội và tâm làm việc nên đã phát chính niệm loại bỏ chúng. Tôi đến học Pháp tại nhóm học Pháp, điều chỉnh tâm thái của mình rồi mới tiếp tục thực hiện. Cứ như vậy, tôi đã làm được hơn 150 bộ, đáp ứng được nhu cầu của mọi người.
Có đồng tu sau khi bị tà ác bức hại, sách bị tà ác tịch thu và khi trở về không có sách nữa, tôi vẫn phải kịp thời làm cuốn Chuyển Pháp Luân để đưa cho các đồng tu. Mọi người đều thích cuốn Chuyển Pháp Luân được khâu tay vì cuốn sách được đóng khi mở ra chữ trông rất đẹp, nhưng khi lật đến chính giữa thì phải dùng tay ấn gáy sách xuống một chút mới đọc được chữ nên rất bất tiện. Để thuận tiện cho mọi người, tôi đã khâu cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tay. Ban ngày tôi phải làm những việc khác nên tôi khâu sách vào ban đêm. Có đồng tu thấy tôi rất khổ cực, liền nói: Việc khâu sách vất vả quá, hay chị cứ đi đóng sách đi. Tôi nói: để thuận tiện cho mọi người, không phiền hà gì cả, không sao đâu. Các bài giảng Pháp tại các nơi và kinh văn mới cũng lần lượt có đồng tu cần (vì bị bức hại nên sách đều bị tịch thu), vì vậy tôi liền đáp ứng nhu cầu của mọi người, để mọi người mau chóng học Pháp được tốt và cứu được nhiều người hơn.
Các tài liệu khác tôi cũng làm dựa theo nhu cầu của mọi người. Mỗi người đều có suy nghĩ và cách nghĩ khác nhau, người này cần tài liệu thế này, người kia muốn tài liệu thế kia, mỗi người đều lựa chọn cho mình tài liệu tốt nhất mà chúng sinh thích xem để cứu người, tôi liền làm để đáp ứng nhu cầu của mọi người.
Trợ giúp đồng tu vượt quan
Khi đồng tu vượt quan nghiệp bệnh và đến tìm tôi để giúp họ vượt quan thì đó cũng là quá trình để tôi đề cao và giúp đồng tu đề cao dựa trên Pháp.
Một hôm, ban ngày sau khi tôi học Pháp và phát chính niệm tại nhà một đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh rồi trở về thì tôi thấy rất mệt mỏi, đến tối, khi tôi vừa ngủ thiếp đi thì chồng của đồng tu đó đã lái xe đến đón tôi. Chồng tôi nói, em mau dậy nhanh đi, anh ấy lái xe đến tận đây thì có lẽ rất nghiêm trọng. Tôi đi xuống lầu và lên xe của anh ấy, con gái anh ấy (khoảng 14, 15 tuổi) đang ngồi trong xe, nói: “Bà ơi, cháu xin lỗi muộn thế này mà vẫn đến làm phiền bà”. Tôi nói không sao, cháu quả là khéo nói đó. Bố cháu cũng cười.
Khi tôi đến nhà cô ấy, tôi nhìn thấy lão đồng tu đang dùng hai cánh tay ấn vào chỗ tim của cô con gái (đồng tu vượt quan nghiệp bệnh), cô ấy phát ra âm thanh kỳ lạ không thể diễn tả được. Tôi nói: Cháu hãy mau hô gọi Sư phụ Lý Hồng Chí đến cứu đi. Mẹ cháu nói cháu không nói thành tiếng được nữa. Tôi nói hãy uống chút nước và hô gọi Sư phụ đến cứu cháu. Cô ấy uống một ít nước và nói từng từng chữ một. Tôi ngồi cạnh phát chính niệm. 20 phút sau, cô ấy đã ổn định hơn nhiều. Cô ấy nói rằng cô ấy đã thấy rất nhiều người của Hồng vệ binh (đó là tà ác ở không gian khác đến lấy mạng). Tôi nói, hãy mau niệm khẩu quyết phát chính niệm để tiêu diệt những lạn quỷ đó. Tôi ở bên cạnh trợ giúp phát chính niệm.
Sau hơn 10 phút, những thứ đó đã biến mất và cô ấy đã ổn định lại. Mẹ cô nói: Chị ơi, chị mau đi nghỉ đi. Tôi nói: Tôi sẽ trông cô ấy. Mẹ cô ấy nhiều lần khuyên tôi sang phòng khác nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, chồng của đồng tu thấy cô ấy ngồi đó và nói chuyện bình thường với tôi, cậu ấy nói: “Vậy là tốt rồi”. Cậu ấy yên tâm đi làm. Tôi ở nhà cô ấy hai ngày, cùng cô ấy và cả mẹ cô nữa, ba người chúng tôi cùng nhau học Pháp và phát chính niệm. Khi đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, thực sự rất cần sự trợ giúp của các đồng tu khác để giúp họ gia trì thêm chính niệm. Có đồng tu nói: Khi vượt quan nghiệp bệnh, các đồng tu đến, không cần phải nói gì cả, chỉ cần ngồi đó thôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Sau khi nghe điều này, tôi cảm thấy rằng người tu luyện ở cùng một chỗ sẽ có trường năng lượng mạnh mẽ, và khi đồng tu vượt quan nghiệp bệnh được ở trong trường không gian đó, họ có thể cảm thấy rất thoải mái.
Hiện nay Chính Pháp đã đến cuối cùng, Sư phụ đã đăng liên tiếp hai kinh văn mới vào ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 năm 2023. Sư phụ giảng:
“Đó là bản thân chư vị có vấn đề, chứ Sư phụ không nợ chư vị. Khi Sư phụ cứu chư vị, còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết các biện pháp tiêu sạch nghiệp của chư vị, ấy là chư vị nợ Sư phụ.”
Đọc đến đây, tôi nghẹn ngào, chúng ta làm thế nào để cảm tạ Sư phụ đây. Sư phụ đã thay chúng ta gánh chịu những tội nghiệp mà chúng ta không thể nhìn thấy được, chúng ta chỉ có thể tinh tấn, tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và cùng Sư phụ trở về ngôi nhà thực sự của mình.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/29/468715.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214203.html
Đăng ngày 16-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.