Bài viết của Hướng Thiện, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Đại lục

[MINH HUỆ 24-11-2023] Năm nay tôi hơn 70 tuổi. Tôi đắc Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, năm đó tôi mắc một số bệnh, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, cường giáp, viêm họng, ngứa da, các vấn đề về tim, thông qua tu luyện, trong thời gian rất ngắn, tất cả các bệnh đều khỏi lúc nào không hay. Tôi tín Sư tín Pháp 100%, tin rằng đệ tử chân tu không có bệnh.

Vào tháng 5 năm 2023, chị đồng tu A gặp tôi nói: Giúp một đồng tu vượt quan nghiệp bệnh. Tôi và chị đồng tu đến nhà đồng tu B. Đây là lần đầu tiên tôi gặp đồng tu B, tôi thoáng nhìn thì thấy quan nạn quả thực không nhỏ, ông ấy không thể tự chăm sóc bản thân, được con gái đỡ dậy và ngồi xuống, xách túi đựng nước tiểu, không thể đi lại, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Mặc dù vậy, đồng tu B vẫn có chính niệm, nhưng không tìm ra nguyên nhân dẫn đến giả tướng nghiệp bệnh. Tôi và đồng tu A nói: Anh đừng lo lắng, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, tất cả đều có thể vượt qua, chỉ sợ bản thân anh không muốn vượt qua, muốn vượt qua sẽ có thể vượt qua. Đồng tu B khẽ gật đầu: Tôi muốn vượt qua.

Tôi suy nghĩ từ góc độ của ông ấy, không bắt ông ấy hướng nội tìm, không áp đặt suy nghĩ của bản thân lên ông ấy. Tôi nói: Không tìm ra chấp trước cũng đừng lo lắng, đừng tăng thêm chấp trước lên chấp trước. Sư phụ nói làm tốt ba việc, thì những vấn đề liên quan khác cũng nhân đó mà giải quyết dễ dàng, bây giờ anh chỉ cần học Pháp nhiều hơn. Sư phụ giảng: “Công tu hữu lộ tâm vi kính, Đại Pháp vô biên khổ tác chu.“ (Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm). Anh này, đây không phải là hô khẩu hiệu, không phải miệng nói là được, mà phải thực hiện bằng hành động, phải tăng cường ý chí. Bây giờ chúng ta ngồi đả tọa nhé, được không? Đồng tu B nói: Được! Ông ấy đả tọa luyện công chân rất đau, nhưng ráng nhẫn và không bỏ xuống, một mạch cho đến khi kết thúc tiếng nhạc luyện công, chân ông đau đến run lên và không bỏ xuống được. Tôi giơ ngón tay cái lên động viên ông ấy: Trong khi luyện công, tâm tính của anh cũng đề cao, nghiệp lực cũng được tiêu trừ, nghiệp lực tiêu đi chuyển hóa thành đức. Chị đồng tu A nói: Nhất cử tứ đắc.

Lần thứ hai tôi gặp đồng tu B là 10 ngày sau, tôi thấy ông ấy đã thay đổi rất nhiều, ông ấy không còn cần sự giúp đỡ của người khác, có thể tự chăm sóc bản thân, có điều cử động hơi chậm một chút. Tôi khích lệ ông ấy: Anh thay đổi nhiều đó, tinh thần tốt lên, và tăng cân nữa. Tôi cũng nói với ông ấy nguyên nhân mình không đến trong những ngày qua là vì bản thân cũng vượt quan nghiệp bệnh, liên tiếp vượt ba quan trong 10 ngày. Tôi chia sẻ với ông ấy về việc mình vượt quan như thế nào, chỉ có tín Sư tín Pháp, kiên trì chính niệm, thực hiện chiểu theo yêu cầu của Pháp, yêu cầu của Sư phụ, phủ định cựu thế lực.

Vượt quan lần thứ nhất là ngày 3 tháng 6, tôi đột nhiên gặp khó khăn khi đi tiểu, hầu như không tiểu được. Tôi không sợ hãi, kiên định tin tưởng rằng Sư phụ đang tiêu nghiệp cho đệ tử, đây đều là giả tướng, đã đến lúc đề cao tâm tính bản thân, đây là Sư phụ khảo nghiệm đệ tử, tôi không bận tâm về nó, nên học Pháp thì học Pháp, nên luyện công thì luyện công. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải nhịn tiểu, lại không thể thải ra ngoài, gần như đã đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Lúc đó em gái đang ở nhà tôi, cô ấy nói: Chị ơi, bụng chị căng phồng lên như đang mang thai vậy. Trong tâm tôi nghĩ: Vật cực tất phản, mình thực hiện chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, yêu cầu của Pháp, triệt để buông bỏ, mặc kệ nó, đi hay ở là do Sư phụ quyết định. Tôi tuyệt đối không thừa nhận nó, phủ định nó, nên làm gì thì làm, chính niệm vừa xuất ra, tôi bắt đầu đi tiểu lúc 10 giờ tối, đi tiểu tổng cộng ba lần vào lúc 12 giờ đêm và 2 giờ sáng, giả tướng biến mất, và tôi đã vượt quan. Hôm sau tôi thấy hiện tượng phù chân cũng biến mất.

Lần tiêu nghiệp thứ hai là vào ngày 5 tháng 6, tôi thức dậy vào buổi sáng và đột nhiên sốt cao, không còn chút sức lực, không ăn không uống mà chỉ ngủ thiếp đi. Chiều con trai gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa nhấc máy thì con trai liền hỏi: Mẹ ơi, mẹ sao vậy? (Vì tôi sống một mình) Tôi nói mình bị sốt, con trai hỏi: Sốt bao nhiêu độ? Tôi trả lời: Không đo, quan tâm bao nhiêu độ làm gì! Không sao đâu. Con trai nói: Mẹ, con về nhà thăm mẹ nhé? Tôi nói: Con không cần về nhà, con về thì có thể làm gì, chỉ có thể nhìn mẹ thôi, chỉ khiến con thêm lo lắng. Con trai nói: Mẹ, con không yên tâm! Con thực sự không yên tâm! Mẹ đã hơn 70 tuổi rồi, nhỡ có chuyện gì. Con trai tôi liên tiếp nói không yên tâm ba lần. Tôi nói: Con đừng lo lắng, mẹ sẽ không có bất cứ chuyện gì đâu, con gác máy đi, mẹ không muốn nói nữa. Vậy là con trai gác máy. Con trai biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, không bao giờ đi bệnh viện, cũng không bao giờ ép tôi đi bệnh viện.

Sáng hôm sau, cơn sốt dịu bớt, tôi cũng muốn ăn gì đó, buổi chiều tôi hấp cơm và xào mầm tỏi xanh, đang ăn thì chuông cửa reo, tôi mở cửa thì thấy con trai về. Tôi nói: Sao con không điện thoại? Con trai nói: Con sợ mẹ vẫn không cho con về. Tôi nói: Con xem mẹ đang ăn cơm với mầm tỏi xanh xào này. Con trai thoạt nhìn vui vẻ nói: Mẹ, mẹ biết không, giọng nói yếu ớt của mẹ khi trả lời điện thoại ngày hôm qua thực sự khiến con giật mình và lo lắng. Hôm nay nhìn mẹ như một người khác vậy, dường như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Tôi nói: Con trai à, hãy nhớ rằng chúng ta có Sư phụ, có Đại Pháp, sẽ không sao! Bất cứ lúc nào cũng phải tin tưởng Đại Pháp! Một lần nữa, hành động của bản thân tôi đã chứng thực sự kỳ diệu của Đại Pháp!

Mặc dù không sốt, nhưng toàn thân vẫn không có sức lực, khó chịu như bị chuột rút, không muốn làm gì, ngay cả tắm rửa cũng không muốn. Trạng thái này tiếp tục trong hai ngày mà không cải thiện. Tôi tĩnh tâm hướng nội tìm vì sao lại như vậy? Vẫn còn điều gì chưa buông bỏ chăng?

Tôi hiểu rồi, đây là do nhân tâm và quan niệm của tôi mà ra. Trong tâm nghĩ rằng trưa sẽ ăn lẩu cừu (lẩu cừu non Mông Cổ), ăn gì đó nóng hổi để xuất mồ hôi, nhưng đến bữa lại không muốn ăn miếng nào, thực ra ăn gì không quan trọng, chủ yếu là nhìn thấy được động cơ (chấp trước). Bởi vì tôi cho rằng ăn lẩu cừu sẽ xuất mồ hôi và được thoải mái. Một quan niệm khác cho rằng khi sốt thì đừng tắm, đừng để bị cảm lạnh hoặc sốt trở lại. Mặc dù hai điều này không lớn nhưng chẳng phải đều là nhân tâm sao? Chẳng phải là quan niệm người thường sao? Trên miệng nói đệ tử chân tu không có bệnh, nhưng thực chất chưa bao giờ buông bỏ. Khi tôi tìm thấy hai nhân tâm này, thực sự là nhận thức từ nội tâm, và buông bỏ, phút chốc thân thể đã phát sinh thay đổi căn bản, lập tức cảm thấy có sức lực trở lại. Tôi liền đứng dậy đi tắm và giặt quần áo. Một lần nữa chứng thực rằng trong tu luyện không hề có chuyện nhỏ, tu luyện là nghiêm túc, không thể hàm hồ chút nào.

Tôi vừa vượt hai quan, thì quan thứ ba lập tức đến, thắt lưng của tôi bắt đầu đau và tôi không thể cúi xuống, rất khó để luyện công và rất khó để nhặt những thứ đánh rơi trên sàn. Tôi nghĩ đây đều là giả tướng và không quan tâm đến nó. Vì trước đây tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, nhưng khi vừa bắt đầu tu luyện đã khỏi, lần này chỉ là khảo nghiệm. Lúc này nước uống đóng chai ở nhà đã hết nên tôi gọi người giao nước, một thùng nước nặng 18kg, lần nào người ta cũng giao đến trước cửa rồi tôi tự chuyển vào nhà, nhưng lần này phải làm sao đây? Nên để người ta mang vào nhà, hay bản thân tự chuyển như thường lệ? Một niệm giữa người và Thần thật khác biệt, Thần là toàn năng, Sư phụ đều coi chúng ta là Thần, vì sao bản thân không thể buông bỏ phía con người? Ta là Thần! Chính niệm vừa xuất ra, kỳ tích xuất hiện. Sau khi nước được giao đến, tôi cúi xuống nhấc thùng nước mang vào nhà, thắt lưng hết đau trong nháy mắt. Tôi đã hơn 70 tuổi, nếu không phải là người tu Đại Pháp, đừng nói thắt lưng đau, bình thường cũng không thể ôm nổi một thùng nước.

Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1998 đến nay đã hơn 20 năm, tôi đã liên tiếp vượt ba quan trong 10 ngày ngắn ngủi, đã tiêu nghiệp lớn như vậy chỉ trong 10 ngày, và đây là lần đầu tiên. Trong tu luyện không có chuyện ngẫu nhiên, chuyện tốt hay xấu đều là hảo sự, đều là sự an bài có trật tự của Sư phụ. Trong quá trình này vẫn phải đi giúp đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, bề mặt có vẻ như đang giúp đồng tu, nhưng thực tế, trong khi giúp đồng tu, cũng cần tu tốt bản thân và tiêu nghiệp chính mình, đồng thời đề cao tâm tính.

Đồng tu B đã rơi nước mắt hai lần khi nghe tôi chia sẻ. Chính niệm vượt quan của tôi đã xúc động ông ấy, ngược lại, ông ấy cảm thấy rất xấu hổ và nói rằng mình không tinh tấn, tôi nói: Anh này, không phải anh không tinh tấn, mà do anh vẫn chưa ngộ tới. Chỉ cần học Pháp nhiều, chính niệm đến từ Pháp. Đồng tu B chính niệm đầy đủ nói: Tôi phải học Pháp luyện công nhiều hơn, có Đại Pháp, có Sư phụ, tôi chắc chắn có thể làm được! Trước khi rời đi, tôi và đồng tu A nói: Chúng ta là người tu luyện, không nói lời người thường hay nói, tôi không thể nói anh hãy dưỡng sức cho tốt, chỉ có thể nói rằng, nhất định phải tinh tấn! Ông ấy nói: Đúng rồi, chúng ta cộng đồng tinh tấn! Tôi nói: Lần sau gặp lại anh, nhất định phải có thay đổi lớn nhé! Ông ấy nói: Được.

Trên đây là sở ngộ cá nhân trong tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉnh sửa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/24/在幫同修闖關中修自己-連闖三關-468458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/18/214348.html

Đăng ngày 12-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share