Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 05-02-2024] Cách đây hai ngày, Ban Biên tập Minh Huệ có đăng một thông cáo để thông tin với mọi người về một người “đã không còn là đệ tử Đại Pháp nữa”. Những gì chúng tôi biết là cô ấy đã không tu luyện nữa rồi. Nhưng một số học viên vẫn chủ quan, cứ nhất định đối đãi và kỳ vọng ở cô ấy như đồng tu.

Người chân tu đều biết, tu luyện nào có dễ dàng, so với bất cứ điều gì nơi người thường thì đều khó hơn, con đường tu luyện sẽ không bằng phẳng, lại thêm cựu thế lực tật đố, lúc nào cũng quan sát không rời mắt, nên đã khó lại càng khó. Dụng ý của “nghiêm chính thanh minh” là để phá trừ an bài của cựu thế lực, chỉ cần Chính Pháp chưa kết thúc thì vẫn có cơ hội quay lại tu luyện lại từ đầu, Sư phụ vẫn cho cơ hội. Chẳng qua, tu luyện lại từ đầu phải bù đắp gấp bội, nói nghe thì dễ! Con người vốn đều có nghiệp, vì để đệ tử Đại Pháp có thể tu luyện, Sư phụ đã gánh đại bộ phận nghiệp lực cho mọi người, chỉ còn lại một chút [nghiệp lực] mà mọi người còn thường cảm thấy thật khổ, thật khó, còn thường không vượt được quan tâm tính. Mà hủy hoại đệ tử Đại Pháp khác và làm lỡ việc đắc Pháp của bao nhiêu người thường, loại sự việc vượt quá giới hạn này sẽ tạo thành nghiệp lực nặng nề biết nhường nào? Khi tu luyện lại từ đầu, vì điều đó mà gặp đại nạn, thì có thể qua được không? Không thể nào cho là điều đương nhiên, đứng từ góc độ của con người thì không thể nào hiểu được.

Sự việc này là một bài học giáo huấn. Sư phụ giảng: “gặp mâu thuẫn tự xét mình” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006], Giảng Pháp tại các nơi VII). Đối mặt với sự việc này, điều những học viên và đệ tử chúng ta tự cho rằng mình “nghiễm nhiên” được gọi là “đệ tử Đại Pháp” cần làm là, hãy tĩnh tâm lại mà suy ngẫm và nhìn lại con đường mình đã đi qua, để có thể đi cho chính, đi cho vững chắc con đường sau này, để việc tu luyện của mình càng thuần chính và thù thắng hơn nữa.

Hồi tưởng lại thời kỳ đầu, cuộc bức hại do cựu thế lực an bài này đã khiến rất nhiều học viên mới bắt đầu học Pháp chưa lâu, còn chưa kịp hiểu rõ tu luyện như thế nào, còn chưa kinh qua ma luyện tâm tính đủ [vững], thì đã vội vội vàng vàng bị đẩy vào thời kỳ tu luyện Chính Pháp. Qua thực tiễn hơn 20 năm tu luyện này, không khó để nhìn ra rằng có một số lượng tương đối lớn những học viên mà cơ điểm thực ra là ở trong người thường. Đặc trưng là, thứ nhất, coi năng lực trong người thường, thậm chí là năng lực và cơ hội mà Đại Pháp ban cho để thực hiện thệ ước, thành vốn cá nhân, lấy đó để chứng thực bản thân, phóng đại tự ngã, và chấp trước vào tự ngã; thứ hai, học Pháp không đắc Pháp, tâm tính chỉ dừng lại ở [cảnh giới] người thường, biểu hiện cụ thể có thể là chấp trước vào những thứ nơi người thường, có thể là gặp mâu thuẫn thì một mực hướng ngoại nhìn, dùng lý luận, lý lẽ nơi người thường mà suy luận người khác phải tu luyện như thế nào, có người thậm chí còn xuất phát từ [tâm] người thường mà vọng ngôn nói bừa Sư phụ cần phải chỉ đạo tu luyện như thế nào, đối đãi với người và việc trong quần thể học viên như thế nào.

Hai điểm đặc trưng này (một là chứng thực tự ngã; hai là coi học thuật, lý luận, lý lẽ, logic, khoa học, lợi ích, danh tiếng… của người thường cao hơn cả Đại Pháp), nói thẳng ra, chính là cái tâm ở [cảnh giới] người thường. Chấp trước vào người thường, không muốn nhảy thoát ra mà không tự biết, thời gian lâu rồi, không những làm gia tăng mật độ và số lượng vật chất này, mà còn chiêu mời cựu thế lực ra tay, cài vào cạm bẫy lớn trên con đường tu luyện của mình, cho đến khi không tu được nữa hoặc bị lầm đường lạc lối. Rốt cuộc, dùng cái lý của con người thì làm sao có thể lý giải tu luyện được đây? Với tâm tính và quan niệm của người thường thời nay thì không cách nào vượt qua được đỉnh chóp của tu luyện.

Đệ tử chân tu đều biết, rằng sinh mệnh vốn là tiên nơi thiên thượng, sinh mệnh nơi thượng giới hạ từng tầng từng tầng xuống phàm trần, thì năng lực cũng bị tầng tầng phong kín, chân Phật, chân Đạo đều phải tu luyện lại từ đầu, ngộ từ đầu; vậy mà năng lực bị phong kín lại không có tiêu mất, những điều tích lũy được trong quá trình sinh mệnh sinh tồn và luân hồi chuyển sinh qua những năm tháng dài đằng đẵng, cũng được Sáng Thế Chủ bảo hộ và trân quý. Những năng lực và tích lũy này, chỉ cần được phép khai phát ra một bộ phận, thì đã rất xuất sắc rồi, đã có thể làm ra việc hơn người rồi, nhưng đó lại không phải là vốn liếng để sinh mệnh trở nên ngạo mạn hay cuồng vọng ở nơi con người. Cuồng vọng và tự đại là con đường dẫn đến Waterloo [vinh quang, danh, lợi] của người thường, cũng gây chướng ngại cho ngộ tính của người vốn muốn tu luyện, khiến họ không cách nào đắc được Pháp lý siêu việt khỏi phạm vi của người thường.

Nhân cơ hội này, chúng ta hãy cảnh tỉnh bản thân: hãy buông bỏ phần con người, bước ra khỏi con người. Chúng ta tới đây là để tu thành bậc chính giác của vũ trụ mới, chứ không phải người thường tới để làm các việc. Tu bản thân tu tâm trong Pháp, buông bỏ tâm người thường, mới có thể đến được cái đích thù thắng cuối cùng.

Trên đây là đôi điều suy ngẫm của cá nhân tại thời điểm này, những mong chia sẻ cùng các đồng tu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/5/472159.html

Đăng ngày 07-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share