Bài viết của Lý Mai, đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam, Trung Quốc (được chỉnh lý từ lời kể của bản thân đồng tu)

[MINH HUỆ 22-12-2023] Tôi năm nay 81 tuổi, là đệ tử Đại Pháp thuộc dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Tây Nam. Tôi đắc Đại Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã vài lần gặp ma nạn và những lần đó tôi đều được Sư phụ cứu.

Khi vừa mới bước vào tu luyện, tôi đã gặp ngay một ma nạn, chân trái của tôi bị rắn độc cắn, khi thấy chân sưng phù lên, tôi liền hô lớn: “Xin Sư phụ cứu đệ tử!” Chỉ trong chốc lát, chân tôi hết sưng và không còn đau nữa. Từ đó trở đi, tôi càng kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để làm ba việc, tu tốt bản thân và cứu nhiều thế nhân hơn nữa.

Ma nạn lần thứ hai: Tôi đột nhiên bất tỉnh khi đang ở cửa bếp, chân tay cứng đờ lại. Người nhà tưởng tôi đã chết nên đặt tôi lên một tấm ván gỗ. Phong tục ở địa phương chúng tôi là không được đặt người chết lên giường, trước khi đưa vào quan tài cần đặt người chết lên một tấm gỗ gọi là “giường liễu”. Trong u minh, tôi đã đến một không gian khác và nghe thấy một giọng nam: “Con hãy trở về đi!” Tôi liền từ giường liễu ngồi dậy. Người nhà mừng rỡ lớn tiếng reo vang: “Vẫn còn sống! Vẫn còn sống!” Trong thâm tâm tôi minh bạch được rằng Sư phụ đã cứu mệnh tôi một lần nữa. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại.

Ma nạn lần thứ ba: Tôi bất tỉnh khi đang làm việc trên đồng ruộng. Lúc đó tôi hoa mắt, choáng váng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, cũng không biết tôi đã nằm trên mặt đất trong bao lâu, tôi nhìn thấy một “tôi” khác lững lờ bay vào một hang động vô cùng âm u, có một vị thẩm phán mặc trang phục cổ xưa đang ngồi trên đó – chính là Diêm vương, vị này cầm cuốn sách ghi chép sinh tử để kiểm tra, tìm không có tên tôi, vị ấy nói: bà là người tu luyện nơi hồng trần, Đại sư Lý Hồng Chí đã vớt bà từ địa ngục lên và xóa tên của bà rồi. Nói cách khác, địa ngục đã trừ bỏ tên của bà rồi! Bà không thuộc ta quản nữa. Bà hãy quay về nơi hồng trần mà tu luyện cho tốt đi. Và cứ như vậy tôi lại quay về nơi thế gian con người. Tôi từ ruộng đứng dậy và nhớ vô cùng rõ ràng rằng mình vừa từ địa ngục bay trở về. Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu con trở lại nơi nhân thế để tu luyện Đại Pháp.

Ma nạn thứ tư: Chân trái của tôi bị một chiếc xe tải lớn cán qua, người gây tai nạn đã đưa tôi đến bệnh viện, kết quả là tôi chỉ bị trầy xước chút da, tôi ở lại viện hai ngày thì xuất viện. Tôi không lấy tiền của người gây tai nạn bởi tôi là người tu luyện Đại Pháp, tôi cần nghe lời Sư phụ, cần nghĩ nhiều cho người khác, cần chứng thực Đại Pháp là siêu thường.

Ma nạn lần thứ năm: tôi lại bị xe hơi đâm, tôi lập tức hô lớn: Xin Sư phụ cứu con! Kết quả là không có chuyện gì xảy ra. Tài xế sợ quá muốn đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra, tôi nói với tài xế rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không cần đến bệnh viện để kiểm tra, tôi không sao cả. Tôi cũng không đòi tiền của anh. Anh thoái Đảng, Đoàn, Đội để được bình an nhé. Anh ấy nói anh đã từng gia nhập Đảng và đã thoái rồi. Tôi còn bảo anh ấy hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, như vậy sẽ tránh được ôn dịch, gặp dữ hóa lành và được bình an. Anh ấy nói: “Được! Cảm ơn chị! Tôi nhớ rồi.” Vậy là một sinh mệnh đã được đắc cứu, chuyện không tốt đã trở thành hảo sự.

Ma nạn lần thứ sáu: sự việc xảy ra ở xưởng gỗ của huyện. Tôi vừa tới đó thì một miếng ngói thép từ một tòa nhà cao tầng rơi xuống đất ngay trước mắt tôi, quả thực là hữu kinh vô hiểm. Tôi ngẩng lên nhìn thì thấy trên đỉnh đầu là một Pháp luân lớn đang xoay chuyển. Lại chính là Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Tu Chính Pháp là cần phải hoàn trả nợ, ngay từ khi vừa bước vào cánh cửa Đại Pháp đến nay, tôi đã được Pháp thân của Sư Phụ bảo hộ, có như vậy tôi mới có được thân người này để tu luyện nơi hồng trần. Tôi cần phải trân quý cơ duyên vạn cổ này để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tốt nơi thế gian thập ác và hiểm độc này và theo Sư phụ trở về nhà, đó mới là ngôi nhà chân chính của tôi!

Một lần, tôi đang đi trên cây cầu ở huyện, đến ba giờ chiều tôi đi đến giữa cầu, bỗng mây đen cuồn cuộn kéo đến đen kịt cả một mảng trên bầu trời, tôi duỗi tay ra mà không thấy được cả năm ngón tay của mình, trên đường không có lấy một bóng người, tôi gánh rau đi bán, gánh rau vẫn còn một gánh và đã cùng tôi bay lên không, bay đi rất xa, trong tâm tôi có chút sợ hãi, tôi liền gọi Sư phụ, mình bay đi đâu vậy? Dừng lại thôi. Vậy là tôi nhẹ nhàng bay xuống và hai chân đứng vững vàng trên mặt đất.

Tôi nhớ tới lời giảng của Sư Phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“… một câu là“bạch nhật phi thăng”, tức là ban ngày sáng tỏ người kia bay lên.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tu luyện Pháp Luân Công đã nhiều năm như vậy, cũng xuất hiện rất nhiều câu chuyện thần kỳ, do độ dài bài viết có hạn nên ở đây tôi chỉ đưa ra một số ví dụ để cùng giao lưu với các đồng tu. Có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Mục đích chung của chúng ta là học Pháp tốt, tu tốt bản thân và cứu thật nhiều người. Chúng ta cần đồng hóa với Đại Pháp của vũ trụ và theo Sư phụ trở về nhà. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/22/469528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/22/214406.html

Đăng ngày 01-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share