Bài viết của Thiện Quả

[MINH HUỆ 25-01-2024]

Công bằng mà nói, ai cũng biết Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, dù không phải ai cũng đều có thể hiểu được rằng chữ “Nhẫn” cũng mang nội hàm chân thành và từ bi. Tuy nhiên, điều gì đã khiến hàng trăm triệu người Trung Quốc thiện lương, thậm chí cả trẻ em và thanh thiếu niên còn chưa biết phòng vệ, khi nghe đến Pháp Luân Công thì lại đồng thời không ai bảo ai mà lộ ra vẻ sợ hãi và ghét cay ghét đắng?

Vâng, đó chính là video về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn mà Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng rầm rộ vào đêm giao thừa năm 2001, tiếp theo đó là ít nhất hàng trăm tập trong loạt bài “Tiêu điểm”.

Nói đến đây, không thể không nhắc tới Lý Ngọc Cường. Lý Ngọc Cường là nữ phóng viên của chuyên mục “Tiêu điểm” của CCTV. Phỏng vấn tiêu điểm đã sản xuất rất nhiều chương trình bôi nhọ Pháp Luân Công và đa số phóng viên hiện trường đều do Lý đảm nhiệm. Trong một sự kiện, Lý Ngọc Cường tự giới thiệu rằng cô ta đã “tham gia sản xuất hơn 400 tập của chương trình “Tiêu điểm”. Nhờ chương trình này mà cô ta đã giành được nhiều giải thưởng quốc gia như Giải Tin tức Trung Quốc và Giải Báo chí Phát thanh và Truyền hình.”

Một nhân viên của CCTV đã xác nhận với truyền thông nước ngoài rằng Lý Ngọc Cường không phải là nhân viên thuộc biên chế của CCTV, mà là người của “Phòng 610” (một cơ quan ngoài vòng pháp luật do ĐCSTQ thành lập vào tháng 6 năm 1999 chuyên trách bức hại Pháp Luân Công) phái đến. Một người biết rõ sự việc này cho hay, vị phóng viên này (ban đầu) chưa ai hay biết, đến từ vùng Đông Bắc, các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công của CCTV chủ yếu do cô ta phỏng vấn.

Đầu năm 2002, khi Lý Ngọc Cường đến Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Pháp chế (thực chất là trung tâm tẩy não trá hình) ở tỉnh Hà Bắc, cô ta từng tiến hành cái gọi là “tọa đàm” với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp ở đó. Lúc đó, có học viên Pháp Luân Công đã hỏi cô ta về những điểm đáng ngờ và các sơ hở trong đoạn phim “tự thiêu” (nhất là cảnh Vương Tiến Đông bị cháy đen, nhưng chai Sprite chứa đầy xăng giữa hai chân ông ta vẫn còn nguyên vẹn, không hề hấn gì). Trước sự phân tích hợp lý và có cơ sở của mọi người, Lý Ngọc Cường không thể không thừa nhận trước mặt mọi người rằng: họ đã đặt chai Sprite vào giữa hai chân của Vương Tiến Đông trên quảng trường, nhằm để khiến mọi người tin rằng Pháp Luân Công đang tự thiêu. Cô ta còn nói: “Sớm biết sẽ bị phanh phui như thế thì họ đã chẳng quay rồi.”

Năm 2000, Triệu Minh, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, trở về từ Ireland để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giam. Vì cự tuyệt chuyển hóa nên anh đã bị tra tấn tàn nhẫn bằng nhiều phương thức trong Trại Lao động Đoàn Hà ở Bắc Kinh. Vào nửa cuối năm 2001, Lý Ngọc Cường đến Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà để phỏng vấn Triệu Minh suốt một buổi chiều. “(Cô ta) tỏ vẻ rất ủng hộ Pháp Luân Công và hỏi tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công như thế nào, có thể hội, thụ ích gì. Do đó, tôi đã thuật lại hết những thể hội và những lợi ích mà bản thân tôi có được khi tu luyện Đại Pháp, cũng như nhận thức của tôi về tính khoa học của các Pháp lý của Đại Pháp.”

Sau khi Triệu Minh được giải cứu và trở về Ireland, anh đã xem đoạn phim về cuộc phỏng vấn này trong một đĩa VCD chống Pháp Luân Công do Trung Cộng sản xuất. Tuy nhiên, Triệu Minh phát hiện: “Đúng là đoạn phim phỏng vấn này, nhưng họ đã tách lời nói của tôi ra khỏi ngữ cảnh và còn thuyết minh thêm vào, hoàn toàn trái ngược với ý ban đầu của tôi.” “Thế mà họ đã tốn công giả vờ phỏng vấn tôi cả buổi chiều, chỉ để lấy ra một hai câu, ý đồ xóa đi sự thật là tôi bị tra tấn ở trại lao động.”

Xưa có Triệu Cao chỉ hươu bảo ngựa, nay có Trung Cộng đem dê bảo thành sói. Đây vốn không phải là tin tức gì mới đối với người dân Trung Quốc, mà là một bài học giáo huấn của lịch sử được cô đọng bằng máu và nước mắt thông qua các cuộc vận động chính trị liên miên không dứt do ĐCSTQ phát động kể từ [chỉnh đốn] Diên An đến nay. Song, mỗi khi chạm trán với “kẻ thù” tiếp theo mà đảng tuyên bố, rất nhiều người Trung Quốc vẫn khó tránh khỏi rơi vào bẫy của nó và lại bị mắc lừa.

Cô bé 12 tuổi đáng thương Lưu Tư Ảnh chẳng những trở thành vật hy sinh cho tuyên truyền của ĐCSTQ, mà còn lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này sau khi được dùng xong, đồng thời mở ra cánh cửa cho ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, khiến cậu bé Hồ Hâm Vũ 15 tuổi trở thành “mỏ nhân thể” của ĐCSTQ – Liệu có ai sẽ quan tâm đến sống chết của kẻ bị mọi người căm ghét, không tiền, không quyền, không chỗ dựa chứ? Tuy nhiên, môi hở thì răng lạnh, bị nghiến ngấu trong miệng của bóng ma đến từ phương Tây, hôm nay là cô bé và cậu bé này, vậy lần sau nữa sẽ là ai? Chỉ khi mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt sợ hãi và căm ghét đó đối với tà linh cộng sản thì xã hội mới thực sự thích hợp cho người dân phổ thông và người lương thiện sinh tồn.

Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn tháng Giêng năm ấy được tung ra và bị vạch trần 23 năm. Tôi xin được chia sẻ album chân tướng về vụ tự thiêu do người khác biên soạn với bạn bè hữu duyên. Mỗi khi liên kết này được mở ra, khiến cho trái tim của nhiều người, thậm chí khiến cho thế giới này bớt trĩu nặng, và rộng mở hơn.

Can đảm đối mặt với lịch sử và đối mặt với chân tướng, là để lương tâm không bị chà đạp, để tương lai chúng ta tràn ngập ánh quang. Hy vọng đêm giao thừa năm nay, càng thêm nhiều người dân Trung Quốc có thể tránh xa hận thù và toan tính của kẻ tiểu nhân, đoàn tụ với gia đình trong bình an và bước sang năm mới trong sự sáng suốt.

Link gắn kèm: Chuyên đề Minh Huệ: Chân tướng về vụ “tự thiêu Thiên An Môn

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/25/471325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/27/214475.html

Đăng ngày 16-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share