Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-12-2023] Khi tôi và chị gái đi giảng chân tướng, chúng tôi bị một người không minh bạch chân tướng báo cảnh sát, rồi bị bắt đến đồn cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, tôi và chị gái không có tâm sợ hãi, mà ung dung giảng chân tướng cho cảnh sát. Không chỉ có hai cảnh sát đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, mà cuối cùng, vụ việc này cũng được xử lý như một tranh chấp dân sự mặc dù chúng tôi không hợp tác với cảnh sát.
Thế nhưng, trước khi chị gái và tôi rời đồn cảnh sát, một đồng tu nam đến gặp chúng tôi nói: “Chúng ta đưa cho cảnh sát ít tiền đi.” Tôi nghĩ: Một chút nữa là được về nhà rồi, đùa kiểu gì vậy?! Tôi nghĩ anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho chúng tôi, nên tôi mỉm cười và không nói gì.
Một lát sau, không hiểu sao cảnh sát lại bảo chúng tôi làm thủ tục lại. Làm xong, cảnh sát nói: “Các chị về nhà đi, rồi ngày mai quay lại ký giấy tờ.” Đương nhiên, chúng tôi sẽ không quay lại, càng không hiểu ký gì, và không biết họ muốn gì.
Ngày hôm sau, nam đồng tu kia lái xe đến nhà tôi để đưa tôi và chị gái tới đồn cảnh sát để ký giấy tờ, tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra, hôm trước, khi nam đồng tu đề xuất đưa tiền cho cảnh sát ở đồn cảnh sát (hối lộ cảnh sát), tôi đã xuất ra tâm vị tư, không từ chối thẳng, nên anh ấy tưởng tôi đồng ý. Thế là anh ấy đã đưa cho một cảnh sát quen 20.000 Nhân dân tệ để giải quyết vụ việc. Nào ngờ, cảnh sát còn lấy ra một tờ giấy, bảo nam đồng tu ký tên của anh vào để đảm bảo hôm sau sẽ đưa chúng tôi tới đồn để ký đơn “bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”. Anh ấy không chút do dự mà ký tên.
Một đồng tu biết chuyện này bảo tôi: “Sau này, nam đồng tu có gì không phù hợp với Pháp, chị nhất định phải từ chối thẳng, thậm chí cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy. Vì anh ấy mới bắt đầu tu luyện nên trong tâm vẫn còn nhiều thứ của con người.” Đó là Sư phụ mượn miệng đồng tu để điểm hóa cho tôi.
Nam đồng tu vì đã đưa tiền cho cảnh sát để “bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”, giờ muốn đưa chị em tôi và người nhà tôi đến đồn cảnh sát để ký đơn và hoàn tất thủ tục. Khi đó, vì nhân tâm vị tư vị ngã, tôi đã không phản đối.
Chị tôi nhất quyết không đi. Chị nói với nam đồng tu: “Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng không được hợp tác với tà ác. Cậu không nên hợp tác mà ký tá gì cả, đó là vết nhơ đấy.” Nam đồng tu nổi nóng lên: “Nhưng mà cũng ký rồi, chị chẳng phải sợ bị bắt vào sao?! Chị vào đó rồi, tôi sẽ nuôi con chị”.
Chị quay sang bảo tôi: “Em không được đi. Làm sao có thể hợp tác với tà ác được?” Tôi không muốn làm khó nam đồng tu, đành đi cùng anh ấy, lấy cớ là để phát chính niệm và lý do khác.
Một tháng sau, một cảnh sát đến nhà tôi bảo tôi: “Chị đã nộp đơn xin tại ngoại chờ xét xử, chị có thời gian thì đến đồn cảnh sát và ký đơn.”
Lúc ở đồn cảnh sát, tôi và đồng tu chị không hợp tác gì với tà ác, càng không ký tá gì, vì sao lại bảo tôi ký đơn xin tại ngoại chờ xét xử chứ? Vì sao cảnh sát tìm đến nhà tôi, mà không tới nhà đồng tu chị chứ?
Chị tôi không chỉ kiên quyết từ chối yêu cầu mà còn nhắc nhở đồng tu không được hợp tác với tà ác. Như vậy là chị ấy có trách nhiệm với bản thân, với đồng tu, đồng thời cũng là có trách nhiệm với Pháp, cảnh sát sao dám tiếp cận trường chính niệm mạnh mẽ của chị ấy?
Còn cái nhân tâm vị tư vị ngã của tôi là thứ tà ác thích nhất, lúc nào cũng bị tà ác tham lam nhìn chằm chằm vào; nhân tâm lớn rồi thì sẽ dẫn dắt tôi làm việc có hại cho Đại Pháp, đồng tu, người nhà, cũng như chính mình; nghiệp lực lớn rồi, trường nghiệp lực màu đen hễ lớn thì tà ác liền tới, bởi hoàn cảnh này thích hợp với nó.
Hết thảy ma nạn cũng như người và việc này đều do nhân tâm của tôi chiêu mời tới. Muốn đi cho chính con đường tu luyện, nhất định phải tu bỏ nhân tâm vị tư vị ngã, tu xuất ra ý thức trách nhiệm đối với Pháp, với đồng tu.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/25/469637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/1/214532.html
Đăng ngày 08-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.