Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-11-2023] Trong ba năm virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) hoành hành, tôi đã ghi nhớ kỹ lời dạy của Sư phụ, mỗi ngày nỗ lực làm tốt ba việc, đặc biệt là đặt công phu vào việc học Pháp nhiều hơn và học Pháp cho tốt. Thông qua việc tăng cường học Pháp, từ trong Pháp, tôi minh bạch được rằng: người tu luyện không có bệnh, bản thân chúng ta chính là người trừ nghiệp, trừ khuẩn. Chính niệm đó khiến cho việc nhiễm virus Trung Cộng mà mọi người lúc bấy giờ đều lo sợ dường như không liên quan gì đến tôi. Tôi tín Sư tín Pháp, trong tâm không hề có niệm đầu sợ hãi, hàng ngày tôi ra ngoài giảng chân tướng và cứu người, bình ổn vượt qua ba năm virus Trung Cộng hoành hành.
Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, đệ tử Đại Pháp cần đề cao tâm tính trong khi hoàn thành sứ mệnh của mình. Khi đối mặt với ma nạn liệu có chân tu, có chân chính tín Sư tín Pháp hay không, đó không chỉ là ngộ ra được, minh bạch ra được là được, mà còn cần trải qua kiểm nghiệm nghiêm khắc và kết quả của kiểm nghiệm này mới là thể hiện chân thực của trạng thái tâm tính sở tại.
1. Giả tướng huyết áp cao biến mất
Cuối tháng 4 năm ngoái, tôi bị rụng răng (bác sỹ nói nguyên nhân là do viêm nha chu nặng, nhưng kỳ thực là do chấp trước căn bản trường kỳ trong tu luyện và các vấn đề tồn đọng trong tu luyện tích lại) và điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nên tôi đã chọn cấy ghép răng implant. Việc cấy ghép cần phải tiến hành phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, trước khi phẫu thuật thường cần phải đo huyết áp và khi ấy đo huyết áp của tôi lên đến trên 170. Bác sỹ nói chỉ có uống thuốc để huyết áp hạ xuống rồi mới có thể thực hiện phẫu thuật được. Phản ứng đầu tiên của tôi khi đó là: Đó là giả tướng, người tu luyện không có bệnh, uống thuốc gì chứ?! Tôi nói với chồng: “Điều đó cho thấy tâm tính của em có vấn đề, tâm tính em đề cao lên thì huyết áp sẽ hạ. Khi người tu luyện xuất hiện nghiệp bệnh thì là đang tiêu nghiệp và hoàn trả nợ nghiệp. Đó không phải là bệnh như ở người thường nên không cần uống thuốc.“
Kéo dài gần một tháng, huyết áp của tôi ngày càng cao, có lúc huyết áp lên cao tới 190, 200, có lúc huyết áp tối thiểu lên tới trên 110. Tôi không biết hậu quả sau đó sẽ ra sao, tâm sợ hãi nổi lên, tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ sinh ra ảnh hưởng phụ diện đến Đại Pháp. Tôi đã đi con đường của người thường: tìm đến Trung Y chẩn mạch, uống thuốc. Nhưng huyết áp vẫn không giảm mà tôi còn cảm thấy đầu choáng váng. Sau đó, tôi đến bệnh viện làm điện tâm đồ và xét nghiệm máu, kết quả đều bình thường. Tôi nghĩ không biết liệu hiện tượng này là tiêu nghiệp, trả nợ hay là vấn đề ở tâm tính.
Mỗi ngày, tôi nỗ lực làm tốt ba việc, hướng nội tìm vấn đề ở tâm tính và tôi đã tìm được một mớ lớn nhân tâm: tâm hữu cầu, tâm nóng vội, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm hoan hỷ, tâm thích nghe những điều dễ nghe, tâm không để người khác nói, tâm tranh đấu, tâm oán hận, v.v. Mỗi lần trước khi đo huyết áp, trong tâm tôi đều niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi phát chính niệm, học thuộc Pháp và cũng cầu xin Sư phụ, nhưng huyết áp vẫn không thấy hạ xuống.
Thông thường hàng ngày tôi đo huyết áp vào buổi sáng nhưng huyết áp vẫn rất cao. Tôi nghĩ sao lại kéo dài lâu như vậy, giả tướng huyết áp cao này là để loại bỏ tâm nào ở tôi đây? Vấn đề ở đâu chứ? Tôi suy nghĩ về vấn đề này trong suốt hơn một tháng, mỗi ngày khi đo huyết áp tôi đều cầu cho huyết áp của mình hạ xuống, rồi việc tìm đến Trung Y và Tây Y để mong cho huyết áp hạ xuống, những cái đó chẳng phải là chấp trước vào việc hạ huyết áp, chẳng phải là biểu hiện của tâm hữu cầu là gì? Đó chẳng phải là cái tâm cần bỏ đi trong tu luyện sao? Mỗi ngày tôi lại còn mong cầu. Lần này có lẽ là Sư phụ an bài để tôi loại bỏ tâm hữu cầu đó đi.
Tôi nghĩ, huyết áp cao chẳng phải là không thể trồng răng được sao? Tôi buông tâm xuống, cần làm gì thì làm việc đó, không điều gì quan trọng hơn việc giảng chân tướng cứu người cả. Sáng hôm đó, tôi ra ngoài giảng chân tướng và còn làm tam thoái cho hai người hữu duyên. Buổi trưa tôi lại đo huyết áp, kết quả bình thường. Cứ như vậy, huyết áp vốn liên tục cao trong suốt một tháng đã hạ xuống, Đại Pháp chính là kỳ diệu như vậy.
Người tu luyện không có bệnh, tôi vẫn luôn cho rằng trong vấn đề này mình tín Sư tín Pháp và rất kiên định, mà không ngờ rằng vào thời khắc then chốt, tôi vẫn không vượt qua được khảo nghiệm. Tôi lại còn nghĩ rằng lần này là do trồng răng nên huyết áp mới tăng cao. Nếu tôi xuất hiện triệu chứng cao huyết áp và nếu như triệu chứng lại rất nghiêm trọng thì dựa vào tâm tính khi đó của mình, liệu tôi có thể vượt qua quan này được không? Sư phụ thật từ bi với đệ tử, chỉ cần đệ tử đạt được tiêu chuẩn tâm tính ở tầng thứ sở tại, Sư phụ sẽ hóa giải nạn cho đệ tử. Giả tướng của bệnh cao huyết áp này chẳng phải là khảo nghiệm đối với sự tín Sư tín Pháp và để loại bỏ tâm hữu cầu của tôi đó sao?
Lần vượt quan này, tôi chưa thản nhiên mà bước qua. Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc và yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp là nghiêm khắc.
2. Bản thân công luyện được có thể trừ khuẩn
Răng tôi bị tiêu xương khá nhiều nên cần phải cấy thêm xương xung quanh trụ implant. Bác sỹ nói sau khi trồng răng lần này, trong hai, ba ngày đầu sẽ rất khó chịu vì vùng ghép xương bị phù nề, bác sỹ đã kê thuốc giảm đau và hai loại thuốc chống viêm rồi dặn tôi nhất định nhớ uống thuốc.
Sau khi về nhà, tôi nói với chồng: “Công mà em luyện được có thể trừ khuẩn, còn công hiệu hơn cả thuốc chống viêm.” Ngày hôm sau, nửa dưới khuôn mặt của tôi sưng phù và biến dạng, trông rất đáng sợ. Chồng tôi nói: “Có lẽ em vẫn cần uống một ít thuốc.” Tôi nói: “Phù nề trong hai ngày là phản ứng bình thường.” Và thực sự là đúng hai ngày, tình trạng sưng biến mất. Đến lúc tháo chỉ, bác sỹ nói vết thương hồi phục rất tốt. Tôi nói với bác sỹ: “Tôi không uống thuốc mà bác sỹ đã kê. Khả năng miễn dịch của cơ thể tôi rất tốt, vốn có thể trừ khuẩn mà không cần uống thuốc. Tôi đã không uống thuốc hơn 20 năm rồi”.
Nửa năm sau, khi đi lắp răng, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho bác sỹ và ý tá phụ cho ông, họ đều làm thoái (thoái các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), và vui vẻ đón nhận bùa hộ mệnh có nội dung chân tướng Đại Pháp, y tá còn nhận cả đĩa chân tướng, họ đã lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.
3. Triệu chứng cảm mạo nặng biến mất, bàn chân bị trẹo cũng hồi phục nhanh chóng
Sau bữa trưa ngày 20 tháng 7 năm ngoái, tôi đang đi trên đường thì nghe thấy hai tiếng “rắc, rắc” và chân trái tôi bị trẹo. Tôi lập tức niệm chín chữ chân ngôn và phát chính niệm. Về đến nhà, tôi liền luyện bài công pháp thứ năm và học Chuyển Pháp Luân. Chỗ bị trẹo ở chân trái dần dần sưng lên một cục cỡ bằng quả trứng, cứng như đá cuội.
Đêm hôm sau, thân thể tôi vô cùng khó chịu, đầu rất đau, giống như phát sốt, xương cốt đau nhức. Tôi nghĩ, việc này xảy đến cũng quá mãnh liệt, tôi còn chưa thể cử động được chân, triệu chứng cảm mạo nặng lại xuất hiện. Tôi thầm nghĩ, nếu ngày mai không hạ sốt thì thật phiền toái vì đúng lúc dịch bệnh đang được kiểm soát chặt chẽ ở địa phương, ra vào cổng lớn đều phải đo thân nhiệt, mà nhiệt độ cao thì sẽ bị cách ly. Ngay khi tâm lo lắng này xuất hiện, tôi liền nghĩ: Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, Sư phụ của ta sẽ không an bài như vậy.
Buổi sáng sau khi thức dậy, tất cả những triệu chứng kia đều biến mất. Khi tôi đi qua cửa, nghe thấy tiếng máy đo thân nhiệt báo “nhiệt độ bình thường”. Lúc đó tôi rất vui mừng và thầm nói trong tâm: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con, gia trì cho con vượt qua quan này”.
Tôi biết ma nạn này kéo dài là để khảo nghiệm tâm tôi xem có kiên định tín Sư tín Pháp hay không, đồng thời cũng là tiêu nghiệp, trả nợ và trừ bỏ nhân tâm. Vậy đó là để loại bỏ tâm gì ở tôi chứ?
Đoạn thời gian đó, việc luyện công buổi sáng tôi không kiên trì được tốt vì sợ nóng và muốn được thoải mái. Vừa hay mấy ngày hôm đó tôi học giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, Sư phụ giảng:
“Từ điểm này mà xét, cái khoa học này lại là tà giáo. Thế nhưng, trong không gian này của con người nó đã đem lại sự an dật của con người, và giả tướng thoải mái nhất thời của con người. Sau khi phá hoại bản thân con người rồi tạo thành một điều kiện giả tự do, giả tiến bộ, liền khiến con người càng thêm tin tưởng nó. Thế nhưng từ Thần mà nhìn, sự an dật và thoải mái quá phận của con người lại không phải việc tốt, sẽ tăng thêm nghiệp lực, tích tụ nghiệp lực. Tiêu không hết nghiệp, cuối cùng hạ địa ngục, thậm chí là sinh mệnh bị tiêu hủy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])
Khi đọc đoạn Pháp này, tâm tôi chợt chấn động: Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, tôi cũng có tâm an dật? Tôi ngộ ra rằng lần này chính là để từ bỏ tâm an dật, tâm muốn được thoải mái ở tôi.
Trong khoảng thời gian này, bất kể là người nhà hay là bạn học, bằng hữu đều bảo tôi đi chụp phim, hay ít nhất là phải xoa chân bằng rượu thuốc, cần phải chữa trị cho tốt, cần tin vào khoa học, nếu không sẽ để lại di chứng, lúc đó sẽ rất phiền toái. Tôi nói với họ: “Nếu theo phương pháp của mọi người, đã tổn thương đến gân cốt thì dù thế nào cũng phải mất 100 ngày. Còn theo cách theo cách của tôi thì sẽ khỏi bệnh rất nhanh”. Quả thực đúng là như vậy, chân tôi đã có thể đi lại được trong năm ngày. 20 ngày sau, chúng tôi còn cùng bạn bè đi leo núi, không có vấn đề gì cả, hơn nữa tôi cảm thấy chân trái so với chân phải còn có phần linh hoạt hơn.
Hết lần này đến lần khác cần vượt quan trong ma nạn, chính là liên tục khảo nghiệm xem liệu tôi có tín Sư tín Pháp hay không. Một khi làm tốt, đối với người tu luyện mà nói thì chính là đã vượt qua được ma nạn, tiêu trừ được nghiệp lực, tâm tính và tầng thứ được đề cao; còn đối với con người thế gian mà nói đó chính là chứng thực sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp, đó cũng là đang cứu độ họ. Lần này, họ đã được chứng kiến một cách hết sức thực tại rằng người tu luyện bị huyết áp cao, không cần uống thuốc huyết áp cũng có thể tự hạ xuống được; làm phẫu thuật không cần uống thuốc chống viêm cũng không bị nhiễm trùng; bị trẹo chân cũng tự hồi phục rất nhanh; rồi các triệu chứng cảm mạo nặng cũng tự nhiên biến mất.
Đặc biệt là chồng tôi, sau khi tôi trải qua hết thảy những điều này, thái độ của anh ấy đối với Đại Pháp đã có chuyển biến rất lớn, đối với việc tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm, từ nội tâm anh ấy đều ủng hộ tôi. Vậy nên, nếu các đệ tử Đại Pháp tu tốt bản thân, tu xuất được chính niệm vững như bàn thạch đối với Sư phụ thì đều có thể vượt qua hết thảy ma nạn.
(Phụ trách biên tập: Vu Duyệt)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/13/468097.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/8/214223.html
Đăng ngày 01-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.