Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 14-11-2023]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu !

Nhân dịp Minh Huệ Net tổ chức Pháp hội Trung Quốc lần thứ 20, tôi muốn viết ra vài câu chuyện trong quá trình tôi cùng các học viên khác giảng chân tướng cho các luật sư địa phương khi tìm họ giúp đệ đơn khiếu nại, để báo cáo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Hai vợ chồng đã nghỉ hưu ở công ty luật vui vẻ nhận chân tướng

Ngày hôm đó, vào khoảng 9 giờ sáng, tôi cùng đồng tu A đi tới một công ty luật. Đây là công ty luật đầu tiên mà chúng tôi tới gặp ở quận D, hai vợ chồng lớn tuổi của công ty luật này tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình. Người vợ nói rằng vợ chồng họ đều là viên chức tòa án đã nghỉ hưu và công ty luật này đăng ký hoạt động dưới tên của bà.

Trước tiên tôi nói về lý do tới gặp họ: “Chúng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi đều đã bị tòa án kết án oan sai và giờ đã mãn hạn tù trở về. Tuy nhiên, từ lúc ở trong ngục tới giờ, chúng tôi vẫn luôn đệ đơn khiếu nại”. Lúc này, đồng tu A lấy ra tài liệu khiếu nại của bà ấy và đưa cho nữ luật sư. Luật sư nhận đơn và xem rất nghiêm túc, vừa xem vừa nói: “Khi đi ra nước ngoài, chúng tôi thấy Pháp Luân Công được thực hành ở nhiều quốc gia, trong đó có Hồng Kông và Macao”.

Đồng tu A nói với bà ấy Pháp Luân Công là gì và pháp môn này được hồng dương trên thế giới ra sao, sự thật về cuộc bức hại của Trung Cộng đối với các đệ tử Đại Pháp như thế nào. Ngoài ra, cô ấy nói rằng dịch bệnh [COIVD] là nhắm vào Trung Cộng. Trời muốn diệt Trung Cộng, bởi vậy hãy làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội) để được bình an. Bà ấy đồng ý thoái khỏi các tổ chức Đoàn, Đội. Lúc đó, chồng bà ấy cũng ngồi bên cạnh và nghiêm túc lắng nghe. Đồng tu A nói với ông ấy: “Ông cũng nghe rõ rồi đấy, ông cũng thoái nhé?” Ông ấy khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý thoái và vợ của ông ấy nói rằng ông ấy vẫn là Đảng viên.

Bà ấy bảo chúng tôi để đơn khiếu nại lại để bà ấy xem kỹ lại một chút, sau đó sẽ đưa nó cho một luật sư có ý thức mạnh mẽ về chính nghĩa và sẽ chủ động liên lạc với chúng tôi.

Vài ngày sau, chúng tôi quay lại công ty luật này. Khi vừa thấy chúng tôi, người vợ liền nhận ra và nói bà ấy rất ngưỡng mộ với năng lượng dồi dào toát ra từ chúng tôi. Bà ấy nói sức khỏe của mình không tốt và còn kéo cả ống quần để lộ phần chân đang bị sưng cho chúng tôi xem. Đồng tu đi cùng tôi nói với bà ấy rằng bản thân đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm và kể từ khi tu luyện, bà không cần uống một viên thuốc nào, cũng không cần tiêm gì cả. Nghe vậy, bà ấy cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi tặng cho bà ấy bài kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, đồng thời đưa cho hai vợ chồng bà ấy mỗi người một tấm bùa hộ mệnh chân tướng, dặn họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà ấy vui vẻ đón nhận.

Chúng tôi hỏi về tình hình vụ khiếu nại mà trước đó bà nói sẽ giao cho một luật sư khác. Bà ấy nói đã chuyển nó cho vị luật sư kia rồi. Sau khi xem xong, vị luật sư kia nói vụ án này (chỉ vụ án Pháp Luân Công bị mưu hại) tương đối hóc búa, anh ấy chưa thể đưa ra quyết định. Chúng tôi cảm thấy chỉ cần họ có thể xem qua thư khiếu nại của chúng tôi trước để hiểu rằng Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hợp pháp, liễu giải được chân tướng Đại Pháp, như vậy là được rồi. Những việc sau đó chúng tôi sẽ bám sát vào tình hình thực tế mà tiếp tục triển khai.

Luật sư kinh ngạc: Đàn áp nhiều năm như vậy mà không hề có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào

Một ngày nọ, vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều, tôi cùng ba đồng tu A, B, C đi tới một công ty luật ở khu E. Tôi thấy ở cửa ra vào của công ty dán một tấm áp phích có nội dung về bảo vệ quyền phụ nữ, vừa hay đúng cái chúng tôi cần và tôi liền bước vào trong.

Bên trong văn phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở làm việc, tôi nói: “Ở ngoài cửa của các anh có dán áp phích bảo vệ quyền phụ nữ. Chúng tôi ở đây có một vụ án, vừa hay có liên quan đến phương diện này”. Đồng tu A nhanh chóng đưa tài liệu của vụ khiếu nại cho luật sư. Anh ấy nhận lấy và lật qua xem một chút, rồi nói: “Là Pháp Luân Công à?” Tôi liền nói sơ lược về những bức hại mà tôi đã trải qua. Anh ấy vừa nghe vừa nêu ra một số thắc mắc. Anh ấy còn nói vài năm trước ở khu dân cư của anh ấy cũng có một người luyện Pháp Luân Công và người này đã bị cảnh sát bắt giữ, sau đó còn bị kết án.

Đồng tu A nói, từ 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công và đưa ra nhiều phán quyết oan sai dựa trên những bằng chứng giả mạo. Hàng trăm triệu người có chính tín bị đàn áp, vài ngàn vạn đệ tử Đại Pháp bị phi pháp giam giữ cải tạo, bị kết án với tội danh bịa đặt là ‘Lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại sự thực thi pháp luật’. Thế nhưng tội danh này không có bất cứ liên quan gì với người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi. Đến nay, chưa hề có bất cứ một điều khoản hay quy định pháp luật nào cho rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp“. Nói đoạn, đồng tu B đưa ra tài liệu số 39 do Bộ Công an ban hành năm 2000 và “Thông cáo Số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản” về việc hủy bỏ lệnh cấm in ấn các sách của Pháp Luân Công.

Luật sư rất sốc và nói: “Thấy Trung Cộng bức hại các vị nhiều năm như vậy thì các luật sư chúng tôi tối thiểu cũng cho rằng phải có một quy định pháp luật nào đó (luật về bức hại Pháp Luân Công), nhưng hôm nay theo như những gì các chị nói, thì dường như không phải là vậy rồi“. Sau đó anh ấy nói cuộc bức hại Pháp Luân Công là không có căn cứ pháp luật. Có thể từ phương diện đạo đức mà đưa ra khái niệm luật thiện và luật ác, nhưng luật ác là phi pháp. Chúng tôi bảo với anh ấy rằng thậm chí ngay cả cái gọi là luật ác đó (dùng làm cơ sở pháp lý cho cuộc đàn áp) thì cũng không có, anh ấy lại càng chấn động hơn.

Anh ấy lập tức mở máy tính ra và tìm kiếm pháp luật liên quan, tuy nhiên tìm hết cả nửa buổi cũng không ra. Hơn nữa những gì chúng tôi nói đều có lý lẽ và căn cứ, nên vị luật sư này dường như nhận thức ra khá nhiều vấn đề và cũng gần gũi với chúng tôi hơn.

Anh ấy nói với chúng tôi, hồi Pháp Luân Công vừa mới bị bức hại, anh ấy đang học đại học ở Trường Xuân nên biết rất nhiều điều về cuộc bức hại. Anh ấy còn nói, trước đây cũng có người luyện Pháp Luân Công đến văn phòng luật của họ để tìm luật sư, nhưng họ đều khéo léo từ chối, vì cho rằng đây là việc đã được quy định rồi, Trung Cộng không thể bức hại Pháp Luân Công mà không có một căn cứ pháp luật nào.

Anh ấy nói mình sẽ dành thời gian để tìm hiểu thêm về vụ án Pháp Luân Công (bị mưu hại). Đồng tu C liền đưa đơn khiếu nại của bà ấy cho luật sư và nói: “Nếu vậy, tại thời điểm lịch sử quan trọng này, anh nên đưa ra lựa chọn sáng suốt. Tôi hy vọng anh có thể nghiêm túc tìm hiểu một chút về khiếu nại của chúng tôi. Tương lai, khi đại thẩm phán diễn ra, anh nên ra tòa để lên tiếng cho chính nghĩa!” Đồng tu C còn giảng tam thoái cho vị luật sư này và anh ấy cũng đã đồng ý thoái. Chúng tôi tính để anh ấy đọc các tài liệu của vụ khiếu nại, rồi xem anh ấy có phản ứng thế nào, sau đó mới thảo luận tiếp với anh ấy.

“Các chị tặng tôi thứ quá quý như vậy!”

Vào khoảng 9 rưỡi sáng một ngày nọ, tôi và hai đồng tu đi tới khu dân cư F, ở đó có vài công ty luật. Chúng tôi tới tìm luật sư của một văn phòng luật và đồng tu B đã đưa ra đơn khiếu nại cho luật sư đó. Vị luật sư này nhận đơn khiếu nại, xem qua một hồi rồi nói: “Pháp Luân Công đang bị dập mạnh, các vị không phục phán quyết thì có thể kháng nghị, tôi không giúp được gì đâu”. Thái độ của anh ấy hơi tệ.

Tôi nói: “Cái từ ‘dập mạnh’ này không phải thuật ngữ pháp luật, pháp luật có tính ổn định, làm sao có thể thích thay đổi lúc nào thì thay đổi? Lại càng không phải do ai thích thế nào thì quyết định như thế đúng không? ‘Kháng nghị’ là một hoạt động của quá trình xử lý vụ án, nhưng vụ án của chúng tôi đã không còn cái gì là “kháng nghị” nữa rồi, bởi chúng tôi đã ngồi tù xong rồi và hiện đã tự do. Thẩm phán phải chịu trách nhiệm cả đời cho những vụ án mà mình đã xét xử. Chúng tôi không phục phán quyết thì cũng có quyền kháng nghị cả đời, thế nên chúng tôi mới tìm đến anh, mong anh giúp đỡ thì âu cũng là vì chúng tôi tín nhiệm anh”. Luật sư xúc động không nói lên lời.

Đồng tu B nói: “Nếu không thể giúp thì anh có thể tìm hiểu một chút về vụ án của chúng tôi cũng được. Tôi lấy chiếc USB ra nói: “Những tài liệu liên quan vụ án đều ở trong này, anh có thể cắm vào máy tính để xem qua”. Vị luật sư này từ chối và nói rằng anh ấy không thể nhận vụ khiếu nại này, cũng không muốn xem những thứ lưu trong chiếc USB đó. Không còn cách nào khác, ba người chúng tôi chỉ có thể chúc phúc anh ấy rồi tiếc nuối rời đi.

Tôi và đồng tu B rời khỏi công ty luật này và đi dọc theo con phố đó và tới một công ty luật khác. Chúng tôi rất ấn tượng với cách bài trí ở bên trong văn phòng: Vừa vào cửa đã thấy một chiếc bàn dài với sáu chiếc ghế bao quanh, trên bàn bày những vật trang trí nhỏ và nổi bật nhất là chai nước tạo hương thơm có màu hoa hồng đỏ. Có thể thấy luật sư của văn phòng luật này là người rất có khiếu thẩm mỹ.

Quả đúng như vậy. Từ bên trong có một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu đen bước ra, cô ấy nhiệt tình tiếp đón chúng tôi. Sau khi chúng tôi nói mục đích của chuyến ghé thăm này, cô ấy mời chúng tôi ngồi vào ghế kê ở cạnh chiếc bàn dài đó. Đồng tu B đưa tài liệu khiếu nại cho cô ấy, cô ấy cẩn thận xem qua một lượt. Sau khi xem khoảng vài phút, tôi hỏi: “Chị có biết Pháp Luân Công không?” Cô ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười đáp: “Tôi nghỉ hưu thì mới đi làm luật sư. Trước kia tôi làm mảng nhân sự ở công ty cũ và công ty cũng có vài người luyện Pháp Luân Công”. Tôi hỏi cô ấy thấy mấy người luyện Pháp Luân Công đó là người như thế nào? Cô ấy nói họ đều rất lương thiện và luôn nghĩ cho người khác.

Tôi tiếp lời cô ấy: “Người luyện Pháp Luân Công đều như thế cả, vì Pháp Luân Công là công pháp dạy người ta làm người tốt, yêu cầu người tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn chỉ đạo bản thân. Rất nhiều quốc gia khác đều có người tu luyện Pháp Luân Công, duy chỉ có ở Trung Quốc đại lục này, dưới sự cai trị của Trung Cộng, những người tu luyện Pháp Luân Công lại bị tập đoàn lưu manh của Giang Trạch Dân đàn áp vô cùng dã man kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay”.

Nói đến đây, tôi chỉ vào đồng tu B bên cạnh và nói: “Chúng tôi là vì không từ bỏ tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn, lên tiếng vạch trần việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công cho dân chúng biết, mà đã bị kết án phi pháp, ngồi tù gần 10 năm”.

Cô ấy nhìn tôi nói: “Các chị đều đã có tuổi rồi, nhưng cách nói chuyện rất cuốn hút”. Tôi nói đó là vì chúng tôi đã tìm được đường về nhà, đã biết tại sao con người lại tồn tại. Vào ngày 20 tháng 1 năm nay, Sư phụ của chúng tôi vào đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”, gửi tới toàn thể con người trên thế gian này. Chúng tôi tặng cô một bản nhé?” Cô ấy vui vẻ đồng ý và đưa hai tay nhận lấy.

Tiếp theo, đồng tu B lại nói với cô ấy về những điểm đáng ngờ của vụ “tự thiêu giả Thiên An Môn”. Tôi nói với cô ấy rằng Giang Trạch Dân vì ghen tỵ mà làm ra những lời dối trá thấu trời, kích động sự thù hận của dân chúng đối với Pháp Luân Công. Vụ tự thiêu giả này thật sự đã lừa được không ít lão bách tính. Thế nên, các học viên Pháp Luân Công dù phải đối mặt với rủi ro có thể bị Trung Cộng bắt giữ, kết tội, vẫn dũng cảm nói cho dân chúng biết chân tướng Pháp Luân Công.

Đồng tu B nói: “Tôi vì phân phát tài liệu chân tướng mà bị phi pháp kết án 10 năm tù. Dù bị cầm tù 10 năm, tôi vẫn không từ bỏ tín ngưỡng Chân -Thiện-Nhẫn– chân lý của vũ trụ. Mong cô hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Dịch bệnh hiện nay nhắm mục tiêu vào Trung Cộng và những người ủng hộ nó. Trung Cộng là âm hồn cộng sản, nó thực sự là tà giáo và nó đến để hủy diệt nhân loại. Trời sẽ diệt Trung Cộng, người không trị được thì Trời trị. Chỉ có thuận theo Thiên ý thì chúng ta mới có thể có tương lai. Hãy thoái khỏi hết những tổ chức của Trung Cộng mà cô từng gia nhập để xóa bỏ thú ấn, đừng để bản thân trở thành vật bồi táng theo nó“.

Luật sư nói: “Tôi từng kết nạp Đoàn, Đội, vậy thì thoái nó nhé”. Tôi lại tặng cô ấy một tấm bùa chân tướng và cô ấy dùng hai tay để đón lấy. Cô ấy nói: Tôi hiểu rồi, các chị chính là mượn cơ hội này để nói những điều này với tôi. Tôi cần phải tìm hiểu kỹ về vụ án của các chị mới được. Tôi còn chưa làm được gì mà các chị lại tặng tôi những thứ quý giá như vậy, tôi nhận mà thấy hổ thẹn quá!” Tôi nói: “Cô đã chờ đợi hàng ngàn hàng vạn năm vì ngày hôm nay”. Lúc chúng tôi rời đi, cô ấy hợp thập chào chúng tôi.

Lần này anh ấy đã đồng ý

Một hôm, tôi cùng đồng tu B và C đi tới một công ty luật ở khu F. Một luật sư hơn 50 tuổi đã tiếp đón chúng tôi. Sau khi chúng tôi nói rõ mục đích tới đó, đồng tu B lấy ra đơn khiếu nại và nói chúng tôi là người luyện Pháp Luân Công, chúng tôi muốn khiếu nại rằng những tội danh của chúng tôi là do bị mưu hại và không được thành lập. Luật sư nói rằng vụ án Pháp Luân Công (bị mưu hại) không dễ xử lý bởi nó không chỉ là về mặt luật pháp mà còn về mặt chính trị và nó đã được xác định là tôn giáo này kia rồi. Tôi nói: “Ai là người xác định? Pháp luật hay cá nhân nào? Có ai quan tâm đâu. Nó lố bịch thế đó!” Vị luật sư này cũng bật cười.

Chúng tôi nói với anh ấy: “Các vị là luật sư và đã nhận rất nhiều vụ án hình sự rồi, vậy xin hỏi các vị thấy có vụ án hình sự nào mà người phạm tội là các học viên Pháp Luân Công không? Không hề có. Trung Cộng ngày nay vô cùng phủ bại, quan chức tham ô hàng chục tỷ thấy rất bình thường. Thế nhưng sự hủ bại cũng chỉ là một cách để Trung Cộng biến đổi con người ta trở thành một kẻ phi nhân tính, vẫn còn rất nhiều cách khác nữa. Trung Cộng là đến để hủy diệt nhân loại và nó mới thực sự là tà giáo. Người không trị thì Trời trị, Trời sắp diệt Trung Cộng rồi, thoái xuất khỏi cái tổ chức tà ác đó thì mới có tương lai”.

Luật sư không tỏ thái độ gì và hỏi: “Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn có thật không? Không sát sinh, không ăn thịt là thế nào?” Đồng tu B giải thích chi tiết cho anh ấy về vụ tự thiêu giả và vấn đề liên quan đến ăn thịt, sát sinh mà anh ấy thắc mắc. Anh ấy nghe xong thì nói muốn xem lại vụ khiếu nại của chúng tôi rồi sẽ trả lời sau. Sau đó chúng tôi rời đi.

Vài ngày sau, chúng tôi lại đến tìm anh ấy và anh ấy tiếp đón rất nhiệt tình. Anh ấy đã xem qua đơn khiếu nại và nói: “Các chị kiên định giữ vững tín ngưỡng của bản thân không hề sai. Nhưng các chị biết đấy, Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc là cơ quan quyền lực, vậy mà họ vẫn phải báo cáo công việc với trung ương đảng. Thực tế nó là thế rồi”.

Tôi nói: “Chúng ta dường như cũng hết cách nhỉ? Nhưng tôi tin người không trị được thì Trời trị vậy. Hiện tại là Trời muốn diệt Trung Cộng, chúng ta hãy sáng suốt thuận theo Thiên ý. Anh là đảng viên à?”

Anh ấy nói: “Tôi từng ở trong quân ngũ, có thể không phải sao?”

Tôi nói: “Hãy thoái khỏi nó đi, tránh thoát được trận đại ôn dịch này thì anh chính là người chiến thắng!” Lần này anh ấy đã đồng ý. Lúc rời đi chúng tôi dặn anh ấy hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ để được Trời ban hồng phúc và bình an!

Người cha thoái khỏi tà đảng, đứa bé vỗ tay vui sướng

Một ngày nọ vào lúc 2 rưỡi chiều, tôi và đồng tu B đi tới một văn phòng luật ở trong khu H. Một nữ luật sư đã tiếp đón chúng tôi và mời chúng tôi ngồi xuống, rồi cô ấy lại tiếp tục thảo luận vụ án với đương sự của mình. Chúng tôi thấy có một bé gái khoảng vài tháng tuổi đang nằm trên sô-pha, hai chân không ngừng đạp, nghiêng chiếc đầu nhỏ không ngừng kêu gào, vô cùng đáng yêu. Đồng tu B kéo nhẹ chân đứa bé, dỗ dành nó và đứa bé liền không kêu nữa.

Lát sau, có một người đàn ông từ trên gác đi xuống và nữ luật sư chỉ vào chúng tôi rồi nói: “Họ đến tìm anh đấy”. Lúc này chúng tôi mới biết họ là vợ chồng. Đồng tu B đưa đơn khiếu nại cho người đàn ông và lúc này vị luật sư nữ kia và đương sự của cô ấy đi ra ngoài. Vị nam luật sư ngồi xuống bên cạnh và đỡ đứa bé ngồi trên sô-pha. Đứa bé dường như rất nghe lời và ngoan ngoãn dựa vào ghế.

Anh ấy mở lá đơn khiếu nại và nghiêm túc đọc. Đơn khiếu nại có 17,18 mục và anh ấy xem rất lâu. Sau khi xem xong, anh ấy nói với chúng tôi: “Vụ án này ở tỉnh chúng tôi không ai dám nhận đâu. Nhà tôi cũng có người họ hàng luyện Pháp Luân Công, tôi hiểu rõ Pháp Luân Công. Một tín ngưỡng không gây hại cho xã hội, không gây hại cho người khác thì nên được phép luyện”.

Tôi nói: “Anh nhận thức rất lý tính. Hiến pháp Trung Quốc quy định rõ ràng rằng người dân có quyền tự do tín ngưỡng”.

Anh ấy lại nói, Đảng Cộng sản không cho rằng như vậy, điều nó suy tính là quyền lực chính trị của nó có bị uy hiếp hay không.

Tôi nói: “Pháp Luân Công hướng dẫn người tu luyện chiểu theo đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn. Tu luyện Pháp Luân Công đối với quốc gia hay người dân đều là trăm điều lợi mà không có một điều hại, đây là một sự thật không thể chối cãi. Trung Cộng lợi dụng bộ máy quốc gia để đàn áp những học viên Pháp Luân Công tay không tấc sắt, Thiên lý không dung”.

Đồng tu B tiếp lời nói: “Vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nói chân tướng với người dân thì lại bị tòa án của Trung Cộng kết án oan sai 10 năm. Sau khi ngồi tù 10 năm tôi mới được thả, nhưng tôi không oán không hận. Tuy nhiên, con người thế gian mới là đối tượng bị hại nhiều nhất, vì họ không biết chân tướng và bị những lời dối trá của Trung Cộng lừa gạt. Tôi là một người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, chứng kiến con người thế gian trong vô tri mà tạo nghiệp, tôi thấy mình phải có trách nhiệm nói cho họ biết chân tướng. Đây là sứ mệnh của tôi. Hiện thiên tai nhân họa nhiều như thế, nhất là dịch bệnh đang xảy ra, đều là để đào thải các đảng viên (đội viên, đoàn viên). Bức hại những người tu luyện thiện lương là rất nguy hiểm. Ôn dịch có mắt, mỗi người tu luyện đều có sứ mệnh cứu người, đều hy vọng những người bên cạnh có thể vượt qua nguy hiểm, đây cũng là tâm nguyện thực sự của học viên Pháp Luân Công”.

Anh ấy nói: “Các chị càng bị đàn áp lại càng dũng cảm!”

Đồng tu B nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là chân lý của vũ trụ và mỗi người chúng ta đều cần tuân theo. Trung Cộng coi Chân-Thiện-Nhẫn như kẻ thù và cái đảng đó có thể kéo dài được bao lâu nữa? Hiện nay Trời muốn diệt nó. Tam thoái có thể được bình an, anh đã thoái chưa?” Luật sư nói mình chỉ gia nhập Đoàn, Đội nên đồng tu B nói: “Vậy thì thoái Đoàn, Đội nhé”. Anh ấy nói: “Được!” Lời vừa dứt thì đứa bé bỗng vỗ tay, như thể hoan hô cha mình thoái khỏi tổ chức của tà đảng. Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đồng tu B nói: “Vậy thì dùng hóa danh ‘Song Hỷ’ để thoái nhé, để anh và con gái cùng chung vui.” Anh ấy mỉm cười và vui vẻ đồng ý.

Lời kết

Chúng tôi đều nhận thức sâu rắc rằng cứu người là vô cùng cấp bách. Ngay từ đầu năm nay, vài đồng tu đã cùng đi một lượt hơn 40 văn phòng luật tại các khu vực khác nhau của thành phố này, tiếp xúc với 50-60 luật sư. Thông qua giảng chân tướng, nhiều luật sư đã hiểu Pháp Luân Công thực sự là gì và hiểu về tình huống thực sự của cuộc bức hại mà Trung Cộng nhắm vào Pháp Luân Công. Hơn nữa, nhiều luật sư hiện đã hiểu Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hợp pháp, tuy là Trung Cộng mượn danh pháp luật để bức hại Pháp Luân Công trong hơn 20 năm qua, nhưng thực tế không hề có bất kỳ căn cứ pháp lý nào. Đồng thời, các luật sư thông qua trò chuyện cùng chúng tôi đã thấy được những học viên Pháp Luân Công là một quần thể người lương thiện, bình hòa, lý trí. Họ cũng tán đồng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trong số họ, nhiều người đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng.

Vì độ dài bài viết có hạn, nên tôi chỉ xin chia sẻ một số ví dụ như vậy.

Viết đến đây, một đoạn Pháp của Sư phụ đột nhiên hiện lên trong đầu tôi:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (Trích Lời Chúc – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Lúc này mắt tôi ngấn lệ, vô cùng cảm tạ Sư phụ đã ban cho đệ tử nhiều cơ hội để cứu người.

Thưa Sư phụ tôn kính, có thể trở thành đệ tử của Sư phụ là vinh diệu lớn nhất trong đời này của con!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Khấu bái Sư phụ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/14/467909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/18/212977.html

Đăng ngày 06-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share