Bài viết của Hải Luân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2023] Một hôm, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp Jia và Ying đến đơn vị tìm tôi và bảo tôi rằng Viện kiểm sát địa phương thông báo cho họ rằng họ đã bị truy tố.

Cả Jia và Ying đều là học viên tương đối mới và đây là lần đầu tiên họ đối mặt với việc bị bức hại. Họ nói với tôi rằng ban đầu họ cảm thấy sợ hãi và không biết phải làm gì. Nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh lại và nhắc nhở bản thân rằng việc họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì không hề sai mà là chính quyền cộng sản đang bức hại người tốt.

Tôi nói: “Cựu thế lực đứng đằng sau cuộc bức hại. Chúng không chỉ bức hại các đệ tử Đại Pháp mà còn bức hại cả cảnh sát và công tố viên, những người có liên quan cũng là nạn nhân“. Tôi không muốn nói quá nhiều về việc này tại nơi làm việc nên tôi bảo Jia rằng tôi sẽ đến nhà của cô ấy sau.

Sau khi tan sở, tôi đi xe buýt đến nhà Jia. Lúc bước xuống xe, tôi ngơ ngác tìm đường. Đã vài năm trôi qua kể từ khi tôi chuyển đi nơi khác, khu vực này đã thay đổi quá nhiều đến mức tôi không thể nhận ra. Vì lý do an toàn, chúng tôi không lưu số điện thoại của nhau nên tôi không thể gọi cho cô ấy để hỏi đường. Tôi đi lòng vòng hơn 20 phút, cuối cùng mới tìm thấy tiểu khu của Jia nhưng không biết nhà cô ấy thuộc toà nhà nào, vậy nên tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó tôi nhìn thấy đèn cảm ứng bật sáng từ một tòa nhà, tôi xem điều này là điểm hoá và đi đến đó. Khi tôi đến đúng tầng lầu, tôi thấy một tấm áp phích Đại Pháp dán trên cửa và biết rằng mình đã tìm ra nhà của Jia.

Jia cho tôi xem bản cáo trạng. Cô ấy bảo tôi rằng cả cô và Ying đều bị camera giám sát ghi hình khi họ đi phát tài liệu chân tướng vào năm ngoái. Đứng từ góc độ của người tu luyện, cô ấy tin rằng đó bởi vì cô đã có mâu thuẫn với Ying và cả hai đã không hướng nội tìm, nên cựu thế lực lợi dụng điều này để làm cớ bức hại cô ấy và Ying.

Trong khi bị giam giữ, họ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khi cảnh sát thẩm vấn. Các con của họ đến đồn cảnh sát mỗi ngày để yêu cầu thả người, và họ đã được thả sau khi bị giam giữ vài tuần. Nhưng mấy tháng sau, cảnh sát đã đưa vụ án của họ lên viện kiểm sát để họ bị kết án tù.

Chuẩn bị thư cho công tố viên

Chúng tôi quyết định viết thư cho công tố viên, kêu gọi ông ấy bác bỏ bản cáo trạng. Đồng thời, tôi cũng đề nghị Jia và Ying nói chuyện trực tiếp với cảnh sát và công tố viên phụ trách vụ án của họ. Do những hạn chế trong đại dịch COVID-19, không dễ gì để họ gặp trực tiếp công tố viên. Nhưng họ đã gặp cảnh sát và giảng chân tướng cho cảnh sát.

Tôi vào Diễn đàn Công lý (diễn đàn do học viên vận hành có tài liệu tham khảo về các trường hợp pháp lý) và tìm thấy mẫu thư gửi công tố viên. Tôi hoàn thành bản thảo và nghĩ chúng tôi nên gửi nó đi ngay lập tức. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, cả Jia và Ying đều có chút lo ngại và cảm thấy không thoải mái khi gửi thư. Họ nói lẽ ra tôi không nên viết bất cứ điều gì về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì nó có thể sẽ khiến công tố viên có phản ứng tiêu cực. Họ nói tôi chỉ nên viết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại phi pháp.

Tôi chia sẻ với họ rằng phản bức hại không phải là lý do duy nhất để chúng ta viết thư, mà chúng ta muốn các viên chức này minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ—đó mới là mục đích chân chính của chúng ta.

Chúng tôi bàn về việc này trong vài ngày, nhưng Ying cảm thấy lo lắng vì tâm sợ hãi mạnh mẽ và không thể quyết định việc gửi thư. Tôi đề nghị cả hai nên xem băng giảng Pháp của Sư phụ cho các học viên Úc châu vì tôi nhận thấy điều này rất hữu ích đối với tôi khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt. Rốt cuộc, chúng ta là người tu luyện Đại Pháp và chúng ta phải tuân theo Pháp để bước trên con đường tu luyện ngay chính.

Tôi cũng hướng nội và tự hỏi bản thân vì sao Jia và Ying không đồng ý với tôi về bức thư. Tôi cố gắng suy nghĩ xem liệu mình có ý định chứng thực bản thân hoặc có tâm hiển thị hay không. Tôi suy xét thật kỹ. Về lý mà xét, bức thư được công bố trên trang web Minh Huệ nên lẽ ra nó sẽ không có vấn đề gì lớn. Có lẽ đây là cơ hội để tôi loại bỏ tâm chấp trước vào làm các việc và tôi cần nhẫn nại và thấu hiểu đồng tu nhiều hơn. Mặc dù bản thân tôi không phải trực tiếp đối mặt với việc bị bức hại, nhưng hiện giờ tôi đã tham gia rồi, tôi phải phối hợp thật tốt với Jia và Ying để đạt kết quả tốt.

Khi tôi gặp lại họ, Ying đồng ý gửi thư. Cô ấy cũng hối tiếc vì đã mất quá nhiều thời gian để ra quyết định gửi thư. Cô ấy nói đã xem băng giảng Pháp của Sư phụ cho học viên Úc châu vài lần và bật khóc, nghĩ rằng bản thân cô đã tu luyện không tốt. Đến lúc này, một tháng đã trôi qua.

Tôi đi cùng họ đến bưu điện để gửi thư. Lúc chúng tôi thảo luận sẽ gửi thư cho phòng ban nào, nhân viên bưu điện đã nhắc nhở chúng tôi rằng nếu không ghi họ tên đầy đủ thì ít nhất cũng phải ghi họ của người nhận. Nếu không có tên, bức thư sẽ không được gửi đi và sẽ bị trả về. Chúng tôi nhận ra không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Dường như Sư phụ đang điểm hoá cho chúng tôi.

Sau đó chúng tôi quyết định không gửi thư và tìm tên của người phụ trách vụ án. Tôi cũng vào lại Diễn đàn Công lý để xem có đề xuất nào về nơi gửi thư hay không. Tôi thấy có đề nghị rằng chúng tôi nên gửi bản sao bức thư cho cảnh sát, ban kỷ luật và bộ tư pháp. Tôi lên mạng tìm những địa chỉ đó và ghi chú lại.

Hai ngày sau, Jia và Ying đến tìm tôi. Họ cũng tìm ra tên của các công tố viên phụ trách vụ án của họ, trùng khớp với thông tin mà tôi tìm được. Chúng tôi rất mừng và đã gửi thư đi.

Viện kiểm sát không hồi âm. Ba tháng sau, công tố viên gọi điện cho người nhà của Jia và Ying và gây áp lực cho gia đình Jia ký vào giấy bảo lãnh cho cô. Chúng tôi nghi ngờ công tố viên vẫn muốn truy tố họ nên chúng tôi phải làm gì đó để vụ án không được đưa ra toà. Chúng tôi gửi thư cho công tố viên và cảnh sát lần nữa, kèm theo một bức thư kêu gọi họ bác bỏ vụ án.

Sau khi chúng tôi gửi thư được một ngày, công tố viên đã gọi điện cho Jia và Ying. Công tố viên cho họ xem giấy bảo lãnh của gia đình Jia và hối thúc Ying tự ký giấy bảo lãnh. Cô ấy từ chối, bảo người công tố viên rằng nếu cô ấy ký thì điều này sẽ trở thành chứng cứ cho việc công tố viên liên quan trong cuộc bức hại, điều này sẽ không tốt cho ông ấy nếu một ngày Pháp Luân Đại Pháp được minh oan. Công tố viên đã không cố gắng ép Ying ký vào giấy bảo lãnh.

Soạn một bức thư giảng chân tướng khác

Trong năm tháng sau đó, cả Jia và Ying đều tăng cường học Pháp và phát chính niệm. Họ cũng chủ động hướng nội để tìm ra bất kỳ chấp trước nào cần phải loại bỏ.

Tôi nghĩ chúng tôi không nên thụ động chờ công tố viên quyết định kết quả vụ án nên đã đề nghị chuẩn bị một bức thư giảng chân tướng khác cho họ. Tình cờ là lúc đó tôi đang rất bận rộn với việc ở công ty và quỹ thời gian rất eo hẹp. Lần này Ying sốt ruột và hối thúc tôi hoàn thành bức thư trong hai ngày. Tôi trở nên khó chịu, trong tâm có ý than phiền, nhớ lại lúc trước cô ấy đã đợi bao lâu sau khi tôi hoàn thành xong bức thư đầu tiên và bây giờ cô ấy muốn bức thư này phải hoàn thành ngay.

Hôm đó trước khi tôi tan sở, Ying đã tìm tôi lần nữa và xin lỗi vì đã không suy xét đến việc tôi có đủ thời gian để hoàn thành bức thư hay không. Tôi rất cảm động. Tôi cũng khâm phục cô ấy đã dũng cảm kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp, lúc đó là vào năm 2015, mặc dù cô ấy vừa mới bước vào tu luyện Đại Pháp. Lần này, cô ấy cũng phối hợp với tôi rất tốt và dẫn đầu trong việc giảng chân tướng trực diện cho cảnh sát và công tố viên.

Trong khi viết ra điều này, tôi chợt nhận ra chính Jia và Ying đã cung cấp cho tôi các cơ hội để đề cao tâm tính chứ không phải tôi giúp đỡ họ. Khi mâu thuẫn nảy sinh, tôi đã không mở rộng dung lượng tâm để phối hợp với họ mà lại trách cứ họ. Tôi đã không có đủ thiện tâm và bao dung. Từ nay về sau, tôi phải đề cao về phương diện này.

Mặc dù họ không còn yêu cầu tôi phải hoàn thành bức thư nhanh chóng nữa, nhưng tôi thực sự muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Thật ngạc nhiên, cấp trên bất ngờ sắp xếp cho tôi nghỉ một ngày mặc dù lịch trình của chúng tôi rất bận rộn. Tôi biết Sư phụ lúc nào cũng coi sóc bảo hộ chúng ta!

Vào ngày được nghỉ phép, trước tiên tôi học Pháp và lên trang web Minh Huệ để tìm thông tin. Bức thư đầu tiên tôi chuẩn bị là tập trung vào lập luận pháp lý. Lần này, tôi dự tính sẽ viết thư từ góc độ tu luyện để đánh thức thiện tâm của họ. Tôi soạn thảo bức thư với thông tin đã tìm được từ trang Minh Huệ. Jia và Ying cũng khuyên tôi nên đưa thêm thông tin về cách vượt tường lửa và đăng nhập vào những trang web hải ngoại. Khi tôi chỉnh sửa xong phần bố cục và in bức thư thì đã là 11 giờ đêm.

Hai ngày sau, Jia và Ying trực tiếp đưa bức thư cho công tố viên. Ba tuần sau, công tố viên gọi điện cho họ và bảo họ đến nhận thông báo bác bỏ bản cáo trạng và thông báo có hiệu lực ngay lập tức. Tôi thực sự mừng cho họ.

Sư phụ giảng;

“Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần chư vị đến giảng rõ chân tướng, đến cứu độ. Khi gặp khó nạn thì không được lảng tránh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Trong suốt quá trình, chúng tôi đã chiểu theo lời dạy của Sư phụ. Chúng tôi không xem mình là nạn nhân của cuộc bức hại mà rất rõ ràng về sứ mệnh của mình—chúng tôi ở đây là để cứu họ. Nếu họ minh bạch chân tướng và đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc chiến chính tà thì họ đang chọn tương lai tươi sáng cho chính mình. Chúng tôi cũng vô cùng cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ và chỉ dẫn chúng tôi từng bước trong quá trình này.

Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, xin từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/8/467799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/13/212894.html

Đăng ngày 06-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share