Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở đại lục
[MINH HUỆ 07-11-2023]
Con xin kính chào Sư tôn tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và trở thành một đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Trong cuộc bức hại tàn khốc kéo dài, tập hợp hết thảy tà ác từ cổ chí kim do tà đảng Trung Cộng phát động đối với Pháp Luân Đại Pháp này, làm thế nào để đứng vững dưới áp lực to lớn của cuộc bức hại và trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh, đồng thời tu xuất ra chính niệm vô tư vô ngã, thực sự là một quá trình thăng hoa đầy khó khăn gian khổ của sự thoát thai hoán cốt.
Nhân dịp Pháp hội dành cho đệ tử Đại Pháp ở đại lục trên Minh Huệ Net, tôi muốn viết ra một số thể hội của mình trong việc đối mặt và giao tiếp với những cảnh sát đã tham gia bức hại tôi và các đồng tu người nhà của tôi trong nhiều năm qua, để báo cáo với Sư tôn và giao lưu với các đồng tu.
1. Giận dữ quát tháo ở đồn công an
Sau khi tà Đảng Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, bởi tôi và vợ tôi đều kiên định tu luyện nên đã nhanh chóng trở thành mục tiêu bức hại của đồn công an địa phương, phòng ban, cộng đồng dân cư và đơn vị khác. Tôi bị cưỡng chế thôi việc tại một doanh nghiệp nhà nước, còn vợ tôi thì bị bắt và giam giữ phi pháp nhiều lần. Cảnh sát thường xuyên đến lục soát nhà cửa của chúng tôi với những lý do bức hại hoàn toàn là bôi nhọ và bịa đặt. Hồi đó con tôi còn chưa đầy 3 tuổi, cha mẹ già phải sống trong sợ hãi. Vì vậy, khi thấy những cảnh sát kia đang cáo mượn oai hùm, hành xử ngang ngược vô lý, tôi vô cùng phẫn nộ và thường xuyên tranh luận với họ. Nhưng bản thân là một đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, thông thường tôi vẫn có thể dựa vào lực lượng của Đại Pháp để ráng sức áp chế những niệm đầu tư tưởng không thiện của mình.
Nhưng một ngày nọ, tôi đã không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Vợ tôi và một đồng tu khác cùng bị bắt và đưa tới đồn công an. Lúc tôi hay tin và tới xem tình hình của họ, thì họ đã bị bị ép đến mức phải tuyệt thực để kháng nghị được ba ngày rồi. Thân thể gầy yếu của họ đang nằm co ro bất động trên một chiếc ghế băng dài trong chiếc lồng kim loại, tóc tai rũ rượi buông xõa trên mặt đất, bộ dạng như đang hấp hối. Tôi không thể chịu nổi và ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Tôi lao vút ra ngoài sân, chặn chính trị viên đồn công an phụ trách vụ này lại, chỉ thẳng vào mặt anh ta và tức tối quát: “Anh đang làm gì vậy?! Họ đã làm gì mà các anh lại đối xử với họ như vậy? Anh muốn chỉnh đốn họ cho đến khi họ chết à? Tôi không để yên đâu. Anh có tin là tôi ngay lập tức vác xác vợ tôi tới Bắc Kinh [để kháng nghị] không…“.
Lúc đó, rất nhiều cảnh sát từ trên lầu chạy xuống, họ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi ở ngoài sân. Người chính trị viên kia nhìn thấy bộ dạng giận dữ bùng bừng của tôi và lo bị tôi đánh mà sợ hãi né qua một bên, vô cùng lúng túng. Viên cảnh sát lâu năm phụ trách tiểu khu của chúng tôi xông tới và hất hàm trừng mắt uy hiếp tôi: “Ầm ĩ cái gì? Đây là chỗ nào chứ? Anh cũng luyện Pháp Luân Công. Nếu còn gây náo loạn nữa, tôi cũng sẽ bắt cả anh!” Tôi lập tức đưa tay ra bảo anh ta còng tay tôi đi, anh ta sững người nhìn tôi.
Sau đó, một vị phó đồn trưởng quen biết tôi đã đến giải vây, anh ấy xoa dịu tôi rằng: “Chúng tôi đang gấp rút nghĩ biện pháp, đồn công an cũng phải nghe theo mệnh lệnh từ cấp trên mà. Chủ trương đã là như vậy rồi, anh bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ?” Anh ấy đưa tôi đến một căn phòng yên tĩnh và vắng người để bàn bạc và tìm cách giải quyết vấn đề. Nhờ vậy mà đã không lớn chuyện.
Sau đó, tôi suy ngẫm lại bản thân và nhận thấy sự kích động thường nhân hóa như vậy là từ cái tình mà ra. Tôi đã xem cuộc bức hại này thành cuộc bức hại của người đối với người mà phản bức hại một cách không lý trí và trí huệ, càng không phải là dùng từ bi [mà đối đãi]. Mặc dù nó có chút tác dụng chấn nhiếp đối với những cảnh sát tham gia bức hại, nhưng đây không phải là điều mà các đệ tử Đại Pháp thành thục nên làm, đặc biệt là nó đánh mất đi hình tượng từ bi và thiện lương mà đệ tử Đại Pháp cần có trong con mắt thế nhân, đây là điều rất không nên có.
2. Nhìn thấy phía mặt đáng thương của những cảnh sát vi phạm pháp luật
Thông qua việc học Pháp sâu hơn và đề cao lên thông qua thực tu, tôi dần dần nhận thức được rằng cảnh sát tham gia bức hại kia cũng là những chúng sinh mà chúng ta cần cứu độ. Nhưng trong một thời gian dài, tôi bị hãm nhập trong cái lý của con người mà nhìn nhận vấn đề, coi tất cả những ai tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp đều là phần tử của băng đảng tội phạm Trung Cộng. Điều này không đúng. Bất cứ ai nghe theo những lời vu khống của Trung Cộng mà nói rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt, tôi đều thấy họ vô cùng phản cảm. Vừa nhìn thấy những kẻ bức hại đến trước cửa nhà, tôi lại nhớ đến sự thật bi thảm rằng vô số đệ tử Đại Pháp đã bị bức hại đến chết, đến tàn tật, phát điên, bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn đang còn sống, tán gia bại sản và cửa nát nhà tan. Khi viết bài, tôi cũng sử dụng những từ ngữ như “ác cảnh”, “kẻ tà ác”, “ác nhân”,… Không có chút đồng cảm, thương xót, từ bi đều không có tác dụng với họ, rất khó để thể hiện ra sự cảm thông, thương xót và thiện ý với họ.
Sau này khi tâm tính đề cao lên, tâm tôi dần rần rộng mở và tăng sức dung nạp. Đồng thời, thông qua một số việc cụ thể, tôi nhìn ra được chỗ đáng thương và đáng buồn của những người tham gia bức hại. Tôi bắt đầu có thể từ góc độ cứu người của đệ tử Đại Pháp mà nhìn nhận tình huống thực tế mà họ phải đối mặt.
Có một lần, một cảnh sát khu vực đột nhiên dẫn theo vài cảnh sát đến nhà tôi. Vừa đến cửa ông ta đã tức tối quát tháo: “Thần ở đâu? Thần ở đâu? Chẳng thấy Thần đâu mà lại thấy quỷ!” Nhìn bộ dạng tức cười của ông ta, tôi bèn hỏi ông ta rằng đã xảy ra chuyện gì và tại sao lại chạy đến nhà tôi gây rối. Ông ta trừng mắt nhìn tôi và hỏi: “Anh chuyển hộ khẩu tới đây khi nào? Tại sao lại chuyển đến đây?”
Hóa ra chuyện là, hộ khẩu của vợ tôi vẫn luôn ở nhà bố vợ. Đồn công an bên đó để mắt tới và âm thầm “giúp” bố vợ tôi chuyển hộ khẩu của vợ và con tôi đến nơi ở hiện tại của chúng tôi, làm vậy chẳng khác nào là họ đẩy trách nhiệm giám sát [vợ con tôi] sang cho đồn công an bên này nhưng lại cố ý không thông báo cho công an bên này biết. Viên cảnh sát khu vực bị lãnh đạo Phòng 610 mẳng chửi một trận đến mất hết thể diện mà tức giận chửi ma chửi quỷ. Đây là bọn họ tự đào hố để cấu xé lẫn nhau mà thôi.
Trong chuyện này tôi nhận thấy một điểm, đó là tuy viên cảnh sát đó đang quát tháo ầm ĩ, nhưng không hề có thực hiện hành vi tà ác cụ thể nào đối với các đệ tử Đại Pháp. Ông ấy tuy đã có tuổi, nhưng là người trung thực và hay bị ức hiếp ở đồn công an. Nếu tôi nắm được cơ hội phù hợp và giảng chân tướng cặn kẽ cho ông ấy, ông ấy sẽ có thể lắng nghe, nhưng đáng tiếc là lúc đó tôi đã không nghĩ ra.
Lại có một lần khác, một số cảnh sát mặc thường phục đã bắt tôi tại nơi làm việc. Họ nói có người đã trình báo tôi và muốn có một số vấn đề muốn hỏi tôi. Lúc đó, tôi mang theo một chiếc USB, trong đó có nhiều tài liệu chân tướng và tư liệu chân tướng mà tôi đã thu thập được. Họ nghĩ họ đã chiếm ưu thế và giam giữ tôi trái phép trong năm ngày. Cuối cùng, bởi không tìm được cớ gì để bức hại tôi, nên họ đưa tôi về nhà dưới danh nghĩa “giám sát tại khu dân cư”. Sau khi được trả tự do, tôi đi Bắc Kinh công tác và họ không tìm thấy tôi trong khoảng nửa năm. Nghe nói rằng vị cục trưởng của họ đã nổi trận lôi đình, trách mắng họ làm việc tắc trách, muốn truy cứu trách nhiệm để trừng phạt họ. Khi tôi trở về nhà để đón năm mới, họ chặn tôi lại và giam tôi trong một chiếc lồng, vài cảnh sát gào thét chửi bới tôi.
Lúc đó, thông tin về danh tính của họ bị công khai ở nước ngoài, đặc biệt là có một vị lãnh đạo liên tục nhận được các cuộc điện thoại từ các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại. Ông ta vừa sợ hãi vừa khó chịu, cấp trên thậm chí còn nổi giận với ông ta. Bộ dạng ông ta trông như thể đại họa sắp ập xuống đầu, vô cùng đáng thương. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh sát có biểu hiện như vậy, nên không khỏi có phần thương hại ông ta. Tôi khuyên ông ta: “Anh hãy mau tìm việc khác rồi chuyển đi thôi. Đừng làm loại công việc mà chắc chắn là sẽ không có được kết quả tốt này nữa”. Ông ta nói: “Tôi có thể chuyển đi đâu được chứ? Tôi không có ô dù gì cả”. Tôi nhân cơ hội này khuyên ông ta thoái đảng và thật bất ngờ là ông ta lập tức nói: “Thoái!”
Tôi nhớ tài liệu viết rằng, dưới thể chế của Trung Cộng, đặc biệt là trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, ngày càng có nhiều cảnh sát mắc chứng trầm cảm, hưng cảm (vui buồn thất thường), tâm thần phân liệt và các bệnh tâm lý khác. Thân tâm của họ đều không khỏe và hàng năm đều có rất nhiều người tự sát. Thông thường cảnh sát càng thành thực trung hậu thì càng trở thành bao cát để [người khác] trút giận về mọi mặt. Họ bị thương tổn cả về thể xác lẫn tinh thần, cuộc sống cũng không dễ dàng gì.
Con trai của một vị phó tổng ở đơn vị công tác chỗ tôi cũng là cảnh sát. Một lần trong bữa tối đêm giao thừa, anh ta đã đánh người mẹ kế khiến bà ấy bị gãy ba chiếc xương sườn. Nguồn cơn là anh ta lấy được một phiếu kiểm tra sức khỏe miễn phí cho cha mình và người mẹ kế của anh ta nói rằng gần đây bà cảm thấy ngực mình có vấn đề và cũng muốn đi khám, nhưng tiếc là bà không có phiếu khám sức khỏe nào cả. Viên cảnh sát nghe vậy liền nổi giận và hất đổ chiếc bàn. Anh ta đánh đập người mẹ kế và bộ dạng lúc đánh người của anh ta trông như một kẻ điên. Vị phó tổng giận dữ mắng lớn: “Ai làm cảnh sát đều bị tâm thần hết rồi! Đối với mẹ kế của mình mà còn ra tay tàn nhẫn như vậy. Đúng là đồ súc vật!”
Tất cả những điều này thực sự khiến tôi nhận ra một sự thật rằng “dưới sự cai trị chuyên quyền bạo ngược của Trung Cộng thì ai cũng đều là nạn nhân”, bao gồm cả những cảnh sát tham gia bức hại chúng ta. Về cơ bản, họ bị lợi dụng làm bia đỡ đạn và con dê thế tội, đồng thời, họ cũng là đối tượng bị nô dịch và áp bức. Nhưng bởi họ là người của cái gọi là thể chế này, nên họ cam chịu sống trong mơ màng. Còn có người chỉ vì một chút danh lợi mà tự lừa dối bản thân và dâng hiến lòng trung thành của mình với tà đảng Trung Cộng. Tất nhiên, cuối cùng họ sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Thật đáng buồn và đáng thương.
3. Giảng chân tướng cho những kẻ bức hại tìm đến cửa
Có một viên cảnh sát làm việc tại công an thành phố sống ở tầng dưới nhà tôi. Anh ấy ở nhà bố vợ, bố mẹ vợ của anh ấy đều là cán bộ làm công tác chính trị trong doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu. Cả gia đình đều là những người cực kỳ trung thành với Trung Cộng và họ thỉnh thoảng còn nói năng lỗ mãng với các đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi giảng chân tướng cho hàng xóm, nhưng gia đình anh ta giở giọng và còn dọa báo cảnh sát. Tôi cảm thấy gia đình này rất cứng đầu, không thể khiến họ thay đổi suy nghĩ được.
Vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm của một mùa hè nọ, khi đang ở trong nhà thì tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ phía mái nhà. Hóa ra là anh cảnh sát mập mạp ấy đã giẫm vỡ ngói xi măng trên mái nhà. Bố vợ bảo anh ta lên mái nhà để sửa các tấm pin mặt trời, anh ta sợ độ cao nên không dám đi ở rìa mà phải giẫm lên những viên ngói ở giữa và làm nứt chúng. Tôi thấy anh ta đứng dưới cái nắng như thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa từ đầu đến chân mà vẫn không thể lắp được đai ốc vào ống nối của tấm pin, anh ta đã đổi mấy đoạn ống nhưng vẫn không được. Tôi bảo anh ấy: “Anh xoay đai ốc ngược lại mà lắp”. Anh ta vẫn không làm được và nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, trông rất tội nghiệp. Tôi không đành lòng bèn nhảy lên rồi lấy dụng cụ từ tay anh ta để giúp anh ta lắp đặt chúng và giúp sửa luôn những đoạn khác. Xong việc, anh ta lắp bắp nói lời cảm ơn và nói nhiều lời tâng bốc tôi, rồi xuống lầu và trở về nhà. Tôi bảo anh ta nhanh chóng về nhà tắm rửa qua và thay bộ quần áo ướt sũng đó đi.
Kể từ đó, cả nhà họ hễ nhìn thấy tôi từ xa liền cất tiếng chào hỏi và thái độ của họ đối với vợ tôi cũng thay đổi hẳn. Điều này khiến tôi một lần nữa hiểu rằng, cho dù những cảnh sát này bị Trung Cộng đe dọa mà sợ hãi, dùng danh lợi dụ hoặc hay bị che mắt bởi những lời dối trá, thì đa số họ vẫn còn có thể cứu được, chỉ cần chúng ta xuất ra tâm cứu người cường đại và có đủ lý trí, từ bi và trí huệ.
Mùa đông năm nay, cảnh sát khu vực chỗ tôi đã đổi một người khác. Viên cảnh sát mới này đi đến gõ cửa nhà tôi cùng với một cảnh sát có vẻ là cấp trên của anh ta. Tôi quyết tâm nắm bắt cơ hội này để giảng chân tướng cho họ nên liền mở cửa để họ vào. Bởi đây là lần đầu tiên tôi mang theo tâm cứu người mà giảng chân tướng cho cảnh sát, nên tôi chỉ là có nguyện vọng như vậy, còn tâm lý vẫn còn bất ổn. Trong quá trình giảng, tôi vẫn có rất nhiều suy nghĩ gắng sức thuyết phục họ và nghĩ cách thức để nói lý lẽ với họ. Khi giảng chân tướng, tôi không tránh khỏi việc một mình nói quá nhiều mà không nói được vào những chấp trước cũng như nút thắt trong tâm của họ. Sau này tổng kết lại, tôi không khỏi cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu nói về việc Pháp Luân Công vẫn luôn hợp pháp ở Trung Quốc, hơn 100 quốc gia trên thế giới đều có người luyện Pháp Luân Công và Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc là một thiên cổ kỳ oan, v.v.. Nếu bị đối phương phản bác, tôi sẽ giải thích chân tướng một cách rõ ràng hơn. Tôi phát hiện mình càng nói càng thoải mái, đối phương cũng không kịch liệt phản bác nữa, mà ngược lại, thỉnh thoảng họ lại chen vào một câu, giống như hai bên đang trong một cuộc đối thoại. Đặc biệt là khi tôi nói đến việc hầu hết các quan chức ngã ngựa bị chỉnh trị đều là những thủ phạm tích cực bức hại Pháp Luân Công, người đàn ông có bề ngoài giống lãnh đạo kia còn bổ sung thêm một số sự thật cụ thể về sự hủ bại trong chốn quan trường ở bản địa, có vẻ như ông ấy cũng ghét cay ghét đắng sự hủ bại hắc ám trong chốn quan trường của Trung Cộng.
Khi viên cảnh sát toan rời đi, ông ta chụp ảnh các dán nhãn chân tướng mà người nhà tôi lấy ra và nói: “Để tôi tra cứu xem thế nào. Trước giờ chúng tôi thực sự không biết điều này”. Tôi nói: “Sau này các anh ngàn vạn lần chớ nên chấp pháp mà phạm pháp nữa. Thiện đãi người tốt chính là thiện đãi bản thân”. Họ đồng ý và nói cảm ơn tôi.
Lần này, thông qua biểu hiện thực tế của những cảnh sát đến nhà, tôi thấy được những phản ứng chân thật của họ khi nghe chân tướng, họ không phải là những người luôn luôn đeo mặt nạ, cố chấp, cũng không phải hoàn toàn mất đi sự tư duy độc lập của mình và hoàn toàn một lòng một dạ hướng theo tà đảng Trung Cộng. Hơn nữa, thuận theo tiến trình Chính Pháp và sự truyền bá chân tướng, họ cũng đều đang lặng lẽ thay đổi.
4. Chân chính xuất tâm từ bi sẽ sản sinh năng lượng cường đại vô tỷ
Một ngày nọ, khi vợ tôi đang giảng chân tướng thì gặp cảnh sát mặc thường phục. Vợ tôi bị bắt cóc và đưa đến một đồn công an xa lạ. Tôi vội vàng đi tới đồn công an đó sau khi nhận được cuộc gọi từ viên cảnh sát đang xử lý vụ án và thấy một cảnh tượng gần như giống hệt với cảnh tượng của hơn mười năm về trước: Vợ tôi đã tuyệt thực hai ngày, nằm bất động dưới đất ở trong một cái lồng và khó thở. Tôi yêu cầu họ ngay lập tức thả người, nhưng viên cảnh sát phụ trách vụ án nói: “Chúng tôi không quyết được. Việc này do phân cục định đoạt. Vì vợ anh có tiền án, nên lần này e là bà ấy sẽ bị giam giữ hình sự”.
Ngay tại thời khắc nhận được cuộc gọi, tôi đã xuất ra một niệm cường đại: “Tôi phải tận dụng thật tốt cơ hội này, đi tới đồn công an để giảng chân tướng cứu người. Nhất định phải dùng tâm từ bi, thiện niệm và tuyệt đối không để xuất hiện nhân tâm hay tâm bất thiện, hoặc đơn giản là coi mình là người bị bức hại. Tôi cần buông bỏ tâm bảo vệ bản thân quá mức, cần dùng chính niệm vô tư vô ngã, thản đãng mà giảng rõ chân tướng. Gặp phải tình huống nào đi chăng nữa, cũng đừng động chạm đến những nhân tố phụ diện của đối phương. Hãy tìm và nắm bắt lấy một niệm thiện của họ, gia trì cho họ. Khi tôi nghĩ như vậy, tâm sợ hãi của tôi liền biến mất, thậm chí tâm lý căng thẳng của tôi cũng tiêu mất không còn một dấu vết.
Vừa bước vào cửa, người chính trị viên của đồn công an đã hỏi có phải tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công hay không. Tôi ngồi xuống, nói chậm nhất có thể và chân thành hỏi ngược lại anh ta: “Nếu các anh được yêu cầu lựa chọn giữa Chân-Thiện-Nhẫn và lừa đảo, mại dâm, cờ bạc, ma túy thì các anh sẽ chọn cái nào?” Một viên cảnh sát ở bên cạnh nói với tôi: “Vậy thì rõ là anh đang luyện rồi!” Vài cảnh sát ở trong phòng đều phá lên cười. Tôi nói: “Không phải tôi nói về các anh. Đồn công an của các anh đã tiếp xúc với bao nhiêu học viên Pháp Luân Công trong hơn 20 năm qua? Họ có phải là người tốt hay không. Trong tâm các anh đều thấy mắc nợ. Điều này không cần tôi phải nói ra, đúng chứ?”
Tôi muốn họ làm một chút chuyện tốt, gấp rút nghĩ cách thả người. Tôi nói: “Toàn thể gia đình tôi cảm ơn các anh, các anh [sẽ] tích được chút công đức, con cháu các anh sau này đều sẽ được thụ ích, chẳng phải đối với ai cũng đều có chỗ tốt sao, nếu không thì không tốt cho ai cả”. Người chính trị viên không phản bác những gì tôi nói mà dáng vẻ rất khó xử, nói: “Phân cục đang nhìn chằm chằm vào vụ này. Nếu có thể giải quyết nhẹ nhàng, chúng tôi khẳng định sẽ không làm khó cho các anh”. Tôi nói: “Anh nói như vậy thì có thể thấy rằng anh là một người thiện lương”. Tôi khuyên anh ấy nên đọc thật kỹ các tờ gấp và sách chân tướng mà anh ta đã tịch thu, để xem những gì viết trong đó rốt cuộc là có đạo lý hay không. Cuộc vận động trấn áp kéo dài bấy lâu nay hoàn toàn nhắm vào những người thiện lương có đạo đức cao thượng. Điều này chẳng phải quá ư hoang đường hay sao? Từ Thiên lý đến đạo lý của con người đều không thể nào biện minh nổi, nó là vi hiến và vi pháp.
Sau khi nghe tôi nói điều này trong một căn phòng đầy ắp cảnh sát, người chính trị viên đã đưa một câu hỏi mà anh ta tự cho là sắc bén, anh ta nói: “Anh nói ở nhà hiếu kính cha mẹ, ở đơn vị làm việc chăm chỉ không than vãn, ngoài xã hội lấy đức báo oán, chịu thiệt thòi và nhường nhịn người khác. Tôi cũng rất khâm phục anh. Nhưng các anh đang chống lại Đảng đấy!” Sắc mặt anh ta thay đổi đồng thời cao giọng, nói: “Thiên hạ này của Đảng Cộng sản, các anh đang phản Đảng, làm sao Đảng có thể dung thứ cho các anh được? Đảng Cộng sản cai trị cả thiên hạ, phản Đảng chẳng phải là gây rối trật tự xã hội sao? Chẳng phải là gây nhiễu loạn trị an xã hội sao? Vậy còn không nên trấn áp sao? Anh nhìn nhận chuyện này như thế nào?” Lúc đầu, tôi nghĩ rằng anh ta đang dùng câu hỏi này để cố hù dọa tôi, nhưng sau đó tôi nghĩ, đây cũng là một vấn đề mà anh ta chưa minh bạch, là lý do để biện minh cho việc anh ta tham gia vào cuộc bức hại và cũng là lý do để tự an ủi bản thân tôi. Tôi phải thiện ý giải thích cho anh ta một cách rõ ràng.
Tôi cố gắng loại bỏ tâm tranh đấu của mình, chỉ nhìn anh ta và mỉm cười. Đợi khí đen trên mặt anh ta tiêu hết đi, tôi mới nói với anh ta: “Kỳ thực, nếu anh tự mình suy nghĩ một chút thì sẽ nhìn thấy một sự thật là câu hỏi vừa rồi của anh không có nghĩa lý gì cả”. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, những người khác trong phòng cũng yên lặng lắng nghe. Tôi nói: “Anh ngẫm mà xem, cuộc vận động trấn áp này bắt đầu như thế nào? Tất cả học viên Pháp Luân Công đều đang làm người tốt, thế nhưng Giang Trạch Dân lại nhất quyết muốn dùng một bộ thủ đoạn của thời kỳ ‘Đại Cách mạng Văn hóa’ để chụp mũ, dùng gậy đánh người, dựa vào việc bịa đặt và tung tin đồn để bôi nhọ hòng trấn áp Pháp Luân Công. Bịa ra những cái như ‘vụ tự thiệu trên Quảng trường Thiên An Môn’, ‘không cho uống thuốc’, ‘1400 người tử vong’, chế tạo ra một thiên cổ kỳ oan. Các học viên Pháp Luân Công nói rõ chân tướng với mọi người, thì sao có thể nói họ đang phản Đảng được chứ?”
“Các học viên Pháp Luân Công chỉ muốn trả lại sự trong sạch và yêu cầu chấm dứt bức hại. Điều này không gọi là phản Đảng. Việc tôi khuyên những người tin vào lời dối trá mà tham gia cuộc bức hại đừng tự mình hại mình nữa thì cũng không thể gọi là phản Đảng được, đúng không? Chia sẻ sự thật về bản thân đã được thụ ích ra sao từ Pháp Luân Công để người khác cũng được thụ ích thì là hành thiện, là vì muốn tốt cho người khác và càng không có quan hệ gì với việc phản lại ai hết, đúng không?“
Anh ta nói: “Các vị nói Đảng Cộng sản là tà ác thì chẳng phải là phản Đảng sao?”
Tôi nói: “Không phải, vì sao ư? Những việc mà Đảng Cộng sản đã làm trong lịch sử và hiện tại, hôm nay trấn áp cái này ngày mai trấn áp cái kia, đày đọa người Trung Quốc xoay như chong chóng. Chúng ta đều đã trải qua hết cả rồi. Đại nhảy vọt – nạn đói ba năm, Đại Cách mạng Văn hóa đều là nhân họa. Chiến dịch phản hữu (chống cánh hữu), sự kiện Lục tứ (Sự kiện ngày 4 tháng 6) và cuộc bức hại Pháp Luân Công tất cả đều là sự thật! Bao nhiên người chịu bất công, bao nhiêu bản án oan sai? Nhà ai chưa từng trải qua họa hại này? Đây đều là sự thật!”
Tôi cũng nêu ra một ví dụ gần đây: “Hãy nói về đợt phong tỏa dịch bệnh kéo dài trong ba năm qua đột nhiên được dỡ bỏ, hao người tốn của. Rốt cuộc là có bao nhiêu người đã bị chết? Chẳng phải cảnh sát các anh biết về thảm kịch này còn rõ hơn cả chúng tôi sao? Các anh nói nó (Trung Cộng) có phải là tà [ác] hay không? Hiến pháp rõ ràng là bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng để người dân phân biệt rõ thiện ác đúng sai. Họ căn bản không có ý đồ đoạt quyền lực chính trị gì từ nó. Họ chỉ muốn mọi người hãy từ tư tưởng mà nhận thức rõ ràng về nó và tránh xa nó. Các anh công tâm nói xem, điều này có đạo lý hay không?” Tôi kiến nghị anh ta nhất định phải tìm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Đại Pháp và tĩnh tâm xuống đọc kỹ một chút. Chỉ cần đọc quyển sách này, mọi thắc mắc sẽ đều được giải quyết.
Nói đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy được một chủng năng lượng từ bi bao quanh và tôi buột miệng thốt ra: “Anh biết không? Nhìn cảnh sát các anh bận rộn và vất cả cực khổ cả ngày, ai nấy trông đều vô cùng mệt nhọc, bất an và phiền não. Các anh tăng ca, chạy đông chạy tây, các anh có biết chúng tôi cảm thấy thế nào về các anh không?” Anh ta nói: “Cảm thấy thế nào?” Tôi nói: “Là đau lòng, thật sự đau lòng”. Anh ta sững sờ và kinh ngạc nói: “Đừng oán hận chúng tôi là được. Anh đau lòng thế nào?” Tôi xúc động nói: “Các học viên Pháp Luân Công tu Chân-Thiện-Nhẫn nên không có hận. Chỉ có Đảng Cộng sản mới nói về đấu tranh và thù hận. Mọi người đều biết rằng những xung đột trong xã hội đang trở nên gay gắt và phức tạp chưa từng có, cùng với bao nhiêu oán hận, lửa giận mà người dân đang phải nén chịu. Những cảnh sát các anh phải đứng mũi chịu sào, nhưng các anh cũng là con người, cũng có gia đình, con cái, cha mẹ già,… Các anh bị buộc trở thành công cụ gây thù kết oán khắp nơi, đồng thời trở thành đối tượng bị trả thù, ý đồ gì vậy? Hơn nữa, rất nhiều người đã bị bắt giữ oan uổng, trong thâm tâm các anh có thấy công bằng không. Các anh thực sự không có tình người sao? Rất nhiều người các anh lương tâm bất an. Anh nói xem tôi có thể không cảm thấy đau lòng sao? Tôi biết có thông tin rằng, nhiều cảnh sát bị mất ngủ, trầm cảm, bệnh tâm thần, các loại bệnh tâm lý và nhiều người tự sát mỗi năm. Anh nói xem, nỗi khổ của các anh ai có thể liễu giải được? Đôi khi tôi thấy các anh và đặt mình vào vị trí của các anh mà suy ngẫm, tôi thực sự thấy đau lòng cho anh……”
Nói tới đây, tôi thấy anh ta rưng rưng nước mắt, anh ta thực sự đã cảm động. Khi đó, tôi cảm thấy hết sức thiết thực trường năng lượng của mình vô cùng mạnh mẽ, các nhân tố tà ác trong đồn công an lần lượt bị giải thể, khí đen trên thân những cảnh sát này đột nhiên tiêu tán hết… Ngày hôm đó, bọn họ đã chuyển quyết định chuyển vợ tôi đến trại tạm giam để giam giữ hình sự thành “bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”, đây là một cách để thả người.
Lời kết
Sư phụ giảng:
“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. Đó là điều, mà trước đây Thích Ca Mâu Ni, hoặc những người tu luyện khác cũng vậy, đều chưa từng giảng. Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại các nơi IX, Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
Pháp lý Sư phụ đã sớm giảng rõ cho chúng ta rồi, nhưng trong thực tiễn tự mình làm được rất khó, vì sự đề cao đến từ thực tu chứ không chỉ dừng lại ở mức độ nhận thức, dừng lại ở việc giao lưu với đồng tu, viết bài chia sẻ động viên người khác. Để chân chính làm được điều này, cần phải kiên định chính niệm một cách thiết thực, loại bỏ tâm sợ hãi, bước từng bước vững chắc, còn cần phải giảng chân tướng thấu đáo và rõ ràng. Làm chiếu lệ và qua loa đều có hiệu quả không tốt. Làm được những điều này đòi hỏi phải học Pháp tốt và chân chính tu xuất tâm từ bi đối với chúng sinh.
Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại vì sự dạy bảo và dẫn dắt đệ tử, để con thông qua quá trình đối mặt và giao tiếp với những cảnh sát tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, cuối cùng đã có thể bỏ đi nhân tâm hẹp hòi bị dẫn động bởi lòng oán hận, căm phẫn cá nhân và những cảm xúc khác khi tự coi mình là nạn nhân bị bức hại. Dùng chính niệm đại thiện, đại nhẫn để chỉ đạo hành vi của bản thân, “các bạn đến bức hại tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu các bạn”. Dùng tâm đại từ bi nên có của đệ tử Đại Pháp và nỗ lực không ngừng thăng hoa để hướng tới bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.
Tôi biết rõ bản thân vẫn còn rất nhiều chủng nhân tâm khác nhau chưa được kiền tịnh, vẫn cần phải nỗ lực tinh tấn thực tu hơn nữa, nhanh chóng đề cao và làm tốt hơn nữa trên phương diện trợ Sư cứu người. Tôi nhất định sẽ nắm bắt khoảng thời gian cuối cùng này và cố gắng gấp bội.
Thể hội của tôi ở trên có gì chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ bảo.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Tề Hân Vũ)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/7/467803.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/8/212828.html
Đăng ngày 28-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.