Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-11-2023]

Con xin kính chào chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Một lần nữa nghênh đón Pháp hội thường niên của đệ tử Đại Pháp đại lục đang đến gần, trước hết, con xin vô cùng cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Năm nay, con muốn báo cáo với Sư phụ những kinh nghiệm giảng chân tướng cứu độ chúng sinh trong quá trình học tập và công tác của con trong hơn 20 năm qua. Đồng thời, tôi cũng muốn giao lưu chia sẻ với các đồng tu, để chúng ta tỷ học tỷ tu, cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa.

Đột phá tâm sợ hãi, giảng chân tướng trong sân trường

Tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp vào mùa hè năm 1998, năm đó tôi 22 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học. Năm 1999, tập đoàn lưu manh Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, mặc dù mất hai năm mông lung, nhưng trong tâm tôi chưa bao giờ buông bỏ tu luyện. Năm 2001, khi tôi đang ôn thi cao học thì bị nghiệp bệnh nặng, nhưng chính sự việc này lại thức tỉnh chính niệm tu luyện trong tôi. Lúc đó, một người bạn thời trung học của tôi là Tiểu Hà cũng đang học nghiên cứu sinh ở đại học A, còn tôi ôn thi cao học ở trường đại học của cô ấy và ở trọ trong ký túc xá của cô ấy. Mỗi buổi sáng khi cô ấy đi học, tôi ở trong ký túc xá học Pháp. Ban đầu tôi rất sợ hãi và giấu cuốn sách Chuyển Pháp Luân ở trong kẽ hở của tủ âm tường, lúc đọc sách thì trèo lên mặt tủ ngồi đọc, chỉ cần một chút động tĩnh thì liền giấu sách đi.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì ảnh hưởng của chúng ta rất là tốt, học viên chúng ta luyện công xong quét dọn sạch sẽ sân bãi, thậm chí sau khi tuyết rơi thì cũng quét sạch [tuyết] ở sân. Chúng ta ở các nơi đều biểu hiện tốt đẹp như thế, nên người ta tự nhiên sẽ cung cấp điều kiện thuận lợi.” (“Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải”, Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994])

Sau khi học Pháp luyện công xong, tôi quét dọn ký túc xá và đến chiều mới làm bài tập về nhà. Điểm kiểm tra vệ sinh ký túc xá hàng ngày của chúng tôi luôn được loại ưu, các bạn cùng phòng đều rất cảm động. Dần dần, họ cũng minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, đặc biệt là Tiểu Cúc, cô ấy còn muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Sau này tôi buông bỏ tâm sợ hãi, dám bước ra giảng chân tướng và in tài liệu chân tướng để phát trong khuôn viên trường. Được Đại Pháp khai trí khai huệ, tôi đã thi đỗ đầu vào khoa vật lý của hệ cao học của đại học B với số điểm cao nhất. Sau này Tiểu Hà nói với tôi: “Các bạn học của mình vô cùng ấn tượng với cậu, thành tích của cậu cũng khiến họ kinh ngạc”. Những điều này đã giúp họ biết tới sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong thời gian học cao học ở đại học B, tôi đột phá được tâm sợ hãi và giảng chân tướng cho thầy cô cùng bạn học. Vào ban đêm, tôi tự bỏ tiền in tài liệu chân tướng để tặng cho họ. Có người đọc rất nghiêm túc và còn thảo luận với tôi về việc “Thần có lẽ có tồn tại”. Cũng có người nói: “Đảng Cộng sản phá hoại tín ngưỡng, điều này rất có hại cho xã hội. Con người không tin vào Thần thì đạo đức xã hội mới bại hoại đến thế này“. Sau đó tôi phát hiện họ đọc xong tài liệu chân tướng thì ném đi, nên bảo họ rằng: “Nếu các bạn xem xong không muốn cất giữ thì hãy đưa lại cho mình nhé”. Theo đó, một phần tài liệu có thể truyền cho nhiều người đọc. Có bạn học thì giữ lại sách Cửu Bình để đọc thường xuyên. Có bạn sau khi tam thoái đã tặng lại Cửu Bình cho người khác và còn khuyên được một học viên cao học và giảng viên đại học tam thoái, đồng thời còn giảng chân tướng cho bố mẹ của cậu ấy.

Lúc tôi mới giảng chân tướng cho các bạn cùng phòng ký túc, họ tưởng rằng Pháp Luân Công sẽ giết người giống như tuyên truyền trên TV mà sợ hãi tránh xa. Sau này, khi các bạn cùng phòng biết rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, nhìn thấy tôi vì người khác ra sao, nên họ đã vô cũng tin tưởng tôi, có chuyện gì cũng đều nói với tôi, có mâu thuẫn cũng đều tìm tôi để nhờ tôi đứng ra hòa giải.

Giảng viên hướng dẫn của tôi lúc đầu nghe nói đến Pháp Luân Công thì khinh thường, hễ nghe chân tướng thì liền phát hỏa. Tôi âm thầm phát chính niệm, đợi giảng viên bình tĩnh lại thì nói tiếp. Bởi bình thường tôi luôn gắng hết sức dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, nên cô cảm khái nói: “Trong số những học sinh mà tôi hướng dẫn, em không phải là người có thành tích tốt nhất, nhưng lại là người cô yêu quý nhất”. Chồng của giảng viên hướng dẫn là quan chức cấp cao trong chính quyền, biết rất nhiều về sự tà ác trong nội bộ Trung Cộng, nên cho đến khi nghỉ hưu thì cô vẫn luôn từ chối kết nạp đảng. Sau khi minh bạch việc Trời diệt Trung Cộng, cô đã đã lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội và còn giúp chồng cô làm tam thoái.

Tôi lấy hết can đảm tặng cô giáo của phòng giáo vụ tài liệu chân tướng, nào ngờ cô ấy đã phàn nàn với giáo viên hướng dẫn của tôi. Tôi lại một lần nữa tìm và giảng chân tướng cho cô giáo của phòng giáo vụ và sau khi bạch chân tướng, cô ấy rất ủng hộ Đại Pháp, đồng thời cũng đối đãi rất tốt với tôi. Lúc tôi tốt nghiệp thạc sĩ, rất nhiều người đến chúc mừng tôi, có người còn kéo tay tôi và nói: “Nhớ chú ý an toàn đấy nhé”. Còn có người gửi tin nhắn nói rằng: “Bạn là người tốt và người tốt thì sẽ nhận được báo đáp những điều tốt đẹp.”

“Chị nhất định phải cứu tôi đấy!”

Tôi tốt nghiệp cao học năm 2005 và sau đó đi làm cho Công ty C. Chủ tịch công ty là người Canada gốc Hoa, ông ấy thường công khai nói với mọi người rằng tôi làm việc rất tốt và muốn đề bạt tôi làm giám đốc bộ phận. Tôi cũng khá vui sướng. Vì có tâm hiển thị và tâm hoan hỷ nên tôi bị dùi vào sơ hở. Giám đốc bộ phận đem chuyện tôi tu luyện Pháp Luân Công báo cáo lên chủ tịch khiến tôi bị sa thải. Tôi hẹn chủ tịch gặp mặt nói chuyện để giảng rõ chân tướng cho ông ấy. Ông ấy nói: “Tôi sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị, để bàn bạc xem có thể giúp cô đi làm với cương vị là nhân viên tạm thời được không và vẫn được trả lương như bình thường”. Đáng tiếc là các thành viên của hội đồng quản trị vì quá sợ trước sự tà ác của Trung Cộng nên tôi đành phải xin nghỉ việc. Tuy nhiên, chủ tịch cuối cùng đã minh bạch chân tướng. Ông ấy cũng thảo luận với tôi về các vấn đề liên quan tới tu luyện cũng như Đạo đức kinh của Lão Tử. Ngoài ra ông ấy còn nói: “Việc hợp nhất chính trị và tôn giáo của Trung Cộng là hoàn toàn sai lầm.”

Qua sự việc này, tôi hướng nội thấy rằng, khi chủ tịch nói với những người khác việc muốn cất nhắc tôi làm giám đốc, tôi đã không suy nghĩ đến cảm nhận của giám đốc bộ phận, lúc đó anh ấy đã khó xử đến mức nào chứ? Tôi nhận ra rằng, đệ tử Đại Pháp làm tốt công tác thì không sai, nhưng không nên khoe khoang thành tích nhằm mục đích để người khác thấy rằng mình tài giỏi. Tôi nên đứng tại vị trí của người giám đốc bộ phận đó mà suy xét cho cảm nhận của anh ấy, làm tốt công tác, chia sẻ công việc với anh ấy, chứ không phải hiển thị bản thân tôi là người tài giỏi. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho giám đốc bộ phận. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ấy cảm thấy ngại ngùng vì đã báo cáo tôi.

Đầu năm 2006, Sư phụ an bài cho tôi một công việc đặc thù, phải làm việc cho cả hai công ty D và E. Tôi đồng thời giảng chân tướng cho đồng nghiệp cả hai công ty. Công ty D có một vị tiến sĩ vốn tính lầm lỳ và thường phớt lờ mỗi khi tôi giảng chân tướng. Có lần khi tôi đi ngang qua anh ấy, tôi cảm nhận được chủ nguyên thần của anh ấy nói với tôi: “Chị nhất định phải cứu tôi đấy!…” Nghe thấy điều này, tâm tôi rất chấn động. Từ đó, hễ có cơ hội là tôi liền giảng chân tướng cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn im lìm như trước. Một hôm, phó tổng gọi anh ấy lên nói chuyện và khi về anh ấy bảo tôi: “Chắc phó tổng sắp gọi chị đấy, trao đổi về việc chị tu luyện Pháp Luân Công, chị hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt đi”. Anh ấy nhắc tôi trước như vậy khiến tôi rất cảm động, chân tướng Đại Pháp đã giúp khai mở trái tim đã đóng kín từ lâu của anh ấy và anh ấy bắt đầu bảo vệ đệ tử Đại Pháp.

Tiếp đó, phó tổng tìm tôi và nói: “Sau ba tháng thử việc tôi thấy cô không phù hợp công việc này”. Bởi được vị tiến sĩ kia nhắc trước, tôi liền nói: “X tổng, đây không phải nguyên nhân thật sự đúng không? Bởi vì tôi luyện Pháp Luân Công nên mới bị đuổi đúng không?” Phó tổng không thừa nhận. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy và nói về đạo lý thiện ác hữu báo, ông ấy gay gắt nói: “Tôi đã ngần này tuổi rồi, còn cần cô đến dạy bảo sao?” Tôi ôn hòa nói: “Điều này không liên quan gì đến tuổi tác, mọi người đều bình đẳng. Thế gian con người có một lý, đó là một người lựa chọn duy hộ chính nghĩa hay bảo vệ lợi ích cá nhân sẽ quyết định tương lai sinh mệnh của họ. Có người bảo vệ và ủng hộ Đại Pháp được phúc báo, có người vì bảo vệ lợi ích cá nhân của mình mà làm hại học viên Pháp Luân Công, khiến công ty khó mà duy trì hoạt động kinh doanh…” Ông ấy rùng mình một cái và tôi biết là ông ấy đang liên tưởng tới bản thân. Bởi vị phó tổng này vốn là tổng giám đốc của công ty E, sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, ông ấy liền đuổi việc hai học viên Pháp Luân Công. Công ty E từ đó cũng thua lỗ và ông ấy đành phải đên công ty D làm phó tổng.

Sau khi từ phòng làm việc của phó tổng trở về, tôi lại đến công ty D để giảng chân tướng cho tổng giám đốc ở đó. Tôi phát hiện ông ấy là cư sĩ Phật giáo và rất tin vào việc tu luyện. Trong khi tôi cùng ông ấy chuyện trò, nếu có điện thoại gọi tới là ông ấy đều nói: “Hiện tôi đang có việc quan trọng, chuyện khác tôi sẽ trao đổi sau nhé”. Toàn thân và tâm ông ấy đều đang chăm chú lắng nghe chân tướng Đại Pháp.

Người tu luyện nên âm thầm tu bản thân, từ bi cứu chúng sinh

Năm 2006, tôi lại đến làm cho phòng nghiên cứu của xí nghiệp F. Sư phụ giảng:

“Nói cách khác, dẫu chư vị là ở lĩnh vực nào, thì phương diện kỹ năng của chư vị có thể đề cao là biểu hiện sau khi chư vị không ngừng khiến cảnh giới của mình đề cao, trên biểu hiện là chư vị đang làm người tốt, đang tu tâm; từ giác độ con người mà nói thì chư vị đang trở thành người tốt; vì học Pháp nội tu [và] chư vị thực thi càng ngày càng tốt, [nên] chư Thần mới cấp cho chư vị trí huệ mà chư vị đáng được có và cấp cho chư vị linh cảm, khiến chư vị trong học tập mà minh bạch ra rất nhiều [điều], khiến chư vị sáng tạo ra những thứ tốt đẹp hơn, khiến chư vị có kỹ thuật cao hơn, khiến chư vị vượt lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi nghe theo lời Sư phụ giảng và nghiêm túc làm việc, gặp chuyện thì hướng nội tìm. Chỉ một thời gian ngắn công ty đã thoát khỏi bế tắc. Mỗi năm tôi giúp công ty thu lợi hàng triệu nhân dân tệ, tổng giám đốc vô cùng hài lòng với công tác của tôi. Trong khi làm việc, tôi cũng tận dụng mọi cơ hội để nói với đồng nghiệp về vẻ đẹp của Đại Pháp. Chị Mai đã minh bạch chân tướng làm tam thoái, nhưng Tiểu Hồng vốn bình thường có quan hệ rất tốt với tôi thì lại đi khắp nơi báo cáo tôi, thậm chí còn báo cáo với cả Sở An ninh Quốc gia của tỉnh. Mấy ngày sau, Tiểu Hồng kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bị mắc ung thư hạch bạch huyết tiến triển và không lâu sau thì cô ấy qua đời. Chuyện của Tiểu Hồng khiến tôi rất thương tâm, cũng khiến tôi hiểu rằng sự uy nghiêm thần thánh của Đại Pháp là bất khả xâm phạm.

Tổng giám đốc tìm tôi trò chuyện, tôi cũng giảng chân tướng việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công cho ông ấy và ông ấy cảm khái nói: “Cô siêu thật! Còn trẻ vậy mà dám vạch trần Trung Cộng. Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ cô. Nhưng Đảng Cộng sản rất xấu xa, tôi không chắc là có thể bảo vệ được cô hay không. Tôi chỉ là một doanh nghiệp và Trung Cộng căn bản không để tôi vào mắt”. Các vị lãnh đạo khác của công ty cũng nói: “Pháp Luân Công thật tài gỏi, dám đường đường chính chính ở trong nước vạch trần Trung Cộng”. Sau này tổng giám đốc kể về trải nghiệm của ông ấy: Hồi năm 1989 khi còn đi học, ông ấy đã từng tham gia phong trào “Lục Tứ” và bị Trung Cộng đàn áp tàn khốc. Ông ấy tận mắt chứng kiến các bạn học của mình bị xe tăng nghiền nát đến chết, máu tươi chảy đầm đìa trên đất. Từ đó ông ấy hoàn toàn mất niềm tin vào Trung Cộng, cho rằng dưới sự thống trị của Trung Cộng thì Trung Quốc sẽ không còn hy vọng gì nữa. Ông nói: “Nếu ai có khả năng lật đổ nó, thì tôi bằng lòng quyên góp toàn bộ tài sản mà tôi có.”

Tổng giám đốc khen ngợi tôi: “Chị đúng là một nữ “cách mạng gia” tài ba!” Câu nói này của ông ấy khiến tôi nhận ra bản thân đã làm sai ở đâu đó. Sư phụ muốn chúng ta giảng chân tướng cứu người, vậy làm sao mà trong mắt chúng sinh chúng ta lại biến thành “nhà cách mạng” chứ? Tôi liên tục bị bức hại, có phải do nguyên nhân này tạo thành không? Người tu luyện nên là âm thầm tu luyện bản thân, đồng thời từ bi cứu độ chúng sinh, chúng không thể làm thành kiểu rầm rầm rộ rộ như cách của người thường được. Sau này bởi Sở An ninh Quốc gia tỉnh liên tục sách nhiễu tôi, còn lừa cả tổng giám đốc giao nộp tôi cho họ. Tổng giám đốc vì để bảo vệ tôi dã phê duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi, thậm chí còn cẩn thận nhắc nhỏ tôi, rằng đừng mang theo điện thoại trước đây, vì tôi đã bị giám sát rồi.

Năm 2007, tôi làm việc cho công ty G. Học vấn của người quản lý thấp hơn tôi, anh ấy lo vị trí của mình bị ảnh hưởng nên chèn ép tôi. Do đã rút ra được bài học kinh nghiệm ở công ty C, tôi biết rằng mình nên buông bỏ lợi ích cá nhân để hỗ trợ anh ấy. Tôi giúp anh ấy tìm tài liệu, giải quyết mâu thuẫn trong công việc, không mong cầu danh lợi cá nhân. Do đó, công việc của người quản lý đã suôn sẻ hơn rất nhiều. Anh ấy từ ban đầu rất bài xích Đại Pháp, dần dần đã minh bạch rất chân tướng. Một năm sau, tổng giám đốc muốn tôi tiếp quản vị trí quản lý, nhưng lúc này chúng tôi đã là bạn bè, nên người quản lý kia đã tâm sự với tôi những ủy khuất trong lòng anh ấy, tôi im lặng lắng nghe. Sau này, nghe nói anh ấy đã làm phó tổng giám đốc cho một công ty khác.

Trong công ty G có tôi và chị Liên là học viên Pháp Luân Công. Có lần công nhân công ty bãi công tập thể, công nhân viên cầm biểu ngữ và tìm một nhóm xã hội đen tới, còn ông chủ gọi cảnh sát đến. Hai bên đối đầu giằng co khiến công ty vô cùng hỗn loạn. Tôi và chị Liên vừa đứng giữa hòa giải vừa giảng chân tướng Đại Pháp. Chúng tôi ở giữa giảng qua lại giữa hai bên chủ thợ, nói về những khó khăn của ông chủ khi duy trì hoạt động của công ty dưới áp lực của Trung Cộng và cuộc sống đầy vất vả của người dân. Cuộc bãi công nhanh chóng lắng xuống và rất nhiều người đã hiểu rằng Trung Cộng là căn nguyên khiến Trung Quốc ngày càng có nhiều vấn đề và mẫu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt.

Kể từ đó, môi trường giảng chân tướng đã tốt hơn. Có lần khi tôi giảng chân tướng cho một nhóm đồng nghiệp, sau khi họ minh bạch chân tướng thì lại có một nhóm khác đến và khi có người có người nào đó thắc mắc, thì người đã minh bạch chân tướng liền ngắt lời người ấy và nói: “Cậu thì biết cái gì? Im đi, đừng nói nhăng nói cuội nữa!” Một ngày nọ trong lúc nghỉ trưa, các đồng nghiệp của bộ phận nọ gọi hai chúng tôi ra ngoài chơi, thực chất là họ muốn học các bài công pháp. Mọi người vừa nói cười vui vẻ, vừa học năm bộ công pháp.

Sau này khi tôi bị bắt giam phi pháp, tổng giám đốc công ty nghĩ đủ mọi cách để giải cứu tôi. Chị Liên vừa tham gia vào nỗ lực giải cứu tôi, vừa không ngừng giảng chân tướng. Khi tôi trở về, các đồng nghiệp đều rất vui mừng. Sau này vì tôi mang thai rồi dẫn dắt con nhỏ tu luyện, nên đã không đi làm mấy năm.

Đệ tử Đại Pháp không thể tách rời khỏi xã hội người thường

Năm 2015, tôi vừa làm kế toán cho nhà máy H vừa giúp ông chủ làm công tác quản lý. Công nhân của nhà máy H đều là nữ và rất thích nói chuyện phiếm. Một lần có người nói: “Những người Pháp Luân Công đúng là ăn no rửng mỡ, hàng ngày không đi làm mà đi khắp nơi kéo người ta lại để nói…” Cô ấy nói xong thì liền có người đáp lời. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi im lặng và thầm nghĩ cách để phá trừ những hiểu lầm của cô ấy.

Bởi công nhân nhà máy được trả lương theo sản phẩm, nên tôi giúp giải quyết các phần việc tiêu tốn nhiều thời gian của họ để nâng cao năng suất lao động của họ. Thỉnh thoảng có ưu phiền gì đó, họ lại mắng tôi mấy câu, tôi cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười bỏ qua và tiếp tục giúp họ làm việc. Dần dần, họ có thiện cảm với tôi và muốn ông chủ tăng lương cho tôi, đồng thời còn hỏi vì sao tôi lại tốt tính đến thế? Tôi nói rằng bản thân là người tu luyện Pháp Luân Công, gặp chuyện thì hướng nội để tìm ra chỗ còn thiếu sót của bản thân. Họ kinh ngạc nói: “Chị cũng luyện Pháp Luân Công sao?” Sau đó, ngay cả những người vốn chỉ trích Đại Pháp hung hăng nhất cũng đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và làm tam thoái. Còn có người trong nhà máy bảo tôi dạy họ luyện công.

Ông chủ vốn trước kia không hiểu chân tướng, thì một ngày nọ, ông ấy ngồi trước mặt tôi và tự nhủ: “Trước kia tôi có chút lấn cấn khi xem những gì phát trên TV, hiện giờ xem ra Pháp Luân Công đúng là tốt!” Cuối cùng, vợ chồng ông ấy đều minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Sau này ông chủ vì không có đơn hàng mà cho công nhân nghỉ dài ngày, tôi cũng vì công việc quá bận nên cũng nhân cơ hội này xin nghỉ. Lúc đó, có vài đồng nghiệp còn chưa làm tam thoái, sau này khi gặp họ trên đường, tôi không cần giải thích quá nhiều họ liền đồng ý tam thoái. Những trải nghiệm trong giai đoạn này khiến tôi nhận thức rằng đệ tử Đại Pháp không thể thoát ly khỏi xã hội người thường, nếu không, người thường sẽ không lý giải nổi chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Chư vị cứ sinh sống như bình thường, tu luyện như bình thường, đồng thời làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm, hiện nay chính là như vậy. Trong xã hội người thường thì ngoại trừ những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm thì về hình thức là không có gì khác biệt [với người thường], về bề mặt vẫn đồng dạng như xã hội người thường nhưng chư vị là người tu luyện, chính là như thế. Những gì chư vị làm hôm nay chính là khai sáng cho tương lai, con đường này là được bước đi như thế. Đây là con đường [ngay] chính nhất, người tu luyện trong tương lai sẽ tham chiếu theo, do đó chư vị không thể để xuất hiện bất kể việc lệch lạc nào, cũng không được đi sang cực đoan nào, nếu không tự mình sẽ tạo ra chướng ngại, tạo ra rắc rối cho mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004 – Giảng Pháp tại các nơi V)

Tôi ngộ ra rằng, nếu điều kiện cho phép, chúng ta nên có công tác bình thường ở trong xã hội người thường. Xã hội người thường là thùng thuốc nhuộm lớn, cũng là cái lò tôi luyện lớn, có thể lôi ra được những chấp trước và nhân tâm ẩn giấu rất sâu, để chúng ta nhận ra và tu bỏ chúng. Trong xã hội người thường, khi chúng sinh nhìn thấy những hành vi ở cảnh giới cao của chúng ta sau khi đồng hóa Pháp, họ sẽ từ trong nội tâm mà công nhận Đại Pháp và được đắc cứu.

Đồng nghiệp từ báo cáo đệ tử Đại Pháp đến minh bạch chân tướng, một hành trình dài 9 năm

Năm 2019, tôi làm việc tại công ty I, đây là một công ty gia đình. Ông chủ trước kia đã biết tôi nên vừa thấy tôi thì câu đầu tiên ông ấy nói là: “Cô còn luyện Pháp Luân Công không?” Khi tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, ông ấy không nói gì và có vẻ không tin. Khi mới đi làm, rất nhiều đồng nghiệp vì tôi tu luyện Pháp Luân Công mà cố ý lạnh nhạt với tôi. Có người còn cười nhạo tôi rằng có trình độ thạc sĩ mà lại đến nhà máy này làm việc. Tôi thầm nghĩ: “Nếu đã đến rồi thì cũng không thể đi, tôi phải cứu hết chúng sinh ở đây mới được”.

Ông chủ giao cho tôi công việc kiểm tra đo lường vừa phức tạp vừa cực nhọc. Tôi học việc dưới sự hướng dẫn của với một cô gái trẻ. Cô ấy gọi tôi chạy tới chạy lui suốt cả ngày và hễ tôi có sơ xuất gì là liền đi rêu rao khắp nơi. Tôi cố gắng làm việc cẩn thận đến mức có thể. Thời gian này, tôi cũng loại bỏ được rất nhiều nhân tâm và các đồng nghiệp cũng thay đổi cách nhìn đối với tôi.

Một đồng nghiệp tên Tiểu Lưu nói: “Nhìn chị có chút giống người tu luyện rồi đó”. Đây chính là Sư phụ mượn miệng của Tiểu Lưu mà khẳng định tôi. Tiểu Lưu là đồng nghiệp trước kia của tôi, anh ta vì báo cáo tôi mà bị công ty sa thải. Sau này khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy chỉ liếc mắt nhìn tôi, nhưng tôi biết anh ấy và tôi có duyên phận rất lớn. Qua những gì tôi đã làm ở công ty này, ấn tượng của anh ấy đối với tôi cũng dần thay đổi. Có lần tôi nói với anh ấy: “Các anh đều cho rằng Pháp Luân Công giống như những gì trên TV nói sao?” Anh ấy lớn tiếng nói: “Tôi không có nói Pháp Luân Công không tốt!” Có lần, anh ấy lại nói: “Đảng cộng sản là tà giáo”. Tôi đưa cho anh ấy phần mềm vượt tường lửa, nhưng khi sử dụng anh ấy bị Trung Cộng phát hiện và gọi lên đồn công an để tra hỏi về nguồn gốc của phần mềm. Anh ấy bình thường nhát gan, thế mà lần này lại một mực nói rằng thấy có mã QR ở trên phố nên thuận tay quét mà thôi. Anh ấy đã minh bạch chân tướng và cũng bắt đầu bảo vệ đệ tử Đại Pháp. Nhưng khi tôi khuyên tam thoái thì anh ấy lại lảng tránh. Sau khi nghỉ việc, chúng tôi lại có lần gặp mặt và cuối cùng anh ấy cũng làm tam thoái. Mất chín năm để Tiểu Lưu từ báo cáo đệ tử Đại Pháp đến minh chân tướng.

Tu tốt bản thân, cứu tất cả chúng sinh mà Sư phụ an bài cho tôi

Mùa đông năm 2019, khi tôi đang trên đường trở về nhà sau khi tăng ca thì bị ngã xe đạp và chân phải bị gãy xương. Ông chủ vì muốn giúp tôi đỡ được khoản tiền viện phí, nên bảo tôi khai man rằng đã bị tai nạn tại công ty. Tôi nói: “Tôi là người tu Chân-Thiện-Nhẫn, không thể làm làm điều gian dối, tôi không cần khoản tiền tai nạn lao động đó đâu”. Kể từ đó, ông chủ kể với tôi mọi chuyện cơ mật của công ty và còn nói: “Tôi tin vào nhân phẩm của chị”. Chân tôi không chữa mà nhanh chóng tự lành, điều này cũng khiến đồng nghiệp thấy được sự siêu thường của Đại Pháp.

Mùa đông năm 2020, nhà máy lắp đặt thiết bị mới nhưng sản xuất ra rất nhiều phế phẩm, khiến công ty mỗi tháng tổn thất cả triệu bạc và ông chủ vô cùng lo lắng. Tôi nghĩ người tu luyện làm việc gì cũng cần nghĩ cho người khác, nên đã giúp ông ấy tìm tài liệu thực nghiệm và cùng đồng nghiệp đi sang tỉnh khác học tập. Sau khi vấn đề này được giải quyết, đồng nghiệp từ cười nhạo tôi nay đã chuyển sang tán thưởng, nhưng tôi biết đây không phải là khả năng của tôi, mà là Sư phụ đang khai mở hoàn cảnh để giúp tôi cứu người.

Trước kia ông chủ từng nói chúng tôi luyện Pháp Luân Công và giảng chân tướng là bị thần kinh, thì giờ đây ông chủ và người nhà cơ bản đều hiểu rõ chân tướng và làm tam thoái. Rất nhiều nhân viên và quản lý của công ty I sau khi hiểu chân tướng Đại Pháp đã lần lượt làm tam thoái. Sau này khi chồng tôi đang tìm việc làm, thì công ty J ở trên tỉnh lại rất muốn tôi tới làm cho họ. Sau khi tôi xin nghỉ để tới công ty ở tỉnh làm việc, ông chủ công ty I vẫn nhắn tin cho tôi, nói rằng: “Nếu chị quay lại, hãy đến chỗ tôi làm việc, lúc nào cũng được.”

Mùa hè năm 2022, tôi đến công ty J ở tỉnh làm việc. Vừa đến được mấy ngày, giám đốc đã cúi chào tôi và nói: “Mấy người chúng tôi đều trông cậy vào chị”. Đồng nghiệp của tôi ở công ty này trẻ tuổi lại đơn thuần, nhưng lại mang nặng văn hóa đảng, vô thần và các quan niệm hiện đại, nên việc giảng chân tướng gặp nhiều khóa khăn. Lúc mới đến, tôi còn bị giả tướng bệnh tim rất nặng. Thời gian thử việc lại hay tăng ca và lại không có đồng tu nào ở bên. Lúc phong tỏa vì dịch bệnh thì lại rất lâu không được về nhà, không gặp được đồng tu ở quê nhà, trong tâm thấy thật khổ và con đường đi thật gian nan. Nhưng khi nhìn những chúng sinh đáng quý này, tôi hạ quyết tâm phải ở lại đây cho đến khi cứu được họ. Cứ như thế, giả tướng nghiệp bệnh cũng dần biến mất.

Năm ngoái sau khi phong tỏa bệnh dịch được dỡ bỏ, đồng nghiệp ở công ty đa phần đều dương tính. Tôi cũng xuất hiện trạng thái nóng sốt, nhưng lúc đó tôi thầm nghĩ: “Nếu tôi cũng giống như họ, thì làm sao tôi cứu người được? Việc này sẽ làm mất uy tín Đại Pháp, đồng thời can nhiễu chúng sinh đắc cứu!” Tôi liền phát chính niệm giải thể cựu thế lực và các nhân tố tà ác can nhiễu chúng sinh đắc cứu và phá hoại Đại Pháp. Kết quả là, triệu chứng ấy lập tức biến mất. Tôi làm việc hăng say và đồng nghiệp cảm nhận được sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Có vài đồng nghiệp đã hiểu rõ chân tướng và làm tam thoái, các đồng nghiệp khác cũng dần dần hiểu chân tướng. Tôi chăm chỉ làm việc và trợ lý của ông chủ nói: “Ông chủ rất ghi nhận công tác của chị”. Những việc nhỏ nhặt cũng có thể giúp tôi dần dần phát hiện ra chấp trước của mình.

Sư phụ giảng:

“Người ấy được phú cho thiên mệnh với thế gian và thiên thượng, mang nhiều đức mà có Thiện tâm, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (“Thánh Giả”,Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi phát hiện khi bản thân làm tốt chuyện nhỏ thì cũng có thể tác động tới nhân tâm người ta.

Kỳ thực trong hơn 20 năm tu luyện, tôi cũng đã vấp ngã rất nhiều, có những khi phạm sai lầm rất lớn, nhưng tôi nghĩ tới lời Sư phụ giảng:

“Tôi, là Sư phụ, vẫn luôn không nhớ kể đến những việc sai sót mà chư vị làm trong tu luyện, chỉ nhớ kể đến những việc làm được tốt và những thành tựu của chư vị” (“Vượt qua cửa tử”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Làm được tốt thì chính là chư vị chứng ngộ được hết thảy, chỉnh lý lại hết, trừ bỏ đi phần cặn bã, thì những tinh hoa được lưu lại chính là con đường thành công của chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Nhân Pháp hội Trung Quốc năm nay, tôi đã chọn viết ra những gì mình đã làm tốt trong khi giảng chân tướng ở đơn vị công tác.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi! Vì để độ chúng con, Ngài vẫn luôn cho chúng con cơ hội để sửa sai. Con hy vọng mình luôn tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, cứu được tất cả chúng sinh Sư phụ mà đã an bài cho con, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!

(Phụ trách biên tập: Y Văn)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/9/467802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212917.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share