Bài viết của Như Thiện, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 08-11-2023]
Con xin kính chào Sư phụ vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!
Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm, năm nay 63 tuổi. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 20, tôi viết ra trải nghiệm của bản thân trong việc tham gia giải cứu các đồng tu đang bị bức hại cũng như những thể hội chân thực trong tu luyện, như một phần bài thi báo cáo lên Sư phụ từ bi vĩ đại và giao lưu cùng các đồng tu.
1. Chỉnh thể phối hợp vào trại lao động gặp đồng tu
Năm 2009, đồng tu B ở địa phương chúng tôi bị tà Đảng Trung Cộng kết án phi pháp một năm lao động cưỡng bức, bị bắt cóc và đưa đến một trại lao động. Một hôm, đồng tu C nói với tôi: “Thời hạn lao động cưỡng bức đối với đồng tu B đã hết rồi nhưng khi người nhà cô đến đón, trại lao động lại không thả người, viện cớ là đồng tu B không phối hợp “chuyển hóa”, v.v. Đồng tu B đã bị gia hạn thời hạn giam giữ phi pháp, nhưng vẫn có thể gặp được cô ấy.” Tôi nói: “Đồng tu B quả là kiên định, thật xuất sắc. Chúng ta hãy tìm gặp người nhà cô ấy nói chuyện một chút, xem xem khi nào người nhà vào gặp cô ấy ở trại lao động thì chúng ta cũng theo họ vào gặp cô ấy, khích lệ cô ấy tăng cường chính niệm, phủ định bức hại của Cựu thế lực.”
Một hôm, tôi và đồng tu C đến nhà em gái của đồng tu B để thảo luận về việc gặp đồng tu B. Em gái của cô ấy cũng là đồng tu và đã chia sẻ về tình huống của đồng tu B. Tôi hỏi em gái đồng tu B khi nào chồng của đồng tu B đến trại lao động để gặp cô ấy thì chúng tôi sẽ cùng theo vào, có thể gặp được cô ấy là tốt nhất. Em gái của đồng tu B đã nói cho chúng tôi biết thời gian của cuộc gặp.
Đồng tu C đã liên hệ với đồng tu Z và L, bốn người chúng tôi thảo luận với nhau về thế nào là tín Sư tín Pháp và phủ định bức hại do cựu thế lực cưỡng ép lên để giải cứu đồng tu B. Đồng tu Z và L rất nhiệt tình và tích cực tham gia phối hợp, bốn người chúng tôi tạm thời lập thành một nhóm giải cứu đồng tu B. Trước đó một ngày, bốn chúng tôi bắt xe buýt đường dài, lúc đến nơi thì trời đã sẩm tối. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã thuận lợi tìm được một khách sạn nhỏ gần trại lao động và nghỉ ở đó. Chúng tôi ở chung một phòng, học Pháp, chia sẻ với nhau và phát chính niệm.
Trong bốn người chúng tôi khi đó thì ba người đều là những học viên đã ngoài 60 tuổi, hơn tôi hơn chục tuổi. Chính niệm của họ rất mạnh, không cảm thấy mệt mỏi, mọi việc họ đều chu đáo hơn tôi nghĩ. Lúc lên xe, thấy họ mang theo mấy túi đồ ăn, tôi còn nghĩ các học viên cao tuổi quả là có nhiều quan niệm, hễ ra ngoài là thật phức tạp, mang theo nhiều đồ ăn như vậy thật là phiền toái. Nhưng như vậy, khi đến khách sạn, chúng tôi lại có sẵn đồ ăn, giản lược được rất nhiều việc. Nhờ sự an bài của Sư phụ, chúng tôi phối hợp với nhau, tâm cùng một hướng. Chỉnh thể nhỏ của chúng tôi kiên định không thể phá, giống như thiên quân vạn mã trong vũ trụ bao la vô hạn, cựu thế lực nhất định phải lùi bước, đó là uy lực của Đại Pháp!
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ăn sáng và đứng đợi người nhà đồng tu B bên ngoài cổng trại lao động. Khoảng hơn 8 giờ thì chồng, con trai và em gái của đồng tu đến. Không ngờ em gái đồng tu B lại ra gặp chúng tôi và nói rằng con trai của đồng tu B không muốn để đồng tu gặp mẹ mình. Trong bốn người chúng tôi, tôi là người duy nhất không biết con trai của đồng tu B. Một đồng tu nói: “Vậy thì chúng ta không gặp nữa vậy, để tránh khiến con trai chị ấy không vui, chúng ta ở bên ngoài phát chính niệm vậy”. Tôi không vì thế mà động tâm, nói với đồng tu: “không thể nghe người thường được. Hiện tại ở không gian khác là một cuộc đại chiến chính tà vô cùng kinh tâm động phách, tà ác sợ chúng ta gặp đồng tu B.” Chúng tôi chia sẻ nhanh một chút và quyết định sẽ tùy tình huống mà định, có thể gặp thì vẫn cứ gặp, cơ hội không thể để lỡ mất được.
Đến lượt người nhà đồng tu B vào gặp, đồng tu Z và L ở bên ngoài cổng trại lao động để phát chính niệm, tôi và đồng tu C theo người nhà đồng tu B vào trại lao động. Tôi nói với đồng tu C: “Hai chúng ta dù không vào được phòng gặp mặt thì cũng phải đợi người nhà đồng tu B ở sảnh để hỏi tình hình của đồng tu B đã.” Đồng tu C nói: “Được.”
Những người vào gặp xếp thành một hàng để đi vào, tôi đi trước, đồng tu C ở phía sau. Chúng tôi theo sát phía sau người nhà đồng tu B và giữ một khoảng cách nhất định. Hành lang vòng vèo tạo cảm giác rất dài, tâm tôi hơi sốt ruột. Tôi liền chính niệm nhắc nhở bản thân: “Đệ tử Đại Pháp chỉ có thể tiến, chứ không thể lùi.” Lúc này, dường như tôi nghe thấy đồng tu C ở phía sau tôi nói: “Cứ đi đi“, và còn dùng ngón tay khẽ đẩy vào cánh tay tôi. Tôi vừa bước về phía trước, vừa phát chính niệm trong tâm và nhẩm niệm Pháp của Sư phụ:
“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”
(Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch
> ” Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ“
(Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)
Tôi củng cố chính niệm. Một lúc sau, tâm tôi bình tĩnh lại, đầu óc trống rỗng, điều gì cũng không nghĩ đến. Lúc đến trước phòng tiếp kiến, nghe nói phải đi qua ba cánh cửa mới vào được bên trong. Tôi và đồng tu C vẫn đi tiếp theo sau người nhà đồng tu B. Khi còn cách cánh cửa đầu tiên khoảng bốn, năm mét, tôi thấy một nữ cai trại đứng ở cửa, người nhà đồng tu B bước vào, cô ấy không nói gì. Tôi thầm nghĩ: “Tốt rồi, cô cũng đừng nói gì với tôi.” Rồi tôi lại do dự nghĩ: “Liệu cô ấy có cho vào không?” Đồng tu C nói: “Chị mau đi theo đi.” Khi tôi bước đến cửa, người nữ cai trại đó nhẹ nhàng nói: “Chị cũng vào gặp à?” Tôi chỉ nói một tiếng “Vâng”. Cô ấy nhiệt tình nói: “Đang gặp rồi, chị vào nhanh đi.”
Tôi và đồng tu C bước nhanh vào cánh cửa đầu tiên và rảo bước được khoảng bảy, tám mét thì đến cánh cửa thứ hai, lúc này tôi mới quay lại nhìn xung quanh một chút, đây là một căn phòng lớn, lúc đầu tôi còn nghĩ đó là một hành lang, bên trong có một vài cai trại đang nói chuyện. Tôi và đồng tu C vội mở cửa và nghe thấy một nữ cai trại nói: “Vào gặp người nhà”, dường như là cô ấy nói với những cai trại khác.
Cửa thứ hai có hai cánh cửa đối diện nhau, được khóa bằng ổ khóa chìm, chúng tôi nhanh chóng mở khóa và mở cửa đi vào, cách đó chưa đầy một mét là cánh cửa thứ ba, cũng có hai cánh cửa đối diện nhau. Chúng tôi lại mau chóng mở khóa, mở cửa rồi bước vào phòng tiếp kiến. Phòng tiếp kiến rộng khoảng vài chục mét vuông, rất rộng, ở giữa có vách ngăn lớn bằng kính nên người ở hai bên đều không nghe được người kia nói gì. Có một số cửa sổ, bên trong và bên ngoài mỗi cửa sổ đều có ống nghe điện thoại, trong cuộc gặp, hai bên nói chuyện với nhau qua điện thoại này, và còn có cai trại giám sát.
Khi tôi và đồng tu C bước vào phòng tiếp kiến, đồng tu B đang cầm ống nghe và nói chuyện với con trai cô ấy, cả hai mẹ con đều khóc. Người con trai đang bị tà ác lợi dụng, cố gắng thuyết phục mẹ: “Trại lao động bảo chỉ cần mẹ chỉ nói một câu thôi, đảm bảo sẽ được về nhà” và còn kể khổ rất nhiều. Con trai của đồng tu B vốn biết Đại Pháp tốt, nhưng vì mấy lần đồng tu B bị tà Đảng Trung Cộng bức hại, khiến cậu ấy phải chịu khổ nhiều. Hơn nữa, cậu ấy ở nơi khác, không ở cùng mẹ, nên bị Tà đảng Trung Cộng không ngừng nhồi nhét những tuyên truyền dối trá và ngụy tạo tà thuyết để lừa gạt. Ý của con trai đồng tu B là hiện tại mẹ cậu chỉ cần nói một câu (dù trái với ý muốn) thì sẽ được về nhà, về nhà rồi lại tiếp tục luyện, sao phải chịu tội khổ như thế?
Tôi, đồng tu C và chồng của đồng tu B đứng bên cạnh chờ ống nghe. Thấy có người nói thời gian gặp mặt sắp hết, tôi đâm lo lắng, tôi vẫn chưa nói chuyện được với đồng tu B, mục đích đến đây vẫn chưa thực hiện được. Lúc này, hai mẹ con đồng tu B nói chuyện rất căng thẳng. Đột nhiên, con trai đồng tu B ném ống nghe điện thoại xuống và đứng bên cửa sổ khóc, đó là vì đồng tu B kiên định cự tuyệt yêu cầu vô lý của con trai. Một lát sau, chồng của đồng tu B cầm ống nghe lên, nói vài lời rồi đặt xuống. Đồng tu C mau chóng nhấc ống nghe lên và hỏi đồng tu B xem cô có đủ nhu yếu phẩm hàng ngày không. Mới nói vài câu đời thường mà chúng tôi đã nhòa trong nước mắt. Cai trại nói: “Hết giờ rồi.” Nghe vậy, tôi càng sốt sắng, tôi vẫn chưa nói được một lời nào với đồng tu B.
Lúc này, đồng tu C đưa ống nghe cho tôi, bảo: Chị nói đi. Tôi cầm ống nghe lên, không biết hỏi thăm thế nào nên nói luôn với đồng tu B: “Chị à, nơi đây không phải là nơi để chị ở. Phụ thân (Sư phụ) bảo chị hãy trở về nhà.“ Đồng tu B nói: “Tôi hiểu rồi.” Cô ấy vừa dứt lời thì một nữ cai trại bước vào đuổi mọi người ra ngoài và còn hỏi đồng tu B chúng tôi đã làm gì. Tôi nói: “Gặp mặt người nhà thôi.” Tôi nhìn thì thấy người nhà đồng tu B đã ra khỏi phòng tiếp kiến, nên tôi và đồng tu C cũng vội ra ngoài.
Khi ra khỏi cổng trại lao động, tôi mới cảm nhận được lúc vào gặp đồng tu B, tôi đã phải đi đường vòng vèo dài đến vậy. Lúc ra thì tựa như trong nháy mắt. Tôi nói với đồng tu C: “Đều là Sư phụ đã bảo hộ chúng ta, quả thực là hữu kinh vô hiểm!”
Sau khi bốn đồng tu chúng tôi họp lại với nhau, chúng tôi hào hứng kể về những gì vừa trải qua. Đồng tu Z và đồng tu L nói: “Chúng tôi cũng muốn gặp đồng tu B một chút, đi theo hai chị cùng vào có phải tốt không!” Chúng tôi đã phối hợp chỉnh thể và đã gặp được đồng tu B đúng như nguyện vọng. Chiều hôm đó, chúng tôi đã thuận lợi trở về nhà.
Đồng tu B bị giam giữ phi pháp thêm một tháng nữa, sau đó chị ấy đã chính niệm trở về nhà.
2. Chỉnh thể phối hợp giải cứu đồng tu mãn hạn án tù oan về nhà
Đồng tu F ở địa phương chúng tôi thường xuyên bị cảnh sát quấy nhiễu, theo dõi, nên phải trôi dạt khắp nơi. Trong thời gian tôi sống trôi dạt, tôi cũng đã ở cùng cô ấy vài ngày. Sau này, đồng tu F bị bắt cóc ở một nơi khác, bị sốc điện và bị tra tấn cực hình vô cùng tàn nhẫn, đến mức hai chân không thể đi được nữa, bị tà Đảng Trung Cộng kết án phi pháp 14 năm tù. Trong thời gian này, người nhà đã bỏ mặc cô; trong tù, đồng tu F đã phải chịu thương tổn và bị hành hạ vô tận, quả thực có thể nói là cô trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh.
Tôi vẫn luôn theo sát tin tức về đồng tu F. Tôi nghe đồng tu A kể: Khi cô ấy bị giam giữ phi pháp 10 năm trong tù, thân thể cô ấy đã bị tra tấn đến mức tê liệt, bụng đầy u lớn nhỏ, sinh mệnh gặp nguy hiểm. Nhà tù muốn thả cô, nhưng người nhà cô lại không nhận. Đồng tu A và một số đồng tu khác đã đến gặp người nhà đồng tu F, nhưng người nhà đều không hiểu, không quan tâm, cũng không nhận người, thậm chí họ còn nói muốn chết thì cứ chết ở trong tù. Đồng tu thấy người nhà không phối hợp nên đành rời đi.
Tết đến, đồng tu A và những người khác mua gạo, miến, dầu ăn và đến thăm mẹ của đồng tu F. Em trai của đồng tu F đã đuổi các đồng tu đi, còn dọa sẽ gọi điện báo cảnh sát, anh ấy nói: “Sau này các chị đừng đến nữa. Nếu lại đến là tôi sẽ báo các chị cho cảnh sát đấy, các chị đem hết các thứ này đi đi. Từ đó đồng tu A và những đồng tu khác không đến nữa.
Nghe chuyện này, tôi lại cùng các đồng tu trải qua bao trắc trở để tìm chị gái của đồng tu F và nói với cô ấy: “Chỉ cần người nhà đón đồng tu F ra ngoài, còn việc sau đó chúng tôi sẽ lo.” Chúng tôi vừa nói vậy, chị gái cô rất cảm động, nói: “Năm ngoái, chúng tôi không đến đón, giờ thì nhà tù lại không thả người nữa rồi, chỉ có thể vào thăm được thôi.” Tôi thuyết phục người nhà cô ấy vào tù đòi người. Chị gái đồng tu F nói: “Nhà có việc, tôi không có thời gian đi lo việc đó.” Vì giấy thăm thân ở chỗ mẹ của đồng tu F nên chị gái đồng tu F đã cho tôi số điện thoại của mẹ cô ấy. Buổi chiều, chúng tôi bắt xe buýt đến nhà mẹ của đồng tu F. Trước tiên, chúng tôi gọi điện nói muốn gặp, nhưng mẹ cô ấy nói dối rằng bà không có ở nhà nên không gặp chúng tôi. Việc giải cứu đồng tu F không sao tiến hành tiếp được.
Khoảng bốn năm sau, theo tính toán của tôi thì thời hạn giam giữ phi pháp của cô ấy đã hết và tôi muốn đến đón cô ấy ra khỏi tù. Vì chị gái của đồng tu F đã chuyển nhà mà tôi cũng không biết địa chỉ mới của chị ấy. Nên tôi đến nhà đồng tu A để tìm địa chỉ nhà em trai của đồng tu F. Tôi nói: “Đồng tu F sắp được ra tù rồi. Cần phải là người nhà đón mới được, người ngoài không được đón. Chị có biết địa chỉ của người nhà cô ấy không?” Đồng tu A nói: Lần trước đi, em trai cô ấy đã đuổi chúng tôi đi, từ đó chúng tôi cũng không đến nữa, nên cũng quên địa chỉ rồi.”
Tôi nghĩ đồng tu F bị tra tấn trong tù 14 năm, đã phải chịu đau khổ hơn 5.000 ngày đêm, có thể sống sót mà ra được tù thì đã là quá may mắn rồi. Vậy nên dù khó khăn đến mấy tôi cũng phải tìm được người nhà cô ấy. Sau khi rời khỏi nhà đồng tu A, tôi dặn đồng tu A hãy nhớ thật kỹ lại xem, cô ấy nói cô không còn chút ấn tượng gì. Tôi cũng chia sẻ với những đồng tu khác về việc đồng tu F sắp mãn hạn tù phi pháp nhưng không thể tìm được người nhà cô. Có đồng tu nói không biết, có đồng tu cảm thấy thái độ người nhà cô thật bất hảo, có người tỏ ra nghi ngại. Sư phụ giảng:
“… việc của bạn cũng là việc của mình” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)
Tôi nghĩ chúng tôi không thể đợi hay trông cậy vào điều gì đó, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, chúng ta có Sư phụ vĩ đại. Chúng tôi là người nhà của đồng tu F. cựu thế lực bức hại đồng tu F thì cũng là bức hại chính chúng tôi. Nhà tù không phải là chỗ tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Một đệ tử Đại Pháp ở bên ngoài có thể cứu được bao nhiêu chúng sinh cơ mà. Ngộ ra liền đi làm, cần vô cầu mà làm, tận lực mà làm.
Không tìm được người nhà của đồng tu F thì phải làm sao đây? Như thế thì bước tiếp theo cũng không thể thực hiện được. Tôi liền đến gặp đồng tu A một lần nữa và hỏi xem những đồng tu cùng đến nhà em trai của đồng tu F khi đó có ai nhớ được địa chỉ không. Đồng tu A bảo khi đó cùng đi có đồng tu W và H. Nghe vậy, tôi thấy có chút manh mối rồi, tôi mừng rỡ đi tìm đồng tu W trước và kể cho đồng tu nghe về việc tìm nhà em trai của đồng tu F. Đồng tu W cũng nói đã quên địa chỉ rồi, tôi đang vui bỗng thành hụt hẫng.
Từ nhà đồng tu W về đã là buổi trưa, tôi đành ăn trưa rồi lại đi tìm đồng tu H và giải thích ngắn gọn ngọn ngành sự việc. Đồng tu H nói chỉ biết khu vực đó nhưng địa chỉ chi tiết thì lại không nhớ. Sau đó, đồng tu H nói: “Đồng tu Y đã đi cùng tôi, chị hãy đến hỏi chị ấy.” Rồi cô ấy cho tôi địa chỉ nhà đồng tu Y. Tôi nghĩ có thể có hy vọng rồi nên vui vẻ đến nhà đồng tu Y, tôi gõ cửa nhưng không có ai ở nhà. Tôi nghĩ: “Mình không thể đến đây vô ích được, mình sẽ đợi ở bên ngoài.” Tôi đợi đến 4 giờ 30 chiều, trong tâm nghĩ lúc này đồng tu Y có thể đã về nhà rồi nên tôi gõ cửa lần nữa và quả nhiên đồng tu Y đã về nhà. Tôi rất vui mừng.
Tôi bước vào nhà và giải thích mục đích đến, đồng tu Y nói cô ấy biết địa chỉ nhà của em trai đồng tu F. Tôi lập tức nhờ cô ấy đưa tôi đến đó, nhưng cô ấy nói cô cần nấu ăn cho bọn trẻ. Tôi nói: “Tôi đã đi vài chuyến rồi, hôm nay lại đợi cả một ngày nữa.” Đồng tu Y nói dứt khoát: “Vậy chúng ta đi nhé, tôi sẽ để bọn trẻ tự nấu ăn.” Tôi và đồng tu Y đã đến nhà em trai đồng tu F nhưng gõ cửa không thấy có ai. Sau đó, chúng tôi lại đến nhà anh trai của đồng tu F và chỉ có một mình chị dâu của đồng tu F ở nhà. Chúng tôi giải thích mục đích đến và chị dâu của đồng tu F nói cần phải nói với em dâu của đồng tu F, nên cô ấy đã gọi điện thoại và nói: “Có người đang tìm em”, sau đó đưa điện thoại cho tôi. Tôi nghe điện thoại thấy đầu bên kia cao giọng nói: “Chị là ai hả? Chị làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Chị nói đi!” Tôi rất bình tĩnh nói: “Chào chị, tôi có việc muốn gặp chị nói chuyện”. Đối phương đã hạ giọng một chút nhưng lời lẽ vẫn sắc nhọn: “Vậy chị đến đi” rồi cô ấy nói cho tôi biết địa chỉ.
Tôi và đồng tu Y cảm ơn chị dâu của đồng tu F, sau đó đi đến nơi làm việc của em dâu đồng tu F. Hai chúng tôi ngồi trên xe phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau em dâu đồng tu F. Đến nơi, em dâu đồng tu F nói: “Có chuyện gì vậy? Nói cho tôi xem.” Ý là cô ấy là người quyết định. Chúng tôi nói rõ mục đích đến của mình và hỏi chính xác thời gian hết hạn tù của đồng tu F. Thái độ của em dâu đồng tu F dịu lại một chút nhưng tỏ ra rất oán hận, nói: “Tôi không biết, chúng tôi không quản, cũng không quản nổi. Cứ để chị ấy ở trong tù đi, đỡ phải ra rồi lại đi khắp các nơi.” Thấy cô ấy oán hận lớn vậy, không thể nói gì thêm nên hai chúng tôi nói sẽ quay lại sau hai ngày nữa. Sau khi ra ngoài, đồng tu Y nói: “Tôi ở xa nên sẽ không quay lại nữa.” Tôi nói: “Được, tôi sẽ đến một mình vậy.”
Hai ngày sau, tôi đến gặp em dâu của đồng tu F và thuyết phục cô ấy đến nhà tù để đón đồng tu F ra tù. Ngữ khí của cô ấy đã bớt hung ác hơn nhưng vẫn nói không quan tâm. Cô ấy nói: “Chúng tôi đi làm kiếm không được bao nhiêu, chị em ruột chị ấy còn không quan tâm. Chị ấy lại không có nhà, không có tiền, thân lại bệnh tật, khắp người toàn u, chị ấy sẽ sống ở nhà ai đây? Nào ai có thời gian phục vụ chị ấy được? Hơn nữa, khám bệnh cũng phải tốn tiền chứ, chúng tôi nào có tiền đâu? Cuối cùng lại rơi vào cảnh cả hai đều chẳng có tiền. Chi bằng cứ ngồi trong tù vậy đi.“ Tôi hòa nhã nói: “Pháp Luân Công dạy người hướng thiện, làm người tốt. Chị chồng chị là người tốt mà bị đưa vào tù, đó là Trung Cộng bức hại chị chồng chị. Nếu các chị không quản, thì ai lo được chứ? Sau khi cô ấy trở về, có thể học Pháp luyện công bình thường, nói không chừng bệnh sẽ khỏi.” Sau đó, cứ ba hoặc năm ngày tôi lại đến đó.
Lần thứ ba tôi đến đó, em dâu của đồng tu F nói rằng Phòng 610 gọi điện đến báo cho cô ấy biết ngày đồng tu F được ra tù. Cô ấy nói: “Cứ để Phòng 610 đón cô ấy đi. Chúng tôi không quan tâm.” Tôi nói: “Không được, chị cũng biết chị chồng chị là người tốt, cô ấy đã bị giam giữ 14 năm, đã phải chịu đủ hết thảy những thương tổn và vũ nhục rồi, đã trải qua quá nhiều khổ nạn suốt từ năm 41 tuổi, đến nay đã gần 60 tuổi rồi, nói cách khác thì đã trải qua thập tử nhất sinh. Bây giờ, cô ấy có thể sống sót trở về thì đã là quá may mắn rồi. Đồng tu chúng tôi có người bị bức hại đến chết trong tù, có người sau khi ra tù còn không được về nhà mà lại bị đưa đến các lớp tẩy não hoặc trại lao động cưỡng bức để tiếp tục bức hại. Chúng ta không thể để cô ấy ra khỏi hang sói rồi lại phải vào hang cọp được! Người tu luyện mà không được học Pháp thì đó là nỗi thống khổ lớn nhất. Nếu không có người nhà chị đến đón, thì chúng tôi cũng không thể đón cô ấy ra được. Em dâu của đồng tu F nói: “Tôi cũng biết Pháp Luân Công tốt, cũng có đồng tu của chị từng nói với tôi về việc này.”
Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi chính niệm đầy đủ tiếp tục nói: “Các chị chẳng phải không có tiền sao? Chỉ cần các chị đón cô ấy về, thì không cần các chị lo nữa, chúng tôi sẽ lo liệu”. Trong thâm tâm tôi nghĩ, chỉ cần các chị đưa đồng tu F ra ngoài, cô ấy kiên định tín Sư tín Pháp thì thân thể nhất định sẽ tốt. Tôi nói xong, em dâu của đồng tu F rất ngạc nhiên nhìn tôi, sự chân thành và trách nhiệm của tôi dường như đã khiến cô ấy cảm động. Cô ấy cảm thấy chị chồng mình thân thể đã thành ra như vậy rồi mà còn có người dám đứng ra nhận trách nhiệm.
Tôi nói: “F vốn bệnh tật đầy thân, chẳng phải là nhờ luyện công mà khỏe lại sao?” Tôi liền kể về việc thân tâm của mình đã được thụ ích như thế nào nhờ tu luyện Đại Pháp: Hồi tôi mới hơn 30 tuổi cũng một thân đầy bệnh, tim không ổn, suy nhược thần kinh, tăng sinh tuyến sữa, bệnh phụ khoa, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, v.v. Vì suy nhược thần kinh nên cả đêm không ngủ được, đau thắt lưng đến mức muốn ngồi một lúc cũng không chịu được, khi bị đau đĩa đệm thắt lưng thì phải đi khập khiễng, chân cao chân thấp, nghiêm trọng đến mức đi vài bước là lại thở gấp, mệt lả, tay không nhấc nổi thứ gì. Tôi đã uống bao nhiêu thuốc Trung và Tây y mà không đỡ hơn, mãi đến khi tập Pháp Luân Công tôi mới khỏe lại. Thân thể tôi nhẹ nhàng không bệnh, đến bây giờ vẫn khỏe mạnh, lại không cần phải uống một viên thuốc nào. Em dâu của đồng tu F cũng nói các bệnh trước đây của đồng tu F đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công.
Rời chỗ em dâu của đồng tu F, tôi liền đi tìm một đồng tu lâu năm. Tôi thấy đồng tu lâu năm này có nhiều kinh nghiệm giải cứu đồng tu, ở một số phương diện, cô ấy nói trúng vấn đề và có lực độ nên muốn bảo cô ấy từ một góc độ khác nói chuyện với em dâu của đồng tu F. Không thể để Phòng 610 cướp đồng tu F đi được. Ngày hôm sau, chúng tôi lại đến và trò chuyện vui vẻ với em dâu của đồng tu F.
Hai ngày sau, tôi đến gặp em dâu của đồng tu F để bàn cách đón đồng tu F ra khỏi nhà tù. Cô ấy nói Phòng 610 địa phương cũng yêu cầu cô đến đón, Phòng 610, khu phố và Cục Công an cũng cử người đến nhà tù. Cô ấy bảo tôi: “Tôi không có ô tô. Nếu không thì để chị chồng tôi ngồi xe của Phòng 610 về được không?” Tôi nói dứt khoát: “Không được.” Cô ấy nói: “Nếu không thì đi tàu?” Tôi nói: “ Đi tàu không tiện, thân thể chị chồng chị lại yếu, liệu cô ấy có ngồi tàu được không?” Tôi thấy xem ra cô ấy vẫn rất nghe theo đề nghị của tôi, liền nói: “Tôi sẽ giúp cô tìm xe nhé.” Cô ấy nói: “Được.”
Từ chỗ em dâu của đồng tu F trở về, tôi nghĩ nếu như tìm xe để đón đồng tu F từ nhà tù, cô ấy lại không đi được do bị bức hại, vậy thì lái xe đến đón đồng tu sẽ phải vào tận cửa phía trong nhà tù, như vậy đối với đồng tu lái xe liệu có an toàn không? Vì sự an toàn của đồng tu, chi bằng tôi bỏ tiền thuê taxi?
Tôi đến bàn vấn đề này với em dâu đồng tu F. Còn chưa đợi tôi nói, cô ấy đã nói trước: “Tìm đồng tu các chị lái xe, chẳng phải là sẽ có vấn đề về an toàn sao?“. Tôi nói: “Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.” Cô ấy nói: “Vậy để tôi tự tìm xe.” Tôi nói: “Vậy chị tìm nhé, ngày mai tôi sẽ đến xem tình hình thế nào. Chị thật tốt khi có thể suy xét đến sự an toàn cho đồng tu chúng tôi.”
Khi tôi đến hỏi em dâu đồng tu F về tình hình thuê xe, cô ấy nói đã tìm được xe của anh trai thứ của đồng tu F, nhưng anh ấy phải nghỉ một ngày làm việc, còn phải trả phí cầu đường và tiền xăng. Tôi hỏi: “Tổng cộng bao nhiêu?” Cô ấy nói: “800 tệ.” Tôi nói: “Tôi sẽ đưa chị 1.000 tệ, mai tôi đem tới.” Cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt cảm động như lần trước. Sự chân thành, thiện tâm và xả bỏ lợi ích của tôi đã khiến cô ấy một lần nữa cảm động. Ngày hôm sau, tôi mang tiền đến đưa cho cô ấy. Tôi không còn gì phải nghĩ nữa, chỉ cần đồng tu F có thể thuận lợi rời khỏi hang ổ tà ác và trở về nhà an toàn, đó chính là nguyện vọng của tôi và các đồng tu.
Em dâu đồng tu F vui vẻ nói với tôi rằng cô ấy đã mua quần áo mới cho đồng tu F và chuẩn bị một tấm nệm để đặt ở ghế sau xe để chị chồng cô có thể nằm thoải mái mà không bị rung xóc. Tôi hỏi: “Vậy sẽ đưa chị chồng chị đến đâu ở?” Cô ấy nói: “Hãy đưa chị ấy về nhà tôi và tôi có thể bớt chút thời gian chăm sóc chị ấy.” Tôi đã thỏa thuận với em dâu của đồng tu F rằng buổi sáng hôm đồng tu F ra tù, chúng tôi sẽ gặp nhau ở phía cổng ngoài nhà tù. Tôi thật sự mừng khi sinh mệnh này đã có thiện niệm, cô ấy đã từ chỗ không quan tâm, không chịu đón người nhà đến chủ động đón nhận. Cô ấy đã thiện đãi các đệ tử Đại Pháp và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.
Tôi lại đi gặp và nói chuyện với đồng tu A. Đồng tu A nói: “Chúng tôi cũng đang đợi chị đến đó. Bên này chúng tôi sẽ đi một xe, có thể chở bảy, tám đồng tu. Chúng tôi sẽ phát chính niệm.” Tôi nói: “Đều là Sư phụ đã sớm an bài tốt cả rồi. Chúng ta đồng thuận cùng nhau, thật tốt quá.” Tôi ngộ được rằng đó là Sư phụ đã để chúng tôi phối hợp chỉnh thể và đề cao chỉnh thể.
Đến ngày đồng tu F được ra tù, sáng sớm thời tiết nắng ráo, đồng tu chúng tôi mỗi người tự đi xe đến nhà tù một cách thuận lợi. Khoảng 10 giờ sáng, xe của người nhà đồng tu F lái vào bệnh viện nhà tù, đồng tu F gầy trơ cả xương, như đang hấp hối đã được đưa lên xe của người nhà để ra khỏi tù. Thời khắc đó, tất cả chúng tôi đều xúc động không nói nên lời. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, thêm một đệ tử Đại Pháp nữa đã được tự do.
Trên suốt chặng đường về, xe của người nhà đồng tu F luôn đi phía trước, xe của Phòng 610 theo ngay phía sau, và hai xe của đồng tu bám sát ở sau cùng. Chúng tôi phối hợp với nhau rất thầm lặng, nhờ sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã hộ tống thành công đồng tu F về nhà em dâu cô ấy.
Đồng tu F thân tâm cần được điều chỉnh trong Pháp, vì vậy tôi đã đưa cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và mấy cuốn kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Tôi đã mua hơn 150 tệ tiền rau cho em dâu của đồng tu F. Cô ấy đã đưa lại 1.000 tệ cho tôi, nói rằng chị chồng cô ấy nói với cô ấy rằng tiêu tiền của đồng tu sẽ không tốt cho cô ấy nên đã bảo cô ấy đưa lại cho tôi.
Đồng tu F tín Sư tín Pháp, thông qua học Pháp luyện công, thân thể đã hồi phục rất nhanh chóng, các khối u lớn nhỏ trong bụng cũng biến mất tiêu. Sau đó, tình trạng sưng phù ở hai chân cũng biến mất, trạng thái tinh thần được cải thiện, cô cũng tăng cân trở lại, có thể đi làm kiếm tiền, không còn phải lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc. Đồng tu F rất nhanh đã hòa nhịp vào hồng lưu Chính Pháp, làm ba việc để cứu người. Những gì thể hiện qua đồng tu F một lần nữa đã chứng thực được sự vĩ đại, thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.
Ban đầu, các thành viên khác trong gia đình của đồng tu F đều cho rằng cô ấy sẽ không sống nổi, và khi một lần nữa được chứng kiến những thay đổi trên thân thể cô nhờ Pháp Luân Đại Pháp, họ đều thực sự hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo! Họ thiện đãi các đệ tử Đại Pháp nên cũng được phúc báo. Em trai của đồng tu F đã cải chính lại hành vi vu cáo các đồng tu. Khi nhân viên Phòng 610 ép chị anh ấy viết thư “bảo đảm”, anh ấy nghiêm khắc nói: “Viết bảo đảm gì chứ?!” Em dâu đồng tu F trước kia làm việc một tháng chỉ kiếm được 3.000 tệ đã rất mệt mỏi. Sau này, hai vợ chồng làm công việc hộ tá tại một bệnh viện, cụ bà mà họ chăm sóc rất giàu có, sau khi cụ ra viện, đã đưa hai vợ chồng họ đến thành phố hạng nhất để kiếm việc làm lương cao.
Trong bao năm qua, chúng tôi đã tham gia giải cứu mấy chục đồng tu, tại đây tôi không kể chi tiết nữa.
Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ!
(Phụ trách biên tập: Tề Hân Vũ)
(Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 20)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/8/467810.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/11/212869.html
Đăng ngày 17-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.