Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, khi đó tôi vừa bỏ học trung học vì bị trầm cảm. Tôi từng là một học sinh xuất sắc khiến các bạn khác phải ghen tị. Sau khi đột ngột bỏ học, tôi bị chứng mất ngủ hành hạ trong vòng hai năm. Sáng nào tôi cũng tỉnh từ rất sớm nhưng không đủ sức để ra khỏi giường, như thể có sợi dây vô hình trói buộc lấy tôi. Do sinh sống ở nông thôn nên bố mẹ, người thân, và bạn bè không hiểu được tâm trạng của tôi khi đó. Tôi cảm thấy chán nản, tự ti, tuyệt vọng và đã từng tìm cách tự vẫn.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai tháng, chứng mất ngủ của tôi biến mất và tôi có thể ngủ ngon lành. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng “Chủ ý thức phải mạnh” và “Tâm nhất định phải chính”. Khi những tư tưởng bất hảo xuất hiện và tôi cảm thấy trầm uất, tôi hiểu được rằng đó không phải là tôi. Tôi không ngừng bài trừ nó và không thừa nhận nó.

Dần dần tôi đã thoát khỏi sự hành hạ của chứng trầm cảm. Tâm tôi tràn đầy niềm vui và hy vọng. Tôi cũng hiểu rằng người tu luyện không được sát sinh và rằng tự sát là có tội.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy thật sai lầm khi trước kia từng nghĩ đến cái chết chỉ vì không thể thoát khỏi thống khổ. Cha mẹ tôi đã rất khó nhọc để nuôi nấng tôi. Tôi phải hiếu kính cha mẹ và luôn nghĩ cho họ.

Sư phụ đã giúp tôi khai mở trí huệ. Khi vừa làm việc và chăm sóc gia đình, tôi cũng thường học thêm kiến thức của người thường. Trong những năm đó, tôi đã lấy được bằng lái xe, có được chứng chỉ công tác xã hội bậc trung và một chứng chỉ giảng dạy.

Năm ngoái, tôi chuyển về làm việc cho một phòng ban của chính quyền thị trấn nơi có nhiều đồng nghiệp biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một đồng nghiệp thậm chí còn ngạo mạn hỏi tôi trước mặt mọi người trong Cơ quan rằng: “Chị vẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chứ?” Tôi đáp lại một cách từ tốn rằng chúng tôi quen nhau đã lâu, anh lại hỏi tôi câu hỏi đó là có ý gì. Anh ấy lẳng lặng nhìn tôi rồi rời đi.

Một đồng nghiệp khác đã lớn tiếng kể cho mọi người trên xe đưa đón nhân viên về quá khứ không mấy hay ho của tôi sau khi tôi đã xuống xe. Chị gái tôi kể lại sự việc đó cho tôi sau khi chị ấy nghe một người quen kể lại.

Điều này khiến tôi rất căng thẳng và sợ hãi. Qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng tôi càng sợ hãi thì tôi càng gặp nhiều rắc rối. Tôi chỉ cần học Pháp nhiều hơn, tăng thời gian phát chính niệm, tu khứ tâm sợ hãi và phó thác mọi việc cho Sư phụ. Dần dần, mối quan hệ của tôi với các đồng nghiệp trở nên tốt hơn. Tôi cũng thiện đãi hai đồng nghiệp đó và chủ động chào họ. Giờ đây, khi nhìn thấy tôi thì họ luôn mỉm cười chào tôi.

Đôi khi tôi cảm thấy nội tâm mâu thuẫn và thường tự hỏi liệu tôi có nên nghỉ làm không? Tôi đã từng cảm thấy phẫn nộ khi nhìn thấy cờ máu của tà Đảng, nhưng ở hoàn cảnh bây giờ tôi thấy biểu tượng của tà Đảng ở khắp mọi nơi. Có một khoảng thời gian, tôi đăm chiêu cả ngày và luôn nghĩ đến chuyện xin thôi việc. Tôi thực sự muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng tôi phải có trách nhiệm với tất cả các chúng sinh, và tôi không nên nghỉ việc. Mặc dù tôi vẫn có tâm sợ hãi và không thể giảng chân tướng cho các đồng nghiệp nhưng tôi muốn dùng thiện tâm tu xuất trong Đại Pháp để đối đãi với họ, tôi muốn dùng hình ảnh một đệ tử Đại Pháp để ảnh hưởng đến họ vì tất cả họ đều có quan hệ nhân duyên với tôi.

Dần dần, tôi không còn lo lắng liệu tôi có nên làm việc cho một Cơ quan Chính phủ nữa không. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ có những đệ tử Đại Pháp trong hàng ngũ những quan chức Cấp cao ở Bắc Kinh. Nếu mỗi cấp Chính phủ đều có đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng và chứng thực Pháp thì cuộc bức hại này có lẽ đã kết thúc từ lâu.

Nhìn lại chặng đường tu luyện trong 26 năm qua, có lần tôi từng đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và hô lên với các đồng tu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng từng dùng tên thật của mình để kiện Giang, từng mở một điểm sản xuất tài liệu ngay tại nhà tôi trong mấy năm. Trải qua bao thăng trầm, vấp ngã, tôi rất biết ơn Sư phụ đã trông chừng mỗi bước tôi đi cho đến ngày hôm nay! Trên con đường tu luyện từ nay về sau, tôi sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ, tinh tấn thực tu, và làm tròn thệ ước tiền sử của mình!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/28/467364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/20/213401.html

Đăng ngày 14-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share