Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 12-11-2023] Tu luyện Phật Pháp, người tu luyện cần phải phản bổn quy chân, quay trở về chân ngã tiên thiên chân chính của mình, mới có thể đắc chính quả, công thành viên mãn. Như vậy, vừa cần phải kiên trì, có nghị lực, vừa phải không được dao động trước các loại khảo nghiệm và đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Tôi nhớ hồi đầu đắc Pháp, tôi đã có một giấc mơ, một ngày mùa hè, tôi và em chồng đang ngồi hóng mát dưới bóng cây trong sân, bên cạnh có một giếng nước. Bỗng nhiên, tôi thấy hàng ngàn con kiến ​​bò vào mạch máu bắp chân tôi, trong chốc lát, chúng men theo những mạch máu trong suốt bò khắp thân thể tôi. Tôi cảm thấy vô cùng dơ bẩn, hai tay tôi ra sức rút mạch máu của mình ra. Các mạch máu văng khắp mặt đất. Em chồng tôi thấy vậy liền van xin tôi, nói: “Chị ơi, chị đừng rút mạch máu ra nữa. Chị cứ rút ra nữa thì sẽ chết mất!”. Tôi kiên định nói: “Chị dù có thịt nát xương tan, thà chết cũng không muốn những thứ dơ bẩn này!“ Nói rồi, tôi dốc toàn lực rút hết ra khiến thân thể trống không, chỉ còn lại một lớp da trống rỗng. Khi thấy khắp mặt đất đầy những mạch máu bị kiến ​​bò bên trong, tôi vô cùng ghê tởm và đã giẫm nát chúng. Rồi sau đó đột nhiên tôi tỉnh mộng, toàn thân đã ướt sũng mồ hôi. Tôi ngộ ra rằng: Sư phụ đã giúp đệ tử tịnh hóa hoàn toàn thân thể, tôi đã thoát thai hoán cốt, không còn là thân thể của người thường nữa, chỉ có bề mặt là lớp da người mà thôi. Tôi minh bạch được rằng trên con đường tu luyện Phật Pháp từ nay trở đi, vô luận gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở, tôi đều sẽ kiên trì bền bỉ, kiên định vững chắc theo sát Sư phụ để trở về ngôi nhà thực sự của mình!

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà Đảng Trung cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Từ đó, tôi đã không chùn bước trên con đường chính Pháp, bước ra phản bức hại, chứng thực Pháp và giảng chân tướng cứu người.

Trên con đường tu luyện, mỗi một quan, mỗi một nạn gặp phải đều là sự lựa chọn. Tháng 8 năm 1999, trong kỳ nghỉ hè, một hôm, lãnh đạo đơn vị tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi muốn tiếp tục công tác giảng dạy hay vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã chọn Pháp Luân Công mà không hề do dự. Cũng vì thế mà tôi bị mất việc ở trường (trường tiểu học do nhà máy mở dành cho con em) và bị đưa đến nhà máy để “cải tạo lại”. Người thân, bạn bè đều không hiểu và xa cách tôi. Người nhà cũng ghét bỏ tôi, nói tôi bướng bỉnh và thiếu linh hoạt, ngay cả mọi người bên nhà mẹ đẻ tôi cũng không chấp nhận lựa chọn của tôi. Lúc đó, trong tâm tôi thực sự cảm thấy bất lực, chỉ cố gắng tranh thủ thời gian học Pháp, Đại Pháp đã ban cho tôi niềm hy vọng và can đảm vô tận.

Tôi là người lớn tuổi nhất ở xưởng, tôi khi đó hơn 40 tuổi, còn lại hầu hết công nhân trong xưởng đều là những công nhân trẻ làm việc thời vụ. Hàng ngày, tôi đi sớm về khuya, 5h30 sáng bắt đầu đi làm và tan làm lúc 10h tối. Vì dây chuyền sản xuất hoạt động với nhịp độ cao nên chúng tôi chỉ có 10 phút để ăn và đi vệ sinh. Ngày lễ, cả xưởng được nghỉ, còn tôi lại không được nghỉ, bình thường ra vào đều có người giám sát. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy chưa bao giờ thân tâm mình từng bị giày vò đến thế, sống một ngày mà thấy dài như một năm. Là một người tu luyện, tôi minh bạch được rằng trong ma nạn có thể tiêu nghiệp, có thể loại bỏ nhân tâm, có thể đề cao tâm tính nên tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.

Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ: Tôi là đệ tử của Sư phụ, là người thụ ích trực tiếp từ Đại Pháp, sao tôi có thể chỉ nhận mà không phó xuất được? Là một người tu luyện Đại Pháp, đã minh bạch được chân lý Đại Pháp, thì cần chủ động duy hộ Pháp, nói lời công đạo cho Sư phụ, báo đáp ân điển, đó là lương tri cơ bản làm người.

Ngày 1 tháng 10 năm 2000, tôi và các đồng tu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, với ý định giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tìm lại công lý cho Sư phụ và Đại Pháp. Trên đường đi, tôi bị cảnh sát địa phương bắt cóc và đưa thẳng đến trại tạm giam. Tôi bị giam giữ phi pháp trong 10 ngày. Khi đó, bố tôi hơn 70 tuổi, đã nghỉ hưu ở nhà, bất ngờ nghe tin tôi bị giam giữ ở trại tạm giam, ông vô cùng đau buồn và tức giận, ông đã thầm khóc trên ban công. Sau khi về nhà, tôi kể rõ chuyện đã xảy ra với bố, ông mới yên tâm và không một câu oán trách mà chỉ nói: Đảng Cộng sản rất nhiều thủ đoạn để trị người, con hãy cẩn thận kẻo sau này mới bị tính sổ. Ngày hôm sau khi tôi về nhà, bố tôi nói với tôi: “Hôm qua, trên đường đạp xe ra chợ hoa, bố đã nghĩ đến chuyện của con. Bố thấy con gái bố thật giỏi lắm! Bố cảm thấy rất tự hào!” Tôi biết đó là Sư phụ đã mượn lời của bố tôi để khích lệ tôi.

Mùa hè năm 2001, vì không chịu từ bỏ tu luyện, cự tuyệt việc “chuyển hóa” nên nhân viên Phòng 610 tà ác đã đe dọa mẹ tôi và chồng tôi, bắt họ dồn ép tôi phải tham gia lớp tẩy não của nhà tù tỉnh và từ bỏ tu luyện, nếu không tôi sẽ bị mất việc, và ngay cả công việc của chồng tôi cũng sẽ khó mà giữ được. Người nhà và đồng tu khuyên tôi nên rời khỏi nhà để tránh bức hại của tà ác. Lần đó, tôi thực sự đã buông bỏ sinh tử, buông bỏ danh, lợi, tình, quyết định không đi đâu cả, tôi sẽ đường đường chính chính đối mặt với hết thảy. Tôi tin rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, mọi việc của tôi đều là Sư phụ nói mới được tính. Tôi kiên định chính niệm, một chút cũng không hề thỏa hiệp, ở nhà tôi đã tuyệt thực để phản đối, người nhà cũng đành chịu.

Cảnh sát và lãnh đạo đơn vị thúc ép chồng tôi đến thăm lớp tẩy não ở nhà tù tỉnh, lừa gạt chồng tôi nói rằng lớp tẩy não tốt đẹp thế nào, thế nào. Thế nhưng chồng tôi vừa xuống xe, anh đã thấy vài tên côn đồ đang náo loạn ở đó để lôi một phụ nữ trung niên ra khỏi xe, kéo lê bà vào sân. Người bên cạnh cũng giễu cợt nói: “Chớ thấy vừa đến đã ồn ào vậy, vài hôm nữa là sẽ vào khuôn khổ hết.” (Tình huống lúc đó là nếu học viên Pháp Luân Công không “chuyển hóa” trong lớp tẩy não, họ sẽ lập tức bị ép vào tù để bức hại. Có người bị bức hại đến tàn phế, có người thậm chí còn bị bức hại đến chết.)

Khi chồng tôi từ lớp tẩy não trở về, cảnh sát và lãnh đạo đơn vị đã theo chồng tôi vào thẳng nhà tôi để chuẩn bị đưa tôi đến lớp tẩy não. Chồng tôi chỉ vào đồ ăn trên bàn và nói với họ rằng tôi đã tuyệt thực, không ăn không uống ba ngày nay rồi. Họ thấy tôi nhắm mắt nằm trên giường, không nói một lời liền bắt đầu mồm năm miệng mười nói những lời gạt người, rồi thấy tôi không thèm nhìn, họ đành tức giận bỏ đi.

Tình huống khi đó đã ngăn chặn được bức hại của những cảnh sát vô cùng hống hách, đó không phải là vì tôi có tài đức gì, chỉ là tôi một tâm kiên định vào Phật Pháp nên được Sư phụ bảo hộ, chuyển nguy thành an.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/12/467956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/5/214176.html

Đăng ngày 14-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share