Bài viết của Ngộ Pháp, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-11-2023] Dưới đây tôi xin chia sẻ một sự việc xảy ra trong khi tôi vượt quan sắc dục để cùng giao lưu với các đồng tu.

Cách đây vài năm, một hôm, vào khoảng 7 giờ tối, tôi đến nhà đồng tu A (nữ) để sửa máy in. Đồng tu A trong bộ đồ ngủ ra mở cửa cho tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều, rồi sau khi hỏi rõ những trục trặc của máy in, tôi liền tập trung sửa máy. Đến khoảng hơn 9 giờ, chồng của đồng tu A là B về nhà, sau khi loanh quanh một hồi, anh ấy bước ra ngoài mà không nói một lời. Đến khoảng hơn 10 giờ thì anh quay về, lúc đó tôi mới để ý thời gian thấy đã quá muộn rồi, tuy có chút không nỡ buông tay khi thấy máy in đã sắp sửa xong nhưng tôi vẫn đứng dậy chuẩn bị ra về. Đột nhiên tôi bị B chặn lại, anh ấy trừng mắt nói: “Anh không thể đi được, nửa đêm anh đến nhà tôi, quấy nhiễu vợ tôi, quan hệ nam nữ loạn bậy, anh không thể đi được!“

Tôi nghĩ chuyện này căn bản là không có gì nên liền giải thích với anh ấy: “Tôi ở đây là do vợ anh nhờ tôi đến sửa máy in, chứ không có bất kỳ hành vi bất chính nào với vợ anh cả. Anh bước vào cũng đã thấy tôi đang sửa máy in rồi đó.” Anh ấy nói: “Ngoài phố cũng có chỗ sửa máy in, sao không mang đến đó mà sửa, lại muốn anh đến nhà tôi mà sửa chứ.” Tôi nói: “Các tài liệu in đều là tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, nếu đưa ra ngoài sửa sẽ không tiện.” Anh ấy nói: “Vậy sao ban ngày không sửa mà lại để tối mới sửa?”

Anh ấy đã đưa ra các loại lý do, tôi và đồng tu A đã giải thích đi giải thích lại với anh, cuối cùng anh ấy nói: “Chuyện này muốn giải quyết riêng cũng được. Anh phải đưa cho tôi 100.000 Nhân dân tệ rồi mới có thể đi được, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!” Như vậy sao có thể được chứ. Khi thấy không đòi tiền của tôi được, anh ấy liền rút điện thoại di động ra để gọi cảnh sát. Đồng tu A thấy thế liền lập tức bước tới đoạt lấy chiếc điện thoại của anh, đồng thời ra hiệu bảo tôi phát chính niệm. Tôi nhìn lên bàn, rồi trên giường đều có các tài liệu chân tướng và những đồng tiền có nội dung chân tướng, tôi thầm nghĩ đó chẳng phải rõ ràng là muốn tống tôi vào tù sao? Tuyệt đối không thể để anh ấy gọi cảnh sát được! Vậy là tôi lập tức phát chính niệm: “Triệt để thanh trừ hết thảy bức hại tà ác của cựu thế lực, hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản và ác đảng Trung Cộng! Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!” Mie (diệt)!“

B muốn gọi cảnh sát, đồng tu A đã đoạt lấy chiếc điện thoại, còn tôi phát chính niệm, cứ như vậy kéo dài gần một giờ đồng hồ, B chặn cửa không cho tôi ra ngoài. Trong tâm tôi nghĩ: Chuyện này rõ ràng là không có gì, phát chính niệm sao lại không khởi được tác dụng chứ? Lúc này, tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng: “gặp phải việc thì hướng nội tìm” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011), rồi bỗng nhiên tôi minh bạch: đó chẳng phải là để loại bỏ tâm sắc dục của bản thân tôi sao!

Lần này, hướng nội ra thực sự là đáng sợ, tâm sắc dục ở tôi quả thực vẫn rất mạnh, hơn nữa đã kéo dài rất lâu rồi. Tuy tôi không có bất kỳ hành vi bất chính nào với đồng tu A, cũng không mảy may có bất kỳ suy nghĩ nào về phương diện nam nữ, nhưng bình thường trong tu luyện, khi vượt quan sắc dục, tôi vẫn chưa tu tốt, ví như trong cuộc sống vợ chồng vẫn khá tùy tiện, hay thấy một cô gái trẻ xinh đẹp là tôi không tránh khỏi sẽ liếc nhìn mấy cái, … Tôi lập tức thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con sai rồi. Về phương diện sắc dục này, đệ tử quả thực tu chưa tốt, con sẽ lập tức kiên quyết quy chính!” Đồng thời, tôi cũng xuất một niệm: Ta là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tuy ta chưa tu tốt ở phương diện tâm sắc dục nhưng ta sẽ quy chính bản thân trong Pháp, ta có Sư phụ quản, ta không thừa nhận bức hại của bất kỳ sinh mệnh nào! Rồi một lần nữa tôi phát chính niệm cường đại: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” (Hai thủ ấn phát chính niệm – Tinh Tấn Tinh Yếu II).

Niệm này phát xuất ra chưa đến một phút thì tôi thấy B đột nhiên ngã phịch xuống đất như một quả bóng cao su bị xì hơi, đồng thời nhìn tôi cười với ánh mắt đầu hàng kỳ quái! Tâm tôi lập tức thấy nhẹ hẳn đi. Lúc này, chị gái và anh rể của đồng tu A cũng đến, hóa ra trên đường đi B đã gọi điện cho họ và đồng tu A cũng không ngăn cản họ. Tôi đã chủ động giải thích với họ: “Tôi được em chị nhờ đến sửa máy in, tôi không có bất kỳ hành vi bất chính nào với cô ấy cả, nhưng sự việc này quả thực sự cũng phải trách tôi, tôi chỉ tập trung vào việc sửa máy in mà không để ý rằng thời gian đã quá muộn rồi nên khó tránh khỏi việc anh ấy nảy sinh nghi ngờ, đừng trách anh ấy.” Sau khi họ hỏi đơn vị công tác và danh tính của tôi, họ nói với B: “Đã quá muộn rồi, cậu để người ta về nhà đi! Về chuyện giữa cậu và em gái tôi, cậu có thể bỏ qua thì bỏ qua, còn không thể bỏ qua thì ly hôn, đừng có ở đây mà mất mặt nữa!” Nghe thấy vậy, B đành cúi đầu. Tôi cũng lập tức rời khỏi nhà đồng tu A. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm.

Sự việc này là một bài học giáo huấn rất lớn đối với tôi. Đối chiếu với Pháp, tôi có một số thể ngộ dưới đây:

1. “Gặp phải việc thì hướng nội tìm” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011) Đó là chân lý ngàn vạn phần đúng đắn mà Sư phụ dạy chúng ta để tu luyện và đề cao! Bất kể sự việc xảy ra, trên bề mặt có trách chúng ta hay không thì đều nhất định phải tìm ở chính mình, nhất định phải tìm ở tâm tính của bản thân, trong sự việc này nhất định là có tâm chấp trước chúng ta cần loại bỏ, nhất định là có nhân tố để chúng ta đề cao trong tu luyện!

2. “Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh giả – Tinh Tấn Yếu Chỉ). Đó là điều Sư phụ dạy người tu luyện chúng ta. Thời gian buổi tối, nam nữ cùng ở một phòng, hơn nữa đồng tu A lại đang mặc đồ ngủ, nam nữ thụ thụ bất thân, tất cả những điều này khó tránh khỏi việc người thường (B) sinh nghi. Đệ tử Đại Pháp trong xã hội người thường cần phải ghi nhớ lời Sư phụ: “Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh giả – Tinh Tấn Yếu Chỉ).

3. “Chúng ta tu luyện phù hợp tối đa với xã hội người thường” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999]). Chồng của đồng tu A nói: “Sao lại muốn anh đến nhà tôi để sửa” và “Sao ban ngày không sửa mà phải để tối mới sửa?”, chúng tôi đã chưa làm được tu luyện phù hợp tối đa với trạng thái xã hội người thường. Tuy rằng chúng tôi có lý do là vì vấn đề an toàn, thời gian, v.v., đầy đủ lý do để làm như vậy nhưng trước đó cũng nên để người nhà có sự lý giải và tán thành ở mức độ lớn nhất, hay ít ra thì người nhà cần biết việc đó.

4. “Sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004). Đó là một đại quan của chúng ta trong tu luyện để bước từ người thường hướng đến người siêu thường, chúng ta tất phải vượt qua, nếu trong thời gian dài cứ lề mề không vượt qua được thì sẽ rất nguy hiểm, cựu thế lực sẽ tìm được cớ để bức hại chúng ta. Giống như nếu B gọi cảnh sát thì chẳng phải là muốn tống tôi vào tù sao? Chúng ta nhất định phải tỉnh ngộ!

Trên đây là một chút thể ngộ của bản thân, có điều gì không đúng, mong các đồng tu chỉ chính!

Hợp thập!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/23/468450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/4/214160.html

Đăng ngày 13-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share