Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2006. Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) đã vớt tôi lên từ địa ngục, dùng Pháp lý vũ trụ để liên tục thanh tẩy thân tâm cho tôi, chỉ dẫn tôi trên con đường phản bổn quy chân. Trong mười mấy năm đi trên con đường tu luyện ấy, nhờ Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ, tôi mới có thể bình ổn đi đến hôm nay. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời, chỉ có tinh tấn không giải đãi, tu tốt bản thân, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, mới là cách báo đáp Sư tôn tốt nhất.

Hướng nội tìm, bài trừ can nhiễu khi cùng người nhà xem Shen Yun

Tết Nguyên đán năm nay, tôi chuyển đến một ngôi nhà rộng rãi, sáng sủa, là nhà mà người bạn tốt của tôi tá túc, lại còn lắp chảo của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Tôi rất vui vì không phải tới nhà đồng tu xem Shen Yun nhờ nữa. Chủ yếu nhất là, tôi vẫn một ấp ủ tâm nguyện nhỏ, hy vọng cả gia đình tôi có thể cùng xem Shen Yun.

Vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió Đông [Ghi chú của dịch giả: Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ cơ hội] Anh chị em nhà tôi rất đông, cả nhà tính ra có 16-17 người, tập hợp hết cả lại cùng xem thì không thể nào, vả lại bố tôi còn tuân theo phong tục truyền thống là 30 Tết không thể tới nhà người khác, phải ở nhà đón Thần Tài. Tôi bèn nghĩ một sách lược chu toàn: trước tiên mời gia đình em ba và em tư tới xem, vậy là sáu người, còn lại chờ để mời đến vào ngày Rằm tháng Giêng. Đến trưa hôm 30, tôi gọi điện thoại cho em ba, nói với em ý định của tôi, em vui vẻ đồng ý, khiến tôi rất mừng. Liền sau đó, tôi lại gọi điện cho em tư, em tư cũng hưởng ứng ngay. Tôi vui hết mức, nguyện vọng bao năm nay cuối cùng đã thực hiện được rồi. Thế là tôi đeo tạp dề vào, bắt đầu chuẩn bị món sủi cảo, bột mỳ xay nhuyễn rồi, nhân sủi cảo ướp ngấm rồi, móng giò hầm nhừ rồi; tôm luộc xong rồi; hạt dưa, đậu phộng, kẹo, quả hạch, và các loại đồ ăn vặt khác chuẩn bị xong rồi, không thiếu món gì, tôi bận bịu một hồi.

Bỗng nhiên, điện thoại reo, tôi nhấc máy, bên kia vang lên tiếng em ba: Chị, bọn em không đến được rồi, anh rể nhà chị hai nói nhiều người thế đón giao thừa thì phiền chị lắm. Tôi liền nói: có gì mà phiền, không phiền đâu, giao thừa đông người mới tưng bừng chứ! Tôi nói thế nào, em cũng bảo không đến nữa. Liền sau đó, em tư cũng gọi điện bảo không đến nữa vì chồng em tư và con trai em đều uống rượu rồi nên không lái xe được. Tôi nói: Không sao, để chồng chị tới đón các em, nói ngọt nhạt một hồi, em tư cũng có vẻ đồng ý. Rồi tôi vội gọi điện lại cho em ba bảo: Em xem, chị chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn rồi, nhân sủi cảo chuẩn bị cho cả chục người ăn, các em không tới, bọn chị ăn đến bao giờ mới xong? Em ba nghe tôi nói vậy, thấy ngại quá, bèn nói, vậy để bọn em đến.

Vậy coi như thu xếp xong, tôi liền nói đồng tu chồng: Lát nữa anh đi đón nhà em tư nhé. Nào ngờ chồng tôi nổi thái độ khác thường: Muốn đón thì em tự đi đón đi, anh không đi! Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi, khiến tôi thất thần, anh ấy bình thường đâu có như thế, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Tôi lại không biết lái xe, trong tâm trách móc: “Làm sao không phối hợp vậy chứ? Nhờ anh chút việc mà cũng không được, anh còn làm được gì đây?”

Sau đó tôi nghĩ, không đúng rồi, mình như thế chẳng phải là tâm oán hận sao? Việc không được còn sinh tâm lo lắng. Tôi nhận ra đây là tà ác can nhiễu tôi cứu người, tôi thầm phát xuất ra chính niệm mạnh mẽ: Triệt để thanh trừ hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác can nhiễu người nhà tôi xem Shen Yun, diệt! Chữ diệt vừa xuất ra, chồng tôi lập tức nói: “Anh sẽ đi đón họ.”

Sau đó, tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước của mình, nào tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm cầu danh, tâm chứng thực bản thân, tâm thích nghe lời hay, tâm coi thường chồng, tâm tranh đấu, tâm thích dạy bảo người khác, tâm tự cho mình là đúng, tâm oán hận, tâm lo lắng, v.v., bao nhiêu là nhân tâm dơ bẩn, làm sao không bị can nhiễu chứ!

Khi cả nhà hai em gái tới, chồng tôi đã nhiệt tình tiếp đãi họ. Tôi nói: Buổi chiếu sắp bắt đầu rồi, các em đưa điện thoại chị cất vào phòng nhé. Chồng em ba nói: Chị tắt máy cho em, em không còn việc gì nữa, hôm nay không xem trò chơi nữa; cháu trai nói: Hôm nay cháu nghe lời bác hai. Cả nhà nói cười vui vẻ, tưng bừng như hội.

Trước lúc Shen Yun bắt đầu phát sóng trên NTD, một nữ đồng tu MC đọc Kinh văn “Vì sao có nhân loại?” của Sư phụ cho chúng sinh toàn thế giới. Mọi người tĩnh lặng vừa xem vừa nghe. Em ba theo Thiên Chúa giáo thốt lên: “Nói hay quá! Đây chẳng phải là Thần đến rồi sao? Từng câu đều là thiên cơ mà! Nói quá hay luôn!”

Sư phụ từ bi cứu độ chúng sinh

Tôi trả lời: “Đúng vậy! Sư phụ của bọn chị từ bi với tất cả chúng sinh, thấy chúng sinh đang gặp nguy hiểm mà không tự biết, Ngài mới tiết lộ thiên cơ, cho con người một cơ hội cuối cùng nữa để được cứu, hy vọng chúng sinh trân quý sinh mệnh của mình, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội này!”

Sau đó, Shen Yun bắt đầu với giọng nói vang dội của Sáng Thế Chủ: “Ai muốn theo ta hạ thế cứu độ chúng sinh?” Tiếng vừa dứt, liền thấy chúng Thần Phật khắp trời từ thương khung vũ trụ bao la theo chân Sáng Thế Chủ từ trời giáng xuống, khai sáng văn hóa thần truyền 5.000 năm huy hoàng, mở ra vở kịch lớn của lịch sử nhân loại. Cảnh tượng khoáng đạt, tráng quan, khí thế hào hùng, khiến người say mê.

Trong lúc xem, cả nhà đều ngưng thần tĩnh trí, chăm chú thưởng thức mỗi từng tiết mục, thỉnh thoảng còn bày tỏ cảm nhận của mình. Em ba thích xem nhất là các ca khúc của Shen Yun, em hỏi: “Đây chẳng phải là Thần đến cứu con người về trời sao? Lời bài hát đều là lời của Thần.”

Tôi trả lời: “Đúng vậy! Sáng Thế Chủ đang sử dụng hình thức biểu diễn nghệ thuật này để cứu độ người trên toàn thế giới. Hiện giờ Shen Yun có cả thảy là tám đoàn nghệ thuật lưu diễn khắp thế giới, buổi diễn nào cũng kín rạp, trước nay chưa từng có đó! Diễn xuất của các diễn viên Shen Yun thuần thiện thuần mỹ, khiến khán giả dưới khán đài cảm động mãi không thôi, vỗ tay không ngớt.”

Em tư nói: “Mấy hôm trước, cả nhà đều bị dương tính, anh rể em tiêm hai mũi vắc-xin rồi mà không ăn thua.”

Tôi nói: “Tiêm làm gì. Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ đi, cả nhà chị chỉ đặt niềm tin ở Đại sư Lý, nên nhà chị không ngừng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ mà khỏi rất nhanh. Pháp Luân Công thần kỳ lắm đó, Đại sư Lý vĩ đại lắm đó!”

Thấy cả gia đình minh bạch chân tướng như vậy, tôn kính Sư phụ như vậy, tôi một cách dễ dàng và thực sự ngưỡng mộ Sư phụ, tôi cảm ân Sư tôn tự đáy lòng, cảm tạ Sư phụ từ bi xót thương cứu độ chúng sinh.

Cha tôi năm nay 84 tuổi mà trông vẫn minh mẫn, quắc thước, thần thái vui vẻ và lạc quan. Kỳ thực, cha tôi được thụ ích từ Đại Pháp. Cha thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Chuyển Pháp Luân” cũng đã đọc hai lần, “Cửu Bình” và “Giải thể Văn hóa Đảng” cũng đều đọc rồi. Mấy năm trước, cha tôi còn hay nghe băng các bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu. Tôi còn thu các bài về văn hóa thần truyền cho cha nghe, cha đều tiếp thụ được. Hồi mẹ tôi còn sống, tôi lắp chảo NTD cho nhà cha mẹ. Từ khi mẹ tôi qua đời, cha tôi đến ở với gia đình bốn người nhà em trai, tôi lại lắp chảo NTD mới cho nhà em trai.

Đến Rằm tháng Giêng, tôi gọi điện cho em trai, nói đưa cha về nhà tôi rồi cùng ăn Tết Nguyên Tiêu và xem Shen Yun. Em trai đồng ý ngay, thế mà sau đó lại thay đổi. Tôi lại mời tới lại, rồi em lại đồng ý. Quá trưa, cả nhà em trai tới. Tôi biết em trai thích uống rượu, bèn nói: “Đừng lo, em cứ uống rượu, lúc nào về thì để chồng chị đưa nhà em về. Em trai nói em sẽ lái xe về.

Chúng tôi ăn tối xong mới đến 5 giờ, phải hai tiếng nữa mới đến giờ chiếu Shen Yun nên chúng tôi rảnh rỗi một chút. Em trai có chút sốt ruột muốn về. Tôi nói: “Đã đến rồi thì cứ ở lại đi, chưa xem được Shen Yun chẳng phải là đến vô ích sao? Tiếc lắm đó. Em trai nói: Sau này xem cũng được. Tôi nói: Sau này e lại không còn cơ hội nữa. Vợ chồng em nói: “Nhà mình chơi bài chút đi, thời gian sẽ trôi đi nhanh lắm. Tôi nghĩ thế cũng được, phóng hạ tự ngã đi, thế là chồng tôi liền đi tìm bộ tú-lơ-khơ, chúng tôi chơi một hồi, tôi thấy tâm không yên, vừa chơi bài vừa xem giờ. Em trai nói: Chị, Không quá giờ được đâu, em cũng đang trông chừng đây. Hai phút trước giờ bắt đầu thì mình dừng chơi nhé.

Trước lúc phát Shen Yun, Kinh văn “Vì sao có nhân loại?” của Sư phụ lại được đọc lên. Cha tôi đang đứng bên cạnh TV. Tôi thấy cha đang nghiêm túc suy ngẫm từng lời của Sư phụ. Sau đó, chương trình bắt đầu. Em trai vừa xem vừa uống trà, không nói lời nào.

Em dâu tôi ngồi trên ghế sofa, vừa xem Shen Yun vừa nói: “Cảnh tượng đẹp quá, cứ như tiên cảnh vậy, thật phi phàm!” Hai tiếng trôi qua rất nhanh, em trai có chút sốt ruột muốn về, tôi thỉnh thoảng lại vỗ về em trai, sợ em làm rối lên. Nhưng em dâu cứ ngồi yên xem một mạch đến hết, không bị biểu hiện của em trai ảnh hưởng. Em dâu học thức hạn chế, không biết nói gì, nhưng thấy em tỏ ra vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc. Từ bi hồng đại của Sư phụ đã thức tỉnh lương tri của gia đình em trai, cấp cho chúng sinh cơ hội đắc cứu. Một lần nữa, cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư phụ!

Một niệm vị tha, Sư phụ liền giúp tôi

Một hôm, lúc 10 giờ sáng, tôi nói chuyện với bà Kiệt về việc đến nhà bà để đưa tài liệu Đại Pháp. Bà ấy nói sẽ đợi tôi ở nhà. Lúc đến, tôi gõ cửa rồi đợi một lúc, nhưng không ai trả lời. Tôi nghĩ bà ấy đã quên là tôi sẽ đến hay sao. Một lúc sau, tôi lại gõ cửa nhà bà ấy. Nghe tiếng đàn ông từ trong nhà vọng ra: “Ai vậy?”

Tôi hỏi bà Kiệt có ở nhà không ạ? Ông ấy nói bà ấy không ở nhà. Tôi hỏi bà ấy đi đâu. Ông ấy chỉ bảo tôi về đi, đừng tìm bà ấy nữa. Ông ấy có vẻ hơi mất kiên nhẫn nên tôi không nói gì và đi xuống cầu thang.

Tôi nghĩ tôi nên đợi thêm một chút, vì có thể bà ấy sẽ về ngay thôi. Thế là, tôi đợi dưới lầu và nhẩm “Luận ngữ”. Hôm ấy, trời rét đậm. Tôi đợi một tiếng rưỡi, người lạnh cóng, nhưng không than vãn gì về bà ấy. Tôi biết không có gì là ngẫu nhiên cả. Chắc bà ấy còn có việc khác phải làm, nếu không, bà ấy đã ở nhà chờ tôi.

Đúng trưa hôm đó, tôi đã hẹn đến nhà đồng tu Phượng để phát chính niệm. Nếu tôi không đi, bà Phượng sẽ lo lắng cho tôi. Vì vậy, tôi đã lấy tài liệu chân tướng rồi đến nhà bà ấy. Tôi chưa ăn sáng, vừa lạnh vừa đói. Tôi bèn mua mấy chiếc bánh bao ở cửa hàng gần đó.

Đến nhà bà Phượng, tôi kể lại cho bà ấy nghe chuyện vừa rồi và lấy bánh bao ra ăn. Bà ấy thấy tay tôi lạnh cóng, liền đi lấy cho tôi cốc nước nóng. Ăn uống xong, tôi thấy ấm lên. Đồng tu Văn cũng ở nhà bà Phượng, nói: “Sao bà Kiệt không giữ lời hứa mà để bà đợi trong giá lạnh thế? Lát nữa phát chính niệm xong, bà với tôi đi phát tài liệu Đại Pháp đi, khỏi cần đưa cho bà ấy nữa.” Tôi nghĩ thế cũng được, nếu không, đường xa như thế, xách vậy cũng nặng.

Nhưng trong lúc phát chính niệm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Không mang tài liệu cho bà ấy thì bà ấy lấy tài liệu ở đâu? Tôi lại không hẹn trước bà ấy địa chỉ nhà tôi, rồi bà ấy không lấy được tài liệu thì sẽ lo lắng thế nào. Vẫn phải đem cho bà ấy, cho dù bà ấy có ở nhà hay không, tôi cũng phải thử xem sao. Phát chính niệm xong, bà Văn nói: Đi, chúng ta đi phát thôi. Tôi nói: Tôi vẫn phải đi giao tài liệu cho bà Kiệt, nói không chừng bà ấy về nhà rồi cũng nên.

Nói thì nói vậy, nhưng nghe tiếng gió rít bên ngoài, tôi cũng hơi chùn, tài liệu thì nặng, tôi lại đang tiêu nghiệp trên thân, còn phải đi hai lượt. Bà Phượng thấy tâm tư của tôi, bèn lấy chiếc áo bảo: Bà mặc thêm cái này vào trong sẽ ấm thêm chút.

Đến gần nhà bà Kiệt, tôi nghe tiếng ai đó đang đi lên lầu. Chính là bà ấy. Tôi mừng quá. Bà ấy cũng rất vui, nói rằng bà cứ tưởng tôi không quay lại nữa. Bà ấy lo sau này không gặp được tôi nữa.

Thế là, mãi đến 7 giờ tối, tôi mới về tới nhà. Mặc dù tôi đã phải mất thêm ít tiền mua vé xe buýt, mất thời gian và chịu đựng một số khó khăn, tôi cảm thấy mình đã hành xử như người tu luyện, nghĩ cho người khác trước, không oán không hận, và đặt việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu.

Trải qua mười mấy năm tu luyện, tôi đã không ngừng tôi luyện trong Đại Pháp, dần dần học cách nghĩ cho người khác, cảnh giới tư tưởng cũng liên tục thăng hoa, đề cao. Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn nỗ lực, thời khắc nào cũng nghiêm khắc dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, ngày càng tinh tấn trên con đường tu luyện, theo Sư phụ về nhà! Tạ ơn Sư phụ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/26/464249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/22/213428.html

Đăng ngày 10-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share