Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 03-11-2023] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được gần 20 năm. Mặc dù trải qua rất nhiều thăng trầm, có ma nạn, nhưng tôi cho rằng tín niệm tu luyện trước nay chưa từng bị dao động, một mạch kiên định tín Sư tín Pháp. Song, một số sự việc gần đây lại khiến tôi nhận ra mình chưa hoàn toàn tín Sư tín Pháp.
Gia đình tôi là gia đình tái hôn. Khi về nhà chồng, các con riêng của chồng vẫn chưa lập gia đình. Con trai của chồng đã gần 40 tuổi mà vẫn độc thân. Tôi đối xử với bọn trẻ như con đẻ, một lòng giúp các con thành gia lập thất, con nào cũng có gia đình. Nào ngờ sau khi có gia đình riêng, thay vì cảm ơn tôi, các con lại bắt đầu bài xích tôi, chuyện gì cũng đối xử với tôi như người ngoài. Chồng tôi lại đứng về phía các con, tôi bỗng trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng lâu dần, tôi không thể chịu nổi kiểu này nữa. Tôi thống khổ nhẩm đọc Pháp của Sư phụ:
“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Nhưng mà, cái ý nghĩ “Mình muốn rời bỏ cái gia đình không thuộc về mình này” vẫn không ngừng nổi lên. May mắn thay, một đồng tu liên tục khuyên ngăn tôi và giải khai cho tôi dựa trên Pháp.
Nhưng tôi lúc thì minh bạch, lúc lại hồ đồ; lúc thì hành xử như người tu luyện, hạ cái “tôi” xuống và thực tu, lúc lại như người thường, tranh luận ai đúng ai sai. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại hơn 10 năm.
Tôi học Pháp nhiều lên, cũng tìm ra được rất nhiều nhân tâm, song hoàn cảnh gia đình tôi vẫn không cải biến gì, thể trạng cũng rõ ràng không được như hai năm trước nữa, hễ leo cầu thang là thở hổn hển.
Một sớm, khi đang luyện công, chỉ vì một việc nhỏ, tâm tôi đảo lộn hết cả, không sao luyện công được nữa. Tôi bèn xếp bằng đả tỏa, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để tĩnh xuống.
Niệm niệm một hồi, đột nhiên tôi ngộ ra: “Mình là người tu luyện! Sư phụ đã an bài lại tốt đường đời của mình rồi kể từ ngày mình bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Vậy nên hoàn cảnh của tôi hôm nay, chồng và con riêng của chồng cũng đều là an bài của Sư phụ. Họ đến để giúp tôi thành tựu bản thân, không có họ thì tôi không tu thành được. Trên con đường tu luyện, không có gì là ngẫu nhiên cả, an bài của Sư phụ không có ma nạn nào là không thuộc về tôi.”
Sư phụ giảng:
“Hãy nhớ kỹ lời tôi nói: bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay là không tại chư vị, chư vị đều phải tìm ở chính mình, chư vị sẽ phát hiện ra vấn đề. Nếu như sự việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với chư vị, không có tâm mà chư vị nên bỏ, vậy thì sự việc này cũng sẽ rất hiếm phát sinh trên thân chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])
Tôi đột nhiên bừng ngộ, đây đâu phải là nhà của mình! Họ đều là do Sư phụ an bài tới giúp mình tu luyện mà! Vậy thì mình bài xích hoàn cảnh này, cứ muốn cải biến hoàn cảnh này muốn thay đổi nó, chẳng phải là mình không tín Sư tín Pháp nghiêm trọng rồi sao?! Trước đây, ai bảo tôi không tín Sư tín Pháp, tôi tuyệt đối không thừa nhận. Nhưng giờ ngẫm lại, tôi nhận ra tín tâm của tôi là có chọn lựa.
Sư phụ đã nhiều lần cứu mạng tôi, tiêu trừ nghiệp lực cho tôi, Sư phụ có thể độ cho đệ tử chân tu đến viên mãn, tôi đều tin. Nhưng hễ động chạm tới cái nhân tâm, nhân niệm không muốn bị tổn thương kia, thì tôi lại không chịu được. Lẽ ra lúc cần tín Sư tín Pháp nhất, tôi lại để Pháp trôi đi mất, không nghĩ đến Sư phụ, cũng không nghĩ đến Pháp. Thân tâm toàn bị nhân tâm, nhân niệm, nhân tình khống chế, mất cả lý trí rồi, mà không nhận thức ra đó là nhân tố vị tư của cựu vũ trụ, cái tôi giả đáng lẽ cần phải tu bỏ đi. Tôi còn là người tu luyện nữa không? Thật nguy hiểm không?
Nghĩ đến đây, tôi sợ hết hồn. Thì ra bao năm qua, tôi cứ lăn lộn trong bùn như người thường, hoàn toàn không chân tu, còn cho rằng mình không tệ. Thật quá nực cười.
Làm sao đây? Hối hận cũng vô dụng. Ngộ ra thì phải làm được, tu luyện không có chuyện gì là nhỏ, phải trân trọng từng mâu thuẫn, từng cơ hội đề cao. Sau này, cho dù tôi gặp phải ma nạn, thống khổ nào đi nữa, tôi đều phải ôm giữ tâm cảm ân và hướng nội tìm, không được tranh luận đúng sai như người thường nữa, mà phải khoan dung, thiện đãi người khác, chân chính tín Sư tín Pháp không suy giảm, mới có thể theo Sư phụ về nhà!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/3/467723.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/3/214147.html
Đăng ngày 11-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.