Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2023]

Tôi năm nay 67 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi muốn kể với các đồng tu về trải nghiệm tu luyện của mình trong bốn năm qua.

Trong năm 2020, một học viên ở địa khu chúng tôi bị bắt cóc và giam giữ phi pháp vì đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát. Sau khi vụ án của cô ấy được trình lên tòa án, tôi cùng các học viên khác đã đến gần tòa án để phát chính niệm. Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, đồng tu điều phối hỏi ai có thể ở lại và tiếp tục phát chính niệm. Bốn học viên đã quyết định ở lại trong đó có tôi. Tối hôm đó đã xảy ra vụ bắt cóc trên diện rộng và khi các học viên khác trở về nhà, bảy người đã bị bắt. Tôi cũng có tên trong danh sách, nhưng Sư phụ đã an bài cho tôi ở lại tiếp tục phát chính niệm và nhờ vậy tôi đã thoát khỏi bức hại. Vài ngày sau khi tôi quay lại nhà, tôi phát hiện có ai đó đang ngồi ở lầu dưới theo dõi tôi. Tôi phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Mấy ngày sau, tôi thấy Sư phụ công bố kinh văn mới trên trang Minh Huệ. Tôi nghĩ, dù tôi có làm gì đi nữa, tôi cũng phải cho các đồng tu khác đọc được bài viết của Sư phụ. Bất chấp áp lực rất lớn, tôi gác mối lo lắng của mình sang một bên để quay về nhà. Tôi nhanh chóng in nhiều bản kinh văn mới của Sư phụ và phân phát chúng cho các học viên.

Không lâu sau đó, một học viên khác đã bị bắt giữ trong khi phân phát tờ rơi. Chúng tôi nghe nói cảnh sát địa phương đã có kế hoạch lục soát nhà của tất cả các học viên để truy tìm nguồn cung cấp tờ rơi. Tin này lại dấy động nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi lo rằng các học viên bị bắt giữ có thể không chịu được sự thẩm vấn mà khai ra tôi. Tôi cảm giác mình sẽ là người tiếp theo bị bắt. Một số học viên gợi ý tôi đi khỏi nhà để tránh bị bức hại.

Trùng hợp lúc đó, một học viên địa phương đột nhiên cần thêm tài liệu chân tướng. Đồng tu điều phối biết về tình thế nguy hiểm của tôi và bảo tôi đừng in thêm nữa. Tôi không biết phải làm sao. Tôi nên in thêm tài liệu hay trốn đi? Tôi bèn đứng trước Pháp tượng của Sư phụ và trong tâm hỏi Ngài tôi nên làm gì. Tôi nhận ra rằng có lẽ thệ ước của tôi khi đến thế gian này là để sản xuất tài liệu giảng chân tướng, và rằng tôi không được né tránh sứ mệnh của mình trong thời khắc then chốt này. Tôi quyết định ở lại và tiếp tục sản xuất tài liệu, miễn là đồng tu cần, tôi nhất định phải làm. Việc tôi đang làm là ngay chính nhất trong vũ trụ, tôi có Sư phụ quản, vậy thì tôi còn sợ điều gì?

Ngay khi chính niệm khởi lên, tâm sợ hãi trong tôi lập tức biến mất. Tôi liền bước ra khỏi nhà để đi sản xuất tài liệu chân tướng cho các đồng tu. Lúc đó, trái tim tôi bừng sáng theo mỗi bước chân. Tôi cảm thấy tà ác không là gì cả và ở rất xa tôi. Từ đó trở đi, tôi đã làm nhiều tài liệu theo nhu cầu của các học viên địa phương.

Sau khi hoàn thành tài liệu, tôi phải giao chúng cho các đồng tu. Tuy nhiên, khi đại dịch COVID trở nên nghiêm trọng, tất cả các khu dân cư đều bị phong tỏa chặt chẽ. Việc đi lại hết sức khó khăn. Tôi đã phát chính niệm và lần nào cũng giao tài liệu suôn sẻ. Dạo đó, đường phố và các khu dân cư vắng vẻ hoang tàn, tôi không thấy ai ngoài xe tuần tra và những người đeo băng tay đỏ. Tôi cảm nhận rõ sứ mệnh của mình và nhu cầu cấp bách được biết chân tướng của chúng sinh.

Khi Hồng Ngâm VI được công bố, chúng tôi chỉ mong chuyển được cho các học viên càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đại dịch lúc đó lan rộng và các khu dân cư bị phong tỏa còn nghiêm ngặt hơn. Chúng tôi cần phải có giấy phép và kết quả xét nghiệm COVID mới được đi ra ngoài. Các thông báo được phát đi phát lại trên loa phóng thanh, tạo nên một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Điểm sản xuất của chúng tôi được đặt trong một khu vực bị kiểm soát chặt chẽ. Tôi đã cố mấy lần nhưng không thể đi vào đó. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu này. Sau vài hôm, tôi đã có thể đi ra ngoài và đến điểm sản xuất của chúng tôi.

Điểm tài liệu của chúng tôi có ba người, mỗi chúng tôi chủ động làm các việc khác nhau. Tôi phụ trách in ấn, một học viên chuyên về vận chuyển, và học viên còn lại phụ trách bảo trì máy móc thiết bị. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau, nhưng cả ba chúng tôi phối hợp hoàn thành tất cả các bước để làm ra các cuốn tài liệu, từ khâu in bìa và nội dung trong sách, dàn trang, xén, đóng quyển, và hoàn thành cuối cùng.

Khi thấy hai học viên khác không đến, tôi bắt đầu in nội dung của sách, bởi vì các trang cần được dàn phẳng vài ngày trước khi đóng lại. Mất vài hôm tôi mới in xong nhưng hai học viên kia vẫn chưa đến. Tôi vừa in bìa vừa tranh thủ đóng sách. Tuy nhiên, máy in lại có vấn đề, bìa sách sau khi in không đẩy ra được. Tôi phải lôi từng trang ra khỏi máy in, nếu không sẽ bị kẹt giấy.

Sau khi in xong bìa sách, hai học viên kia vẫn chưa đến. Tôi bắt đầu sắp trang và đóng gáy. Để đảm bảo chất lượng của bìa sách, tôi phải xén bốn cạnh của từng cái một. Tôi đã phải xén hơn 2.000 nhát mới làm được hơn 500 bìa sách. Sau khi làm xong, tôi bắt đầu đóng quyển và dán bìa.

Trong quá trình này, để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ ăn mỳ. Sau gần một tháng tôi đã hoàn thiện được hơn 500 cuốn Hồng Ngâm VI và chuyển đến cho các đồng tu. Tôi rất vui khi các đồng tu đã có sách đọc sau bao ngày mong mỏi chờ đợi.

Một học viên nói với tôi rằng có một học viên khác lo lắng rằng việc sách đến chậm có thể làm chậm tiến trình Chính Pháp trong khu vực chúng tôi. Tôi cảm thấy không dễ chịu khi nghe điều đó và nghĩ, “Tôi đã tự làm toàn bộ công việc của ba người. Chưa kể đến việc làm sách căng thẳng, ngay việc vào ra các khu dân cư thôi đã rất khó khăn rồi, vậy mà tôi đã làm được hơn 500 cuốn sách. Ai mà nói như vậy thì thử tự làm mà xem.” Ngay lập tức tôi nhận ra niệm đầu đó của mình là không đúng. Tôi đã không chấp nhận phê bình và ôm giữ sự oán hận. Đó không phải là những gì tôi muốn. Tôi cần phải cảm ơn đồng tu đó đã giúp tôi bộc lộ ra các chấp trước của mình và loại bỏ chúng.

Không lâu sau, trang web Minh Huệ có thông báo về việc nâng cấp hệ điều hành máy tính vì các lý do an ninh. Tuy nhiên, học viên hỗ trợ kỹ thuật trong khu vực chúng tôi mới bị bắt và không còn ai biết cách cài đặt. Tôi nghĩ mình cần học cách nâng cấp máy tính để các học viên địa phương sẽ không gặp nguy hiểm khi lên mạng. Sau nhiều khó khăn, tôi đã liên lạc được với người học viên biết làm việc đó và anh ấy đã hướng dẫn tôi. Từ đó, tôi đã cài đặt hệ thống nội bộ và giải quyết được vấn đề bảo mật khi truy cập internet của các đồng tu trong khu vực chúng tôi.

Cái đêm mà tôi quyết định học cách cài đặt hệ thống, trong mơ tôi đã thấy hoa Ưu Đàm Bà La nở khắp nơi, và trải khắp mặt đất. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ mình.

Trong mấy năm qua, mặc dù tôi đã từng trượt ngã, nhưng Sư phụ vẫn từ bi bảo hộ tôi trong suốt chặng đường và giúp tôi đột phá qua các khổ nạn. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Cách duy nhất để tôi có thể tạ ơn Sư phụ chính là tu luyện tinh tấn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/27/468602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/19/213387.html

Đăng ngày 13-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share