Bài viết của Liên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-07-2023] Tôi năm nay đã 67 tuổi và đắc Pháp vào tháng 3 năm 1998. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm và thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, tôi đã có thể kiên định tu luyện đến hôm nay mà không phải trải qua sự bức hại nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ viết về kinh nghiệm tu luyện của mình. Tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ của các đồng tu trên trang web Minh Huệ, đều là những bài viết rất hay, tôi rất cảm động và được truyền cảm hứng, lần này tôi quyết định chia sẻ hành trình tu luyện của mình, để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.
1. Sau khi đắc Pháp cả thân và tâm đều được thụ ích
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 thông qua lời giới thiệu của người thân, lúc đó tôi tu luyện là để chữa bệnh. Tôi đã từng mắc nhiều bệnh như suy nhược thần kinh, bệnh tim, viêm khớp dạng thấp, đau đầu do thần kinh và nhiều bệnh khác. Tôi bị chứng suy nhược thần kinh hành hạ, nửa đêm không ngủ được, bệnh tim của tôi cũng rất nặng, những lúc tim đập quá nhanh, ở trước mặt dù có bao nhiêu tiền tôi cũng không có đủ sức để lấy. Lúc đó con tôi còn nhỏ, mới tập đi, có lúc ngã vào lòng tôi khiến tôi sợ muốn chết, khi có ai đó mở cửa, đóng cửa hoặc di chuyển, tôi cũng không chịu nổi, chưa kể đến những bệnh vặt khác. Viêm khớp dạng thấp khiến các khớp của tôi sưng tấy, không thể dùng tay chải tóc, nhấc tay lên không nổi, lúc đó cổ tay như bị đóng vào một cái nêm gỗ, sưng tấy và đau vô cùng; tôi cũng bị đau đầu quanh năm, nhất là vào mùa Đông khi cửa sổ đóng kín, cửa ra vào cũng đóng kín, lại càng đau vô cùng.
Sau khi tu luyện Đại Pháp chưa đầy hai tháng, tất cả các bệnh này đều không chữa mà khỏi. Đồng thời, cảnh giới tư tưởng cũng được thăng hoa. Lúc đầu tôi không hiểu Đại Pháp là gì. Sau này thông qua tu luyện, tôi ngày càng hiểu Pháp sâu sắc hơn và tôi nhận ra rằng đó chính là tu Phật. Chính vì tôi đã bị tà đảng đầu độc và bị thuyết vô thần tẩy não nên đã không hiểu tu Phật là gì. Nhưng sau khi đắc Pháp, tôi cảm thấy mình có thể tiếp nhận được Pháp này rồi. Tôi nhớ hồi Cách mạng Văn hóa, khi còn trẻ, tôi được cấp trên yêu cầu “làm ba việc” nhưng tôi không làm, không biết tại sao, lúc đó tôi khá chán ghét những gì tà đảng đang làm. Bây giờ tôi đã biết rằng mình tới đây vì để tu luyện Đại Pháp.
Tôi cảm thấy Pháp này rất tốt, liền tôi kể với người thân và hàng xóm về trải nghiệm cá nhân của mình, nói với họ rằng sống theo “Chân-Thiện-Nhẫn” có thể chữa khỏi bệnh tật, khiến tư tưởng thăng hoa, đề cao đạo đức và hành xử cao thượng. Vẻ đẹp của Đại Pháp không thể diễn tả bằng lời.
Để có thể giúp nhiều người đắc Pháp hơn, tôi đã chủ động đi theo các đồng tu để hồng Pháp ở nhiều ngôi làng khác nhau trong thị trấn. Từ khi tôi đắc Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 cho đến cuộc bức hại của tà đảng bắt đầu vào năm 1999, trong suốt một năm, tôi đã đi đến từng ngôi làng trong thị trấn này, mỗi chuyến khứ hồi 80 dặm một ngày. Tôi đi bộ suốt mà không cảm thấy chân đau. Trước đây khi chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi không thể đi xa được, chỉ có thể đi dép lê và không dám đi giày vì các khớp xương của tôi rất đau. Sau khi đắc Pháp, tôi thực sự đã cải biến rất nhiều.
2. Chứng thực Pháp và giảng chân tướng dưới sự bảo hộ của Sư phụ
Nhìn lại con đường tu luyện hơn 20 năm của mình, đặc biệt là giai đoạn sau khi tà đảng bắt đầu bức hại Đại Pháp, những năm qua tôi không hề bị bức hại nghiêm trọng, không phải vì tôi không làm những việc Đại Pháp, mà vì tôi đã được Sư phụ bảo hộ trong suốt thời gian qua.
Năm 1999, sau khi tà ác bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, chúng tôi bị chặn lại giữa đường nhưng không bị đưa đến trại tạm giam, chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương và ở đó cả buổi. Cảnh sát ở đó rất bận và phải chạy ra ngoài làm việc khác, không có ai quản tôi, tôi liền tự đi về, sau đó họ cũng không tìm tôi nữa.
Sau khi tôi trở về từ Bắc Kinh, cán bộ thôn cứ hai ba ngày lại đến nhà để tìm tôi, họ cử người theo dõi tôi. Tôi trở thành tâm điểm trong làng. Một số người nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và cười nhạo tôi. Tôi không quan tâm. Tôi đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chẳng cần bận tâm đến điều khác nữa.Tôi đã chọn con đường này và sẽ đi cho đến cùng. Tôi chỉ cần làm những điều mà đệ tử Đại Pháp nên làm.
Sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp, nó đã vu khống Đại Pháp và đầu độc thế nhân. Để cho thế nhân biết sự thật, chúng tôi dùng nhiều phương pháp khác nhau để giảng chân tướng về Đại Pháp. Nhà tôi rộng, có phòng phía Đông và phía Tây, chúng tôi ở phòng phía Đông. Lúc đó phòng phía Tây để dành cho con trai sau khi kết hôn, sau này con trai tôi đi học ở chỗ khác nên căn phòng này cũng không làm gì, vẫn để trống. Nếu gia đình nào trong làng tổ chức đám hỏi, đám cưới chúng tôi sẽ cho họ dùng căn phòng phía Tây. Trong khi mọi người chờ đợi bữa ăn, tôi nhân cơ hội này bật các đĩa DVD giảng chân tướng cho họ xem, ví dụ như “Vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn”, “Phong vũ Thiên Địa hành”, v.v.
Khi vị kế toán của làng lên thị trấn, anh ấy đã tiếp xúc với người của đồn công an. Người kế toán kể với tôi rằng có người ở đồn công an nói với anh ấy: “Có người ở làng anh phát đĩa CD cho mọi người. Không phải là chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi muốn đụng đến cô ấy.“ Tôi nghĩ, đây không phải là việc mà anh ấy có quyền quyết định. Nếu tôi đi theo con đường đúng đắn thì Sư phụ sẽ bảo vệ tôi, đó không phải là việc mà một người thường có thể quyết định được.
Để tạo ra một môi trường tu luyện và môi trường chứng thực Pháp ở ngôi làng này, cần phải giảng rõ sự thật cho viên chức tà đảng ở ngôi làng này. Sau cuộc đàn áp, bí thư đầu tiên của tà đảng đã đến nhà tôi để sách nhiễu tôi vì áp lực từ cấp trên, tôi giảng chân tướng cho ông ấy và cho ông ấy xem sách Đại Pháp, sau đó ông ấy đã minh bạch chân tướng Đại Pháp. Vợ ông ấy mỗi khi biết những tin tức như có người từ trên xuống và bất kỳ thông tin nào trong thị trấn, đều gọi điện cho tôi để báo cho tôi biết, điều này đã giúp tôi tránh được rất nhiều rắc rối.
Khi vị bí thư chi bộ tiếp theo của tà đảng nhậm chức, một buổi tối nọ, các đồng tu và tôi đã cùng nhau đi phát tờ rơi giảng chân tướng. Lúc đó đã khoảng 9 giờ tối, một số nhà vẫn còn thức và bật đèn. Trong khi tôi phát tờ rơi giảng chân tướng, vị bí thư đảng mới mở cửa ra ngoài và nhìn thấy tôi. Tôi không chào ông ấy mà chỉ đi về phía trước. Ông ấy đuổi theo tôi từ phía sau. Ông ấy đã đuổi theo tôi một quãng đường dài. Khi ông ấy đuổi tới, tôi dừng lại và nói: “Ông đang làm gì vậy?” Ông ấy nói: “Là chị à.” Tôi nói: “Là tôi. Ông đừng quản chuyện này, cứ coi như không thấy gì. Những tài liệu này mọi người đều nên xem, rất tốt, ông về nhà cũng nên xem qua.” Câu chuyện kết thúc ở đó.
Sau đó, một bí thư chi bộ khác được cử đến, ông ấy không tiếp nhận chân tướng, nhưng biết những việc tôi đã làm trong nhiều năm qua, và tất cả các bí thư chi bộ trước đây đều đã nhắm mắt làm ngơ, vì vậy ông ấy cũng không quan tâm. Nhưng còn vị giám đốc an ninh, tôi nói với ông ấy: “Đây là điều chúng tôi đã làm trong nhiều năm qua, vì vậy đừng lo lắng về điều này. Chúng tôi không có ý định nào khác, không phá hoại gì cả. Chúng tôi chỉ cứu độ chúng sinh và để họ hiểu được chân tướng Đại Pháp. Không có mục đích nào khác. Ông đừng xem những gì cấp trên nói trên TV. Chỉ hiểu rằng chúng tôi đang làm điều này vì lợi ích của chính ông và để cứu người.” Từ đó ông ấy cũng không quản việc này nữa.
Trong mấy năm đầu, khi tài liệu chân tướng được phát, ở làng chúng tôi có người tới theo dõi, có người xé hủy tài liệu, sau đó tất cả những người này đều bị trừng phạt, không ai trong số họ không bị gặp quả báo. Cụ thể là: Làng cử người theo dõi tôi, những người theo dõi trước cửa nhà tôi suýt nữa bị xe bò đè chết, một người trong số họ thường xuyên xé tài liệu chân tướng Đại Pháp, sau đó chết vì ung thư gan, anh ấy chỉ mới 40 tuổi. Còn có một người bị người phụ trách của tà đảng ra lệnh dán những thông tin phỉ báng Đại Pháp lên bảng tin (sau này chúng tôi đã gỡ bỏ những thông tin đó), và anh ấy cũng xé tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi nói với anh ấy: “Đừng làm vậy, sẽ không tốt cho anh đâu.” Anh ấy nói rằng làng sẽ cho anh ấy 20 nhân dân tệ mỗi đêm. Tôi nói: “Anh chỉ làm vì 20 tệ này sao, sau này anh sẽ tổn thất nhiều hơn.” Về sau, nhà anh ấy có một con lợn nái chuẩn bị sinh heo con, chỉ còn một tuần nữa sẽ sinh, kết quả trong lúc đi ra khỏi chuồng bị cánh cửa đè khiến tất cả lợn con đều bị chết. Sau đó anh ấy nhận ra rằng việc mình làm thực sự không tốt, từ đó không bao giờ làm điều xấu nữa.
Chân tướng Đại Pháp trong làng chúng tôi được truyền đi gần như đã tới khắp các hộ gia đình, người dân đã hiểu sự thật và rất ít người làm điều ác. Sau này, hầu như không còn người nào vu cáo nữa, tôi muốn làm gì thì làm, không ai quản. Người dân trong làng chúng tôi về cơ bản đều hiểu chân tướng, trường không gian rất tốt, điểm học Pháp được công khai, ai cũng biết và không có chuyện gì xảy ra cả.
Chúng tôi thường tới khu chợ phiên để giảng chân tướng, khi thấy những người lạ chưa từng nghe chân tướng, chúng tôi liền nói với họ, các đồng tu đã phối hợp rất tốt. Tôi cũng tích cực phối hợp với các đồng tu đi đến từng làng để giảng chân tướng.
Một ngày đầu năm 2005, chúng tôi tới các ngôi làng để giảng chân tướng. Một nhóm đồng tu đã bị người dân vu cáo và báo cho đồn cảnh sát thị trấn, đội an ninh quốc gia của huyện cũng tham gia và họ đã bắt cóc hơn mười đồng tu, nhưng họ đã không chạm đến tôi, nhóm đồng tu chúng tôi giảng chân tướng ở một làng khác và không có gì chuyện gì xảy ra.
Tôi đã làm rất nhiều việc để chứng thực Pháp và luôn là người đi đầu trong làng. Khi cuộc đàn áp mới bắt đầu, người dân trong làng chúng tôi đã cười nhạo tôi và nói: “Chị cứ tiếp tục đắc ý đi, lần này phải bắt chị mới được.” Nhưng tôi chưa bao giờ bị bắt, những người khác thắc mắc: Tại sao cô ấy làm việc này mà không có ai bắt cô ấy? Tất cả đều cảm thấy lạ lùng.
Tôi đã làm như thế nào? Ví dụ lần này khi chúng tôi giảng chân tướng, có một số đồng tu bị bắt cóc, ngày hôm đó chúng tôi giao lưu chia sẻ, tôi nói rằng tôi làm mọi việc đều không mang theo tâm gì, chỉ là đi cứu độ chúng sinh và giảng chân tướng, bỏ xuống tất cả mọi quan niệm. Những người khác khi chia nhóm liền chọn thành viên. Còn tôi nói rằng tôi có thể ở cùng nhóm với bất kỳ ai, trong tâm tôi thực sự nghĩ như vậy. Sắp xếp cho tôi tới làng nào tôi sẽ tới làng đó. Mỗi lần tôi ra ngoài giảng chân tướng và cứu người, tôi luôn nghĩ như vậy, tâm rất chính, niệm rất chính.
3. Tu luyện tâm tính trong khi làm công việc điều phối
Điều phối viên của thị trấn thấy tôi luôn đi đầu trong việc chứng thực Pháp và rất sẵn lòng làm các việc Đại Pháp, các các đồng tu cũng tín nhiệm tôi, nên đã để tôi làm điều phối viên của làng. Đồng thời tôi cũng phụ trách một số làng khác. Điều phối viên chính là phải có trách nhiệm với các đồng tu.
Năm 2009, chúng tôi lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà của tôi, công việc rất nhiều: chúng tôi cung cấp tuần san và tài liệu chân tướng cho các đồng tu ở các làng xung quanh, khi có Kinh văn mới của Sư phụ, chúng tôi cũng đều chuyển đến cho các đồng tu một cách kịp thời, dù mưa hay nắng, đó là một công việc rất vất vả. Với sự bảo hộ của Sư phụ trên suốt chặng đường, tôi đã không gặp phải bất kỳ trở ngại lớn nào, cũng có những lần xuất hiện vấn đề nhưng không bị nguy hiểm. Có lần tà ác đến quấy rối nhà tôi, Pháp tượng của Sư phụ được đặt ở trong phòng, tôi nghĩ nếu họ lục soát từng phòng thì phải làm sao? Kết quả họ đã không lục soát.
Trong việc chứng thực Pháp, tôi luôn là người đi đầu, lần nào tôi cũng bước ra làm tài liệu. Tôi là người ít có tâm sợ hãi. Nhưng đôi khi nhân tâm nổi lên, hoặc có tâm đố kỵ và oán giận giữa các đồng tu với nhau. Ví dụ, giai đoạn đầu, khi cuộc bức hại vô cùng nghiêm trọng, tôi vẫn tình nguyện đi gửi tài liệu, sau đó tâm an dật nổi lên, tôi bắt đầu phàn nàn, cảm thấy mình đã hơn 60 tuổi, đạp xe đến những ngôi làng khác thật vất vả và mệt mỏi, trong tâm tôi phàn nàn: Sao họ không đến lấy tài liệu. Tôi cảm thấy tâm mình mất thăng bằng và chấp trước an nhàn của tôi nổi lên.
Thật không may, sau đó một số đồng tu trong khu vực của chúng tôi đã qua đời. Các đồng tu trong làng chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, một số đồng tu lớn tuổi bị dao động, hôm nay nói không luyện nữa, ngày mai nói không luyện nữa, tôi phải kiên nhẫn chia sẻ với họ: “Đừng nhìn vào những giả tướng này. Chúng ta không thấy rõ nguyên nhân thật sự đằng sau là gì, nhưng theo nhận thức cá nhân của tôi, một là khảo nghiệm chúng ta, hai là tà ác bức hại, không giống nhau, chúng ta đừng bị can nhiễu, chúng ta phải bướcđi đến cùng. Mỗi người đều có con đường tu luyện của riêng mình và mục tiêu của chúng ta là kiên trì cho đến cùng.“
Một số học viên lớn tuổi trong làng chúng tôi có chấp trước tật đố rất mạnh mẽ. Họ không muốn bị chỉ trích và dễ nổi giận. Họ nói rằng họ không muốn tu luyện nữa. Tôi phải kiên nhiễn dỗ dành họ như dỗ trẻ: “Đều đã bước đến hôm nay rồi, bao nhiêu năm nay, bệnh tật của các bác cũng khỏi rồi, đã đến bước tối hậu rồi, sao có thể không tu nữa chứ?” Những cuộc trò chuyện như vậy đã diễn ra nhiều lần. Làm điều phối viên không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, tôi lại có một suy nghĩ khác: Đây chẳng phải là một điều tốt sao? Khi tôi nhìn thấy những học viên như vậy, tôi nên nhìn lại bản thân mình. Thực ra tôi cũng có tâm đố kỵ và tâm tranh đấu, không muốn người khác chỉ trích mình, chỉ thích nghe những điều tốt đẹp. Các đồng tu là một tấm gương, tôi nên hướng nội và nhìn lại chính mình. Tại sao tôi lại khó chịu khi người khác không hợp tác với mình? Trạng thái tu luyện của mỗi người đều khác nhau. Các đồng tu đã cho tôi rất nhiều cơ hội để tu bỏ tâm chấp trước của bản thân, tất cả đều là hảo sự. Tôi nên khoan dung và hướng nội khi gặp vấn đề và xem mình có thể cải thiện ở đâu.
4. Vượt qua nghiệp bệnh
Kể từ năm 2012, tôi đã trải qua ba lần bị nghiệp bệnh nghiêm trọng. Sau này tôi mới nhận ra rằng mọi việc đều có nguyên nhân, đó là do bản thân tôi còn có nhân tâm. Nhờ có Sư phụ từ bi vĩ đại bảo hộ, tôi đã có thể vượt qua tất cả.
Lần đầu tiên là khi tôi đang lắp đặt một đĩa vệ tinh để thu các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Một ngày nọ, tôi cảm thấy tim xuất hiện trạng thái không bình thường, toàn thân không còn sức lực. Nguyên nhân chủ yếu là do tâm oán giận như tôi đã nói ở trên. Nhưng tôi không thừa nhận điều này và sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần phải làm. Các đồng tu trong làng đã đến giúp lắp đặt và tôi cũng đi cùng họ đến từng làng và từng nhà. Sau đó, tôi nói với các đồng tu về tình trạng của mình, họ nói rằng họ không nhìn thấy điều gì bất thường ở tôi.
Lần thứ hai là vào mùa Thu năm 2013, cơ thể tôi lại rơi vào tình trạng bất thường: tôi bị sốt cao, tim cảm giác nặng như chì và cảm thấy không còn sức lực. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cơn sốt cao kéo dài bốn ngày, mắt tôi nóng như lửa đốt. Tôi vẫn học Pháp và luyện công như bình thường. Cháu gái tôi đã ở cùng tôi để hỗ trợ phát chính niệm. Tôi không nói cho ai biết, gia đình tôi không biết, tôi cũng không nói với họ, ngoại trừ chồng tôi. Ông ấy biết tôi đang cố gắng vượt quan nên ông ấy không can nhiễu tôi. Nếu tôi không duy trì chính niệm và hoàn toàn tin vào Sư phụ và Đại Pháp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Những ngày khi vượt quan nghiệp bệnh tôi không dám nhắm mắt lại vì sợ mình sẽ ngất đi. Tôi bắt đầu hướng nội. Tôi đã nuôi một đàn ngỗng, sau đó một số người họ hàng của tôi tới để làm thịt chúng. Tôi nhận ra đây chắc hẳn là lý do dẫn đến khổ nạn của tôi. Sư phụ đã giảng về việc không giết không nuôi, lần này là do tôi nuôi ngỗng giết ngỗng. Dù là do người khác giết cũng không được, cũng là do tôi làm. Can nhiễu này bắt đầu một tuần sau khi đàn ngỗng bị giết. Các học viên đã đến để giúp tôi phát chính niệm, tôi đã nhanh chóng bình phục trong vòng một tuần.
Lần thứ ba là từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2018. Phần lưng dưới của tôi cảm thấy lạnh và bụng tôi chướng lên. Tôi cảm thấy dường như thận của mình có vấn đề. Tôi tự hỏi điều gì đã gây ra ma nạn này. Tôi không sử dụng điện thoại di động nhiều nên hầu như không cài đặt bất kỳ ứng dụng nào. Nhưng đôi khi có những thứ hiện lên và tôi cũng xem. Có một lần tôi xem và thấy nó liên quan đến dục vọng. Tôi đã xem một lát. Vài ngày sau, tôi bị sốt cao kéo dài hơn một tuần. Đầu óc tôi không thanh tỉnh và ban đêm tôi ngủ rất ít.
Tôi đã luyện công, phát chính niệm và học Pháp. Tôi đã không nói với các học viên khác vì nghĩ rằng tôi có thể tự mình vượt qua được (nhưng có một học viên đã biết về điều đó và cô ấy đã giúp tôi phát chính niệm). Tôi không muốn kéo các học viên khác vào. Tôi nghĩ rằng mình có thể tự vượt qua. Tôi đã đạt được một số đột phá trong tu luyện và tôi muốn tinh tấn tiến lên. Tôi biết rằng vì mình làm không tốt nên mới rơi vào hoàn cảnh này.
Nhưng tôi gần như đã không thể chịu đựng được, Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ. Tôi nhìn thấy một vật gì đó dài 3cm, có hình xoắn ốc thoát ra khỏi cơ thể tôi. Khi tỉnh dậy, tôi lập tức phát chính niệm, tôi nhận ra rằng vật chất dục vọng đã rời đi. Việc xem nội dung sắc dục trên điện thoại di động của đã gây ra khổ nạn này. Đêm hôm sau tôi thấy rõ rằng phía bên trái thắt lưng của tôi đã trở thành những tấm thép, chúng vỡ ra ngay khi tôi chạm vào. Đêm thứ ba, Sư phụ đã cho tôi thấy phía bên phải thắt lưng của tôi là một tảng băng, khi tôi chạm vào nó, nó vỡ thành từng mảnh. Đó là lý do tại sao thắt lưng của tôi rất lạnh. Vào đêm thứ tư, Sư phụ nói với tôi: “Hãy tái tạo thân thể! Tôi nghe rất rõ giọng nói của Ngài. Tôi thức dậy với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi nói: “Thưa Sư phụ, Ngài thật từ bi, Ngài đã giúp con tái tạo thân thể!”
Tôi vội vã đi đến căn phòng có Pháp tượng Sư phụ, thắp hương và hành lễ với Sư phụ. Sau đó tôi đả tọa. Từ đó về sau nghiệp bệnh dần dần thuyên giảm, sau hơn nửa tháng liền khỏi hẳn, không có chuyện gì xảy ra, trạng thái đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/23/443793.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/11/212863.html
Đăng ngày 05-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.