Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2023] Vào tháng 10 năm nay, một đợt dịch virus đường hô hấp mới lại bùng phát ở Bắc Kinh và một số thành phố khác. Cháu trai 16 tuổi của tôi đã bị ho và sốt. Tình trạng của cháu kéo dài đến giữa tháng 11 thì con gái tôi đưa cháu đến bệnh viện để tiêm thuốc. Sau đó, cháu cảm thấy đỡ hơn và đi học trở lại.

Mấy hôm sau, khi đang làm bài kiểm tra cháu thấy khó chịu; cháu nói với cô giáo và cô đo nhiệt độ thì phát hiện cháu sốt 40 độ C. Cô liền gọi điện báo cho mẹ cháu. Sau đó, mẹ đưa cháu trở lại bệnh viện và ở đó cháu được truyền thuốc qua đường tĩnh mạch trong một ngày. Về nhà, cháu nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa rồi mới quay trở lại trường học.

Được vài hôm, cháu đột nhiên lại sốt cao và ho. Con gái tôi lại đưa cháu vào bệnh viện, thân nhiệt của cháu lên tới 40 độ, toàn thân lên cơn co giật dữ dội. Mặc dù bác sĩ truyền dịch hết đợt này đến đợt khác nhưng cơn sốt không thuyên giảm. Cả bác sĩ và y tá đều sợ hãi, họ vội vàng bổ sung thêm thuốc hạ sốt đồng thời truyền dịch chậm lại. Khoảng 7 giờ tối thì cháu hạ sốt và được trở về nhà, nhưng sau khi cháu tắm rửa xong, cháu lại lên cơn sốt.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho cháu trai để hỏi thăm tình hình, cháu nói rằng ngày mai cháu không muốn đến bệnh viện truyền thuốc nữa, cháu thấy thuốc không có tác dụng gì cả; và cháu muốn đọc Pháp với bà. Nghe cháu nói vậy mà tôi cảm thấy mừng vui trong lòng! Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, con gái tôi cũng tu luyện. Cháu trai tôi cũng từng đọc Pháp và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ, nhưng khi lớn lên thì cháu đã ngừng tu luyện, thậm chí cháu còn nghiện điện thoại di động.

Theo yêu cầu của bệnh viện, cháu cần quay lại để truyền dịch đủ ba ngày nhưng cháu nhất quyết không quay lại, cháu nói rằng sẽ chỉ học Pháp và luyện công. Tuy nhiên vì quá lo lắng, con gái tôi vẫn đưa cháu đến bệnh viện. Truyền dịch xong thì cháu về nhà.

Bất ngờ 12h đêm hôm đó, cơn sốt của cháu tăng cao, kèm theo cơn co giật dữ dội. Lúc này con gái tôi suy sụp đến mức không còn nghĩ ra được điều gì sáng suốt; mà chỉ muốn đưa cháu đến một bệnh viện danh tiếng khác. Tôi cũng không làm gì để ngăn cản con gái.

Trên suốt chặng đường đến bệnh viện, chúng tôi đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, bác sĩ khám cho cháu nói rằng đừng quá lo lắng, rồi anh ấy kê đơn thuốc và cho chúng tôi về nhà.

Về đến nhà, tôi nói với con gái rằng chúng tôi sai rồi. Bệnh viện bất lực trước đại dịch, vậy mà chúng tôi những ngày vừa qua cứ đi đi lại lại chữa trị rất nhiều lần để rồi mất công vô ích. Chúng tôi cần có niềm tin vào Đại Pháp. Tôi cũng nói với cháu trai tôi rằng cháu đã phải chịu đựng rất nhiều ngày mà không thấy thuyên giảm; vậy chúng tôi hãy cùng nhau học Pháp và luyện các bài công pháp. Tôi nói rằng tôi tin Sư phụ sẽ cứu cháu. Cháu trai tôi vui vẻ tán thành.

Trước tiên, chúng tôi luyện các bài công pháp đứng, sau đó đọc hết một bài giảng. Lúc này, cháu hết sốt mặc dù không uống một viên thuốc nào. Hôm sau, thân nhiệt của cháu trở về bình thường 37 độ C và người nổi đầy u cục nhưng không cảm thấy khó chịu. Tôi hiểu rằng chính Sư phụ đã trừ bỏ virus khỏi cơ thể cháu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/13/468997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/23/213440.html

Đăng ngày 31-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share