Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2023] Khi đột nhiên gặp phải bức hại hay can nhiễu trên con đường tu luyện, chúng ta hãy nhớ đến Pháp. Pháp có thể giúp chúng ta bảo trì chính niệm, khi có chính niệm mạnh mẽ chúng ta sẽ vượt qua được ma nạn. Tôi xin chia sẻ với các đồng tu hai ví dụ về việc dùng chính niệm vượt qua ma nạn.

Dùng chính niệm ngăn chặn sách nhiễu của Phòng 610

Một hôm vào tháng 5 năm 2017, tôi từ điểm học Pháp về nhà với một túi đựng đầy tài liệu giảng chân tướng. Tôi vừa đặt chiếc túi lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh thì chợt có tiếng người gõ cửa. Chồng tôi tiện tay ra mở cửa ngay. Một nhóm năm, sáu người từ Phòng 610 lập tức xông vào nhà và nói muốn kiểm tra phòng ngủ của tôi.

Với vẻ bình thản và điềm tĩnh, tôi nhìn họ một lượt, rồi nhìn thẳng vào người dẫn đầu rành mạch nói: “Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp là những người trung thực và tôn trọng các anh. Nhưng các anh thì sao? Mới cách đây vài hôm, các anh đã lục soát nhà tôi, giờ các anh lại đến tiếp. Các anh định cứ làm những việc phi pháp như vậy mãi sao? Lần trước tôi đã nói với các anh rằng các anh đang phạm tội. Hơn nữa, các anh còn tịch thu sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi mà chưa trả lại. Bộ sách là của tôi, tôi cần phải nhận lại”.

Người dẫn đầu không nói được gì, liền quay người rời đi, rồi những người còn lại cũng theo anh ta ra về. Tôi đuổi theo họ nói lớn: “Khi nào tôi có thể đến lấy lại sách?” Anh ta trả lời: “Thứ Ba tới”. Đến thứ Ba, tôi gọi cho anh ta, thì anh ta nói bận công việc và xin hoãn lại thêm một tuần.

Đến hẹn, tôi tới Phòng 610, mang theo một tờ rơi giảng rõ sự phi pháp của chiến dịch sách nhiễu “Gõ cửa” trên toàn quốc. Tôi đã yêu cầu vị Trưởng phòng đọc kỹ và một lần nữa tôi lại giảng cho anh ta chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi chưa kịp nói xong thì điện thoại của anh ta đổ chuông và anh ta nói rằng phải đi giải quyết một việc gấp.

Tôi hỏi: “Thế sách của tôi đâu?”. Anh ta đi lấy rồi quay lại với một khay đựng đầy sách và tờ rơi đã tịch thu của tôi lần trước. Tôi khẳng định rằng chúng là của tôi đồng thời cầm sách lên. Thấy thế anh ta vội bảo không được mang hết cả về. Tôi đang cầm sách Đại Pháp trong tay liền giơ lên thể hiện quyết tâm lấy lại, không còn cách nào khác, anh ta đành phải đồng ý và vội cầm nốt số tờ rơi. Tôi nói với anh ta: “Vậy cũng được, để lại cho các anh đọc và nếu có dịp chúng ta sẽ nói chuyện này sau”.

Sau đó, tôi rời khỏi Phòng 610, nhìn thấy một đồng tu ở bên ngoài đang phát chính niệm cho mình, tôi vô cùng cảm động! Quả thực, chính niệm mạnh mẽ của chúng tôi đã giải thể tà ác đằng sau những đặc vụ của Phòng 610.

Thoát khỏi cảnh sát trong gang tấc bằng chính niệm

Mùa hè năm 2018, tôi cùng ba đồng tu đến một ngôi làng để phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Vì có quá nhiều tài liệu cần phát nên chúng tôi quyết định sẽ chỉ để tờ rơi trước cửa nhà mà không trực tiếp nói chuyện với họ. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng trưa hè nóng nực hầu hết mọi người sẽ ở trong nhà nghỉ ngơi. Nhưng thật không ngờ, thời tiết lúc đó lại mát mẻ và có gió nhẹ. Hầu hết mọi người đều mở rộng cửa nhà, họ ngồi bên ngoài tụm năm, tụm ba trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Tình huống như vậy không thuận lợi để chúng tôi phát tờ rơi, cho nên đi cả ngõ tôi chỉ phát được ba tờ.

Thấy trong túi vẫn còn rất nhiều tờ rơi, tôi nghĩ phải tìm một cách làm khác. Ở con đường tiếp theo, tôi vui vẻ chào hỏi và đưa tờ rơi cho những người tôi gặp. Nếu không có người ở đó thì tôi sẽ treo tờ rơi lên tay nắm cửa nhà họ. Cứ như vậy tôi nhanh chóng phát hết tất cả các tờ rơi mang theo.

Sau khi đi hết con ngõ đó, tôi gặp đồng tu Tịnh, cô nói rằng mình không phát được nhiều tờ rơi vì mọi người đều ngồi ngoài cửa. Tôi liền chỉ cho cô ấy cách làm của tôi và lấy một nửa số tờ rơi để phát đỡ cho cô ấy. Rồi chúng tôi đi sang một con ngõ khác mỗi người rẽ một ngả. Khi chúng tôi xong việc thì vừa hay một chiếc xe buýt đi đến. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã an bài xe đến thật kịp thời vì bình thường xe buýt phải cách một tiếng mới có một chuyến.

Chúng tôi vừa lên xe buýt thì có ai đó phía sau nói: “Có người đã gọi cảnh sát về hai người đó [ý nói cô Tịnh và tôi]”. Tôi lo lắng cho hai đồng tu còn lại, không biết giờ họ đang ở đâu. Chúng tôi lập tức ngồi trên xe buýt phát chính niệm. Sau đó, chúng tôi lịch sự hỏi người tài xế xe buýt xem anh ta có thể dừng lại để đón “những người bạn của chúng tôi” khi nhìn thấy họ hay không, mặc dù biết rằng tài xế không được phép dừng xe tùy tiện.

Một lúc sau, chúng tôi nhìn thấy hai đồng tu đang đuổi theo xe buýt, người tài xế trên xe liền dừng lại đón họ. Cả hai đều đã phát hết số tờ rơi mình có. Về sau, chúng tôi mới biết ngay sau khi xe buýt rời đi thì xe cảnh sát đến. Chính là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư tôn mà bốn người chúng tôi đã trở về nhà an toàn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/11/468040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/12/213301.html

Đăng ngày 19-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share