Từ Pháp hội chia sẻ qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc
Bài viết của Lý Lạp, một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-12-2011]
Con xin kính chào Sư Phụ từ bi, uy nghiêm và tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi năm nay 59 tuổi và đắc Pháp vào đầu năm 1998. Tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất sau khi tôi tập luyện, cả thân lẫn tâm của tôi đều đạt được sự cải thiện vô cùng to lớn. Tôi đã trải qua bao thăng trầm trong suốt 13 năm qua với nhiều khảo nghiệm. Mỗi bước đều được sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ. Không từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ. Tôi muốn báo cáo với Sư Phụ và chia sẻ cùng các bạn đồng tu những trải nghiệm của tôi.
Tôi đã không tham gia vào các Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm lần trước là vì tôi nghĩ rằng mình không có gì đáng để viết hay mình không có kỹ năng viết lách, điều này đã khiến tôi vô cùng hối tiếc. Đây là Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc, và tôi sẽ không để lỡ cơ hội lần này nữa.
Trong hơn mười năm tu luyện qua, tôi đã hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm của mình và đã dành toàn tâm toàn ý để làm những việc mà tôi cần phải làm. Đó là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ và Đại Pháp nên tôi mới có thể vượt qua được những thăng trầm.
1. Thiết lập một điểm sản xuất tài liệu gia đình và bước đi một cách vững chắc qua tám năm thăng trầm
Vào cuối năm 2002, nguồn sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở địa phương chúng tôi rất ít nên chúng tôi không thể đọc kinh văn và các bài giảng của Sư Phụ một cách thường xuyên. Đôi khi phải mất một thời gian để nhận được một số ít những bản sao được gửi cho chúng tôi từ bên ngoài. Ở nhà chúng tôi, con trai tôi có một chiếc máy tính và tôi muốn tận dụng nó nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng nó mặc dù tôi rất nóng lòng muốn học các kỹ năng. Một ngày, một học viên ở thị trấn khác đã gọi cho tôi và mời tôi tới thăm. Hóa ra là cậu ấy định dạy tôi cách sử dụng máy tính. Tôi đã rất vui mừng. Tôi có một mong ước và nó đã sớm trở thành sự thật. Tôi biết đó là sự an bài của Sư Phụ. Tôi đã học được những điều cơ bản, tôi ghi lại và thực hành đi thực hành lại. Vào thời điểm đó chúng tôi dùng điện thoại để truy cập internet với tốc độ rất chậm mà lại không có bất cứ sự bảo mật nào. Sau khi trở về nhà, tôi không thể truy cập vào Internet. Khi con tôi biết rằng tôi đang chuẩn bị truy cập vào trang web Minh Huệ [Hán ngữ], cháu đã rất sợ và không cho tôi làm việc đó. Chồng tôi cũng rất sợ và cũng không đồng ý. Sự can nhiễu rất nghiêm trọng. Niệm đầu của tôi lúc đó là tôi đã đắc Pháp và được hưởng lợi rất nhiều từ đó. Sư Phụ đã ban cho tôi quá nhiều – tôi phải làm việc đó ngay cả khi trên bề mặt việc đó trông có vẻ như rất nguy hiểm, không ai có thể can nhiễu được tôi. Tôi nói với họ, “Tất cả bệnh tật của em đã biến mất sau khi em đắc Pháp. Có gì mà phải sợ? Em chỉ lên trên mạng để in một số thứ mà em cần đọc thôi. Đừng ngăn cản em vì em nhất định phải làm việc này.” Sau đó, với sự đồng ý của họ, tôi đã mua một chiếc máy in phun nhỏ.
Dần dần, tôi đã học được cách truy cập vào mạng, tải dữ liệu xuống và in chúng ra. Nhà tôi đã trở thành một cửa hàng in nhỏ, nơi này đã cung cấp cho tôi cùng các học viên quanh tôi các tài liệu giảng chân tướng, tuần báo cùng các kinh văn và bài giảng của Sư Phụ. Tôi làm việc suốt cả ngày lẫn đêm, chồng tôi thì xem tivi hay làm việc gì đó. Con tôi ở trường nội trú vì vậy tôi thường lên mạng, tải về và in các tài liệu đồng thời tôi cũng tận dụng tối đa thời gian để học Pháp.
Vào năm 2006, hơn 30 học viên đã bị bắt trong vùng chúng tôi. Hơn mười người trong số họ đã phải chịu sự kết án một cách thô bạo hoặc bị gửi đến các trại lao động cưỡng bức. Hơn chục người khác đã bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não. Điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng đã bị phá hủy và việc sản xuất đã phải ngừng lại. Toàn tỉnh cùng các khu vực nông thôn lân cận đã bị mất nguồn tài liệu, tà ác tràn lan và nỗi kinh hoàng ngập tràn bầu không khí trong vùng nhỏ của chúng tôi. Để cứu độ chúng sinh, tôi đã kiên quyết đảm nhận trách nhiệm in tài liệu. Tôi nghĩ rằng mình đang thực thi điều mà Sư Phụ muốn. Cựu thế lực không dám chống lại việc tôi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh bởi vì tôi có Sư Phụ và Pháp ở trong tâm. Tôi đã cung cấp tuần báo và tài liệu cho hơn 20 học viên. Đôi khi tôi cung cấp kinh văn của Sư Phụ cùng những tài liệu giảng chân tướng cho khoảng 40 học viên. Khi số lượng tăng lên, đã bộc lộ rõ là tôi đã không có những kỹ năng trong việc xử lý các vấn đề như máy tính không hoạt động, mạng hỏng, v.v… Vậy tôi nên làm gì đây? Tôi trở nên rất lo lắng và khi tôi càng lo lắng thì mọi việc càng tiến triển chậm hơn. Mực máy in hết rồi thì đến đầu máy in lại bị tắc và sau đó thì máy tính hỏng. Các rắc rối xuất hiện do sự can nhiễu của tà ác. Tôi nhận ra rằng lo lắng cũng là một chấp trước mà tôi nên từ bỏ. Tôi ngồi xuống và nói chuyện cùng máy tính với máy in. Lúc đó, tôi đã xin Sư Phụ gia trì chính niệm cho tôi. Tôi chỉ có một mình và tự tôi phải cài đặt hệ thống cùng sáu chiếc máy in, điều mà tôi chưa bao giờ thực hiện trước kia. Tôi đã cố gắng sử dụng các đĩa hệ thống để cài đặt lại hệ thống. Thật ngạc nhiên là tôi đã vượt qua từng bước, từng bước. Từ đó đến giờ, tôi cảm thấy giống như là Sư Phụ đang hướng dẫn tôi. Tôi đã nhấp chuột một cách không chủ đích nhưng mọi việc đã diễn ra chuẩn xác. Tôi đã cảm động trào nước mắt.
Dần dần tôi đã học để sửa chữa những trục trặc của máy móc và duy trì máy in hoạt động ổn định. Đôi khi các máy móc đã tự chúng điều chỉnh lại sau khi tôi phát chính niệm. Với tâm làm tài liệu giảng chân tướng, chứng thực Pháp và cứu độ tất cả chúng sinh của tôi là thuần tịnh nên Sư Phụ đã mang trí huệ đến cho tôi. Tôi đã học được cách cài đặt hệ thống và sửa chữa máy móc. Đôi lúc, tôi đã học những điều này mà không cần có người hướng dẫn. Nó đúng là một phép lạ. Sau này tôi đã học được từ các học viên khác cách biên tập và định dạng các tập dữ liệu, ghi đĩa, làm nhãn và in các thông tin giảng chân tướng lên tiền giấy. Một học viên và tôi đã làm ra các cuốn sách Cửu Bình cũng như các sách Đại Pháp. Lúc đó tôi đã 50 tuổi và người ta cảm thấy khó tin khi tôi lại có thể làm được công việc đòi hỏi tính kỹ thuật như vậy. Điều đó sẽ không thể tưởng tượng được nếu không phải là nhờ có Sư Phụ và Pháp. Tôi đã tu khẩu của mình và không bao giờ hiển thị. Một học viên đã khai ra tên của tôi trong khi bị bức hại. Tôi đã bị bắt còn nhà của tôi bị lục soát. Công an không tin rằng tôi có thể sử dụng máy tính để làm tài liệu và không thể tìm thấy điểm sản xuất tài liệu.
Với sự hỗ trợ tài chính của các học viên, tôi đã có thêm một máy in laser, một máy in phun, điều này đã giúp tôi thực hiện công việc nhanh hơn rất nhiều. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Tôi nhận được chưa đầy 10.000 nhân dân tệ một năm nhưng tôi nghĩ nó cũng đáng vì tôi có đủ thời gian để vừa học Pháp và làm việc chứng thực Pháp. Tôi chăm lo việc nhà và những công việc khác trong cuộc sống thường ngày. Tôi dành thời gian còn lại của mình để mua sắm nguyên vật liệu, lên mạng, in ấn và ghi đĩa. Truyền hình hay giải trí không phải là một phần trong cuộc sống của tôi. Mục tiêu của tôi là thực thi tốt những việc mà tôi cần phải làm, cứu độ tất cả chúng sinh và hoàn thành lời thệ nguyện mà chúng ta đã lập trong lịch sử. Có rất nhiều việc mà tôi không có thời gian để làm và tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Tôi trợ giúp kỹ thuật cho các học viên địa phương, giúp họ sửa máy tính, cài đặt hệ thống và sửa chữa những trục trặc cơ bản của máy in. Tôi cũng giúp để lập các điểm tài liệu và nhóm học Pháp, khuyến khích mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, truyền tin, cài đặt tài liệu vào máy nghe nhạc MP3, v.v.. Đôi khi tôi bận tới mức mà tôi đã bỏ bữa trưa nếu con tôi không ở nhà. Khi chồng tôi ở ngoài thị trấn, cả ngày tôi không nghỉ ngơi một chút nào. Tôi ăn rất đơn giản và ghi đĩa vào buổi tối. Hàng tuần tôi đều giao đủ tài liệu cho các học viên một cách kịp thời. Khi các kinh văn mới của Sư Phụ được công bố, ngay lập tức tôi tải xuống và in chúng ra để các học viên có thể đọc chúng một cách kịp thời.
Với sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, điểm sản xuất tài liệu gia đình của tôi đã đóng một vai trò trong việc cứu độ chúng sinh trong tám năm qua. Ngay cả trong những năm tà ác tràn lan, nó vẫn hoạt động một cách đều đặn.
2. Có chính niệm và chính hành, tà ác sẽ không còn tồn tại
Tôi đã tu luyện bền bỉ và thành thục dưới sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ trong hơn mười năm tu luyện.
Vào năm 2003, tôi bận việc học các kỹ năng máy tính và hoàn thành công việc. Tôi không biết làm thế nào để tu luyện và tôi đã không tu luyện bản thân mình. Tôi hiếm khi học Pháp và đặt việc học Pháp xuống hàng thứ yếu. Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi đã không chú ý. Tôi đã bị bắt vào tháng 08 năm 2004. Cuối cùng tôi đã trở nên tinh tấn sau khi được thả. Sư Phụ đã cảnh tỉnh các đệ tử trong nhiều bài giảng rằng cần phải học Pháp, học Pháp và học Pháp. Tôi đã nghe Sư Phụ và tận dụng thêm nhiều thời gian để học Pháp. Mỗi ngày tôi đều học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân một cách nghiêm túc và học các bài giảng khác của Sư Phụ bất cứ khi nào tôi có cơ hội. Tôi đọc tất cả sách mỗi tháng một lần. Sau đó tôi học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân. Trong khi đang học Pháp, đặc biệt là khi học thuộc lòng Pháp, tôi đã thấy rất nhiều chấp trước, ví dụ như tật đố, tranh đấu, phàn nàn, sợ hãi, không chấp nhận phê bình, tình cảm với con cái, v.v.. Tôi tiếp tục học cách hướng nội và tu luyện bản thân. Trong quá trình không ngừng học Pháp, dần dần tôi đã học được các nguyên lý của Pháp và đạt được sự hiểu biết rõ ràng. Chính niệm của tôi được tăng cường và sự tu luyện của tôi ngày càng thành thục.
Vào đầu năm 2009, điểm sản xuất tài liệu được đặt ở nhà của một học viên. Một ngày vào tháng 05, cô ấy nghe thấy rằng ai đó đã báo cáo cô ấy, nói rằng mọi người trong thị trấn đã đưa cho anh ta tài liệu. Tên của cô ấy đã được đề cập đến, vì một người họ hàng làm việc trong phòng công an đã nghe thấy điều đó trong cuộc họp. Cô ấy cảm thấy bất an và gọi cho tôi vào buổi sáng, chuẩn bị chuyển tất cả các thiết bị tới nhà người thân của cô ấy mà không phải là một học viên. Tôi nghĩ rằng việc đó không an toàn. Nếu chúng tôi làm như vậy, mọi việc sẽ bị lộ. Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ tìm một giải pháp càng sớm càng tốt. Tà ác đã cử ai đó theo dõi cô ấy vào buổi chiều. Người đó ở ngay trước cửa nhà cô ấy. Chúng tôi nên làm gì đây? Tất cả các thiết bị, giấy, đĩa, và mực in đều ở đó. Giấy có trị giá 2.000 nhân dân tệ. Tôi cảm thấy bị mất mát, nhưng ngay lập tức tôi nhớ rằng mình là một học viên. Tôi đã có Sư Phụ và Pháp. Tà ác sẽ không thể quấy nhiễu được tôi. Tôi đã nhớ tới Pháp mà Sư Phụ giảng:
“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phản tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc trong Giảng Pháp tại Pháp hội lần thứ VII)
Chúng tôi không biết chúng tôi có thiếu sót gì. Ngay lập tức chúng tôi đã chuyển điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đi. Vào buổi đêm, một số thiết bị đã được chuyển tới nhà của một học viên khác vì vậy chúng tôi có thể tiếp tục vận hành ở đó còn một số thì được chuyển tới một nơi khác. Số còn lại được chuyển tới nhà của một người hàng xóm mà đã biết chân tướng. Mọi thứ đã được chuyển ra ngoài một cách an toàn và lặng lẽ. Các nhà chức trách đã đi theo người học viên đó trong ba ngày nhưng thật sự chẳng có gì xảy ra. Hai tháng sau, người học viên đó đã yêu cầu chuyển điểm sản xuất tài liệu trở lại nhà của cô ấy. Cô ấy đã đảm nhận tất cả việc in ấn vì vậy tôi đã chuyển các thiết bị về nhà của cô ấy. Sau đó, vào tháng 10, cô ấy đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi. Chúng tôi nên làm gì đây? Tôi đã chuyển tất cả các thiết bị cũng như hầu hết những thứ ở những nơi khác về nhà của tôi. Có rất nhiều thứ. Vì lý do an toàn, tôi đã tự mình làm mọi việc. Những người hàng xóm của tôi hầu hết đều biết nhau nhưng khu vực mà tôi vừa chuyển đến có 22 cái máy giám sát. Tôi phải lái một chiếc xe ba bánh nhỏ hay một chiếc xe đạp để chuyển tất cả những thứ này. Đôi khi tôi gặp rất nhiều người quen hay các xe tuần tra cảnh sát nhưng ngay khi tôi về đến nhà, trong nhiều trường hợp là không có ai ở gần đó. Tôi là một trong những người thuộc danh sách bị theo dõi chính ở địa phương. Các viên chức tại đồn công an đã có địa chỉ nơi ở mới của tôi. Tôi tin tưởng chắc chắn vào Sư Phụ và Đại Pháp và nghĩ rằng tôi đang làm điều chân chính nhất trong vũ trụ. Tôi sẽ thực thi tốt, làm tốt ba việc và tu luyện bản thân tốt. Trong quá trình này, tôi làm việc đó một cách công khai, giống như ở đó không có bất cứ một ai cả. Mọi người nghĩ rằng tôi đang chuyển đồ. Khi tôi đóng gói, khuân các thiết bị và những thùng giấy nặng, chẳng có ai đứng xem cả. Tôi đã thiết lập được một điểm sản xuất tài liệu nhanh chóng và hiệu quả. Mọi việc thật dễ dàng và tôi đã cảm nhận được một sự thần thánh thiêng liêng mà vượt xa mọi ngôn từ.
Tôi đã tự mình mua tất cả nguyên vật liệu. Tôi làm việc này một cách tự nhiên, công khai và chất đầy một xe mà không hề sợ hãi. Tôi chưa trải qua bất cứ sự nguy hiểm nào trong tám năm qua.
Tôi nhận ra rằng chính niệm đến từ Pháp, rằng khi bạn học Pháp tốt, tu luyện tinh tấn và vững chắc, vững tin vào Sư Phụ và Pháp, làm tốt ba việc, tu luyện bản thân tốt thì tà ác sẽ tránh xa khỏi bạn.
Tham gia nhóm học Pháp, tinh tấn hơn nữa trong tu luyện
Kể từ đầu năm 2010, tôi đã tham gia học Pháp với một nhóm lớn và hai nhóm nhỏ. Qua việc học và chia sẻ cùng nhau, tâm tính của tôi đã đề cao lên rất nhiều và tôi tinh tấn hơn trong tu luyện.
Tôi đã tìm thấy những thiếu sót và khiếm khuyết của mình trong khi học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm.
Nếu tôi không phân bổ thời gian học Pháp tốt thì kết quả sẽ không được như ý
Tôi sắp xếp việc học Pháp của mình vào buổi tối hay bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh rỗi trong ngày. Do đó không phải là lịch cố định nên tâm tôi không thể tĩnh lại được trong khi học Pháp. Vào buổi đêm, đôi lúc tôi lên mạng và tải dữ liệu về. Thỉnh thoảng có sự cố và việc đó đã chiếm mất thời gian của tôi. Khi vấn đề được khắc phục thì đã quá muộn, tôi trở nên mệt mỏi, buồn ngủ và đã qua mất thời gian để học Pháp. Đôi khi tôi học Pháp sau khi tôi thức dậy vào ban đêm hoặc vào lúc thời gian trống trong ngày. Tôi không có thời gian cố định. Đôi lúc, tâm tôi nghĩ vẩn vơ trong khi học Pháp và kết quả không được tốt. Một số học viên có lịch học Pháp cố định, một giờ vào buổi sáng, một giờ vào buổi chiều và lịch học luôn được tuân thủ một cách nghiêm túc. Khi nó trở thành một quy tắc, nó chỉ giống như việc hình thành một cơ chế. Nó khiến cho tâm dễ dàng tĩnh lại được trong khi học Pháp.
Đây là giai đoạn cuối cùng của tiến trình Chính Pháp, Sư Phụ đã giảng rất rõ ràng về tầm quan trọng của việc học Pháp. Là một đệ tử, tôi phải học Pháp tốt và thực sự đồng hóa với Đại Pháp.
Tôi đã tham khảo thời gian biểu của những người khác để lập nên một thời gian biểu cho riêng mình. Tôi tập công vào lúc 3h50 mỗi sáng. Sau khi phát chính niệm, tôi đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Tôi dành 15 phút nghỉ trưa rồi sau đó đọc tuần báo và những tài liệu khác. Vào buổi tối, sau khi hoàn tất công việc gia đình, tôi lên mạng và tải tài liệu xuống đồng thời học những kinh văn khác của Sư Phụ. Trong ngày tôi tham gia vào nhóm học Pháp và sản xuất tài liệu. Khi ra ngoài, tôi giảng chân tướng và khuyến khích mọi người thoái Đảng. Đôi khi tôi giúp các học viên mà vẫn chưa tinh tấn để họ theo kịp hoặc giúp những học viên lầm đường lạc lối trước đây trở lại tu luyện.
Sau khi tôi cố gắng tuân theo thời gian biểu mới trong một thời gian, tôi có thể học Pháp với một tâm thanh tịnh và kết quả rất tốt. Có lần trong khi đang đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận rằng mỗi ký tự đều rất rõ ràng và thanh thoát, giống như đi qua một chiếc gương và tiến nhập vào trong tâm tôi. Tôi cảm thấy rằng mình đang ở trong một không gian rộng lớn và vô cùng mỹ diệu. Điều này xảy ra khi tôi đang học Pháp một mình.
Trong quá trình học Pháp nhóm, tâm tính của tôi đã đạt được sự cải biến rất to lớn
Vào đầu năm 2010, một học viên đã có nhận xét sau lưng về tôi với một số học viên. Đó là tất cả sự bịa đặt và phá hủy mối quan hệ giống như của một người thường. Những người khác đã nói với tôi về việc đó và tôi thấy rất không vui. Tôi đã không nói chuyện với cô ấy nữa và chặn số điện thoại của cô ấy trên máy di động của tôi. Tôi trở nên tức giận ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy. Trong khi chia sẻ tại nhóm học Pháp, các học viên nói rằng tôi nên hướng nội, rằng một đệ tử Đại Pháp nên hướng nội vô điều kiện nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi đã hướng ngoại, nói rằng người khác không nên hành xử như thế này hay thế khác và cô ấy có những chấp trước như thế, như thế, v.v.. Có lúc, tôi cảm thấy giường như tôi không tu luyện và tình trạng tu luyện của tôi là rất tồi tệ. Máy tính của tôi thì không hợp tác, máy in thì có vấn đề, sửa chữa thì nó cũng không hoạt động và không thể in được. Phát chính niệm cũng không thể giúp được. Tôi mang nó tới một thị trấn khác để sửa nhưng cũng không được. Cuối cùng, tôi đã mua một cái mới. Phải mất cả một tuần và đã tốn rất nhiều tiền mà đáng lẽ nên để sử dụng cho Đại Pháp. Tôi nhận ra đó là kết quả của việc không tu luyện bản thân. Tôi đã quyết định bỏ đi mọi chấp trước và hướng nội vô điều kiện. Không có gì mà một học viên phải đối mặt là ngẫu nhiên, tất cả đều liên quan đến sự tu luyện.
Tôi thấy mình đã tụt xuống tầng thứ của người thường. Điều đó thật là nguy hiểm. Tôi đã không ngộ được sau bao nhiêu điểm hóa của Sư Phụ. Nhiều lần tôi đã nghe mọi người đề cập đến vấn đề tương tự như vậy nhưng tôi không thể buông bỏ nó hoặc nếu tôi buông bỏ nó thì nó lại quay trở lại. Chấp trước này đến rồi đi, đi rồi lại quay trở lại. Tôi vẫn không thể buông bỏ nó. Tôi biết rõ đó là sự can nhiễu của tà ác tại không gian khác. Các học viên đã tìm thấy rất nhiều bài chia sẻ trên mạng mà nhắm vào tình huống của tôi. Một số đề nghị tôi xem video bài giảng của Sư Phụ Giảng Pháp cho học viên tại Úc châu. Tôi đã xem video hai lần với một tâm thanh tịnh. Lời giảng của Sư Phụ khiến tôi thật cảm động. Tôi tự hỏi, “Dưới sự ân sủng vô hạn của Sư Phụ cùng Phật ân, mình còn chấp vào cái gì trong cơ hội hiếm hoi này? Chẳng lẽ mình lại không thể buông bỏ được điều tầm thường như vậy sao? Mình đang tu luyện cái gì đây? Liệu cơ hội tu luyện mà Sư Phụ an bài cho mình sẽ luôn ở đó không? Một khi lỡ mất cơ hội thì nó không bao giờ trở lại.” Mọi thứ trong tu luyện đều liên quan đến tự ngã. Sau đó tôi đã quyết định hướng nội và tu luyện bản thân mình. Tôi thấy rằng mình có rất nhiều chấp trước như tranh đấu, hiển thị, phàn nàn, tật đố và cảm thấy bất công. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy quá nhiều chấp trước của mình. Tôi đã buông bỏ chúng quá muộn và tôi nên hoàn toàn loại bỏ chúng và bỏ đi tự ngã của bản thân mình.
Ngay lập tức, tâm tôi tràn ngập sự vui sướng. Đó thực sự là cảm giác của “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.” Khi bất cứ người nào lại đề cập đến vấn đề này, tôi không muốn nói điều gì ngoại trừ, “Tôi có nhiều chấp trước mà tôi nên từ bỏ. Đó là bởi vì tôi đã tu luyện không tốt.” Sau đó, người học viên kia đã hoàn toàn thay đổi thái độ của cô ấy đối với tôi. Lúc đó, chúng tôi đã phối hợp cùng nhau và chúng tôi đã phối hợp tốt với nhau trong việc cứu độ chúng sinh.
Học Pháp nhóm là một phương thức mà Sư Phụ đã lưu lại cho chúng ta. Tâm tính của tôi đã đề cao rất nhiều sau khi tôi tham gia vào nhóm. Tôi đã trở nên tập trung hơn trong khi học Pháp và buông bỏ được nhiều chấp trước mạnh mẽ. Tôi nhận ra rằng khi chúng ta học Pháp cùng nhau, chúng ta giao tiếp với nhau. Việc đó giúp chúng ta học hỏi từ những người khác và giúp nhau tìm ra những thiếu sót, cùng nhau thăng tiến và hình thành nên một chỉnh thể. Tôi hy vọng tất cả các học viên sẽ tham gia vào học Pháp nhóm.
Tôi còn có nhiều trải nghiệm và còn nhiều thiếu sót. Tôi xin dừng bài viết của mình tại đây. Xin chính lại những chỗ còn khiếm khuyết trong bài chia sẻ của tôi.
Con xin cảm tạ Sư Phụ!
Xin cảm ơn các bạn đồng tu!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/3/明慧法会–助师正法-做好自己应该做的-249408.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/15/130143.html
Đăng ngày 1-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.