Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho học viên Trung Quốc

Bài viết của Pháp Sinh, một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-12-2011]

Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào toàn thể đồng tu!

Nhân Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII, tôi xin báo cáo với Sư phụ và các đồng tu về con đường tu luyện 15 năm của tôi.

Bắt đầu tu luyện

Một ngày vào năm 1996, một người hàng xóm đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Buổi tối hôm đó, tôi đã đọc xong cả cuốn sách. Tối hôm sau, tôi ra ngoài đi dạo, đi qua một khu vườn trong một khu phố nhỏ. Có một nhóm người đang tập công. Tôi thấy nhạc tập công nghe rất hấp dẫn, đến khi về nhà tiếng nhạc tập vẫn văng vẳng bên tai tôi. Hôm sau tôi đến điểm luyện công, có một học viên đã dạy tôi các động tác. Trở về nhà, tôi lại tập lại các động tác đó. Buổi tối trong giấc mơ, tôi nhìn thấy ba Pháp Luân lớn bay ra từ thế giới Pháp Luân rơi vào cơ thể của tôi. Cảnh tượng hết sức đẹp đẽ. Ngay lúc đó, tôi đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công cho đến cùng.

Sau đó, người phụ đạo viên ở điểm luyện công đã tổ chức một lớp học 10 buổi, trong đó cho chúng tôi xem video các bài giảng của Sư phụ. Mỗi ngày thân thể của tôi đều cảm thấy rất nhẹ nhàng như đang bay. Trong vòng sáu tháng, tôi cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển liên tục tại vị trí thiên mục của tôi. Trước đây tôi luôn có tâm tranh đấu và rất hiếu thắng. Vì thế tôi bị mắc rất nhiều bệnh tật. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy mình đã minh bạch ra được mọi thứ. Trong những giấc mơ của tôi, Sư phụ đã diễn hóa cho tôi thấy nhiều hiện tượng. Khi tập bài tập số hai, tôi đã nhìn thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng to lớn và tỏa ánh vàng kim. Tôi cũng nhìn thấy vật chất “Đức” màu trắng ở trên đỉnh đầu. Trong giấc mơ của tôi, tôi nhìn thấy Sư phụ giảng Pháp tại nhiều tầng khác nhau. Tôi nhận ra Sư phụ đang để cho tôi nhìn thấy những cảnh tượng này để giúp tôi tăng cường tín tâm trong tu luyện.

Năm 1996 chồng tôi phát hiện bị ung thư. Khi ở trong bệnh viện, người bệnh cạnh giường chồng tôi có bảo hiểm và được hoàn lại toàn bộ số tiền thuốc. Người đó rất thông cảm với hoàn cảnh của chúng tôi, nên đã giúp để chúng tôi cũng nhận được tiền bảo hiểm. Sư phụ giảng:

“Mỗi người cũng đừng oán người khác, ai ai cũng đều có góp sóng thành bão ở trong đó, vậy nên người nào tu luyện cũng phải gặp khổ nạn.” (Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân)

Xuất phát từ truy cầu vào lợi ích bản thân, tôi đã nhờ người bệnh nhân đó giúp đỡ để lấy tiền hoàn trả cho các chi phí thuốc men. Tuy nhiên đồng thời tôi cũng thấy có lỗi, “Sư phụ, con lại sai rồi.” Buổi tối hôm đó tôi mơ thấy Sư phụ chuẩn bị gỡ bỏ những khí cơ trên cơ thể của tôi đi. Tôi quỳ xuống và xin Sư phụ đừng lấy khí cơ của tôi đi. Tôi tỉnh dậy mắt ngấn lệ, trán tôi vẫn cảm thấy đau. Qua sự việc này, tôi minh bạch ra rằng tu luyện quả thật rất nghiêm túc.

Từ đó, tôi luôn hành xử như một người tu luyện. Bất kể khi nào đưa chồng tôi đi điều trị và phải ở trong khách sạn, tôi nhân cơ hội đó để hồng Pháp cho mọi người. Bất kể là gặp ai, tôi cũng cho họ biết về vẻ đẹp của Đại Pháp. Qua đó, rất nhiều người có tiền duyên đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bất kể khi nào có thời gian, tôi lại ngồi chép lại các bài giảng. Trong vòng hai năm, tôi đã chép lại được hai cuốn sách. Khi bắt đầu tu luyện, tôi đọc ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và tập các bài công hai lần mỗi ngày, khi tôi phải chăm sóc chồng ở trong bệnh viện. Chồng tôi qua đời năm 2009, tôi lo đám tang cho chồng với tâm thái bình hòa. Tôi đã phải chịu khổ hàng chục năm vì bệnh tật của chồng tôi, sau khi chồng tôi qua đời tôi biết mình đã hoàn trả hết duyên nợ cho ông ấy. Tôi liền toàn tâm tu luyện và chứng thực Pháp. Mỗi ngày tôi đều học Pháp, luyện công, và giảng chân tướng cho mọi người. Tâm tính của tôi đề cao rất nhanh. Giai đoạn thực tu này đã giúp tôi tạo được nền móng vững chắc cho việc phản bức hại và trợ Sư Chính Pháp.

Trong bức hại vẫn kiên định tu luyện, giảng chân tướng

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, tà ác đã sử dụng các phương tiện truyền thông mà chúng kiểm soát để tuyên truyền những lời phỉ báng Pháp Luân Công. Trong tâm tôi thấy rất buồn. Tôi đọc đoạn giảng sau đây của Sư phụ:

“Hễ có người lợi dụng công cụ tuyên truyền để phê bình khí công, trong học viên liền có một nhóm dao động và không luyện nữa, cứ như thể những người lợi dụng công cụ tuyên truyền kia còn cao minh hơn cả Phật Pháp, cứ như thể luyện là vì người khác vậy. Còn có người khi đối mặt với áp lực liền sợ quá không luyện nữa, những người loại ấy có thể thành chính quả chăng? Vào lúc then chốt liệu có thể sẽ đem cả Phật bán luôn hay không? Tâm sợ hãi chẳng phải chấp trước sao? Tu luyện chính là sóng lớn cuốn cát đi, còn lại mới là vàng ròng.” (“Tu vì ai?”, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi nói với Sư phụ: “Con nhất định sẽ kiên trì tu luyện đến cùng.”

Sau đó, tôi đã gặp một người học viên. Chúng tôi quyết định làm một số biểu ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp.” Vào buổi tối chúng tôi đi ra ngoài để treo biểu ngữ. Như vậy chúng tôi đã bắt đầu bước ra chứng thực Pháp.

Cuối năm 2000, một học viên nhờ tôi bảo quản một gói tài liệu giảng chân tướng. Sau khi cô ấy đi khỏi, tôi nghĩ mình nên phát chúng. Vì thế vào buổi tối, tôi ra ngoài và phân phát hết tất cả tài liệu.

Ngày hôm sau, công an Phòng 610 đến nhà tôi. Sau đó tôi biết rằng điện thoại ở nhà của người học viên đó đã bị nghe trộm. Công an đã lục soát khắp nơi nhưng không thể tìm thấy tài liệu của tôi. Cuối cùng, họ lấy đi sách Đại Pháp của tôi và bắt tôi đi để điều tra. Tôi nói với họ mình không biết gì hết. Công an muốn đưa tôi vào trại giam. Trên đường đến trại giam, chúng tôi gặp phải đoạn đường tắc. Viên công an liền nhấn còi. Tôi muốn bảo họ dừng còi lại, và quả thật còi không kêu nữa. Lúc đó tôi không hề biết mình đã sử dụng công năng. Trưởng Phòng 610 quát tháo, “Chiếc xe này vừa mới mua tuần trước, tại sao còi lại bị hỏng được!” Tôi nói với họ, “Xe công an phải dùng để đi bắt tội phạm. Các ông đang dùng nó để bắt người tốt, tất nhiên nó sẽ không hoạt động rồi.”

Dần dần tôi bắt đầu liên hệ với các học viên khác và chúng tôi phối hợp để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Các học viên sản xuất tư liệu, rồi sau đó tôi mang đi phát và giảng chân tướng cho mọi người. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2001, tôi nhận được một tấm biểu ngữ dài 2mét từ một học viên khác. Tôi liền bắt tàu hỏa đi Bắc Kinh, trên đường đi tôi nhẩm đọc Hồng Ngâm. Khi tôi mua vé tàu, một viên công an mặc thường phục hỏi tôi đến Bắc Kinh làm gì. Tôi nói tôi đi thăm con gái. Anh ấy đòi xem giấy tờ tùy thân của tôi. Tôi hỏi lại anh ấy như vậy có cần thiết không vì tôi chỉ đang đi thăm con gái. Anh ấy không hỏi tiếp nữa. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi đến Quảng trường Thiên An Môn. Công an cắm ở khắp nơi, và cũng không có khách du lịch. Tôi đi vòng quanh quảng trường hai vòng và phát chính niệm. Tôi treo tấm biểu ngữ trên đó ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên lan can cầu Kim Thủy. Khi người qua đường đến xem biểu ngữ, tôi nhân cơ hội đó bỏ đi và lên một chiếc xe buýt công cộng. Buổi chiều hôm đó, tôi lên tàu về nhà.

Cuối năm 2001, một học viên đã bị bắt giữ phi pháp, người đó đã khai ra tên của 18 đồng tu, trong đó có tôi. Máy tính và máy in của chúng tôi bị tịch thu. Trong khi họ thẩm vấn tôi, tôi phát chính niệm hướng về phía viên công an. Anh ấy liền bị đau bụng, mà không biết đó là do chính niệm của chúng tôi đang khởi tác dụng. Kết quả là anh ấy không thu được bằng chứng gì từ cuộc thẩm vấn.

Công an bảo tôi ký giấy và tôi sẽ được thả tự do. Tôi nói tôi sẽ không làm theo và sẽ không từ bỏ tu luyện. Trưởng Phòng 610 giận dữ nói, “Chỉ cần có cuốn sách này làm bằng chứng tôi có thể cho chị vào tù.” Sau đó tôi bị giam trong hai tháng và cuối cùng bị tuyên án lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi.

Mùa xuân năm 2003, tôi hết hạn và được thả ra. Ngày hôm sau khi tôi về nhà, tôi đến thành phố nơi con gái tôi đang ở để giúp trông cháu ngoại của tôi. Tôi không có sách, tuy nhiên mỗi ngày tôi đều luyện công, tu luyện bản thân, và đọc lại Luận Ngữ và Hồng Ngâm. Khi cháu tôi ngủ, tôi cắt nhiều mẩu giấy nhỏ ra và viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên đó. Buổi tối, con gái tôi phải đi làm. Tôi mang theo cháu ngoại, mới 8 tháng tuổi, đi ra ngoài và gắn những mẩu giấy vào những cột điện ngoài đường. Sau đó, tôi liên hệ được với một học viên, người đó đưa cho tôi sách Đại Pháp và tài liệu. Sau đó, hàng ngày tôi đều đi đến những khu dân cư để phát tài liệu, trên lưng vẫn bế theo cháu ngoại. Mặc dù lúc đó tôi đã 60 tuổi, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi.

Phát tài liệu với chính niệm, thần tích triển hiện

Cuối năm 2004, cửu bình được phát hành, tôi bắt đầu mang đi phát cho mọi người. Lúc đó nhiều học viên nghĩ chúng tôi đang dính đến chính trị và vì thế đã từ bỏ tu luyện. Sư phụ đã giảng:

“Con người thật sự rất khó [cứu] độ; ở mỗi lớp học nào cũng có 5%, 10% số người là không theo lên được. Ai ai cũng đắc đạo là điều không thể; là người kiên định [tu] luyện rồi, còn cần xem chư vị có thể tu xuất lai hay không, còn cần xem chư vị có thể hạ quyết tâm tu hay không; ai ai cũng thành Phật là điều không thể.” (Bài giảng thứ hai – Chuyển Pháp Luân)

Mỗi bước đi trên con đường tu luyện đều là khảo nghiệm. Sư phụ cũng giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc:

“…mọi người có thể mang theo lòng tin vào Trung Cộng và nhận thức “Trung Cộng đang đàn áp Pháp Luân Công là tốt” đến viên mãn chăng? Tuyệt đối không thể.”

Nhiều học viên ở quanh tôi, bao gồm những người phụ đạo viên, đã từ bỏ tu luyện. Thông qua học Pháp, tôi đã minh bạch rằng Sư phụ không muốn bỏ rơi đệ tử nào cả. Vì thế tôi đã đi thuyết phục những người học viên đó quay lại tu luyện. Cuối cùng, họ vẫn không quay lại. Kết quả là, một đôi vợ chồng, cả hai người đều là phụ đạo viên ở khu vực của tôi, đều gặp phải nghiệp bệnh và qua đời.

Tôi đã gặp nhiều điều kỳ diệu trên mỗi bước đi trong quá trình tu luyện của mình. Khi cửu bình được phát hành, nhiều học viên quá sợ hãi không dám mang đi phát, vì thế có rất nhiều tài liệu bị bỏ lại. Tôi mang theo cháu của tôi, lúc đó mới hơn hai tuổi, và hàng ngày chúng tôi bắt đầu từ tầng trên cùng của các tòa nhà chung cư đi xuống tầng trệt, để phát tài liệu. Khi cháu của tôi lên ba tuổi, cháu đã giành lấy tài liệu trên tay tôi và treo lên cửa. Trên đường về nhà, tôi cõng cháu tôi trên lưng và nhẩm đọc Hồng Ngâm.

Một người học viên nói với tôi rằng chưa có ai đến những tòa nhà chung cư nơi có những quan chức cấp cao sống, vì thế tôi đã mang theo một túi đầy đĩa DVD và cửu bình, đi đến những tòa nhà như vậy. Từ xa, tôi nhìn những tòa nhà đó và nói, “Thần Phật đang đến để cứu chúng sinh ở đây.” Đồng thời tôi cũng phát chính niệm để không ai nhìn thấy tôi. Khi tôi đến gần cổng, tấm màn cửa trong phòng bảo vệ rơi xuống và phủ lên đầu của hai người bảo vệ đứng trong phòng. Tôi nhân cơ hội đó để đi vào bên trong. Tôi đi theo cầu thang lên tầng trên cùng và bắt đầu phát tài liệu, hết tầng này đến tầng khác. Khi tôi ra khỏi cổng và đi qua phòng bảo vệ, có người đang chuyển nước đến, và những người bảo vệ tòa nhà đang bận lấy thông tin của người vận chuyển nên đã không nhìn thấy tôi. Khi tôi nhớ lại cả quá trình phát tài liệu, rõ ràng, tôi đã không gặp phải ai. Trên đường về, tôi đã hợp thập hướng lên trời, để cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ. Khi tôi về đến nhà, tôi nhìn vào đồng hồ và thấy tôi mới chỉ ra ngoài được nửa tiếng đồng hồ. Mặc dù không biết trong tòa nhà có bao nhiêu phòng, số lượng tài liệu tôi mang theo cuối cùng vừa vặn đủ để cho tôi phát. Trong vòng hai tuần, với sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, tôi đã mang chân tướng đến cho những chúng sinh sống trong những tòa nhà đó và mang phúc lành đến cho họ.

(còn tiếp)
___________________________________
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/2/明慧法会–师父领我神路行-1–249234.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/12/16/130160.html
Đăng ngày 19-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share