Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2011]

(Tiếp theo Phần 1: https://vn.minghui.org/news/25634-tu-tin-tien-buoc-trong-gio-mua-nhung-trai-nghiem-cua-toi-trong-hon-12-nam-qua.html)

8. Đến Bắc Kinh duy hộ Đại Pháp

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân và chính quyền Cộng sản đã phát động cuộc đàn áp đẫm máu Đại Pháp và các học viên. Là đệ tử, chúng ta có nhiệm vụ duy hộ Đại Pháp, vì vậy tôi đã lên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 21 tháng 07 cùng với con trai tôi và hai học viên khác.

Ngày 22 tháng 07, chúng tôi bị đưa đến hội trường chính của Bộ Công an tại Bắc Kinh. Trong hội trường, tôi nhìn thấy Pháp thân khổng lồ của Sư Phụ ở trước mặt phía bên phải. Trước cuộc bức hại, mỗi đệ tử Đại Pháp đều bình tĩnh, từ bi, và không sợ hãi. Tà ác đã cố gắng bật một chương trình truyền hình vu khống Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tà ác đã bị kiểm soát bởi sức mạnh của chính nghĩa. Trong biểu hiện tại không gian này, một viên chức chỉ có thể xoay xở bật một đoạn ngắn của chương trình sau khi liên tục điều chỉnh ti vi trong vòng nửa ngày.

Bởi vì họ thực sự không thể bật các chương trình truyền hình, công an đã áp giải chúng tôi đến nơi khác. Tôi chào một nhiếp ảnh gia một cách thân mật và ông ấy nồng nhiệt đáp lại. Tôi bắt chuyện với ông như thể ông là một người quen cũ: “Rõ ràng rằng cảnh mổ bụng người để tìm Pháp Luân trong chương trình là lừa đảo. Ai lại yêu cầu một người khác mổ bụng mình để tìm Pháp Luân trước khi ông ta chết? Đây là một cố gắng để bôi nhọ Pháp Luân Công.” Sau đó, ngay cả công an cũng cảm thấy rằng các chương trình truyền hình là quá nực cười và dừng phát nó.
Chúng tôi đã bị bắt đến sân vận động Thạch Cảnh Sơn. Ở đó có rất nhiều đệ tử Đại Pháp. Ban đầu, tất cả mọi người đọc những câu thơ trong bài thơ “Vô tồn” trong Hồng Ngâm: “Sinh vô sở cầu, tử bất tích lưu, đãng tận vọng niệm, phật bất nan tu.” Sau đó chúng tôi đọc Luận Ngữ, “Chân tu’’ “Kiến chân tính,” và “Trợ Pháp.” Tôi cảm thấy một cảm giác không thể diễn tả, một cảm giác hào hùng bi tráng. Tôi cảm thấy một lực lượng chính nghĩa mà không thứ gì trong vũ trụ có thể chế ngự. Tôi nghĩ rằng lúc này tất cả mọi người có thể cảm thấy sức mạnh uy nghiêm áp đảo hết thảy tà ác. Tất cả các học viên đã rất lý trí, từ bi, và uy nghiêm.

Sáng ngày 24 tháng 07 năm 1999, cả bầu trời giăng đầy Pháp Luân với đủ mầu sắc. Dường như Sư Phụ đang khích lệ các đệ tử Đại Pháp. Mỗi đệ tử Đại Pháp được khuyến khích trong vũ trụ. Thậm chí cả công an ở trong sân vận động cũng nhìn thấy Pháp Luân.

9. Chứng thực Pháp bằng chính niệm

Nhiều học viên nói, “Chúng tôi sẽ chứng thực Pháp bằng chính sinh mệnh của chúng tôi.” Tôi nghĩ rằng, trong môi trường phức tạp này mặc dù bị lôi kéo vào một cuộc xung đột dữ dội, miễn là lời nói và hành động của chúng ta chiểu theo các yêu cầu của Pháp, chúng ta cần cân nhắc đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân và chúng ta hành động một cách hòa ái, có chừng mực với lòng từ bi vĩ đại và đại nhẫn, thì đây mới là chứng thực Pháp bằng chính sinh mệnh của chúng ta. Điều này hoàn toàn không phải là một hành động tự hy sinh giống như những gì người thường có thể nghĩ. Tất nhiên, các đệ tử mà có thể chứng thực Pháp thật can đảm và hòa ái đã từ lâu loại bỏ được các chấp trước về sinh tử.

Vào ngày 19 tháng 01 năm 2000, tôi đã đến Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện. Có người kéo tôi khỏi cầu Kim Thủy trong Quảng trường Thiên An Môn, đưa tôi đến một khách sạn gần đó, và sau đó cố gắng tống tiền tôi 100 nhân dân tệ. (Lúc đầu ông ta nói với tôi việc này sẽ mất phí 5 tệ.) Tôi không tranh luận với ông ấy bởi vì tôi coi bản thân là một người tu luyện, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi không nên bỏ qua những kẻ lừa gạt như ông ta. Tôi quay trở lại Quảng trường Thiên An Môn để báo cáo sự việc và nhìn thấy bốn người đàn ông bước ra từ một chiếc xe cảnh sát. Tôi đã đi đến và nói: “Có những kẻ lừa gạt trên Quảng trường.” Sau đó, tôi nói với họ những gì đã xảy ra. Một trong số họ mỉm cười nói với tôi, “Chúng tôi không thể bắt giữ những kẻ lừa đảo.” Tôi hỏi:“Đừng bảo là anh đang được giao nhiệm vụ đặc biệt để theo dõi những người tốt như các đệ tử Đại Pháp nhé?” Ông lặng lẽ hỏi tôi “Chị là một học viên phải không?” Tôi trả lời với niềm tự hào, “Đúng vậy.” Ông hạ giọng của mình và nói: “Chị nên nhanh chóng đi đi.” Ngay sau đó, ba sĩ quan khác mặc thường phục đến và hỏi tôi đang làm gì. Sĩ quan này nhanh chóng nói với họ tôi cùng quê với ông ta và đang ở Bắc Kinh công tác. Tôi hỏi người công an địa chỉ văn phòng khiếu nại. Họ cho tôi biết địa chỉ văn phòng đó và nói rằng Bộ Công an cũng xử lý các khiếu kiện.

Tất cả bốn người đều lo rằng tôi sẽ bị bắt giam. Tôi nói với họ tôi cần phải nói với chính phủ rằng Pháp Luân Công thật sự tuyệt vời. Khi họ thấy rằng tôi đã quyết định để làm việc này, họ mời tôi lên một chiếc xe hơi.

Một lúc sau, chiếc xe đưa tôi đến Bộ Công an ở một tòa nhà lớn. Hai người đứng gác ở hai bên lối vào phía trước, mỉm cười. Họ chào tôi. Tôi cũng chào họ một cách thân mật, sau đó bước vào tòa nhà. Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp bên trong. Một sĩ quan đi tới và viết chi tiết những thông tin cá nhân từng người từng người một. Cô ấy nói, “Tất cả các anh chị là những người tốt và đang ở đây để duy hộ Pháp.” Cô ấy đưa cho tôi thẻ đăng ký, chỉ vào phần “Mục đích đến Bắc Kinh” và nói với tôi rằng cô ấy sẽ viết hoa chữ “duy hộ Pháp”.

Sau đó, tôi bị đưa đến một căn nhà với một hàng rào kim loại và nhìn thấy nhiều học viên từ khắp Trung Quốc. Một vài phút sau, tôi được gọi ra bên ngoài. Đêm đó, nhờ có sự bảo hộ của Sư Phụ, tôi trở về nhà an toàn. Chuyến đi đến Bắc Kinh lần này khiến tôi nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải luôn luôn hành động với chính niệm.

Ngày 03 tháng 03, tôi nhận được một lá thư với một băng ghi âm một Pháp hội được tổ chức ở nước ngoài. Băng đó mang nội dung về sự tôn trọng của học viên hải ngoại và sự ủng hộ các đệ tử ở Trung Quốc cũng như chia sẻ những nhận thức của họ về Pháp. Tôi rất xúc động. Đồng thời, tôi cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi nghe đoạn ghi âm được 10 phút, ngay lập tức tôi thông báo một số học viên tinh tấn đến cùng nghe băng. Sau đó, tất cả mọi người quyết định tổ chức một Pháp hội vào ngày 05 tháng 03 tại nhà của tôi. Ba mươi học viên đã tham dự, và sau khi chia sẻ, tất cả mọi người đặt những quan ngại của họ về sinh tử sang một bên và quyết định bảo vệ Pháp.

10. Phản bức hại trong trại lao động

Vào tháng 04 năm 2000, 83 học viên đã bị giam tại một trại lao động cưỡng bức. Chúng tôi bị đối xử như những người bị kết án và buộc phải lao động nặng trong 17-18 giờ một ngày. Vào một buổi sáng khi tập trung, tôi đã cởi bộ quần áo tù nhân, mặc quần áo của tôi, và hô lên, “Các bạn đồng tu, chúng ta đang ở đây để trợ Sư Chính Pháp! Hàng ngày chúng ta nên học Pháp và tập công cùng nhau! Công an, hãy cung cấp cho chúng tôi một máy nghe nhạc. Hãy đến và tập công với chúng tôi. Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Hỗn loạn nổ ra. Tất cả tù nhân thình lình tấn công học viên trong khi các học viên đã vội vàng cố gắng bảo vệ tôi. Tôi bị đẩy vào một căn phòng biệt giam. Thông thường, những người được đưa đến phòng này hoặc là sẽ bị tra tấn đến chết hoặc mất một lớp da. Trong căn phòng nhỏ, tôi phải đối mặt với hai lính canh. Tôi rất thoải mái và bình tĩnh. Thật bất ngờ, hai người này đối xử với tôi như một người bạn cũ, “Chị có khỏe không? Xin hãy dạy chúng tôi làm thế nào để làm kinh doanh.”

Như một biểu hiện của tôi để phản đối toàn diện cuộc bức hại, tôi đã viết một lá thư cho lính canh để giải thích vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành một người tốt và tuyên bố ý định của tôi ngừng lao động nô lệ cũng như tuyệt thực. Do đó, khi các lính canh nhìn thấy tôi, tất cả họ đều mỉm cười và nói với tôi tử tế, “Chị từ chối làm việc trong khi bị giam giữ. Chúng tôi rất khâm phục chị.” Nhiều lính canh có thiện tâm và bắt đầu tập Đại Pháp lặng lẽ.

Tôi đã vô cùng may mắn. Từ những ngày đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã được ban phúc bởi ân đức vĩ đại của Đại Pháp và sự chăm sóc tỉ mỉ của Sư Phụ. Ngay cả các quan chức công an, Viện kiểm sát, và hệ thống pháp luật đều nhất trí rằng: “Không thể động vào người phụ nữ này. Bà ấy đã chứng kiến quá nhiều phép mầu của Đại Pháp, và không ai có thể làm lay chuyển niềm tin kiên định của bà ấy.” Trên thực tế, không phải là vì tôi chứng kiến những phép lạ khiến đức tin của tôi lớn mạnh. Ngược lại, đó là vì mỗi khi tôi gặp phải tình huống khó khăn, tôi có niềm tin vững chắc vào Đại Pháp và do đó các thần tích đã triển hiện!

Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 04 năm 2001, chín học viên bị cầm tù đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Vào đêm ngày thứ 37, lính canh bí mật chuyển hai học viên và tôi đến bệnh viện số 2 trong thành phố bằng xe cứu thương để cấp cứu.

Trong hành lang, nhân viên phụ trách hộ tống chúng tôi đến bệnh viện nói với một nhóm người, “Pháp Luân Công thật kỳ diệu! Một người thường sẽ chết sau bảy ngày. Nhìn bà ấy này: bà ấy đã không ăn hay uống trong suốt 38 ngày. Tuy nhiên, bà ấy đi như một người mẫu!” Các học viên có thiên mục mở nhìn thấy những con rồng vàng tỏa sáng đang bảo hộ tôi. Vào ngày thứ 38, cả ba chúng tôi đã trở về nhà một cách an toàn.

Thực tế, đêm muộn ngày tuyệt thực thứ 27, thông qua thiên mục tôi thấy một ống từ trên trời nhằm vào cơ thể của tôi giống như đang truyền tĩnh mạch. Tôi nghĩ rằng đó là Sư Phụ truyền vật chất cao năng lượng vào cơ thể của tôi. Do đó, không có gì xảy ra với tôi mặc dù 38 ngày không có thức ăn và nước uống. Tôi lấy lại sức khỏe một cách nhanh chóng. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu sống con. Tôi trải nghiệm sâu sắc sự tự do vô bờ bến của một vị Thần đang bước đi trên con đường của Thần.

Một lần nữa tôi bị bức hại vào ngày 18 tháng 01 năm 2002. Một sĩ quan công an đưa tôi đến nhà ga. Khi chúng tôi đến đó, khuôn mặt của ông ấy trở nên nhợt nhạt. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đã ngã quỵ trên mặt đất trong đau đớn tột cùng. Sau đó, một nhân viên khác đã được hướng dẫn để đưa tôi đến trại lao động cưỡng bức. Khi anh ấy bước vào xe, anh ấy hỏi tôi liệu anh có thể học Đại Pháp từ tôi. Trên đường đi, tôi đã dạy anh ấy đọc thuộc lòng nhiều bài thơ trong Hồng Ngâm. Vượt qua trạm thu phí đường cao tốc, tôi giơ đôi tay bị còng chào nhân viên thu ngân. Tôi giảng chân tướng cho anh ấy và hướng dẫn anh ấy ghi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Sau khi nghe những gì tôi nói với anh ấy, anh ấy đã miễn phí cho chúng tôi. Viên công an nói, “Trên đường quay trở lại, tại sao chị không còng tay tôi. Bằng cách đó, chúng ta không phải trả phí qua đường.” Cùng với đó, anh ấy đã tháo còng tay của tôi và thựt sự đưa hai tay ra. Tôi đã còng tay anh ấy lại.

Mỗi khi tôi nói chuyện với người đứng đầu trại lao động cưỡng bức nữ về hành vi ngược đãi của các lính canh, các lính canh đã ngừng trực tiếp đánh các đệ tử Đại Pháp. Thay vào đó, họ sử dụng các tù nhân để tra tấn các học viên. Những kẻ tra tấn các học viên tàn ác nhất đã được giảm án. Trong số đó có một người đã hành động như thể cô là một nhà lãnh đạo trong Đảng cộng sản. Cô ta chỉ vào một đệ tử Đại Pháp và nói: “Tôi đại diện cho Đảng cộng sản và sẽ bức hại cô đến chết.” Sau đó, một người lính canh nữ đã được gửi đến nói chuyện với tôi. Tôi nói với cô ấy, “Một tù nhân bị kết án có thể đại diện cho Đảng cộng sản đàn áp Pháp Luân Công không?” Cô ta trả lời: “Những tù nhân này có thể không đại diện cho Đảng. Tuy nhiên, hành vi của cô ta có thể đại diện cho Đảng.” Tôi nói với người này, “Tù nhân này bị buộc tội mại dâm. Khi cô ta bán dâm, liệu những hành động đó của cô ta đại diện cho Đảng không?” Lính canh rất bối rối và thẹn thùng bỏ đi.

(còn tiếp…)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/18/明慧法会–风雨兼程皆 潇洒-2–249228.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/12/130052.html
Đăng ngày 27-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share