Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp Tuyết Trung Mai ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 16 – 11 – 2011] Trích: Tôi là một nữ học viên lớn tuổi không biết gì về máy tính. Khi tôi đọc dòng chữ “Dùng một server proxy ở hải ngoại để vượt qua sự phong tỏa Internet” trên một tờ rơi hướng dẫn mọi người cách vượt qua sự phong tỏa Internet của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đầu óc tôi căng lên. Tôi băn khoăn liệu tôi có thể mua “server proxy ở hải ngoại” ở đâu, và cửa hàng nào dám bán nó trong một môi trường như vậy. Tôi lo lắng vì mọi người đang đợi được cứu. Bây giờ, tôi biết cách để vượt qua sự phong tỏa, tải về các thông tin và đưa bài viết lên trực tuyến; tôi cũng biết nhiều kỹ thuật máy tính để vận hành một điểm sản xuất tài liệu. Tôi cung cấp tờ rơi, các cuốn sách nhỏ, Chín bài bình luận về đảng Cộng Sản và các bài giảng của Sư Phụ cho hơn 100 học viên. Tôi giữ những lời giảng về Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ trong tâm, và việc online của tôi luôn trôi chảy. Sự phong tỏa đã thất bại trong việc ngăn cản tôi online.

– Nguyên văn từ tác giả

Tôi là một nữ học viên lớn tuổi. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, những bệnh tật ngoan cố của tôi biến mất, trong đó có bệnh lệch đĩa đệm thắt lưng và viêm khớp. Tôi có thể tự chăm sóc cho mình và khỏe mạnh như một thanh niên. Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu không lâu sau khi tôi bắt đầu tập luyện và ông chủ của tôi và cảnh sát địa phương đã giam giữ tôi vài lần. Tôi đã đi lạc đường và có những nghi ngờ, nhưng không kể thế lực tà ác đã bức hại tôi như thế nào, tôi vẫn tiếp tục học Pháp – đó là điều đầu tiên tôi làm vào mỗi sáng.

1. Lập một điểm sản xuất tài liệu giảng thanh chân tướng

Năm 2001, một học viên giúp tôi lập một điểm sản xuất tài liệu giảng thanh chân tướng tại nhà. Tôi nghèo, và không có đủ khả năng chi trả để làm bất cứ thứ gì, vì vậy tôi đã sử dụng một chiếc máy in rô-nê-ô cổ lỗ ở trường để in tài liệu cho các học viên. Tôi thường làm việc tới một hoặc hai giờ sáng. Sau đó, một học viên đưa cho tôi một chiếc máy photocopy mà tôi đã dùng nó để in tờ rơi, cuốn sách nhỏ và các bài giảng của Sư Phụ. Tôi dựa vào các đồng tu khác để lấy những tài liệu gốc. Khi tôi đọc dòng chữ “Dùng một server proxy ở hải ngoại để vượt qua sự phong tỏa Internet” trên một tờ rơi hướng dẫn mọi người cách vượt qua sự phong tỏa Internet của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đầu óc tôi căng lên. Tôi băn khoăn liệu có thể mua “server proxy ở hải ngoại” ở đâu, và cửa hàng nào dám bán nó trong một môi trường như vậy. Tôi lo lắng vì mọi người đang đợi được cứu.

Tôi không biết chút gì về máy tính nhưng lại tự in tài liệu. Không có ai để nhờ giúp đỡ. Tôi không nhờ học viên đã cung cấp cho tôi các tài liệu để in giúp đỡ, vì tôi biết rằng cậu ta cần giữ bí mật về nhiều thứ.

2. ‘Như hoàn toàn mới’ Mùa xuân năm 2009, vì vài lý do tôi mất nguồn cung tài liệu để in. Tôi nghĩ rằng tôi thực sự cần một máy tính để vào Internet. Với sự kiên định như vậy, Sư Phụ đã giúp tôi. Một người họ hàng bỗng nhiên đề nghị cho tôi máy tính cũ của anh ấy. Một học viên biết về máy tính đã giúp tôi cài đặt và dạy tôi cách sử dụng nó. Cậu ấy dạy tôi từng bước một, và viết ra tất cả các hướng dẫn vào một cuốn sổ tay. Cậu ấy bảo tôi click vào biểu tượng “chim bồ câu nhỏ” trên màn hình, nên tôi đã làm vậy. Tôi không biết “chim bồ câu nhỏ” là gì, tôi chỉ biết điều đó bằng cách làm như vậy, tôi có thể vào trang Minghui (phiên bản tiếng Hán của trang Minhhue.net), đọc về Sư Phụ, và tải thông tin.

Ba ngày sau, tôi vừa mới click vào biểu tượng “chim bồ câu nhỏ” khi đó tôi bỗng nhận ra, “A! Đây là phần mềm Free Gate, công cụ để vượt qua sự phong tỏa Internet, và tôi không phải mua nó từ một cửa hàng!” Vào lúc đó, tôi cảm thấy như thể đã bỏ được một lớp vỏ của con người từ đầu đến chân. Sư Phụ đã ban cho tôi trí huệ, và bỗng nhiên tôi ngộ ra rất nhiều điều. Tôi phấn khởi và vui mừng khôn xiết đến mức tôi đã vỗ tay một lúc lâu. Tôi tạ ơn Sư Phụ từ bi và uy nghiêm của chúng ta. Tôi là một học viên lớn tuổi mà không biết gì về máy tính, nhưng bây giờ tôi có thể tải và đưa tài liệu lên trực tuyến, lại còn đánh máy và gửi những bản tuyên bố tên của những người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng biết nhiều kỹ thuật máy tính cần thiết để vận hành một điểm sản xuất tài liệu.

Có lần, tôi muốn làm một số tài liệu nhưng máy tính không khởi động được. Tôi nhớ lại những gì Sư Phụ giảng:

“Nói thẳng ra, máy tính dẫu phát triển đến đâu, cũng không sao sánh nổi bộ não người, mà não người cho đến tận bây giờ vẫn là chỗ mê không thể nghiên cứu cho thấu đáo”(“Luận Ngữ” từ Chuyển Pháp Luân)

Ngay khi tôi nhận ra rằng bộ não người tạo ra máy tính, tôi nhanh chóng khởi động máy tính. Kể từ đó, mỗi lần trước khi online, tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhân vật hàng đầu trong thế giới này, với nhiều sứ mệnh và trọng trách.

Sư Phụ giảng:

Nhất định phải nỗ lực, nhất định phải làm cho tốt, bởi vì điều chư vị cần là viên mãn tất cả, chư vị có trách nhiệm, chư vị mang theo sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ chúng sinh mà đến đây.”

3. Học Pháp mỗi sáng với tâm thanh tịnh

Tôi hiểu rằng tất cả những khả năng này đến từ trí huệ mà Sư Phụ ban cho tôi. Hàng ngày tôi thức dậy lúc ba giờ hoặc bốn giờ sáng để học. Không kể tôi bận đến đâu, tôi đặt việc học Pháp lên hàng đầu.

Sư Phụ đã giảng:

“Có những người cho đến nay vẫn không thể chuyên tâm đọc sách; đặc biệt là những vị làm công tác Đại Pháp, chư vị không được dùng bất kể cớ gì để che đậy rằng chư vị không đọc sách học Pháp; chính vì chư vị làm việc vì tôi—Sư phụ—nên phải hàng ngày tĩnh tâm học Pháp, phải tu một cách thực chất.” (“Tiến đến viên mãn” từ Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi giữ những lời dạy của Sư Phụ trong tâm và hiểu được tầm quan trọng của việc học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đặt việc học Pháp lên hàng đầu và tu luyện qua việc làm tài liệu giảng chân tướng.

Tôi không buông lơi việc phát chính niệm. Tôi dừng bất kỳ việc gì tôi đang làm vào những lần phát chính niệm toàn cầu. Ngoài bốn lần phát chính niệm toàn cầu, tôi phát chính niệm thêm bốn đến năm lần một ngày.

Tôi cung cấp tờ rơi, những cuốn sách nhỏ, cửu bình, tuần báo Minh Huệ và các bài giảng của Sư Phụ cho hơn 100 học viên. Tôi hy vọng rằng những học viên vốn khả năng lên mạng mà vẫn chưa làm vậy, hãy làm ngay lập tức và đừng chờ đợi sự giúp đỡ của người khác. Miễn là các bạn có thể vào được trang vn.minghui.org, các bạn sẽ thấy Sư Phụ đang ngồi tĩnh tọa và từ bi bảo vệ chúng ta mỗi ngày. Mong muốn của Sư Phụ là các điểm sản xuất tài liệu khai nở khắp nơi.

. Kết luận

Thời gian trôi đi như ngôi sao băng bay qua bầu trời. Vẫn có nhiều người đang đợi được cứu. Là một người nội trợ, tôi đặt Pháp Luân Đại Pháp lên hàng đầu trong tất cả những hoạt động của mình. Với sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, tôi đã sản xuất tài liệu được mười năm. Không kể môi trường hiểm nguy ra sao, tôi không hề bị can nhiễu. Hằng tuần, tôi phân phát tài liệu cho các học viên khác đúng giờ. Tôi đã làm những gì tôi nên làm với tư cách là một học viên. Tôi lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình và thực hiện những thệ ước của mình, cho đến ngày trở về quê nhà chân chính của mình cùng với Sư Phụ.

Kính chào Sư Tôn!

Kính chào các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/16/明慧法会–正念行–锁不住-249035.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/12/3/129839.html
Đăng ngày: 23– 2– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share