Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2023] Tôi năm nay 56 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Người tu luyện lấy khổ làm vui. Trong quá trình tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh, tôi cảm nhận được sự khổ cực và gian nan, nhưng quan trọng hơn vẫn là niềm hạnh phúc mà chỉ người tu luyện mới có được. Dưới đây, tôi xin chia sẻ về việc tu luyện bản thân trong quá trình học kỹ năng máy tính để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Học bất cứ điều gì cần thiết để cứu độ chúng sinh

Tôi sống ở một thành phố nhỏ, hầu hết các đồng tu xung quanh tôi đều là người cao tuổi, đa số đều có trình độ học vấn thấp, cũng có một số đồng tu đến từ vùng nông thôn. Tôi trẻ hơn họ vài tuổi và có trình độ học vấn tốt hơn. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu điên cuồng bức hại Đại Pháp, từ lúc nào chẳng hay, tôi đã bước trên con đường trở thành “chuyên gia kỹ thuật”, mặc dù trước đó tôi không hề thông thạo về máy tính, phần mềm, trình điều khiển hay mạng Internet.

Để có thể đọc các bài Kinh văn của Sư phụ, tôi đã học cách truy cập trang web Minh Huệ. Lúc đó tôi chưa có máy tính, nhưng tôi đã đến nhà của bạn bè và đồng nghiệp có máy tính để có thể truy cập mạng Internet. Một lần, tôi đến văn phòng của một người bạn, thấy máy tính đang bật và không có ai dùng, tôi liền điền vào địa chỉ máy chủ vượt tường lửa, vừa mở trang Minh Huệ Net, tôi bị người khác phát hiện, bạn của tôi sợ đến mức mặt trắng bệch, tôi đành phải dừng lại trong nuối tiếc.

Một lần khác, tôi tới giúp một người bạn có công ty máy tính, các máy tính của cửa hàng của anh ấy rất cao cấp, mạng Internet cũng rất nhanh. Sau khi tôi giúp đỡ anh ấy xong, anh ấy cho tôi sử dụng máy tính của anh ấy để xem một số tài liệu.

Tôi loay hoay một lúc, cuối cùng đã mở được trang web Minh Huệ. Lúc này, chị gái của bạn tôi đã phát hiện ra và nhìn tôi một cách khó chịu. Khi đó, dù chỉ có thể truy cập vào Minh Huệ trong vài phút cũng rất tốt rồi. Sau đó, tôi đã nỗ lực mua được một chiếc máy tính, bắt đầu sử dụng các phần mềm như Freegate để vượt qua kiểm duyệt Internet, điều này khiến việc truy cập trang web Minh Huệ trở nên dễ dàng hơn.

Vào khoảng năm 2001 khi tôi đi tới ngân hàng để xử lý một số công việc. Tôi nhìn thấy một chiếc máy photocopy cỡ nhỏ dùng để photo thẻ căn cước, rất linh hoạt và tiện dụng. Tôi liền bỏ ra 3.000 nhân dân tệ để mua một chiếc.

Sau khi mọi người trong nhà đều đã đi làm, tôi lấy mẫu tài liệu của đồng tu đưa cho mình, sau đó đóng cửa chính và cửa sổ lại, bắt đầu photo tài liệu. Ngay khi mở máy lên, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi sợ bị bắt. Tôi cũng sợ nó bị hỏng vì tôi không biết vận hành nó như thế nào.

Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp tôi trừ bỏ tâm sợ hãi. Sau đó tôi ấn vào nút trên máy photo, không có vấn đề gì xảy ra và nó bắt đầu hoạt động. Chất lượng photo rất tốt. Ngày hôm sau, khi bật máy lên, tôi nghe thấy tiếng âm nhạc rất hay. Tôi nghĩ có lẽ người nhà tôi đã trở về nhà và bật TV lên. Khi tôi đến kiểm tra phòng máy tính, không thấy có ai. Sư phụ đang khích lệ tôi. Trong một giai đoạn thời gian, chiếc máy đã hoạt động rất tốt, đồng thời phát ra tiếng nhạc rất hay.

Tôi là người hướng nội, không có tài ăn nói, cũng không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng tôi rất chăm chỉ. Khi các đồng tu muốn làm việc gì đó và không biết phải làm như thế nào, họ sẽ đến nhờ tôi giúp đỡ. Khi họ muốn phân phát đĩa DVD chân tướng, tôi đã học cách làm đĩa DVD, sau đó dạy họ cách làm. Khi trang web Minh Huệ đăng bài về cách làm thiệp chúc mừng Sư phụ, tôi cũng học cách làm.

Trong dịp tết Trung thu năm 2009, khi tấm thiệp chúc mừng của nhóm học Pháp của chúng tôi lần đầu tiên được đăng trên trang web Minh Huệ, các học viên cao tuổi đã hạnh phúc tới mức bật khóc. Họ đều nói: “Cuối cùng chúng ta cũng đã có cơ hội để biểu đạt lòng biết ơn tới Sư tôn rồi!” Tôi cũng động viên các đồng tu khác học cách làm và chỉ cho họ cách làm thiệp chúc mừng. Một năm nọ, các tấm thiệp chúc mừng được làm bởi hai đồng tu đã được chọn đăng trên Minh Huệ trong bộ sưu tập thiệp chúc mừng dưới dạng video. Họ đã vô cùng cảm kích.

Một chiếc máy in Canon của một đồng tu ở vùng nông thôn đột nhiên bắt đầu nhấp nháy và không thể in được nữa. Cô ấy không tìm được ai giúp đỡ và trở nên lo lắng. Tôi đã tìm kiếm trên trang web Minh Huệ và các diễn đàn kĩ thuật, sau đó nhận ra chỉ cần cài đặt lại. Sau đó, tôi tải về phần mềm và thử sử dụng. Vài phút sau nó đã hoạt động trở lại. Học viên đó thốt lên: “Ồ, chỉ cần ấn một vài nút đã có thể hoạt động trở lại. Tôi đã nghĩ rằng nó đã hỏng và phải mua máy mới. Bạn đã giúp tôi tiết kiệm hàng nghìn nhân dân tệ đó.”

Một đồng tu khác ở vùng nông thôn tuy thất học nhưng chưa bao giờ chậm trễ trong việc cứu chúng sinh, cô ấy có hai chiếc máy in để in lịch để bàn Minh Huệ. Khi một chiếc máy in bị nhấp nháy liên tục, cô ấy không biết phải làm sao, liền mang tới cửa hàng để sửa, ở đó họ nói với cô rằng phải cài đặt lại. Họ đã cài đặt lại cho cô, tuy nhiên chỉ một tuần sau, vấn đề tương tự lại xảy ra. Cô phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì nếu mang máy tính quay trở lại cửa hàng sẽ không an toàn. Tôi đã lên các diễn đàn kĩ thuật để học khóa học liên quan, sau đó tải về phần mềm chuyên dụng. Sau đó tôi đến nhà cô ấy để giúp cô cài lại. “Chị cứ yên tâm. Bất cứ khi nào cần cài đặt lại, tôi sẽ có mặt.” Từ đó, chiếc máy in đã vận hành tốt trong một thời gian dài.

Dần dần, các học viên đã thiết lập được các điểm sản xuất tài liệu. Họ in ấn, tự làm và phân phát tất cả các loại tài liệu thông tin cũng như đĩa DVD để cứu độ chúng sinh. Mặc dù cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, các học viên vẫn chấp nhận rủi ro để sản xuất các tài liệu này. Các máy móc của chúng tôi được sử dụng với cường độ cao vì thế khả năng xảy ra sự cố tương đối cao. Vì vậy việc bảo dưỡng thường xuyên rất quan trọng. Hễ gặp bất cứ việc gì cần thiết để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, tôi liền bắt tay vào làm. Nếu không biết cách làm, tôi sẽ học cách làm, tôi không bao giờ từ chối các đồng tu.

Trải nghiệm khó quên nhất của tôi là khi cài đặt một hệ thống máy tính. Lúc bắt đầu, mục tiêu của tôi là học cách cài đặt hệ thống XP Universal Colon. Tuy nhiên dựa trên những tài liệu được dạy, tôi không thể nào cài đặt trên chiếc máy tính đầu tiên. Tôi không biết tại sao, nhưng chiếc máy tính không thể khởi động được. Vì vậy tôi đành phải gửi nó về cho chủ nhân của nó.

Khi tới thời điểm hệ điều hành Windows XP cần được nâng cấp lên hệ điều hành Windows 7, chúng tôi thiếu các học viên biết kĩ thuật. Tuy nhiên rất nhiều học viên đang đợi để được cập nhật hệ điều hành. Một đồng tu gửi máy tính xách tay của cô ấy cho tôi, để tôi học cách cập nhật hệ điều hành. Tôi đã dùng tài liệu tham khảo và thử vài ngày nhưng vẫn không tìm ra cách làm. Tôi cảm thấy bất lực. Sau khi tôi tìm được một đồng tu kỹ thuật, tôi mới biết vấn đề của tôi đó là tôi không biết cách làm thế nào để sao lưu các trình điều khiển gốc. Anh ấy đã mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm trên trang web chính thức và cài đặt lại. Tôi đã xem kỹ trong suốt một ngày, có rất nhiều thuật ngữ tiếng Anh và kĩ thuật khó hiểu, tôi đã không nhớ được nhiều.

Dần dần, tôi đi từ chỗ không biết một chút gì về máy tính tới việc học cách lên mạng tải về và in các tài liệu, làm đĩa DVD, bùa hộ thân, sách Đại Pháp, bao gồm Cửu Bình, đồng thời sữa các lỗi in đơn giản. Tôi cũng học cách làm thế nào để cài đặt và nâng cấp hệ thống.

Đề cao tâm tính

Một năm nọ, tôi đã quá để tâm vào việc học kỹ thuật mà buông lơi việc học Pháp và đề cao tâm tính. Khi thấy bản thân học không đủ nhanh, tôi trở nên mất kiên nhẫn. Hai chiếc máy in cũng bị hỏng. Tôi hiếm khi bước ra ngoài, vì vậy các học viên nói rằng tôi có tâm sợ hãi mạnh mẽ và sợ giảng chân tướng trực diện.

Tôi cảm thấy bất công và tự nghĩ: “Bạn có nghĩ là tôi thích ngồi trước máy tính hằng ngày như vậy không?! Cho dù làm việc chăm chỉ tới mức nào, tôi cũng không thể giúp bất cứ ai thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng tôi muốn làm điều đó.”

Khi cần phân phát lịch để bàn của Minh Huệ, tôi ra ngoài phố cùng một đồng tu khác để phân phát, chúng tôi đã làm trong khoảng hơn một tháng. Tôi cảm thấy thật tuyệt! Khi mọi người nhìn thấy chúng tôi, họ đều cởi mở. Rất nhiều người cũng đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó sau khi nghe tôi nói vài câu. Chúng tôi chỉ mất một đến hai tiếng để phân phát hết một vài chục chiếc lịch bàn. Đồng thời, tôi cũng có thể giúp một đến vài chục người thoái đảng. Điều này thật tuyệt vời! Tuy nhiên thời gian tốt đẹp ấy không kéo dài được lâu.

Trong những năm này, trạng thái tu luyện tổng thể ở địa phương chúng tôi rất tốt. Một lượng lớn các đồng tu đã bước ra giảng chân tướng cho chúng sinh và giúp họ thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Nhu cầu sử dụng các tài liệu thông tin Đại Pháp tăng cao. Một lần, tôi vô tình gặp một đồng tu. Sau khi chắc chắn rằng cô ấy là một đồng tu, tôi để cô mang đi tất cả lịch để bàn và các bản tuần san Minh Huệ. Cô ấy nói “Làm ơn đưa tất cả cho tôi. Có một số người trong nhóm của chúng tôi không có bất cứ loại tài liệu nào.”

Lúc đó, người đồng tu trước kia vốn cho rằng tôi có tâm sợ hãi đã nói: “Các đồng tu nhiều tuổi không biết cách làm tài liệu. Bạn là đồng tu trẻ tuổi nhưng lại không làm tài liệu. Rất nhiều người trong số chúng tôi thiếu tài liệu nhưng bạn cũng cứ khăng khăng đòi ra ngoài giảng chân tướng.”

Nghe vậy tôi cảm thấy rất mất cân bằng trong tâm. Bất kể tôi làm điều gì, bạn đều cho là không đúng! Sau đó, tôi hiểu rằng cô ấy đang giúp tôi đề cao tâm tính. Dường như bất cứ điều gì cần thiết cho cứu độ chúng sinh thì tôi đều nên đi làm, chứ không phải làm những việc tôi thấy thích làm. Vì vậy tôi đã về nhà, tiếp tục sửa máy và làm tài liệu Đại Pháp.

Khi tôi đi cài đặt hệ thống cho các đồng tu, dựa vào tài liệu hướng dẫn, tôi nhắc họ về những điều cần lưu ý. Nhưng ngay sau đó, họ liền quên. Khi máy tính của họ có vấn đề, họ phàn nàn với tôi là đã không cài đặt đúng cách. Hoặc sau khi tôi mất một khoảng thời gian để cài đặt một hệ thống mới vào một chiếc máy tính rất cũ, họ phàn nàn rằng mất quá nhiều thời gian để khởi động nó, v.v.

Trong những năm qua, tôi đã học được các kỹ thuật máy tính để phục vụ cho việc giảng chân tướng. Tôi thấy bản thân mình là người khiêm tốn và không truy cầu bất cứ một sự công nhận nào. Tuy nhiên, mặc dù tôi đã nỗ lực hết sức, các học viên vẫn không vui và vẫn phàn nàn, tôi cảm thấy thất vọng và không nhịn được liền cãi lý với họ. Tôi phàn nàn rằng trong khi tôi học các kỹ thuật máy tính thì họ đang dành thời gian học Pháp. Xét về khía cạnh học Pháp, tất nhiên tôi đang không theo kịp họ. Tâm hoan hỷ, oán giận, chấp trước vào tự tư, không muốn bị chỉ trích, và các chấp trước khác, tất cả đều bị phơi bày ra trong quá trình này. Tôi cần phải thật sự nghiêm túc hướng nội! Tại sao tôi lại học những kỹ thuật này? Có thể là bởi vì tôi đã ký thệ ước với Sư phụ từ hàng ức kiếp về trước, để tôi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Nếu tôi không làm thì có ổn không? Nếu tôi không giúp các đồng tu khác, liệu có ổn không? Khi bị các đồng tu khác phàn nàn về mình, tại sao tôi lại cảm thấy mất thăng bằng? Khi họ không vui vẻ, tại sao tôi lại không thể giống như các đồng tu khác và chân thành xin lỗi họ. Vì vậy tôi đã chủ động bù đắp thiếu sót cho tới khi họ vừa lòng.

Những năm qua, mỗi khi tôi thức khuya để học một kỹ thuật hoặc hoàn thành một hạng mục, khi thành công, tôi thường nói: “Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ các đồng tu.” Thật sự là như vậy! Nếu không có sự gia trì và điểm hoá của Sư phụ, nếu không có trí huệ mà Đại Pháp ban cho, và nếu không có những chỉ dẫn cụ thể và vô cùng kiên nhẫn từ diễn đàn của các đồng tu, tôi không thể nào học nhiều kỹ thuật về máy tính như vậy.

Đầu năm nay, một học viên lớn tuổi nói với tôi: “Tôi có một giấc mơ, thấy có rất nhiều các loại vải vóc trong nhà của bạn, bạn có thể sử dụng chúng để làm bất cứ thứ gì bạn thích.” Tôi cảm thấy hơi buồn cười và không để tâm tới nó. Sau này tôi có một giấc mơ tương tự. Có hàng cuộn vải, cái này nối tiếp cái khác. Nghĩ về những trải nghiệm của mình, tôi cũng đại khái hiểu được tại sao lại như vậy.

Sư phụ giảng:

“Vạn cổ sự – Vi Pháp lai” (Hí Nhất Đài, Hồng Ngâm II)

Những nguồn lực, trí huệ, tài sản mà một học viên sở hữu đều do Sư phụ và Đại Pháp ban cho. Nếu họ có thể dùng chúng để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh thì đó là một vinh diệu lớn lao cho sinh mệnh đó. Sư phụ là toàn năng, với sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, tôi còn sợ điều gì chứ? Bất cứ điều gì Đại Pháp cần, tôi sẽ tới làm; bất cứ điều cần phải học để cứu độ chúng sinh, tôi sẽ đi học. Đơn giản vậy thôi. Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một miền đất tịnh thổ. Tôi sẵn sàng rèn luyện bản thân thành một lạp tử thuần khiết của Đại Pháp, hạnh phúc đắm mình trong Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Xin cám ơn các bạn đồng tu !

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/8/453010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/15/211334.html

Đăng ngày 27-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share