Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 31-07-2007] Vài ngày trước đây, tôi đưa mẹ tôi đến một ngân hàng, và một nhân viên đưa chúng tôi vào một văn phòng nhỏ. Khi chúng tôi vào rồi, ông ta yêu cầu mẹ tôi ký tên vào một tài liệu. Mẹ tôi ký tên của bà bằng tiếng Trung hoa, và tôi nói với người nhân viên đó là Trung Quốc ngữ. Vì vậy ông ta biết chúng tôi đến từ Trung Quốc.

Ông ta sau đó nói chuyện trò là Trung Quốc khá mở mang. Tôi nói xem như khá tốt, nhưng có rất nhiều sự thật mà bị che đậy. Ông ta tỏ ra quan tâm, chờ tôi nói thêm. Tôi nói, “Ví dụ, có những người bị bức hại tại Trung Quốc, và sự thật sau lưng sự mở mang kinh tế là không được biết ở thế giới bên ngoài.”

Tôi nói với ông ta mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Công, nhưng Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, và mẹ tôi khó mà đi lại vì bệnh của bà, nhưng sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, các bệnh của bà biến mất hết. Bà có thể làm dễ dàng một số công việc trong nhà và giúp đỡ tôi trông chừng con tôi.

Ông ta nhìn gương mặt của mẹ tôi và nói bà xem như 20 tuổi trẻ hơn tuổi thật của bà.

Tôi tiếp tục, “Nhưng chế độ Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Từ khi có một số lượng đông người tập luyện nó, chế độ cộng sản sợ mất sự kiểm soát của nó trên tư tưởng người dân, mất khả năng của nó để kềm chế dân chúng trong lý tưởng cộng sản. Đó là vì sao họ bắt đầu bức hại.”

Sau đây là câu chuyện giữa tôi và người nhân viên đó theo trí nhớ của tôi.

NV: Nhưng phải chăng họ không lưu tâm đến sức khoẻ của dân chúng?

Tôi: Chế độ Trung Cộng bất cần điều đó. Trong đầu óc của họ, giết rất nhiều người xem như giết một con số, và họ bất kể cá nhân. Họ nghĩ quyền lực của họ là quan trọng nhất và sức khoẻ của dân chúng không đáng kể. Vì vậy sức khoẻ dân chúng là không quan trọng cho họ.

NV: Ối, trời ơi! Nhưng tại sao họ có thể làm như vậy? Tại sao nó có thể xảy ra như vậy?

Tôi: Tất cả là vì sự đố kỵ của Giang trạch Dân, người lãnh đạo trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự đố kỵ của một cá nhân đã đưa đến sự bức hại. Đây là một điều mà không thể nào có thể xảy ra trong một nước dân chủ. Khi mọi người đều được bảo vệ bởi luật pháp, sự bức hại không thể nào có thể xảy ra, phải không? Nhưng tại Trung Quốc, không có luật pháp. Trung Quốc làm rất nhiều luật , đúng vậy, nhưng ĐCSTQ làm điều gì nó muốn – nó sẽ trọng luật pháp khi nó muốn và trân tráo bất tuân luật khi nào nó không thích chúng. Đó là vì sao bức hại có thể xảy ra .

NV: Mỹ quốc có làm gì không sau khi cuộc bức hại bắt đầu?

Tôi: Phần đông các nước Tây phương giữ im lặng khi điều đó xảy ra, và Mỹ cũng vậy. Họ bị liên hệ chặc chẽ về thương mại với Trung Quốc. Nhiều hãng Tây phương cũng giữ im lặng, vì họ hoặc có văn phòng tại Trung Quốc hoặc họ làm thương mại nơi đó. Dĩ nhiên, cũng có những người mà tin vào nhân quyền là quan trọng nhất, không phải thương mại. (Người nhân viên gật đầu đồng ý) Nhưng có một số người nghĩ làm thương mại với Trung Quốc là rất quan trọng. Vì vậy, hiện nay các chính phủ Tây phương cảm thấy họ không thể nói lớn quá về vấn đề này, vì các văn phòng của họ tại Trung Quốc

Nhưng nhiều người Tây phương thấy rằng họ không làm ra tiền tại Trung Quốc. Thay vì vậy họ bị ĐCSTQ cướp đoạt và đuổi cổ khỏi Trung Quốc.

Đến đây người nhân viên nhìn tôi với một sự chú ý gia tăng

Tôi: Người Tây phương đầu tư vào Trung Quốc vì họ nghĩ đó là một thị trường vĩ đại. Nhưng sự thật Trung Quốc không có thị trường. Vì tại Trung Quốc huê lợi của phần đông dân chúng là rất thấp, và họ lao động rất rẻ tiền. Họ không thể tự cho phép xài tiền nhiều quá, vì vậy không có thị trường tại Trung Quốc. Họ không có bảo hiểm y tế hoặc an ninh xã hội, và họ phải xài rất nhiều tiền trong học vấn. Nhà ở cũng rất mắc. Họ trả thuế lợi tức khi họ làm việc, và nhưng khi họ về hưu họ không thể hưởng trợ cấp xã hội và phải dùng chính tiền của họ. Như vậy, họ không dám ăn xài, và thay vì đó lúc nào cũng dè xẻn.

NV: Tôi đến từ Ấn độ, và tại Ấn độ học vấn là miễn phí.

Tôi: Nhưng tại Trung Quốc, thuế vụ mà người dân trả đều bị xài phí phạm bởi ĐCSTQ. Người dân không thể hỏi, ”Tiền nộp thuế của chúng tôi đi đâu? Tại sao chúng tôi phải bị kêu nộp nhiều hơn?” Dân chúng biết đó là vô ích. Khi ĐCSTQ giận, nó có thể bắt quí vị để bịt miệng quí vị. Trung Quốc không phải là một quốc gia dân chủ, và đó là vì sao điều đó có thể xảy ra. Nhiều viên chức cộng sản dùng tiền công để du hí hoặc gửi con họ đi ngoại quốc. Họ gửi tiền cho thân nhân họ ở ngoại quốc.

Có một lần ĐCSTQ dùng một phần tư của tài nguyên quốc gia (GDP) để bức hại Pháp Luân Công. Không ai muốn làm điều xấu không công (Người nhân viên gật đầu đồng ý). Họ phải được trả tiền để làm điều xấu. ĐCSTQ mướn rất nhiều người để bức hại các học viên Pháp Luân Công, kể cả ra lệnh cho cảnh sát bắt bớ và đánh đập các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ cũng mở mang nhiều trại lao động và nhiều nhà tù để chứa nhiều học viên Pháp Luân Công, và để làm tiền! Họ cũng ra lệnh cho các kênh truyền thông tham gia bội nhọ Pháp Luân Công, giúp họ trong việc bức hại. Các kênh thông tin nói xấu có thể giúp cuộc bức hại và giết người. Ví dụ, các tin thất thiệt của thông tin có thể giữ một vai trò rất lớn trong việc diệt chủng tại Rwanda. Sự bội nhọ của ĐCSTQ chống Pháp Luân Công cả có một số người trong gia đình của học viên bị gạt, khiến cho họ giúp đỡ trong việc bức hại. ĐCSTQ đang cố dùng sự thương mại với các chính quyền ngoại quốc làm bàn đạp (leverage) để đòi hỏi họ im lặng trên vấn đề Pháp Luân Công, và chỉ cách như vậy nó mới có thể duy trì cuộc bức hại. Chúng thật cần rất nhiều thứ để duy trì cuộc bức hại. Và tất cả những thứ này dùng rất nhiều tiền. ĐCSTQ không kể về việc xài tiền, vì họ nghĩ kềm chế tư tưởng người dân là quan trọng nhất. Họ tin rằng chỉ cách như vậy họ mới có thể giữ được sự cai trị cộng sản. Họ cảm thấy sự cai trị của họ là quan trọng nhất. Đối với họ, không có quyền lực là không có gì hết.

NV: Ối, trời ơi!

Tôi: Kỳ thật, ĐCSTQ không còn tiền. Nó đã xây cất nhiều toà nhà, và nói với ngoại quốc, “Mau lên và đầu tư nơi này. Mở hãng xưởng của chư vị đi. Hãy nhìn xem môi trường nơi đây tốt như thế nào! Thị trường nơi đây vĩ đại như thế nào.” Nhưng chư vị sẽ thấy không có thị trường.

Nhưng ĐCSTQ muốn tiền của chư vị. Nó sẽ nghĩ cách để cướp tiền của chư vị, và sau đó đá chư vị ra. Nó sẽ buộc tội chư vị vào vi phạm một luật lệ nào đó. Nó có thể áp dụng luật cách nào nó muốn. Cuối cùng, tiền của chư vị vào và chư vị ra. Khi nó bức hại Pháp Luân Công, nó bất kể luật pháp cũng như vậy.

NV: Kỳ thật, tôi đã làm ăn tại Trung Quốc, và tiền của tôi bị bỏ lại nơi đó. Tôi trở về nhà không còn đồng xu. Tôi biết ĐCSTQ chỉ muốn tiền.

Tôi: Phải, ĐCSTQ muốn tiền. Nó dùng mọi cách để có tiền. Ví dụ, các tù nhân trong các trại lao động tại Trung Quốc bị buộc làm việc như nô lệ để sản xuất hang hoá xuất cảng. Các điều kiện tại các nhà tù Trung Quốc là dơ bẩn đến độ một số các tù nhân làm việc nơi đó trong máu mủ hoặc vi trùng trên tay họ và hàng hoá mà họ làm ra là toàn bị dính những thứ ấy. Rất có thể là một trong các món hàng mà chư vị mua làm tại Trung Quốc là cách như vậy. Trung Quốc cũng xuất cảng đồ ăn bị độc.

Hơn nữa, ĐCSTQ đang gặt lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Trong cố gắng của họ để bức hại các học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ bỏ họ vào tù và giết họ. Nó lấy các nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn thở. (NV: Trời ơi!). Vì nội tạng còn sống là mắc tiền, ĐCSTQ có thể làm rất nhiều tiền hơn nữa. ĐCSTQ mời các bệnh nhân từ Trung Quốc và các quốc gia khác để nhận cấy tạng, và cách như vậy nó làm rất nhiều tiền.

Hơn nữa, ĐCSTQ nghĩ mọi cách để cướp giật của người dân Trung Quốc. Đời sống tại một số thành phố Trung Quốc là rất cao. Tiền học là rất mắc dù người dân đóng thuế rất nhiều. Tại Trung Quốc ngành thổ trạch là cũng bị chính phủ kiểm soát. Khi nó cần tiền, nó sẽ nâng giá nhà lên. Ví dụ, tại Thượng Hải, người ta có thể bán một căn nhà và gửi tiền đi Canada và mua một căn khác với tiền đó. Vấn đề tại địa hạt y tế cũng rất nghiêm trọng. Vì vậy tại Trung Quốc, có câu ngụ ngôn, “Thu nhập kiểu Phi, chi tiêu kiểu Mỹ”

Hiện nay ĐCSTQ muốn tổ chức Thế Vận Hội Mùa hè 2008, nó sẽ cần xây cất một số sân vận động. Vì vậy nó buộc dân chúng dời nhà đi, và cả giật sập nhà của dân chúng và hãng xưởng bằng bạo lực. Kết quả là nhiều người không có nơi ở hoặc bị mất công việc làm. (NV bị chấn động khi nghe điều này) ĐCSTQ nói rằng Thế Vận Hội sẽ mang đến niềm hãnh diện cho dân chúng Trung Quốc. Nhưng nhiều người Trung Quốc nghĩ khác. Họ nghĩ nó mang đến đại nạn cho dân chúng, và chỉ chế độ cộng sản sẽ có lợi từ đó. Bên ngoài Trung Quốc, Thế Vận Hội 2008 đã bị kêu tên là ‘Thế Vận Hội đẫm máu’, và nó bị đem so sánh với Thế Vận Hội tổ chức bởi Hitler.

NV: Ông có phải là một chuyên viên kinh tế không? Tôi thấy ông biết rất nhiều về kinh tế.

Tôi: Tôi không phải chuyên viên kinh tế gì cả. Tôi chỉ là biết một số sự thật về Trung Quốc.

Tôi thấy tôi đã giải thích rất nhiều sự thật với người nhân viên này trong khi trả lời các câu hỏi của ông ta. Tôi không có nghĩ gì về đó. Và ông ta cũng không nghĩ là bị mất thời giờ vì đó. Ông thúc dục tôi cho ông ta biết thêm. Tôi nghĩ tôi không thể làm sáng tỏ sự thật tốt vì Anh văn tôi không thông thạo và tôi không muốn giao thiệp. Nhưng hình như bất kể. Chúng sinh bất kể. Họ thao thức muốn biết nhiều hơn từ đệ tử Đại Pháp.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/31/159906.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/8/7/88394.html

Đăng ngày 12-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share