Từ Pháp hội chia sẻ qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2011]

Kính chào Sư Phụ từ bi!

Kính chào các đồng tu trên toàn thế giới!

Tôi sinh năm 1980 và là một học viên mới. Tôi đắc Pháp hơn hai năm trước. Tôi muốn chia sẻ việc tu luyện cá nhân của tôi và sự tu luyện trong Chính Pháp của tôi suốt hai năm qua.

Gia đình tôi rất tín ngưỡng tâm linh và tin vào thần. Thiên mục của tôi đã mở từ khi tôi là một đứa trẻ và chủ nguyên thần của tôi thường đến thăm các không gian khác và thấy sự tồn tại chân thực của Phật, Đạo và Thần. Tôi thấy rằng, ở không gian khác, chủ nguyên thần của tôi được một tấm chắn trong suốt bảo vệ khỏi những thứ xấu xa ở không gian khác. Khi tôi lên bốn tuổi, một vị Phật rất lớn bảo tôi: “Con đến từ thiên thượng. Con có sứ mệnh trên Trái Đất cần hoàn tất. Sau đó, con sẽ trở về với ta.” Tôi luôn muốn nhìn xem vị Phật đó trông thế nào nhưng tôi không thể thấy Ngài. Mọi ẩn đố đã được giải đáp sau khi tôi xem các bài giảng của Sư Phụ và thấy Pháp thân của Ngài.

Tạo dựng các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Khoảng nửa năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện, học viên A, người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, bảo tôi rằng phần lớn các học viên ở khu vực này không liên hệ với trang web Minh Huệ [Hán ngữ] suốt hơn hai năm. Họ không xem các Kinh văn mới của Sư Phụ nên không tinh tấn lắm khi làm ba việc, và có ít học viên tham gia vào làm ba việc. Học viên B muốn thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở nhà để làm các đĩa DVD chứa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Vì bị bức hại, học viên B ở trong tình trạng tài chính nghèo nàn. Học viên A cũng đang trong giai đoạn khó khăn về tài chính, và cả hai đều thiếu tiền nhưng muốn dành ra 700 nhân dân tệ để mua một chiếc máy in màu đã qua sử dụng và cũng có thể ghi đĩa DVD. Nước mắt tôi tuôn rơi sau khi nghe được điều này. Tôi lấy mấy nghìn nhân dân tệ từ số tiền tiết kiệm của mình để học viên A đưa cho học viên B.
Trong khi tiến hành sản xuất các tài liệu giảng chân tướng, học viên B làm việc vào ban ngày và làm đĩa DVD ban đêm. Chỉ có một chiếc máy in, nên số lượng tài liệu Pháp Luân Đại Pháp không đủ cho tất cả những học viên cần chúng. Học viên A kể với tôi điều này và hỏi xem tôi có muốn cùng anh ấy thành lập một điểm sản xuất khác không. Đồng thời, anh ấy muốn thúc đẩy các điểm sản xuất tại nhà cho các học viên khác. Lúc đó tôi không biết các điểm sản xuất là để làm gì, nên tôi đồng ý. Tôi chi toàn bộ số lương của mình để mua các thiết bị và vật liệu.

Sau khi điểm sản xuất bắt đầu hoạt động, tôi nhận ra rằng học viên A không biết gì về máy vi tính. Học viên B đến trước hoặc sau giờ làm để dạy chúng tôi các khía cạnh kĩ thuật trong công việc. Họ khích lệ tôi, nói rằng: “Bạn được giáo dục tốt và học nhanh lắm. Hãy học những thứ này nhanh lên, để chúng ta có thể mở rộng các điểm sản xuất tại gia cho các học viên khác.”

Tôi còn học cách làm các cuốn Chuyển Pháp Luân. Trước đó chúng tôi đọc sách từ máy MP4. Tôi bảo các đồng tu rằng: “Tôi không biết là chúng ta có thể làm được các cuốn sách trên thiên thượng.” Tôi làm ở đó cùng ba học viên khác và chúng tôi đã làm ra hơn 300 cuốn Chuyển Pháp Luân.

Thúc đẩy các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại gia

Sau đó học viên A và B bị bắt và nhà họ đã bị lục soát. Các học viên địa phương lại mất chỗ lấy các tài liệu giảng chân tướng lần nữa và mất liên lạc với trang web Minh Huệ. Tôi có một suy nghĩ lúc đó rằng thúc đẩy nhiều điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại gia hơn nữa để các học viên có thể liên lạc lại với Minh Huệ. Suy nghĩ đó thuần túy là vì nhóm địa phương.

Học viên C sớm tìm tôi và bảo tôi rằng anh ấy muốn làm một điểm sản xuất tài liệu ở nhà. Tôi chỉ có niệm đầu đó và Sư Phụ đã khiến nó xảy ra.

Về sau học viên C kể với tôi tình thế của anh ấy. Anh ấy đã học một ít về làm các tài liệu giảng chân tướng từ các học viên khác và đã mua một cái máy in. Tuy nhiên, trước khi anh ấy học hết mọi thứ, người học viên hướng dẫn cho anh đã bị bắt. Anh ấy rất sợ nên dừng lại hoàn toàn. Anh ấy chuyển tất cả thiết bị của mình đi nơi khác và quên hết những thứ đã học được. Lúc đó mới được một tuần sau khi những học viên mà tôi làm việc cùng bị bắt. Tôi trở nên lo sợ sau khi nghe anh ấy nói, nên tôi bảo học viên C rằng: “Nếu anh sợ, hãy đợi một thời gian.” Đến tối, một đoạn Pháp trong Chuyển Pháp Luân đã khiến tôi minh bạch. Sư Phụ giảng rằng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.”

Trong khi tôi cố gắng học thuộc đoạn Pháp này, tôi nghĩ xem vì sao tôi lại sợ hãi và nó đã xuất hiện thế nào. Sau khi bình tâm lại, tôi thấy tâm tự tư của mình. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã đắc Pháp rồi và tôi đã tham gia vào việc sản xuất các tài liệu giảng chân tướng rồi. Trước đây tôi không biết rằng tôi có thể bị bức hại vì làm ba việc. Bây giờ tôi chỉ muốn tu luyện ở nhà và không quan tâm chuyện gì đang diễn ra ngoài kia và không muốn liên hệ với học viên nào để tôi có thể tránh khỏi bị bắt. Sau khi tìm ra những niệm đầu sai trái này, tôi liên tục phát chính niệm để giải thể chúng.

Ngày hôm sau, tôi tìm học viên C và kể cho anh ấy về tâm sợ hãi của tôi và tại sao tôi lại sợ. Tôi hi vọng rằng anh ấy cũng có thể kiểm tra lại chính mình. Học viên C cũng nhận ra điều này, nên chúng tôi cùng nhau phát chính niệm để giải thể các nhân tố tạo ra tâm sợ hãi.

Tôi dạy học viên C cách truy cập Internet, cách in ấn, ghi đĩa DVD, cài đặt phần mềm, v.v.. Học viên C lớn tuổi hơn và không có trình độ văn hóa cao, và cũng không có trí nhớ tốt. Anh ấy chưa từng dùng máy vi tính trước đó, nhưng để giúp cứu độ chúng sinh, anh ấy bắt đầu học ngay từ khởi điểm. Đôi khi anh ấy phải học đi học lại một số thứ. Đôi khi dù chỉ một vấn đề nhỏ cũng khiến tôi phải mất một chuyến đi để giải quyết nó. Một lần học viên C bảo tôi đến chỗ anh ấy sau khi đi làm về. Sau khi đến đó tôi nhận ra rằng máy in cần định cỡ lại. Tôi đã dạy anh ấy cách làm nhiều lần trước đó và còn tải phần mềm về cho anh ấy. Tôi còn viết các thao tác xuống một cuốn sổ ghi chép cho anh ấy, và anh ấy đã thực hành vài lần. Rồi tôi trở nên mất kiên nhẫn. Tôi nghĩ:“Tôi đã dạy anh gần mười lần và anh không thể làm nổi bằng việc đọc các ghi chú ư!? Làm sao anh có thể ngốc đến vậy!?” Còn nữa, vì tôi làm rất nhiều dự án, tôi hầu như không đủ thời gian để học Pháp. Tôi phàn nàn rằng người học viên này không biết quan tâm đến người khác. Lúc đó, tôi đang đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003.” Sư Phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đối đãi sự việc gì cũng đều nên đối đãi một cách chính diện, không nên nhìn vào phía không tốt của người ta, mà luôn nên nhìn vào phía tốt của người ta. Kỳ thực chư vị biết chăng, những năm ấy khi tôi truyền Đại Pháp cho chư vị, khi giảng bài thì ở phía dưới phát ra rất nhiều tư tưởng người thường phản ánh ra, có những người mà tư tưởng phản ánh ra hết sức bất hảo, nhưng tôi đều không nhìn. Tôi chỉ nhìn phía mặt tốt của chư vị, tôi chỉ có thể độ chư vị. Nếu tôi toàn nhìn vào phía mặt không tốt của chư vị, thì tôi làm sao độ? Càng nhìn càng bực mình, tôi làm sao độ chư vị? (vỗ tay) Do vậy trong bất kể tình huống nào, đừng bị hành vi của người thường làm dẫn động, đừng bị tâm người thường dẫn động, cũng đừng bị cái ‘tình’ của thế gian dẫn động. Hãy nhìn nhiều hơn vào chỗ tốt của người ta, nhìn ít hơn vào chỗ không tốt của người ta. (tạm dịch)

Sau khi đọc kinh văn của Sư Phụ, tôi cảm thấy có lỗi. Tôi hướng nội cẩn thận, tìm ra tâm ích kỉ của mình, và nhận ra rằng các suy nghĩ của mình đã sai. Tôi nhận ra rằng học viên C cũng muốn học nhanh để giúp chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Các quan niệm của tôi đã ngăn cản anh ấy, và đó kì thực là lỗi của tôi. Hiểu ra từ sự tình này, tôi từ bỏ sự thiếu kiên nhẫn của mình và học cách nghĩ đến người khác mỗi khi tôi gặp rắc rối.

Trong khi làm cùng học viên C, tôi thấy rằng anh ấy không có nhiều tâm sợ hãi khi phân phát các tờ rơi. Anh ấy luôn làm một mình. Anh ấy còn giảng chân tướng mặt đối mặt để giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau đó, trong quá trình thúc đẩy các điểm sản xuất tài liệu tại gia, tôi luôn hướng dẫn các học viên cách truy cập Internet đầu tiên. Lúc đó, nhiều học viên địa phương còn không dám lên mạng Internet. Trước tiên tôi cho họ biết rằng thật dễ dàng để lên mạng Internet, rồi tôi hướng dẫn các học viên mà có thể đánh máy giúp những người không thể truy cập Internet gửi danh sách những người muốn thoái khỏi ĐCSTQ. Đồng thời tôi chia sẻ với các học viên và khích lệ họ thành lập các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà. Nhờ sự tiến bộ của mọi người, dần dần họ đã thành lập các điểm tại nhà. Tôi còn khuyến khích các học viên đã biết kỹ thuật hướng dẫn lại những người khác. Mỗi học viên giúp một hoặc hai người khác, và tôi trở nên bớt gánh nặng hơn nhiều. Bây giờ nhiều học viên có thể làm việc độc lập. Được Sư Phụ gia trì, chúng tôi đã thành lập hơn mười điểm sản xuất tài liệu. Chúng tôi đã làm hơn 150 cuốn Chuyển Pháp Luân và cung cấp cho các học viên Cửu Bình, cũng như đĩa DVD Thần Vận và các lá bùa (1) Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ sự hỗ trợ của các tài liệu thích hợp, các học viên trở nên có uy lực hơn nhiều khi giảng chân tướng và giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ. Một số học viên tinh tấn có thể giúp hơn 100 người thoái khỏi ĐCSTQ mỗi tuần.

Vạch trần tà ác và cứu người

Sau đó, một điều phối viên tìm tôi và bảo tôi rằng các học viên ở một khu vực nọ rất thiếu tài liệu giảng chân tướng và nhờ tôi giúp họ thành lập một điểm sản xuất. Không lâu sau nó đã được thành lập. Sau khi nó hoạt động một thời gian, người điều phối bàn bạc việc về nông thôn phân phát tài liệu và viết các thông điệp giảng chân tướng. Anh ấy mời tôi tham gia, và tôi hợp tác cũng một học viên mới. Anh ấy lái xe máy và đưa tôi đi cùng. Trên đường anh ấy kiểm tra tất cả các vị trí tốt. Trên đường quay lại, chúng tôi phân phát tài liệu. Tôi nhớ lần đầu tiên, tim tôi đập nhanh và tôi rất lo sợ. Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu thơ:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú”

(“Chính niệm chính hành”, trích Hồng Ngâm II)

Một lần khác trên một con phố ở nông thôn, có từng dãy từng dãy nhà. Tôi tiến hành dán các tờ rơi bắt đầu từ những ngôi nhà xa con phố nhất. Sau khi đến cái cột gần đường, tôi thấy ai đó đang rời đi trong khi gọi điện thoại. Tôi sợ hãi và nghĩ rằng anh ấy đang báo cáo tôi cho công an, nhưng anh ấy đi ngang qua tôi mà hoàn toàn không nhìn tôi.

Tôi chia sẻ điều này với các đồng tu sau khi về nhà. Họ bảo tôi rằng, khi gặp loại tình huống này, bên cạnh phát chính niệm, chúng ta nên bình tĩnh đối mặt với những người đó. Nếu có thể, chúng ta cũng nên giảng chân tướng cho họ. Các học viên bảo tôi rằng khi một số học viên đang phân phát các tờ rơi ở ngoài, các học viên khác sẽ phát chính niệm ở nhà để hỗ trợ họ.

Còn một tình huống tương tự khác. Một cô gái ra ngoài để đổ rác và đi ngang qua tôi. Cô ấy còn chào tôi và nói: “Bạn dán quảng cáo muộn thế.” Tôi đã trả lời cô ấy một cách bình thản.

Một lần, người học viên mới và tôi dán các thông điệp giảng chân tướng trên một cây cầu. Tôi giữ xe trong khi anh ấy đứng lên xe để dán thông điệp. Đồng thời tôi phát chính niệm. Một số người đi xe đạp ngang qua chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng và tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi chia sẻ với nhau trên đường trở về và nhận ra rằng cả hai chúng tôi đã nghĩ về lời giảng của Sư Phụ:

“…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.”(“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, trích Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi nghe các học viên khác nói rằng thông điệp mà chúng tôi đã dán được treo một thời gian dài và kết quả rất tốt.

Một lần, một học viên địa phương bị bắt và sẽ bị đưa ra xét xử. Chúng tôi chuẩn bị các tài liệu giảng chân tướng để vạch trần cuộc bức hại và những người có trách nhiệm. Vài điều phối viên lên kế hoạch bao phủ toàn thành phố và khu vực ngoại ô lân cận bằng các tài liệu giảng chân tướng trong suốt ba đêm. Tôi làm việc cùng các học viên khác và chúng tôi đã làm trong vòng ba đêm. Trong thời gian đó, tôi hoàn toàn không sợ hãi. Tôi chỉ nghĩ về người học viên đã bị bắt và muốn mọi người biết chân tướng càng nhanh càng tốt. Sau đó tôi nghe các học viên khác và những người không phải học viên nói rằng kết quả rất khả quan. Nó thực sự khiến chính quyền địa phương choáng váng.

Đề cao tâm tính trong công tác phối hợp

Thông qua quá trình này, tôi đã tiếp xúc với nhiều đồng tu và cuối cùng trở thành một điều phối viên. Tuy nhiên, vì sai sót của cá nhân và tình trạng tu luyện của nhóm, có tin đồn giữa các học viên địa phương rằng tôi là một đặc vụ do ĐCSTQ gửi đến.

Đầu tiên tôi rất giận dữ với tin đồn và chỉ trích các học viên trong đầu, nghĩ rằng: “Các bạn không có quyền đánh giá công việc và sự tu luyện của tôi, chỉ có Sư Phụ mới làm được. Bất kể tôi đã làm gì sai, tôi sẽ sửa nó dựa theo Pháp; các bạn không thích hợp để lan truyền tin đồn về tôi. Các bạn đang lãng phí thời gian làm ba việc để nói về người khác. Các bạn là những người mà Sư Phụ đã chỉ trích là thích lan truyền tin đồn. Tôi không ở tầng thứ của các bạn và sẽ không làm điều giống như vậy.”

Rồi tôi bình tâm lại và hướng nội và nhận ra rằng nguyên nhân gốc rễ của tình huống này là các chấp trước mà tôi chưa tiêu diệt được: Tôi nhìn vào các đồng tu bởi vì tôi có tâm tật đố. “Bởi vì tâm tật đố biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ ở Trung Quốc, mạnh mẽ đến mức đã trở thành tự nhiên, bản thân không cảm giác thấy.” (Chuyển Pháp Luân) Tâm tật đố của tôi khiến tôi chú ý tới lỗi lầm của các học viên và tôi phàn nàn về họ với những người khác. Không có tâm chính về việc tu khẩu, thì tôi đã bị lực lượng bức hại tấn công. Sư Phụ còn giảng:

“Rốt cuộc thì chư vị cũng là người tu luyện, do đó chư vị phải muốn làm sao cho tốt điều này, như vậy học Pháp chính là trọng yếu nhất; dẫu bận đến mấy cũng phải học Pháp; đặc biệt là những học viên sau này mới bước ra [chứng thực Pháp] hoặc [từng] bị rớt hay chưa theo kịp, thì phải học Pháp cho nhiều, nghe phê bình cho nhiều, mau chóng theo cho kịp. Việc phát chính niệm ai ai cũng phải coi trọng. Vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, [chứ] không phải người thường thực hiện các việc vì Đại Pháp, mà là các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C năm 2002)

Tôi đã bận rộn làm công tác Đại Pháp và bỏ bê việc học Pháp và tập các bài công pháp. Các quan niệm người thường của tôi rất mạnh mẽ khi tôi tham gia các dự án Đại Pháp. Tôi thích nghe những lời tán dương từ các đồng tu và bắt đầu phát triển tâm hiển thị và hoan hỉ. Sự tập trung vào công tác Đại Pháp của tôi chuyển từ chứng thực Pháp sang chứng thực bản thân, vì tôi đã quên mất rằng tất cả những gì tôi có hôm nay là nhờ Pháp và Sư Phụ ban tặng và ba việc phải được hoàn thành trên nền tảng của Pháp. Ngoài ra, với tâm sợ hãi của tôi và sự thiếu sót trong tu luyện của các học viên khác, chúng tôi đã bị cựu thế lực tấn công và nó tạo ra gián cách giữa chúng tôi. Tôi phát chính niệm để vượt qua gián cách và truyền đạt với các học viên quanh tôi về vấn đề này, nhưng nó không được giải quyết hoàn toàn bởi vì tôi chưa nhổ tận gốc các chấp trước người thường trong tâm.

Không lâu sau, tôi nghe nói rằng một số học viên đã lan truyền những tin đồn đó trong các nhóm học viên khác. Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.”

Và đó thực sự là vấn đề. Tôi đã rất giận dữ đến mức muốn đối đầu với những học viên đã lan truyền tin đồn về tôi. Bị kích động như vậy khiến tôi không thể tập trung đọc Pháp vào buổi tối. Rồi một đoạn trong Chuyển Pháp Luân đã thu hút sự chú ý của tôi:

“Chúng ta phần lớn là trong khi xung đột tâm tính giữa người với người mà chuyển hoá nghiệp lực; thông thường nó thể hiện tại đây. Con người ở trong mâu thuẫn, trong xung đột giữa người với người như vậy thì thậm chí vượt quá cả thống khổ loại kia. Tôi nói rằng thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được. Trong lúc lục đục giữa người với người, thì cái tâm kia mới thật là khó giữ vững nhất.”

Khi đọc đi đọc lại đoạn Pháp này, tâm tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi đã giận dữ bởi vì tôi cảm thấy bị hiểu lầm; nhưng tại sao? Đó là bởi vì tôi chưa từ bỏ truy cầu vào danh và lợi. Tôi có suy nghĩ rằng tôi đã đắc Pháp muộn hơn những người khác và vậy nên có ít cơ hội kiến lập uy đức hơn các đồng tu. Tôi muốn làm việc Đại Pháp để chứng thực và tìm kiếm lợi ích cho bản thân tôi. Sư Phụ giảng rằng:

“Chư vị ôm giữ tâm hữu cầu, chư vị phải chăng vì những điều ấy mà đến? Trong tư tưởng chư vị nghĩ gì, [thì] tại không gian khác những Pháp thân của tôi đều biết hết. Bởi vì hai khái niệm thời-không không giống nhau, từ không gian khác mà nhìn thì cấu thành tư duy của chư vị là một quá trình hết sức chậm chạp. Từ trước lúc chư vị nghĩ, họ đã có thể biết được rồi; do vậy với những tư tưởng không đúng đắn của mình, chư vị phải vứt bỏ hết. Phật gia có giảng duyên phận; mọi người đều là [nhờ] duyên phận mà đến; đắc được [nó] rồi có thể là vì chư vị [đáng] nên được [nó]; do vậy chư vị phải biết quý tiếc, đừng có ôm giữ tâm hữu cầu nào hết.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hoàn toàn giống như điều Sư Phụ chỉ ra trong bài “Tẩu hướng viên mãn” (Tinh tấn yếu chỉ II): “Mang theo chấp trước mà học Pháp thì không phải chân tu.” Tôi nhận ra rằng các hành vi của mình là bất kính đối với Đại Pháp và Sư Phụ. Vì tâm tôi không thuần tịnh, tôi đã không hoàn toàn chiểu theo Pháp khi làm ba việc.

Tôi còn có thể phản ánh ra các vấn đề từ quan điểm của nhóm. Bởi vì tất cả chúng tôi đã làm ba việc từ quan điểm của riêng chúng tôi và nhấn mạnh vào sự hiểu biết cá nhân, chúng tôi đã không hợp tác và bổ sung cho nhau, vô hình chung đã dẫn đến những ngăn cách đáng kể giữa các học viên địa phương và làm suy yếu nhóm, khiến bức hại xảy ra. Hậu quả là hai học viên đã bị bắt.

Lần thứ ba tôi nghe về những tin đồn, tôi có thể xử lí nó một cách lí trí.

“[Nếu] thông thường toàn tâm của chư vị luôn hoà ái từ bi như thế, [thì] khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, chư vị sẽ có thêm một khoảng hoà hoãn, [để] cân nhắc thêm. [Còn nếu] trong tâm cứ luôn nghĩ đến tranh [đấu] với người khác, đấu [tranh] này khác, [thì] tôi nói rằng hễ gặp vấn đề là chư vị liền gây sự với người ta; đảm bảo là như vậy. Do đó [khi] chư vị gặp mâu thuẫn nào đấy, [thì] tôi nói rằng [đó] là để vật chất màu đen của bản thân chư vị chuyển hoá thành vật chất màu trắng, chuyển hoá thành đức.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi vẫn hướng nội đối với các chấp trước như tâm tranh đấu, truy cầu danh và lợi, ham muốn sắc dục, và tâm suy xét phân biệt. Thông qua việc đối đãi với các tin đồn về mình, tôi học được cách hướng nội thực sự, tìm ra các sơ hở, và chân chính thực tu.

Tôi còn được các học viên khác – gồm cả những người đã lan truyền tin đồn, hỗ trợ bằng cách phát chính niệm. Đối với hai học viên bị bắt, tôi phát ra niệm rằng họ sẽ không nhớ danh tính của các đồng tu trong khi bị công an thẩm vấn. Quả nhiên, hai học viên sau đó đã được thả ra bởi vì công an không thể lấy được thông tin gì về các học viên địa phương ngoài họ. Trong một buổi chia sẻ sau đó, hai học viên kể với mọi người rằng họ cảm thấy đầu não trống rỗng và không thể nhớ lại điều gì liên quan đến các học viên địa phương trong suốt buổi thẩm vấn của công an. Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng mỗi niệm và hành động của học viên đều rất quan trọng. Một khi niệm đầu của chúng ta không chiểu theo Pháp, nhiều vấn đề và sai lầm sẽ nổi lên. Chúng ta không chỉ không thể trợ Sư Chính Pháp, mà chúng ta sẽ tụt lại phía sau tu luyện cá nhân. Trạng thái lý tưởng như một chỉnh thể của các học viên Đại Pháp khi làm ba việc sau đó sẽ tiêu tan. Hơn thế nữa, tôi thấy rằng có một bức tường đen đặc ở không gian khác ở giữa những học viên nào đã tham gia vào việc đồn đại. Bức tường rất chắc khiến tôi mất ba ngày để tiêu diệt nó bằng chính niệm.

Bây giờ khi tôi nghe những tin đồn về các học viên khác, tâm tôi sẽ hoàn toàn bất động. Tôi sẽ duy trì các niệm chân chính như là “Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể.” Tôi sẽ không phán xét các đồng tu, tôi sẽ trân quý mối quan hệ tiền duyên với họ, và tôi sẽ không để cựu thế lực lập ra những bức tường giữa chúng tôi. Tôi sẽ không động tâm mà thay vào đó sẽ cố gắng tiêu diệt mọi nhân tố gây hại cho việc tu luyện của các học viên. Tôi sẽ không nói hay lan truyền các thông tin không thích hợp với tu luyện và sẽ không cung cấp môi trường cho các tin đồn và phải làm tốt việc tu khẩu. Tôi có thể đã chọn một chiến lược khác nếu tôi không học được bài học từ vụ tin đồn của mình và có thể đã tiếp diễn điều mà tôi đã nghe từ người khác, nhấn mạnh những chủ kiến và chỉ trích của mình, cũng như hành xử theo cảm xúc.

Không thể tránh khỏi việc các học viên Đại Pháp gặp mâu thuẫn hoặc các rắc rối khác khi cùng nhau làm công tác Đại Pháp. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt ba việc lên ưu tiên hàng đầu thay vì được mất cá nhân, chúng ta sẽ đối đãi với các mâu thuẫn và rắc rối từ quan điểm của Pháp.

Khi tôi phác thảo bài viết này trong đầu, tôi thấy rằng Sư Phụ đang lấy đi các vật chất xấu trong trường năng lượng của tôi ở không gian khác. Tôi tiếp tục hướng nội đối với các quan niệm và chấp trước người thường của mình, rồi sửa chữa hoặc tiêu diệt chúng. Tôi cần đảm bảo rằng không viết bài này từ quan điểm chứng thực bản thân mà là chứng thực Pháp.

Nhận bằng tốt nghiệp

Buổi tối sau khi tôi hoàn thành bài viết này, tôi có một giấc mơ rằng mình đang ở năm cuối trung học. Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp tôi nói với chúng tôi rằng:“Tất cả học sinh của tôi đã được nhận vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh. Tôi mong rằng các em cũng phấn đấu vào được các trường này.” Sau đó trong giấc mơ này, các bạn học của tôi và tôi có kì thi quốc gia để vào đại học, rồi quay lại trường trung học để nhận bằng tốt nghiệp và thư nhập học từ các trường đại học. Người giáo viên chủ nhiệm gọi tên tôi và nói: “Chúc mừng em được nhận vào Đại học Thanh Hoa!” Rồi ông ấy đặt vào tay tôi tấm bằng và thư nhập học. Tôi tự hào nhận chúng, và các bạn cùng lớp vỗ tay khen ngợi tôi. Thế nhưng, có những học sinh không được nhận vào trường nào, và một số thậm chí không hoàn thành kì thi.

Tôi cảm thấy đây là sự khích lệ mà Sư Phụ dành cho tôi. Sư Phụ không muốn mất một học viên Đại Pháp nào, nên chúng ta hãy tinh tấn tu luyện và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Con cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư Phụ, Sư Phụ đã tẩy tịnh tâm trí con bằng Pháp. Tôi còn muốn cám ơn các bạn đồng tu vì sự trợ giúp vô tư vô ngã của các bạn. Tôi đã nhận ra nhiều thiếu sót của mình và sự chênh lệch giữa các học viên tinh tấn và bản thân tôi. Tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng tu trên con đường tu luyện, học hỏi từ họ, tiếp tục chính lại bản thân, và cứu độ chúng sinh.

Chú thích:

(1) Lá bùa – Ở Trung Quốc, các học viên đôi khi giảng chân tướng bằng cách tặng mọi người các vật nhỏ để đeo hoặc mang theo, gồm một số chữ nhắc nhở họ về sự mĩ hảo của Đại Pháp.
________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/20/明慧法会–我拿到毕业证书了-249102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/11/130028.html
Đăng ngày 21-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share