Bài viết của Hồi Quy, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2023] Năm 2021, khi chồng tôi sắp tròn 60 tuổi, theo quy định của bảo hiểm xã hội, ông ấy cần đóng thêm một phần phí bảo hiểm thì sau khi nghỉ hưu mới được hưởng lương hưu. Hôm đó, khi đang ngồi ở bàn ăn chuẩn bị ăn cơm thì chồng tôi bảo tôi lấy tiền để ông ấy nộp bổ sung khoản phí này.

Chồng tôi kiếm được nhiều tiền hơn tôi nhưng không bao giờ đưa tiền lương cho vợ. Tôi làm công mỗi tháng kiếm được 2.000 đến 3.000 Nhân dân tệ và tôi phải trang trải mọi chi tiêu của gia đình. Tôi bèn nói với ông ấy: “Anh tự lấy tiền của anh thì tốt quá.” Rồi giải thích rằng tiền của tôi cần sử dụng vào rất nhiều việc. Chồng tôi vừa nghe thấy vậy liền nổi trận lôi đình, ném đũa xuống rồi đi thẳng vào phòng tôi. Lúc đó tôi đang đọc sách Đại Pháp, ông ấy bèn lao vào đấm đá tôi một trận, sau đó ông ấy giật phăng chiếc mền phủ lên chỗ tôi cất sách Đại Pháp và MP3 rồi quẳng chiếc MP3 xuống đất, miệng quát lên: “Bà có tiền mua sách, còn làm việc khác thì không có tiền đúng không!“ Tôi dùng thân mình để bảo vệ sách Đại Pháp, còn chồng tôi vừa quát vừa đánh tôi. Cánh tay và ngực tôi bị đánh đến tím bầm từng mảng từng mảng.

Đánh xong, chồng tôi thở hồng hộc quay ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa, ngả người ra sau, sắc mặt tái nhợt, không còn chút sức lực nào. Tôi không tức giận hay oán hận chồng mà bước đến khuyên ông ấy: “Tại em cả, em đã không nói rõ với anh, anh cứ ứng tiền ra trước đi, khi nào có lương em sẽ đưa lại cho anh. Anh đừng tức giận nữa, không tốt cho sức khỏe.” Tôi thấy toàn thân ông ấy yếu ớt bèn dìu ông ấy vào giường nghỉ ngơi. Nhưng tôi cũng kiên định nói: “Con đường em đi (tu luyện Đại Pháp) là đúng đắn, có nói thế nào em cũng vẫn học.” Đột nhiên một trận khó chịu ập đến, tôi cảm thấy buồn nôn và cứ muốn nôn ra. Thấy tôi như vậy, chồng tôi liền nói: “Anh sẽ đưa tiền cho em để mua một chiếc MP3 khác. Em cứ học đi, anh sẽ không bao giờ quản em nữa”.

Tôi nôn mửa mãi cho đến ngày hôm sau, nôn ra cả dịch mật. Tôi xin nghỉ làm, chồng tôi cũng không đi làm mà ở nhà với tôi. Đến sẩm tối, tôi gọi chồng vào phòng và nói với ông ấy: “Anh xé sách Đại Pháp và ném máy MP3. Anh như vậy là bất kính với Sư phụ Đại Pháp đấy! Anh cần viết nghiêm chính thanh minh, điều đó sẽ tốt cho anh”. Lúc đó chồng tôi không có phản ứng gì.

Đến ngày hôm sau, khi đi làm về, ông ấy như trở thành một người khác, hỏi tôi: “Em bảo anh viết cái gì đó, vậy viết thế nào?” Thấy thái độ của chồng chuyển biến, tôi vui mừng vì sinh mệnh này đã tỉnh ngộ, liền chỉ cho ông ấy cách viết Nghiêm chính thanh minh. Tối hôm đó, chồng tôi viết xong Nghiêm chính thanh minh và còn ký tên: “người ủng hộ Đại Pháp xxx”. Tôi tìm đến đồng tu để nhờ đồng tu giúp đăng bản Nghiêm chính thanh minh lên trang web Minh Huệ.

Kể từ đó, tôi đã đột phá được quan gia đình, đường đường chính chính đọc sách, học Pháp, tạo được hoàn cảnh học Pháp ngay tại nhà, không còn phải trốn tránh chồng để học Pháp nữa. Tôi cũng thỉnh Pháp tượng của Sư phụ về nhà và đường đường chính chính dâng cúng lên Pháp tượng của Ngài.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ cho con trong suốt chặng đường! Hợp thập!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/21/462136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/24/210977.html

Đăng ngày 04-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share