Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 15-10-2023] Năm 2004, tôi bị bắt cóc và bị giam ở một trại tạm giam thành phố. Là một người tốt và hành xử dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nên dù bị giam, tôi biết mình không phải là tội phạm. Tôi quyết tâm hoàn thành sứ mệnh của mình là giảng rõ chân tướng cho mọi người ở bất cứ nơi đâu.

Ngay khi bước vào buồng giam, tôi đã chào mọi người một cách nồng nhiệt. Các tù nhân nói: “Chắc hẳn chị là học viên Pháp Luân Công, chỉ có họ là bình tĩnh khi bị đưa đến đây“. Họ trò chuyện với tôi và kể cho tôi những câu chuyện xúc động về các học viên Pháp Luân Công đã bị giam trước đó. Họ nói các học viên là những người hùng, thiện lương, không sợ lính canh, kiên trì luyện các bài công pháp.

Người tốt bị giam trong tù

Có một câu chuyện khiến tôi đặc biệt xúc động: Trong những năm đầu cuộc bức hại, nhiều học viên đã bị đưa đến trại tạm giam này. Khi họ cố gắng luyện công, các lính canh đã ngăn cản và trả thù bằng cách tra tấn và dùng nhục hình đối với họ. Nhưng không có tác dụng. Một hôm, một số cảnh sát vũ trang đến và bảo các học viên này bước ra khỏi buồng giam. Họ không hề sợ hãi mà bước ra. Các tù nhân không phải học viên, gồm cả tội phạm với án tù nặng mang cùm chân, đã nói họ là các học viên Pháp Luân Công, cũng dũng cảm bước ra khỏi buồng giam. Cảnh sát đã chửi bới và đánh đập các học viên. Tuy thế, các học viên không nhân nhượng. Cuối cùng, trại tạm giam không còn cách nào khác đành giả vờ như không nhìn thấy các học viên luyện công. Hành vi kiên định của họ đã cải biến hoàn cảnh ở trại tạm giam. Sau đó các học viên bị đưa đến đây đã có thể luyện công.

Một số tù nhân đã tham gia khi chúng tôi luyện công mỗi ngày. Chúng tôi dạy họ học thuộc các bài thơ của Sư phụ, và hát các bài hát do các học viên sáng tác. Đa số các tù nhân đều nghĩ họ bị buộc tội sai, nhưng khi biết được chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, họ đều cảm thấy các học viên còn chịu nhiều bất công hơn họ bởi vì các học viên hành xử vì lợi ích của người khác. Đem ra so sánh thì sự bất bình của họ chẳng đáng là gì bởi vì điều họ làm là vì lợi ích cá nhân.

Một buổi tối, các lính canh và một nhóm người bên ngoài đến kiểm tra trại tạm giam. Khi họ đến buồng giam các học viên, mọi người đều đang đồng thanh hát bài do học viên Pháp Luân Công sáng tác: “Người tốt bị giam trong tù, sự thật không được phép nói ra, bảo người ta làm điều tốt là có tội…” Lính canh và nhóm người bên ngoài bèn quay đầu bỏ đi.

Nếu không bị giam giữ tôi đã không biết đến Pháp Luân Công

Một giáo viên trường mầm non bị buộc tội “gây quỹ trái phép” đang bị giam tại trại tạm giam này. Khi biết rằng nhiều tù nhân là học viên Pháp Luân Công, cô ấy nói mình chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công trước đây vì cô ấy rất bận. Chúng tôi đã giải thích cho cô ấy Pháp Luân Công là gì và nói về những lợi ích của môn tu luyện. Cô ấy muốn tìm hiểu thêm và thường đề nghị tôi nói cho cô ấy biết thêm về môn tu luyện.

Cô ấy muốn học thuộc các bài giảng Pháp. Tôi nhẩm “Luận Ngữ“ và cô ấy đề nghị tôi viết ra để cô ấy có thể học thuộc lòng. Tối hôm đó cô ấy trốn dưới chăn và học thuộc Luận Ngữ. Hôm đó là ngày Giáng sinh. Sáng hôm sau, cô ấy bảo tôi cô đã thuộc rồi. Sau đó tôi dạy cô ấy học thuộc các bài thơ trong Hồng Ngâm.

Một hôm, các học viên bên ngoài cố gắng gửi cho chúng tôi các bài kinh văn mới của Sư phụ. Tôi cho cô giáo mầm non xem. Cô ấy xúc động sau khi đọc và nói khi cô được thả ra khỏi trại tạm giam, cô sẽ in các bài kinh văn và chuyển cho bạn bè của cô đọc, kể cả những người làm cảnh sát. Một lần, trại tạm giam thu thập thông tin có bao nhiêu học viên ở mỗi buồng giam. Lính canh mở cửa sổ buồng giam chúng tôi và hỏi: “Có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công ở đây?” Cô ấy bèn nói cho họ biết số lượng học viên tính luôn cả cô ấy.

Tử cung của cô ấy đã bị cắt bỏ cách đây nhiều năm. Thế nhưng sau khi cô ấy học thuộc các bài giảng Pháp, kinh nguyệt của cô đã có trở lại. Cô ấy nghĩ Pháp Luân Công thật thần kỳ.

Sau này toà án phát hiện cô ấy vô tội và cô ấy được thả. Cảnh sát thụ lý vụ án của cô ấy đã xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Cô ấy nói: “Tôi nên cảm ơn anh. Nếu tôi không bị giam giữ thì sẽ không biết đến Pháp Luân Công”.

Chị cũng nói đến việc sát sinh sao?

Một hướng dẫn viên du lịch ban đầu tránh né chúng tôi khi cô ấy biết chúng tôi là học viên Pháp Luân Công. Khi có người hỏi tại sao cô ấy vào tù, cô ấy nói đã đổ dầu sôi lên chồng cô sau khi cô ấy biết anh ta ngoại tình. Sau đó cô ấy cố gắng tự sát bằng cách cứa vào cổ tay.

Khi tôi tình cờ nghe được câu chuyện của cô ấy, tôi đã buộc miệng nói: “Tự sát là có tội“. Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi: “Pháp Luân Công cũng nói đến điều này sao?” Tôi giải thích Pháp Luân Công là gì, và môn tu luyện cấm sát sinh. Cô ấy nói: “Tôi từng tin truyền thông của chính phủ, nên khi nghe chị nói chị tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã sợ hãi và tránh xa chị”. Cô ấy cũng nói cô từng đưa khách du lịch từ Đài Loan đến tham quan Lạc Sơn Đại Phật ở thành phố Lạc Sơn. Khi du khách cố gắng thiền định ở đó, cô ấy luôn ngăn cản họ. Thậm chí cô ấy còn doạ sẽ báo cảnh sát.

Sau khi minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, cô ấy đã thân thiết với các học viên. Cô ấy thậm chí còn kể cho chúng tôi nghe những gì cô ấy đã nhìn thấy qua thiên mục.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/15/467107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/17/212525.html

Đăng ngày 12-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share