Bài viết của Dung Thạch, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 10-10-2023] Một ngày năm 1998, khi tôi viếng thăm một ngôi chùa ở Sydney thì nhìn thấy một quyển sách “Chuyển Pháp Luân” ở trên bàn, và quyển sách đã thu hút tôi. Tôi cầm quyển sách lên chủ yếu vì tôi có hai người bạn làm biên tập viên ở nhà xuất bản đó. Tôi đến từ Bắc Kinh và đã từng trải qua sự kiện Lục Tứ “ngày 4 tháng 6” nên có liễu giải rất sâu sắc về bản chất tà ác của Trung Cộng, vì vậy tôi không tin rằng Trung Cộng sẽ cho phép xuất bản những cuốn sách thực sự về Phật Pháp. Bây giờ nghĩ lại, quan niệm lúc đó khiến tôi suýt lỡ mất cơ duyên này.

Tôi cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân” về nhà đọc một mạch, không buông xuống được, và cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc đó tôi không thể tin vào những gì mình đang xem, sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời. Tôi lập tức muốn đi tìm Sư phụ, tôi liên lạc với bạn bè ở Bắc Kinh và được biết rằng khắp nơi ở Bắc Kinh đều có điểm luyện công, nhưng Sư phụ đã không còn truyền Pháp nữa. Tôi không biết ai ở Sydney luyện Pháp Luân Công, không biết có thể học động tác ở đâu. Điều khiến tôi hối hận là khi đó cũng không lên mạng tìm thử xem sao. Quan niệm lại cản trở tôi, cảm thấy sao có thể đưa Phật Pháp lên mạng được nhỉ?

Giai đoạn đó tôi cảm thấy rất u sầu, cũng không biết nên học Pháp nhiều, chỉ thỉnh thoảng xem xem một chút. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy có ai đó bên cạnh hướng dẫn tôi một chút thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Vì vậy tôi đã lãng phí hết mấy tháng, đến cuối năm 1998, tôi thấy quảng cáo hồng Pháp của đồng tu trên báo, nên đã liên lạc với đồng tu, và tham gia vào nhóm học Pháp địa phương, coi như đã bước vào cửa tu luyện.

Sau khi tôi chân chính bắt đầu tu luyện, tôi thực sự khao khát học Pháp, cả ngày hòa tan trong Pháp, trong não tôi không có gì ngoài Pháp; mặc dù tôi biết rõ ràng rằng, đời này sẽ không sống theo những gì mà mọi người cho là “những ngày tốt đẹp”, nhưng tôi cũng không chắc liệu mình có thể vượt qua quan và nạn hay không. Vì vậy Sư phụ đã cho tôi có được trải nghiệm kỳ diệu nhất trong 25 năm tu luyện của mình.

Lúc đầu tu luyện, tôi rất nhanh đột phá đả tọa song bàn trong nửa giờ, khi đột phá đến một giờ, thời gian sẽ dao động, nếu chân không đau thì sẽ dài hơn, nếu đau thì sẽ ngắn hơn, rất không ổn định. Bản thân cảm thấy điều này không đúng nên quyết định đặt ra một mốc thời gian, đến khi kết thúc, dẫu có thể song bàn thêm thì cũng dừng; và sau khi quyết định kéo dài thời gian thêm năm phút, cho dù có đau đến đâu cũng quyết không bỏ chân xuống trước. Sau khi thực hiện như vậy thì thời gian song bàn kéo dài ổn định. Có lần, còn cách mốc thời gian ấn định rất xa đã bắt đầu đau rồi, tôi cứ kiên trì, cảm giác đau không ngừng tăng lên, toàn thân bắt đầu xuất mồ hôi, thân thể bắt đầu run lên, nhưng dù thế nào tôi cũng không tháo chân ra, phải vượt qua bằng mọi giá. Nhưng vào giây phút cuối cùng khi bản thân cảm thấy không thể qua được, trong chớp mắt, tất cả đau đớn đã biến mất, thân thể cảm nhận được sự mỹ diệu không thể diễn tả bằng lời, đó là một cảm giác không thể hình dung, khiến tôi sâu sắc cảm nhận rằng Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, và luôn bảo hộ tôi.

Mặc dù thiên mục của tôi không nhìn thấy gì, cũng không có giấc mộng nào, nhưng những trải nghiệm này khiến tôi tăng thêm tín tâm gấp bội trong tu luyện, tôi biết rằng trên con đường tu luyện này, chỉ cần tôi muốn vượt qua thì không quan nào không thể vượt qua. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã dưỡng thành thói quen ngồi học Pháp trong tư thế song bàn, bây giờ tôi cũng không biết một lần có thể song bàn lâu nhất là bao nhiêu.

Giảng chân tướng, bước vào tu luyện Chính Pháp

Chỉ sau vài tháng thực sự tu luyện, đã diễn ra sự kiện “ngày 25 tháng 4”, sau đó, tôi tham dự Pháp hội đầu tiên ở Sydney và may mắn được gặp Sư phụ. Chẳng bao lâu “ngày 20 tháng 7” đã đến, và bắt đầu bước vào tu luyện Chính Pháp. Tôi đã trở về Bắc Kinh hai lần, một lần là giảng chân tướng cho bạn bè và người thân; lần khác là đến Trung Nam Hải. Ở đồn cảnh sát, tôi đã gặp một đồng tu trẻ địa phương, nhiều năm sau, tôi lại gặp anh ấy trên truyền thông, bây giờ, anh ấy đã là một nhân vật nổi tiếng, duyên phận giữa các đồng tu thật kỳ diệu và đáng trân trọng.

Sau khi bị Trung Cộng trục xuất về Sydney, tôi bắt đầu chứng thực Pháp ở đó. Vào thời điểm ấy, mọi người chưa phối hợp tốt trong việc giảng chân tướng và hầu hết đều làm theo cách riêng của họ. Vài đồng tu chúng tôi đã cùng nhau tổ chức luyện công và giảng chân tướng tại quảng trường tòa thị chính địa phương sau giờ làm từ tối thứ Hai đến thứ Sáu. Tôi đã đứng ở đó hơn hai năm bất kể mưa hay nắng. Vì lúc đó không có nhiều học viên nên đôi khi tôi là người duy nhất.

Đoạn thời gian đó, đối diện với áp lực rất lớn, tôi cảm nhận được sự ấm áp cũng như sự lạnh lẽo của thế gian. Nhớ lại, hoàn cảnh bây giờ đã hoàn toàn khác. Lúc đó, tà ác có thể khống chế một số sinh mệnh bất hảo đến can nhiễu; Sư phụ sẽ an bài nhiều người đến học công và khích lệ chúng tôi. Đôi khi những người đến luyện công đều là học viên mới, cũng xảy ra một số chuyện kỳ diệu.

Có mấy người đến học công khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Họ không nói một lời nào, vừa vào liền ngồi song bàn từ đầu đến cuối, và căn bản dường như đã biết “đả thủ ấn”; nhưng họ chỉ đến một lần và không bao giờ quay lại. Khi ấy tôi cảm thấy rất khó hiểu, sau này thông qua giảng Pháp của Sư phụ, tôi biết rằng họ đều có lai lịch đặc biệt.

Tham gia Thời báo The Epoch Times, làm việc hơn 20 năm

Thuận theo việc các con lần lượt ra đời, việc trong nhà cũng ngày một nhiều hơn, rất khó tìm được thời gian để ra ngoài hồng Pháp. Lúc này, Thời báo The Epoch Times Sydney thành lập. Từ 2003, tôi bắt đầu làm việc tại nhà cho Thời báo The Epoch Times, một mạch cho đến hiện nay.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tiếp xúc với “văn chương”. Từ nhỏ tôi thường xuyên bị phạt vì viết văn không tốt. Mọi thứ bắt đầu từ con số không, tự học, tìm tài liệu, viết văn, phối ảnh, sắp chữ, đăng bài trên mạng. Khi mới bắt đầu, phải tự mình làm mọi việc, kỳ thực mọi người đều như vậy cả, lúc đó mỗi cá nhân đều rất đa năng. Và tôi đã làm như vậy suốt hơn 20 năm.

Những gì trải qua trong hơn 20 năm cũng không thể nói hết trong một vài từ. Tôi có bốn đứa con, không có ông bà giúp đỡ, người nhà đều không tu luyện. Cuộc sống hằng ngày giống như một cuộc chiến. Và cuộc sống không thể tách rời khỏi tiền. Đối với một người tu luyện chân chính mà nói, xem nhẹ tiền tài không quá khó, nhưng những người thường xung quanh tôi lại nghĩ khác, họ cũng phải đối mặt với áp lực từ môi trường xung quanh, cuối cùng, tất cả những áp lực này sẽ quay trở lại với tôi. Tuy nhiên, đối với tôi mà nói, đó cũng là môi trường tu luyện rất tốt.

Vì để cân bằng tốt mối quan hệ từ mọi mặt, tôi chọn công việc tự do là lái taxi. Xen kẽ thời gian làm báo, tôi lái taxi một ngày 12 giờ, đó cũng là thời gian nghỉ ngơi của tôi, tâm không xao lãng, cũng chẳng quản điều gì, chỉ tập trung lái xe, giảng chân tướng và kiếm tiền.

Lái taxi giống như “vân du” vậy, có thể gặp đủ loại người, có người đến đòi nợ, có người đến báo ân. Khiến tôi càng hiểu sâu sắc hơn thế nào là “tùy kỳ tự nhiên”. Tôi cũng trải qua rất nhiều chuyện kỳ diệu, gặp một người lên núi tu hành nửa năm, sau đó quay về xã hội làm việc nửa năm; cũng có rất nhiều người khai thiên mục, đến để hỏi chân tướng; có người nửa đêm hai giờ sáng hỏi về chân tướng, ngồi trên xe nửa giờ không muốn rời đi; còn có rất nhiều người nghe chân tướng xong thì rơi nước mắt tại chỗ, v.v..

Vì không có nhiều thời gian phối hợp với mọi người, nên tôi không thể tham gia một số hoạt động tập thể trong suốt thời gian dài. Khi tôi nhìn thấy các đồng tu, thực sự cảm thấy rất thân thiết. Rất nhiều đồng tu quan tâm tôi, lo lắng nhỡ tôi rớt xuống. Không thể nào, vì con đường này là ý nghĩa sinh mệnh của tôi, nhất định sẽ đi đến cùng. Thuận theo sự trưởng thành của các con, hoàn cảnh của bản thân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi lại có thể cùng các đồng tu, cơ duyên khó được!

Có người hỏi tôi, sao có thể kiên trì hơn 20 năm với Thời báo The Epoch Times? Đối với tôi mà nói, căn bản đây không phải là vấn đề, tôi không cảm thấy bản thân phải nỗ lực kiên trì gì cả, mà đó là trách nhiệm của tôi, là quá trình của sinh mệnh tôi, là ý nghĩa tồn tại của con người tôi. Trong tư tưởng tôi thậm chí còn không có niệm đầu buông bỏ. Thực chất, trong tâm tôi vô cùng cảm kích hạng mục Báo The Epoch Times, hạng mục này đã thúc đẩy tôi, khiến tôi không thể lười biếng, vì báo phải được xuất bản đúng thời hạn. Từ góc độ tu luyện mà nói, Thời báo The Epoch Times thực sự đã giúp tôi rất nhiều.

Trải nghiệm giảng chân tướng trên truyền thông xã hội

Sau khi dịch bệnh bùng phát, Phật Học Hội khuyến khích mọi người giảng chân tướng trên truyền thông xã hội. Ban đầu tôi không động tâm. Sau đó một đồng tu nói trong buổi chia sẻ nhóm lớn rằng chỉ mất năm phút mỗi ngày. Vậy là tôi tham gia vào truyền thông xã hội. Sau khi bước vào mới cảm thấy bản thân bị “lừa”, muốn đạt hiệu quả thì năm phút sao có thể đủ. Sau khi “chia sẻ” một thời gian, tôi cảm thấy hiệu quả không như ý; tôi chuyển hướng, cùng mọi người học cách “xúc tiến quảng cáo”. Lúc đó, có hàng chục đồng tu cùng tham gia, cảm thấy hiệu quả rất tốt. Nhưng không bao lâu thì tà ác can nhiễu khiến trang chủ và tài khoản hầu như bị khóa toàn bộ. Hàng mục tập thể này cơ bản tê liệt.

Nhưng tôi cảm thấy hiệu quả của phương thức xúc tiến quảng cáo này rất tốt, vì vậy không bỏ cuộc, mà tự làm trang chủ, đăng video, và làm một mình. Ban đầu thực sự là khó khăn trùng trùng, thật khó diễn tả trong vài lời, động một chút là bị khóa mà không có bất kỳ lý do. Tôi đi thỉnh giáo “cao thủ lão luyện”, họ cũng lắc đầu, không có biện pháp nào.

Tuy nhiên tôi vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu phát chính niệm trong thời gian dài. Mỗi lần phát chính niệm, tôi cảm thấy như đang ở trong một cuộc chiến, toàn thân đổ mồ hôi. Trải qua mấy lần giao tranh, mọi thứ dần trở nên ổn định hơn. Sau đó, cơ bản có thể đạt đến mức chỉ cần dành năm phút mỗi ngày. Tôi thực sự rất vui khi thấy nhiều người nghe Đại Pháp mỗi ngày, tất cả (công sức) đều xứng đáng.

Về sau, tôi giới thiệu hạng mục này với nhóm học Pháp địa phương chúng tôi, và đồng tu đã tham gia, kết quả càng tốt hơn. Trong hai năm qua, một video giới thiệu Pháp Luân Công trên trang chủ đã được xem hơn 24 triệu lần và trang chủ đã tiếp cận hàng trăm triệu người.

Tôi nhất định sẽ kiên trì bước đi trên con đường mình đã chọn, có lẽ đây là tính cách của tôi. Bây giờ cũng có rất nhiều đồng tu tham gia truyền thông xã hội, giai đoạn ban đầu có thể gặp một số khó khăn và can nhiễu. Thực chất bất kỳ hạng mục giảng chân tướng nào cũng đều như vậy, muốn đạt được hiệu quả cứu người, đều cần đột phá tầng tầng can nhiễu. Sau khi đã đột phá những can nhiễu đó, bạn sẽ cảm thấy rằng “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”.

Kiên định học Pháp mới có thể đồng hóa Đại Pháp

Hơn 20 năm qua, nếu phải nói, thì tôi có rất nhiều điều muốn nói, nếu viết một cuốn sách, thì cũng không quá cường điệu. Thực chất, đối với con đường tu luyện của chúng ta, mỗi cá nhân đều có thể viết thành một cuốn sách, đó có thể là một kiệt tác, ghi chép lại quá trình chấn động của một người trở thành Thần.

Lý do tôi có thể bước đi đến ngày hôm nay, chính là nhờ Đại Pháp. Hầu như trong mỗi lần Sư phụ giảng Pháp đều nhắc nhở chúng ta phải học Pháp nhiều hơn, dụng tâm học Pháp tốt hơn. Tôi cũng nói một chút về lý giải của bản thân đối với tính trọng yếu của việc học Pháp. Mọi người có biết thiên thể trong vũ trụ lớn bao nhiêu không? Từ trong Pháp, tôi biết rằng, dẫu bản thân có nghĩ đến vỡ cả đầu, thì đó cũng chỉ là một hạt bụi. Thực sự (vũ trụ) quá to lớn, dùng đơn vị số của nhân loại là: ức (một trăm triệu), để hình dung thì cũng không thể hình dung được. Có thể có được thân người trong thời kỳ Chính Pháp, thì căn nguyên không phải là thấp, huống chi có thể trở thành đệ tử Đại Pháp. Vậy chúng ta cần đột phá biết bao tầng thứ, mới có thể trở về ngôi nhà thực sự của chúng ta?

“Tích, tắc” là một giây, 25 năm có bao nhiêu giây như vậy, chưa đến 800 triệu giây. Có lẽ mọi người cảm thấy 800 triệu là một con số lớn trong thiên thể vũ trụ? Không, nó quá nhỏ, nhỏ đến mức không là gì cả. Vì vậy, nếu trong một giây “tích, tắc” mà chúng ta đột phá một tầng thứ, liệu có cảm thấy quá khoa trương không? Đây chỉ là một ví dụ. Tình huống thực tế không chỉ đột phá một tầng thứ, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Sau khi chúng ta đột phá tầng thứ, bộ phận đồng hóa với Pháp sẽ tách khai ra, phần còn lại chính là bộ phận chưa đồng hóa với Pháp. Vì vậy, chúng ta cần thông qua học Pháp liên tục, để bộ phận chưa đồng hóa với Pháp tiếp tục đồng hóa Đại Pháp. Có thể thấy việc học Pháp mỗi ngày là cực kỳ quan trọng. Kể từ khi bản thân thực sự bắt đầu tu luyện cho đến hôm nay, dẫu bận đến đâu tôi cũng đảm bảo học Pháp mỗi ngày.

Dưỡng thành thói quen ‘hướng nội tìm’

Học Pháp để đồng hóa với Pháp, và dùng Pháp để chỉ đạo chúng ta tu luyện. Vậy điều khó khăn nhất trong tu luyện là gì? Có lẽ mỗi người sẽ có đáp án khác nhau. Cá nhân tôi cảm thấy điều khó khăn nhất là buông bỏ những chấp trước và nhân tâm mà bản thân không nhận thức được. Nếu bản thân không nhận ra đó là sai thì sao có thể quy chính đây?

Sư phụ có trách nhiệm với tu luyện của chúng ta. Nhưng Thần không thể trực tiếp nói cho chúng ta biết vấn đề ở đâu, mà chỉ có “điểm hóa”. Tôi coi việc “điểm hóa” như “dự ngôn” của Thần, một phương thức câu thông. Thông qua hoàn cảnh xung quanh để gợi ý (điểm hóa) cho chúng ta, khiến chúng ta có thể nhận ra được nhân tâm của bản thân. Đây cũng là điều mà chúng ta thường gọi là “hướng nội tìm”.

“Hướng nội tìm” không phải là đợi đến khi mâu thuẫn xảy ra mới hướng nội tìm. Nếu mâu thuẫn đã biểu hiện lên bề mặt, điều đó có nghĩa là vấn đề của bản thân đã tồn tại rất lâu rồi. Tôi sẽ nhìn vào nhân tâm của bản thân một cách thẳng thắn và trung thực, nhìn nhiều hơn vào những điều nhỏ nhặt, bởi vì những chuyện lớn đều tích lũy từ những điều nhỏ nhặt.

Dần dần, tôi hình thành thói quen “hướng nội tìm”, giống như một phản xạ có điều kiện. Sự thay đổi trong một ánh mắt, một hành động, một ngữ điệu cũng khiến tôi nghĩ đến bản thân liệu có chỗ nào không phù hợp. Mỗi lần đều có thể nhìn thấy vấn đề của bản thân. Lúc này, đúng hay sai trên bề mặt dường như không còn quan trọng nữa. Từ trong đó, tôi có thể nhận ra rất nhiều vấn đề mà bản thân không ý thức được, và trong tâm cảm thấy biết ơn.

Thực chất hãy nghĩ một chút, nếu con người ngày nay đều có lai lịch (từ cao tầng), thì những người gây phiền phức cho chúng ta có lẽ biết bản thân sẽ diễn vai gì trước khi hạ xuống từ trên kia. Tôi cũng hỏi chính mình, liệu bản thân có muốn diễn vai gây rắc rối cho người tu luyện Đại Pháp không? Điều này có ý nghĩa gì với họ? Nếu chúng ta có thể tu thành, họ được coi là người đã giúp đỡ chúng ta một chút; nếu chúng ta rớt xuống, họ sẽ trở thành người can nhiễu phá hoại, điều gì sẽ chờ đợi họ trong tương lai? Vì vậy nhìn từ góc độ này, chúng ta tu tốt hay không tốt, sẽ trực tiếp quyết định tương lai của họ.

Những năm qua, chúng ta đều đã trải qua những khảo nghiệm tàn khốc, và trải qua rất nhiều ma nạn. Chúng ta đều biết đó là an bài của “cựu thế lực”. Vậy ai là “cựu thế lực”? Bộ phận của sinh mệnh mà chưa đồng hóa với Đại Pháp chẳng phải là cựu sinh mệnh hay sao? Trước khi đắc Pháp, trong quá trình hạ xuống, chẳng phải chúng ta cũng là cựu sinh mệnh hay sao, liệu mọi tư tưởng của chúng ta lúc đó có quá khác biệt so với nhận thức của “cựu thế lực” hay không? Nếu lai lịch của sinh mệnh khá cao, phải chăng họ sẽ tự an bài con đường hạ xuống? Do đó, khi gặp ma nạn, nhất định đừng oán hận, đừng trách móc. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ, hãy đường đường chính chính chiểu theo Đại Pháp mà thực hiện, chắc chắn có thể vượt qua, và phủ định an bài của “cựu thế lực”.

Bản thân biết rằng bài chia sẻ này chắc chắn có tính giới hạn rất lớn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ rõ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/10/幸得大法-二十年如一日做好該做的-466879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/24/212609.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share