Phóng viên Minh Huệ Lý Giai phỏng vấn và đưa tin

[MINH HUỆ 16-10-2023] Anh Trương Đức Khang (Ken Truong) là người Việt nhập cư thế hệ thứ hai sinh ra ở Mỹ, sau khi học xong anh trở về Việt Nam thành lập công ty thương mại điện tử. Việc kinh doanh của công ty rất thuận lợi, thành công trong sự nghiệp đã mang lại cho anh Đức Khang dư vị của danh lợi, tiệc tùng, mặc sức hưởng thụ, nhưng đồng thời anh cũng nhận thấy một cảm giác mất mát và lạc lõng mạnh mẽ. Vậy, liệu anh Trương Đức Khang có thể tìm được hạnh phúc chân chính khiến tâm hồn anh bình tĩnh và tràn đầy không?

Cảm thấy mất mát sau thành công trong học tập và sự nghiệp

Anh Đức Khang lớn lên ở San Diego, California, và quá trình trưởng thành của anh ấy rất thuận lợi, anh ấy nói: “Từ nhỏ được cha mẹ yêu thương, mua cho đồ chơi, việc học hành cũng thuận lợi”.

Hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió khiến tính cách anh trở nên tự tư tự lợi, anh ấy nói: “Tôi chỉ quan tâm bản thân được vui vẻ, thỏa mãn mọi khát vọng. Mục đích nhân sinh của tôi chính là thỏa mãn mọi khát vọng, và làm mọi điều khiến bản thân vui vẻ.” Dưới ảnh hưởng của quan niệm xã hội hiện đại, anh lớn lên trở thành một chàng trai “tuyệt vời”, mạnh mẽ và có tính cạnh tranh, bình thường cố gắng học tập chăm chỉ, sau giờ học cũng thích vui chơi với bạn bè, tham gia tiệc tùng khiêu vũ, chơi điện tử, hẹn hò và xem phim… tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

2023-10-15-vietnam-ktruong-01.jpg
Ảnh 1: Doanh nhân trẻ, người Việt nhập cư thế hệ thứ hai ở Mỹ, anh Trương Đức Khang (Ken Truong)

Sau khi tốt nghiệp đại học, ở tuổi 25, anh Đức Khang học tiếp để lấy bằng MBA và trở về quê hương Việt Nam của cha mình để đồng sáng lập công ty thương mại điện tử với đối tác. Anh nắm bắt cơ hội kinh doanh, cố gắng làm việc, công ty hoạt động rất thuận lợi và duy trì vị trí dẫn đầu thị trường trong một thời gian dài.

Việc kinh doanh của công ty rất thuận lợi, thành công trong sự nghiệp đã mang lại cho anh Đức Khang dư vị của danh lợi, tiệc tùng, mặc sức hưởng thụ, nhưng đồng thời anh cũng nhận thấy một cảm giác mất mát và lạc lõng mạnh mẽ.

Anh nhớ đến mẹ mình là người học Phật. Mẹ anh rất thiện lương, tin tưởng nghiệp lực luân báo, và hiểu rằng mọi hưởng thụ của con người đều do “đức” mang theo trên thân đổi lấy. Dưới ảnh hưởng của gia đình, từ nhỏ anh Đức Khang đã tiếp xúc với tư tưởng Phật gia, từ nhỏ đã cảm thấy rằng tương lai phải xuất gia làm hòa thượng, buông bỏ mọi thứ để tu hành… nhưng đó là chuyện sau này. Anh nói: “Trước tiên muốn trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn nhất đã.”

Tuy nhiên, mỗi ngày bận rộn với sự nghiệp và vui chơi, đêm khuya tĩnh lặng nằm trên giường, anh Đức Khang không thể ngủ ngon, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi, anh nói: “Thật hoảng loạn, những lúc đó thực sự bị nhấn chìm trong sợ hãi”.

Tìm kiếm con đường tu luyện khắp thế giới

Đến năm 31 tuổi, anh Đức Khang cảm thấy những ngày công thành danh toại như vậy “đã đủ rồi”, anh nói: “Bất kể tôi kiếm được bao nhiêu tiền, ký bao nhiêu hợp đồng đặt hàng, ăn bao nhiêu món ngon… sự hưởng thụ vật chất vẫn không thể mang lại sự thỏa mãn cuối cùng trong cuộc sống, tôi nghĩ, thế giới tinh thần mới là cảnh giới cao hơn mà một người thực sự có thể chạm tới.”

Vì vậy anh Đức Khang rời Việt Nam, bắt đầu cuộc tìm kiếm thế giới tinh thần. Anh đã vượt biển để khám phá những ngôi chùa Phật giáo ở Bordeaux, Pháp, những buổi hội thảo tâm linh ở các thành phố lớn ở Mỹ, và không ngừng tìm kiếm những thông tin liên quan trên mạng…

Cho đến năm 2014, anh trở lại San Diego, California, vào ngày 22 tháng 6, khi anh từ buổi hội thảo tâm linh trở về nhà, anh lại bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng và một “video dạy công” đã hiện ra, anh nhấp vào, xem video dạy công của Sư phụ Lý Hồng Chí và phần giới thiệu các bài công pháp đơn giản của Pháp Luân Công.

Anh bị thu hút ngay lập tức, anh nói: “Ồ! Công pháp này tu luyện chiểu theo đặc tính vũ trụ, bạn không luyện công, công sẽ tự động luyện bạn… thật kỳ diệu!” Lúc đó chiếc ví ở bên cạnh, anh Đức Khang lập tức tìm thẻ tín dụng và muốn tìm trang thanh toán, kết quả là tìm khắp trang web mà không tìm được mục trả tiền, hóa ra Pháp Luân Công dạy các bài công pháp miễn phí! Anh càng ngạc nhiên hơn: “Các công pháp khác trong xã hội luôn cần kiếm tiền, họ phải thu phí, thu hàng trăm đô la Mỹ… Nhưng Pháp Luân Công là miễn phí.”

Ngay lúc đó anh Đức Khang cảm thấy công pháp này thật khác biệt, anh đã tìm thấy điều mà mình đang tìm kiếm! Không chần chừ gì nữa, anh lập tức liên hệ với các học viên Pháp Luân Công địa phương ở San Diego, cũng bắt đầu lên mạng tự học các bài công pháp, đọc tất cả kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp, tham gia học Pháp tập thể, và bắt đầu tham gia đủ mọi hoạt động giảng chân tướng do học viên địa phương tổ chức.

2023-10-15-vietnam-ktruong-02.jpg
Ảnh 2: Anh Đức Khang đã tìm thấy con đường tu luyện chân chính. Bức ảnh chụp anh Đức Khang đang luyện Bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công.

Trong công việc, bảo trì tâm thái của người tu luyện

Năm 2017, anh Đức Khang bước vào công tác truyền thông, đảm nhiệm quản lý mạng xã hội. Trong công việc bận rộn hàng ngày, là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh yêu cầu bản thân phải luôn bảo trì tâm thái tốt của một người tu luyện, trong quá trình này đã trải qua nhiều thử thách.

Đầu tiên, trong công ty, các hạng mục đã lên kế hoạch mà anh đảm nhiệm liên tục bị rút đi làm lại, rồi lại tạo một hạng mục mới, rồi lại rút đi làm lại, quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh nói: “Giống như câu chuyện tu luyện của Phật Milarepa, Sư phụ của ông bảo ông xây một ngôi nhà bằng đá, nhưng rồi bị phá bỏ giữa chừng và bắt đầu lại, rồi xây lại, rồi đập bỏ và bắt đầu lại từ đầu… Ông phải đối mặt với rất nhiều thử thách.”

Trước tu luyện, Đức Khang sẽ rất chán nản khi gặp điều không vừa lòng trong công việc; sau tu luyện, anh đã nghĩ khác khi đối mặt với những thử thách khó khăn, anh cho rằng đây là việc tốt: “Thử thách có thể khiến tôi tu luyện và đề cao. Tôi cố gắng tu luyện bản thân, và đối đãi đúng đắn với mọi thử thách.”

Anh cũng cảm thấy rằng, khi cố gắng cũng phải tùy kỳ tự nhiên. Trước khi tu luyện, anh rất tự tin, cảm thấy mình có khả năng và có thể kiểm soát cuộc sống; sau tu luyện, anh trở nên khiêm tốn, cảm thấy con người chỉ là một phần của vũ trụ rộng lớn, anh nói: “Tất cả mọi người và mọi vật ở môi trường bên ngoài, trong đó có bạn và tôi, đều là một phần của vũ trụ. Dù điều gì xảy ra, vũ trụ đang mách bảo tôi điều gì đó theo cách này, vì vậy tôi điều chỉnh bản thân, tuân theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, mà không đối lập hay kháng cự.”

Anh ấy nói: “Tôi không thể dự đoán tương lai, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tôi tin rằng mọi thứ đều đã được an bài, và an bài một cách trật tự. Tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình thì mọi an bài đương nhiên sẽ là tốt nhất.”

Dĩ nhiên không phải lúc nào anh Đức Khang cũng có thể tức khắc suy nghĩ tích cực. Còn nhớ có lần trong một cuộc họp, khi anh đang nghe ý kiến của đồng nghiệp, trong tâm không ngừng nổi lên những suy nghĩ tiêu cực: “Ồ, ý tưởng này thật tệ, sao có thể nghĩ ra ý tưởng tệ vậy nhỉ, chắc chắn sẽ thất bại thôi.” Những suy nghĩ không tốt này cứ liên tục chạy quanh trong đầu anh… Lúc này, anh ấy bỗng cảnh giác: Ồ! Mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà! “Chẳng đúng gặp phải thử thách là khảo nghiệm trong tu luyện sao? Nếu mình có thể thực hiện chiểu theo những gì Sư phụ giảng, thì mới thực sự có thể đề cao.” Vì vậy, anh ấy nghĩ đến sự giáo huấn của Sư phụ Lý Hồng Chí, và ngừng suy nghĩ tiêu cực, nhìn vào điểm mạnh của đồng nghiệp, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhóm.

Ngoài ra, trước tu luyện, khi anh Đức Khang gặp phải vấn đề chính trị trong công ty, có người phê bình anh ấy, có người nói xấu sau lưng anh ấy, hoặc lừa dối và phản bội anh ấy, đối diện với những chuyện này, anh ấy sẽ tức giận, sẽ trả thù, anh nói: “Tôi chỉ quan tâm đến sự cống hiến của mình, ý kiến của mình, xuất phát điểm đều là tôi, tôi, tôi.”

Sau tu luyện thì tình hình khác hẳn. Anh Đức Khang nỗ lực chiểu theo yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp, làm việc gì thì cố gắng nghĩ cho người khác trước, anh nói: “Sau tu luyện, niềm vui của tôi là trở nên vô tư hơn, đặt người khác ở vị trí thứ nhất, và cống hiến cho chỉnh thể. Rõ ràng là, khi tôi làm việc tốt, những người xung quanh cũng vui vẻ hơn, điều này khiến tôi rất vui.”

Một lần, cấp dưới của anh là Ben bực bội vì thường xuyên thuyên chuyển công việc và đến gặp anh để phàn nàn. Anh Ben vốn nghĩ rằng anh Đức Khang sẽ đối đầu gay gắt, nhưng không ngờ là anh Đức Khang chỉ bình tĩnh lắng nghe anh ấy nói ra những điều trong lòng, sau đó chân thành nói: “Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện từng bước một.” Sự giao tiếp tích cực như vậy tạo nên lực gắn kết cả nhóm, khiến cả nhóm trở nên hài hòa hơn và đạt được hiệu suất làm việc vượt trội.

Tìm thấy ý nghĩa của sinh mệnh

Trong quá trình sống và làm việc hàng ngày, anh Đức Khang cảm thấy hầu hết mọi người trên thế giới – từ trong sâu thẳm tâm hồn – đều muốn tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh, anh nói: “Ấy là một điều gì đó rất sâu trong tâm, đối với mỗi người mà nói, đó là điều rất trọng yếu nhưng lại bị che đậy.”

Anh Đức Khang chỉ ra rằng, trong xã hội hiện thực, trong bao la mịt mù, chúng ta dùng sự kích thích bên ngoài để đạt được sự thỏa mãn tạm thời nhằm che đậy sự mất mát bên trong của mình: “Cho dù đó là tiệc tùng khiêu vũ, uống rượu, hẹn hò, mạng xã hội, trò chơi điện tử… mọi thứ trong xã hội hiện đại, nó đều mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn tức thời, nhưng nó khiến chúng ta quên đi những gì cần làm trong cuộc sống. Thực chất là mỗi người đều có sứ mệnh trên thế gian này, để bắt đầu tìm thấy điều đó, chúng ta phải có can đảm để thay đổi. Một khi chúng ta bắt đầu, Thần sẽ giúp chúng ta.”

Anh ấy cũng đề cập rằng, thường khi con người gặp phải những ma nạn lớn, mới bắt đầu muốn tìm hiểu ý nghĩa nhân sinh: “Đôi khi do mắc bệnh nan y, hoặc mất đi người thân, mất đi công việc, hoặc mất đi tất cả tiền tài, gặp phải biến cố lớn trong đời, lúc này người ta mới bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh.”

Anh Đức Khang nhận thấy nhiều loại thiên tai, chiến tranh và dịch bệnh hiện đang xảy ra trên khắp thế giới, anh nói: “Chúng ta không cần phải đợi cho đến khi quá muộn. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng ta cần cố gắng hướng đến thiện lương, cố gắng đừng bị mọi tạp âm can nhiễu, hãy tìm điều thiện trong tâm, bạn biết nó đang ở đó mà. Bảo trì thiện lương, Thần sẽ bảo hộ chúng ta, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đây là Thiên lý, đây là Pháp tắc của vũ trụ.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Đức Khang cảm thấy rằng: “Mọi việc thực ra rất đơn giản, chỉ chính tâm của chúng ta đã khiến sự việc trở nên phức tạp. Sau khi tu luyện, tôi có thể cố gắng hết sức dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đối đãi sự việc, khi ấy sự việc liền trở nên rất đơn giản.”

Tất nhiên, tu luyện cũng giống như một cuộc hành trình, anh Đức Khang nhận ra rằng mình không thể đạt được công thành viên mãn chỉ sau một đêm, anh nói: “Nhưng khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc hành trình này đã bắt đầu.”

Trước đây, anh Đức Khang luôn cảm thấy lợi ích vật chất bên ngoài quyết định hạnh phúc của mình, ban ngày tận lực và vất vả vì danh lợi, nhưng ban đêm thường trằn trọc không ngủ được; nhưng giờ đây, nằm trên giường sau một ngày bận rộn, anh Đức Khang cảm thấy mình đã giúp đỡ được những người khác trên thế giới, cống hiến cho xã hội, điều đó thật tràn đầy và mãn nguyện, anh nói: “Tôi đã tìm thấy ý nghĩa của sinh mệnh rồi.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/16/467176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/25/212619.html

Đăng ngày 24-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share