Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của Weiming từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2011]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Tôi mua chiếc máy tính và máy in đầu tiên vào năm 2000. Trước đó, tôi không biết sử dụng máy tính, nhưng giờ đây tôi có thể biên tập, in và gửi tài liệu. Sau khi học cách truy cập vào trang web Minh Huệ [Hán ngữ], tôi bắt đầu biên soạn các báo cáo về bức hại. Tôi gửi chúng tới Minh Huệ, tải các bài của trang web, sau đó in và lưu truyền chúng. Các đồng tu làm Minh Huệ sẽ giúp tôi biên tập các báo cáo.

Trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tướng của gia đình tôi đã hoạt động được mười một năm mà không bị gián đoạn, bởi chúng tôi có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, và chúng tôi hình thành một chỉnh thể với trang web Minh Huệ. Bên cạnh việc học Pháp, chúng tôi đọc Minh Huệ, phân phát tài liệu và minh bạch về con đường của chúng tôi trong việc chứng thực Pháp. Chúng tôi có thêm thể ngộ mới về lời dạy của Sư phụ về đại đạo vô hình và bước trên con đường hoàn thành vai trò chứng thực Pháp của chúng tôi.

I. Chính niệm

Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng Ba năm 1999. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi phụ trách việc tổng hợp, biên soạn các trường hợp bị bức hại ở địa phương, sau đó in và phân phối chúng. Miễn là chúng ta có Pháp trong tâm, không khổ nạn nào có thể ngăn cản chúng ta. Khi Cửu Bình xuất bản, một vài đồng tu cho rằng nó có liên quan tới chính trị. Nhưng bởi Sư phụ đã khẳng định nó, tôi không còn nghi ngờ gì cả. Chúng tôi phân phát cửu bình tới công chúng một cách rộng rãi, và nó đã giúp ích rất nhiều trong việc cứu độ chúng sinh.

Tôi nhớ khi tà ác tàn khốc nhất, con tôi đã giúp tôi làm rất nhiều biểu ngữ nhỏ. Chúng tôi treo những túi cát ở dưới, và sau đó treo các tẩm biểu ngữ lên cây. Chúng tôi cũng làm những biểu ngữ dài vài mét. Chúng tôi treo chúng trên các cây cầu hoặc các tòa nhà cao tầng, và điều này thật sự làm tà ác choáng váng.

Tà ác rất sợ các điểm sản xuất tư liệu, bởi chúng tôi có liên hệ mật thiết với trang web Minh Huệ. Chúng tôi in các kinh văn mới của Sư phụ, thông tin về các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục, và sự phổ truyền của Đại Pháp trên toàn thế giới, và truyền thông tin tới các học viên để cứu chúng sinh. Tà ác theo dõi sát sao các điểm sản xuất tư liệu, và một vài điểm đã bị tà ác phá hủy vào những thời khắc khó khăn nhất. Các đồng tu lo lắng rằng điểm sản xuất của chúng tôi có thể là mục tiêu tiếp theo.

“…thì một tâm bất động, có thể [ức] chế vạn động.” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Không điều gì có thể gây ảnh hưởng tới chúng ta, và chúng ta phải làm những gì chúng ta cần làm. Một vài đồng tu liên lạc với chúng tôi đã bị bắt giữ, và tà ác thuyết phục họ khai ra đã lấy tài liệu giảng chân tướng từ đâu. Không ai trong số họ tiết lộ. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.”

Những lời của Sư phụ đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh. Chúng tôi hướng nội và phát hiện ra chỉnh thể của chúng tôi có vấn đề với nhóm học Pháp, chúng tôi đã không tập trung trong lúc phát chính niệm, và mang tư tưởng của người thường khi làm công việc Đại Pháp. Chúng tôi có chấp trước vào làm các việc, và đôi lúc lo sợ, và không thấy được chứng thực Pháp là việc làm thiêng liêng nhất, quan trọng nhất trong vũ trụ.

Thực ra, Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho chúng tôi trong những thời khắc khó khăn nhất. Tôi có thể cảm thấy Sư phụ luôn ở bên mình. Chính niệm càng mạnh thì chúng ta càng an toàn. Nói cách khác, chính niệm là đảm bảo cho sự an toàn của chúng ta. Nếu chúng ta để chính niệm dao động sau khi nghe những lời đồn đại, cựu thế lực có thể khai thác khe hở này. Tôi coi những lời đồn đại là khảo nghiệm cho ý chí quyết tâm của mình. Tất nhiên, chúng ta nên cảnh giác về vấn đề an toàn, những chúng ta nên chia sẻ với các đồng tu đã lưu truyền những tin đồn như vậy để tu bỏ tâm sợ hãi và can nhiễu. Nỗ lực của chúng ta trong việc phân phát tài liệu và giảng chân tướng không bao giờ có thể bị gián đoạn.

Ví dụ, ĐCSTQ tổ chức Hội chợ World Expo năm nay ở khu vực của chúng tôi và đã bắt giữ nhiều đệ tử. Có tin đồn là tà ác tuyên bố họ sẽ xử bắn học viên nào bị phát hiện phân phát tài liệu giảng chân tướng. Điều này đã gây can nhiễu cho một số đồng tu. Một vài người nói: “Hãy ngừng phát đĩa DVD cửu bình. Chúng ta hãy đợi và ngừng việc giảng chân tướng một thời gian.” Tôi không bao giờ bị dao động và nghĩ:“Nếu chúng ta làm vậy, có bao nhiêu chúng sinh sẽ mất đi cơ hội được cứu trong những tháng đó?” Nếu chúng ta đi con đường mà cựu thế lực an bài, chúng sẽ tấn công chúng ta mạnh hơn. Chúng ta nên học Pháp tốt, tăng cường chính niệm, liên tục giảng chân tướng, và làm nhiều hơn để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Tôi hoàn toàn không quan tâm tới những “ngày nhạy cảm về chính trị” đó. Có Sư phụ và Đại Pháp ở đây, tôi đang làm việc chân chính nhất, và không ai dám động tới tôi. Một khi tà ác tới chỗ làm của tôi và muốn đưa tôi tới trung tâm tẩy não, lãnh đạo của tôi đã ngăn chặn việc đó mà không cho tôi biết. Tất nhiên, đó thực chất là Sư phụ đang giải quyết khó nạn này. Khổ nạn lần lượt bị tan biến bởi chính niệm. Tôi đã lo lắng khi nhiều điểm sản xuất tư liệu bị tà ác tiêu hủy. Tôi cố gắng sản xuất càng nhiều tài liệu càng tốt để cung cấp tài liệu cho cả vùng. Mỗi khi một vùng cần tài liệu, tôi sẽ ngủ ít hơn để chuẩn bị tài liệu. Một vài lần, tôi chỉ ngủ từ một tới hai giờ mỗi đêm, nhưng hôm sau tôi vẫn tràn đầy năng lượng

II. Không giống như học các kỹ năng người thường

Lúc đầu, tôi mù tịt về máy tính. Con tôi dạy tôi nhiều lần, nhưng tôi vẫn hay quên. Cuối cùng, tôi viết lại chi tiết các bước, và dần dần tôi có thể in được tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng biết cách chỉnh sửa, thiết kế bố cục, in đĩa và làm thẻ, v.v..

Quá trình biên tập sửa tài liệu là một quá trình đề cao tâm tính. Lúc đầu, tôi cảm thấy thất vọng khi thất bại, và sau đó vui vẻ khi mọi thứ suôn sẻ. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ rằng ở tuổi tôi mà vẫn làm được vậy thì thật giỏi, và từ đó tăng cường chấp trước vào danh. Những chấp trước người thường này phải nhanh chóng bị tống khứ, bởi nếu không những tài liệu tôi sản xuất trong lúc phát triển những chấp trước này sẽ làm suy yếu hiệu quả cứu độ chúng sinh. Thực ra, mọi khả năng tôi có là nhờ Sư phụ ban cho. Đôi lúc, tài liệu mà tôi biên tập không được đăng trên Minh Huệ, lúc đó tôi thường rầu rĩ. Bây giờ, tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về thái độ của mình ngày trước. Giờ đây, tôi đã biết hướng nội khi không làm tốt, và tìm ra các chấp trước cần tống khứ và làm tốt hơn vào lần sau. Tâm tôi tĩnh lặng khi tràn đầy chính niệm.

Sư phụ dạy chúng ta:

“Chúng ta có thể thấy điều này từ tình huống tổng thể của chính Pháp: trước đây, mỗi nhành cây, ngọn cỏ đều thuộc sự khống chế của tà ác, tới mức mà thậm chí cả lạp tử không khí cũng thuộc sự khống chế của chúng. Chư vị thậm chí còn cảm thấy khó thở. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Con người đang thức tỉnh, và không còn lại nhiều tà ác khống chế con người. Thật là một sự thay đổi lớn lao!” (“Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003” – tạm dịch)

Tôi hiểu sâu sắc ý nghĩa lời giảng của Sư phụ qua việc in tài liệu. Trong hai năm đó, tà ác hung hăng nhất. Tôi phải phát chính niệm ngay khi máy in bật lên, nếu không tà ác sẽ ở phía sau can nhiễu tới công việc này. Trước khi Sư phụ dạy chúng ta cách phát chính niệm, tôi có một suy nghĩ rất đơn giản: “Bất kể nhân tố bất hảo nào đang ngăn tôi in tài liệu, tôi đều không cho phép. Tôi đang làm việc chân chính nhất trong vũ trụ. Sư phụ đang bảo hộ tôi, và không gì có thể can nhiễu!”

Sau đó, tôi nghe giảng Pháp trong lúc in tài liệu. Khi tâm tính tôi tốt, việc in ấn sẽ diễn ra suôn sẻ. Khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt, máy in sẽ tự ngừng, như thể Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Học cách sử dụng máy tính, học cách biên tập, và in ấn đều là để chứng thực Pháp. Khi tâm tính của tôi đề cao, những điều kỳ diệu đã xảy ra.

Tôi có chấp trước dựa dẫm vào con mình để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Sau đó, tôi nhận ra điều đó là sai, và tôi bắt đầu học từ con mình. Tôi sẽ mở máy in ra khi có vấn đề. Dần dần, tôi học được cách sửa những lỗi đơn giản, và tu bỏ chấp trước dựa dẫm vào con mình. Tôi luôn nghĩ rằng đó là những vấn đề kỹ thuật, nhưng thực ra tôi quên hướng nội. Con tôi luôn nhắc tôi hướng nội. Tôi nhận ra mọi vấn đề là nhằm vào chấp trước người thường của chúng ta, và là cơ hội để chúng ta tu luyện.

III. Học Pháp và tu luyện

Tôi đã làm theo yêu cầu của trang web Minh Huệ về việc liên lạc đơn lẻ khi phân phát tài liệu, và chưa bao giờ buông lơi về vấn đề an toàn. Khi chúng tôi phân phát tài liệu, chúng tôi cũng chia sẻ các kinh nghiệm tu luyện. Nếu tôi thấy một đồng tu không nói dựa trên Pháp, đầu tiên tôi sẽ hướng nội để tìm xem liệu mình có vấn đề đó không, và sau đó sẽ chỉ ra vấn đề đó với sự từ bi. Nếu chúng tôi có câu hỏi nào đó mà không có lời giải đáp ngay lập tức, tôi sẽ nghĩ xem Sư phụ liệu sẽ nói sao về chủ đề đó. Chúng tôi lấy Pháp làm thầy. Mỗi người trong chúng tôi đều là một điều phối viên, và không ai là hình mẫu cho người khác.

Đồng tu B không đọc Tuần báo Minh Huệ, và nói rằng học Pháp là đủ. Tôi nói đồng tu A rằng tôi hy vọng cô ấy có thể chia sẻ thêm với đồng tu B. Tôi nói với họ rằng Sư phụ đã tạo ra tiêu đề “Tuần báo Minh Huệ”. Mỗi mục là một pháp hội nhỏ, và có thể giúp ích nhiều cho việc tu luyện của chúng ta. Đồng tu B bắt đầu đọc Tuần báo Minh Huệ sau đó và cảm thấy nó rất có ích.

Một đồng tu khác từng nói rằng bảo vệ ở trại lao động cưỡng bức trên bề mặt đối xử với cô ấy tốt. Cô ấy đã không nhận ra đó là một cái bẫy của cựu thế lực, vì vậy cô ấy vẫn phải chịu khổ nạn. Tôi chỉ ra cho cô ấy rằng người bảo vệ đang sử dụng tình bạn để hoàn thành chỉ tiêu “chuyển hóa” của cô ta. Chúng ta phải phủ nhận nó, và tu bỏ chấp trước vào cái tình của người thường. Sư phụ dạy chúng ta:

“Khi vũ trụ còn chưa Chính Pháp xong thì chúng vẫn cứ thế thôi; chúng sẽ không tự biến thành tốt khi chưa Chính Pháp; chưa Chính Pháp thì họ sao lại biến thành tốt được? Chất độc ấy, chúng [vốn] có độc, chư vị muốn chúng đừng độc, thì chúng cũng không làm được. Do đó từ điểm này mà xét, đối với thế lực tà ác, kể cả một số người ác đang bức hại Đại Pháp tại [cõi] người thường thì chúng ta không được có mong tưởng hão huyền nào hết.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc 2002”)

Tôi chia sẻ với cô ấy rằng chúng ta phải phủ định cựu thế lực, bởi những suy nghĩ đó sẽ dẫn tới những khổ nạn không đáng có, và nó cũng là bước đi trên con đường mà cựu thế lực an bài. Cả hai chúng tôi đều đề cao sau khi chia sẻ thể ngộ với nhau.

Tôi đã học được nhiều điều từ việc liên lạc với các đồng tu. Đồng tu C rất tích cực trong việc thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy nói chuyện rất ấm áp và lôi cuốn. Mọi người thích nghe cô ấy nói và thường nhận tài liệu của cô ấy. Cô ấy luôn chào mọi người là:“Chúc mọi người hạnh phúc và bình an!” Một học viên khác, đồng tu D, thường ra ngoài phát tài liệu cùng tôi. Một lần khi chúng tôi ở trên xe buýt, một phụ nữ trẻ hỏi tôi là xe có sắp dừng lại ở bến nào không. Tôi trả lời là chưa. Tôi miễn cưỡng nói với cô ấy về việc thoái ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó (còn gọi là “tam thoái”). Đồng tu D ngồi cạnh bên kia của tôi, đã nói vọng qua tôi tới người phụ nữ trẻ kia và hỏi:“Cô đã bao giờ nghe nói về tam thoái chưa?” Cô ấy trả lời rằng chưa. Sau đó, tôi nói với cô ấy sự thật và giúp cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi thấy cô ấy mỉm cười với tôi sau khi xuống xe. Chúng sinh vui mừng sau khi được cứu, nhưng nhân tâm của tôi đã suýt làm cô ấy mất đi cơ hội được cứu.

Tôi tìm ra sự khác biệt giữa mình và đồng tu D trong lúc chúng tôi cứu người. Sau khi hướng nội, tôi nhìn thấy mình có quan niệm người thường là không muốn bị từ chối và sợ mất mặt. Tôi đã không nhớ rằng tôi đang cứu người và hoàn thành thệ ước của mình. Như Sư phụ đã giảng:

“‘Trợ Sư Chính Pháp’ không phải là một ngôn từ hào tráng, một câu rỗng tuếch.” (“Thế nào là trợ Sư chính Pháp?”)

Những thời khắc then chốt đó chính là khảo nghiệm thật sự cho các học viên. Tôi cần học tập đồng tu D khi giảng chân tướng trực diện.

Tôi vẫn còn nhiều chấp trước, như cái tình của người thường, tâm tranh đấu, tâm tật đố và nhiều dục vọng. Tôi phải ghi nhớ lời dạy của Sư phụ và hướng nội mỗi khi gặp vấn đề. Là một trong những học viên vận hành một điểm sản xuất tư liệu và có liên hệ mật thiết với trang web Minh Huệ, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc và sự thiêng liêng không thể diễn tả bằng lời!

Con cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/7/明慧法会–我家资料点安全运行十一年-249476.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/13/130064.html
Đăng ngày 19-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share