Bài viết của một Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2023] Trong mấy năm gần đây, một điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp tương đối lớn tại địa khu của chúng tôi đã gây ra mối quan ngại về vấn đề an toàn trong quá trình vận hành.

Người học viên phụ trách điểm sản xuất tài liệu ấy dường như không quan tâm đến vấn đề an toàn. Bà thường không khóa cửa và nói rằng làm vậy là để thuận tiện cho các học viên đến lấy tờ rơi và tài liệu. Một số phụ đạo viên và các học viên khác ở nông thôn đến nhận tài liệu trực tiếp từ bà ấy, các học viên thường gặp nhau trao đổi ở tại điểm sản xuất. Bất cứ khi nào hay bất cứ ai cần tài liệu đều có thể đến đó lấy. Sau đó, các học viên phát hiện ra một số người có vẻ khả nghi đã đến đó để lấy tài liệu, họ trông không giống các học viên. Một người được xác nhận không phải là học viên đến lấy tài liệu, không ai biết anh ta làm gì với những tài liệu đã lấy được.

Người học viên lớn tuổi điều hành điểm tài liệu có vấn đề về thính giác nên bà thường nói lớn tiếng. Do bà không đóng cửa hoặc chú ý đến lời nói của mình nên những cuộc trò chuyện của bà với các học viên về làm ba việc có thể nghe thấy rõ từ tầng dưới. Bà thường gọi các học viên bằng tên thật của họ.

Trong nhiều năm qua, một số học viên trong khu vực chúng tôi đã nhắc bà chú ý đến vấn đề an toàn nhưng bà đã không nghe. Bà cho rằng bà đang cống hiến hết mình cho Đại Pháp với chính niệm mạnh mẽ, còn các học viên khác đều có quan niệm người thường và có tâm sợ hãi.

Cách đây vài ngày, một học viên đã nhìn thấy những người mà họ nghĩ là cảnh sát mặc thường phục ở tầng dưới tòa nhà của bà ấy, một vài học viên khác cũng trông thấy cảnh này. Ngay sau đó, các học viên trong khu vực chúng tôi họp lại với nhau và chia sẻ sâu sắc về các vấn đề của điểm sản xuất tài liệu.

Những điểm đáng lo ngại

Rõ ràng là người học viên lớn tuổi này đã không chú ý đến vấn đề an toàn, nhưng tại sao vấn đề này lại diễn ra trong nhiều năm như vậy? Nhiều học viên đã đến điểm sản xuất tài liệu, gồm cả một số phụ đạo viên và các học viên lâu năm, sự việc này có thể ảnh hưởng đến vấn đề an toàn của chính họ và điểm tài liệu.

Một số học viên chúng tôi đã rất lo lắng về tình hình này và cố gắng chia sẻ với họ về việc không nên đi đến điểm tài liệu theo nhóm. Nhưng do không thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề an toàn, nên sau một thời gian họ lại tiếp tục đến đó, điều này đã gây ra một số gián cách và mâu thuẫn trong chỉnh thể các học viên.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng đã đến lúc tất cả chúng tôi phải tu chính lại và chú trọng đến vấn đề an toàn. Tôi cảm thấy mình đã không chú trọng vấn đề này hoặc làm những gì tôi phải làm. Tôi đã nói chuyện riêng với một số học viên đến lấy tài liệu và nhận thấy rằng nhiều học viên đã đi lệch khỏi Đại Pháp trong cách hiểu của họ về vấn đề an toàn và điều này đã góp phần dẫn đến tình trạng như vậy.

Dưới đây là một số suy nghĩ của học viên

1) Một học viên ở ngôi làng gần đó nói: “Tôi nghĩ bà ấy [người học viên lớn tuổi phụ trách điểm sản xuất tài liệu] có thể đã tu luyện rất tốt, tầng thứ của bà ấy cao và chính niệm của bà mạnh mẽ nên tà ác không thể làm hại bà ấy.”

2) Có học viên nói: “Tôi không nghĩ có vấn đề gì, nếu có vấn đề gì thì bà ấy đã bị bắt từ lâu rồi”.

3) Một trong những phụ đạo viên giải thích lý do tại sao cô ấy vẫn đến đó để lấy tài liệu mặc dù biết rằng có vấn đề về an toàn. Cô ấy nhận thấy bản thân có tâm ích kỷ vì đến đó lấy tài liệu rất thuận tiện. Ngoài ra, người học viên lớn tuổi luôn ở đó và tài liệu lúc nào cũng sẵn có, bà ấy dường như không sợ hãi và có chính niệm mạnh mẽ.

4) Tất nhiên, một số học viên nhận thức được rằng có vấn đề và cá nhân tôi cũng cảm thấy có điều gì đó chưa ổn khi đối chiếu với Pháp: Ngay cả khi người học viên phụ trách điểm sản xuất tài liệu có chính niệm mạnh mẽ, không có gì đảm bảo rằng những học viên đến đó lấy tài liệu cũng có chính niệm mạnh mẽ. Nếu các học viên đến đó mà chính niệm không đủ và có thiếu sót thì chẳng phải tà ác sẽ dễ dùi vào sơ hở của họ sao?

Thế nào là chính niệm?

Để hiểu được thế nào là chính niệm, chúng ta cần lấy Pháp làm tiêu chuẩn để đo lường bản thân.

Tôi đã tìm kiếm các bài viết liên quan trên Minh Huệ Net và thấy rằng vấn đề này cũng tương tự như vấn đề bảo mật điện thoại, nó thật sự nghiêm trọng. Có phải chúng ta chưa hiểu rõ về những yêu cầu của Đại Pháp, hay chúng ta đã quên những yêu cầu liên quan đến vấn đề này nên mới dẫn đến tình trạng như vậy?

Một bài viết trên Minh Huệ nói rằng chúng ta nên tách biệt các điểm sản xuất tài liệu và các điểm học Pháp nhóm. Ngoài ra, càng ít học viên biết về các địa điểm này thì càng an toàn hơn, chỉ có học viên điều phối và các đồng tu kỹ thuật cũng như các học viên chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu mới biết chi tiết. Các địa điểm nên được giữ bí mật với những người khác, đặc biệt là với những người không phải học viên.

Sư phụ giảng:

“Tình huống [Trung Quốc] Đại Lục rất phức tạp, niệm đầu chỉ hơi không đúng, cựu thế lực bèn tóm cứng chỗ sơ hở, do đó cần đặc biệt lưu ý về tu luyện bản thân, về động cơ làm việc, dù sao thì chư vị là đang trong hoàn cảnh khủng bố đỏ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015, Giảng Pháp tại các nơi XIII)

Vậy chính niệm là gì, chính niệm của chúng ta đến từ Đại Pháp, phải đáp ứng yêu cầu của Đại Pháp và đồng hóa với Đại Pháp. Nếu điều gì đó không đáp ứng được yêu cầu của Đại Pháp thì không thể gọi đó là chính niệm, không sợ hãi không đồng nghĩa với việc có chính niệm.

Đúng là người học viên làm tài liệu này đã kiên định bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp trong suốt những năm qua, nhưng chúng ta nên có trách nhiệm với tất cả các học viên và cùng nhau làm công tác như một chỉnh thể. Chúng ta không nên coi “không sợ hãi” là chính niệm. Nhận thức rõ hơn về những yêu cầu của Đại Pháp, tất cả chúng ta nên dùng Pháp để đo lường mọi điều chúng ta nói và làm, quy chính lại hành vi theo Pháp và không để tà ác lợi dụng bất kỳ sơ hở nào trong tu luyện của chúng ta.

Một số học viên nhận thấy rằng mặc dù có vấn đề về an toàn trong suốt những năm qua nhưng không có điều gì xấu xảy ra ở điểm sản xuất tài liệu này. Tôi nhận thấy có hai lý do để giải thích tại sao lại như vậy.

1) Chính là Sư Phụ từ bi đã bảo hộ chúng ta. Mặc dù có những việc chúng ta làm chưa phù hợp với Pháp, nhưng điều Sư phụ nhìn nhận là sự tận tâm của chúng ta đối với Đại Pháp. Trong suốt quá trình đó, Sư phụ sẽ điểm hóa cho chúng ta, cũng giống như lần này một vài học viên đã nhìn thấy có người khả nghi xuất hiện ở điểm sản xuất tài liệu. Tất cả chúng ta nên hướng nội và ngay lập tức quy chính lại bản thân mình.

2) Hành động mất an toàn của chúng ta đã bị tà ác lợi dụng. Đúng như một học viên đã viết trong bài chia sẻ “Tu khẩu và chú ý an toàn điện thoại di động” đăng trên trang web Minh Huệ: “… người học viên đầu tiên cung cấp cho họ thông tin chính là người chịu trách nhiệm về việc giúp họ bắt giữ học viên thứ hai và số phận của học viên thứ hai. Nhưng học viên đầu tiên đó có thể đang ảo tưởng rằng bản thân đang tu luyện tốt và có chính niệm mạnh mẽ vì cảnh sát không bắt cô ấy”. Cũng trong bài chia sẻ trên, người học viên viết: “Con đường tu luyện Chính Pháp đầy rẫy khó nạn và nguy hiểm. Mọi việc chúng ta làm đều được ghi chép lại, bao gồm việc làm tốt, các tác động tích cực hay tiêu cực, và cả những tổn thất do sự bất cẩn của chúng ta gây ra”.

Chúng ta cần nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn một cách lý trí. Chúng ta nên thực hiện các phương pháp bảo mật và biện pháp bảo vệ hiệu quả và cần thiết để tránh những tổn thất không đáng có. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể làm tốt ba việc được Sư phụ giao phó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/463022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/18/210878.html

Đăng ngày 08-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share