Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2023] Tôi bị đau răng trong suốt sáu ngày liền, trong thời gian đó, tôi nhận ra nhiều thiếu sót ở bản thân. Tôi đã không nghiêm túc đối đãi với quan nghiệp bệnh và không chú ý đến việc phát chính niệm. Tôi chấp trước vào thân thể mình và không đủ chính tín vào Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp).

Khi tôi tiếp tục hướng nội, cơn đau không thể chịu nổi đã giảm bớt vào ngày thứ bảy, nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Tôi cảm thấy đau khi ăn, không ăn thì cảm thấy dễ chịu. Tôi không dám nằm nghiêng bên trái khi ngủ vì tôi rất đau khi ấn vào đó. Khi thức dậy vào buổi sáng tôi cũng bị đau một lúc. Tóm lại là tôi đã bớt đau hơn nhưng vẫn chưa hết hẳn.

Tôi tiếp tục phủ nhận bức hại của cựu thế lực và cảnh giác với cái tâm không muốn chịu khổ trên thân thể cũng như mong muốn hồi phục nhanh chóng của mình. Tôi nghĩ: “Tôi không chấp nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ.”

Tôi phải chịu đựng cơn đau mỗi ngày và tình trạng vẫn không thuyên giảm. Cơn đau tuy không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tuy nhiên, sự khó chịu kéo dài đôi khi khiến tôi không thoải mái. Vào đêm ngày 19, tôi trở nên sốt ruột và nghĩ: “Chuyện này mãi vẫn chưa khá hơn, khi nào mới kết thúc đây?” Tôi lập tức rơi vào trạng thái tiêu trầm, buồn bực chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi chợt nghĩ, tại sao mình lại buồn bực nhỉ?. Chẳng phải tôi đã giao phó cho Sư phụ rồi sao? Tôi khó chịu với an bài của Sư phụ sao? Tôi thấy sự buồn bực của mình hàm chứa sự oán trách và hoài nghi về Sư phụ. Tôi cảm thấy những gì cần làm tôi đều đã làm, tôi cũng đã tu luyện với hết khả năng của mình. Tại sao tôi vẫn chưa khỏe?

Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy sốc! Tôi rất chú trọng đến việc bảo trì chính tín của mình đối với Sư phụ nhưng không ngờ vấn đề lại ẩn giấu ở đây. Tôi nghĩ: “Tự kỷ chân chính của mình đối với Sư phụ nhất định là vô cùng kiên định, vô cùng tôn kính. Làm sao có thể để những tư tưởng bại hoại này bất kính với Sư phụ được? Trong quá trình tu luyện của tôi, Sư phụ đã vì tôi mà gánh chịu rất nhiều, Ngài đã lao tâm khổ tứ để tiêu trừ tội nghiệp cho đệ tử và dùng mọi biện pháp để điểm ngộ cho tôi. Làm sao tôi có thể cho phép những suy nghĩ bại hoại như thế tồn tại?” Tôi ngay lập tức phát chính niệm để loại bỏ tâm buồn bực của mình và những nhân tố bại hoại đằng sau nó.

Sau đó, bất cứ khi nào răng tôi đau, tôi đều cảm ơn Sư phụ. Cơn đau răng nhanh chóng càng lúc càng giảm. Vấn đề mà tôi đang đấu tranh chống lại đã lắng xuống và thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng. Ở tầng thứ của mình, tôi cũng đã hiểu lời dạy của Sư phụ:

“Cật khổ đáng thành lạc”

(“Khổ kỳ tâm chí”, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Lấy chịu khổ làm vui”

(“Khổ kỳ tâm chí”, Hồng Ngâm)

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì điểm ngộ từ bi của Ngài đã giúp tôi tìm ra những tư tưởng bại hoại bất kính đối với Sư phụ, bất kính đối với Đại Pháp. Điều này cho phép tôi liên tục chính lại mối quan hệ của mình với Sư tôn và Đại Pháp, và bước đi thật chinh trên con đường tu luyện.

Cảm tạ Sư tôn!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/25/465858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/20/213011.html

Đăng ngày 05-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share