Bài viết của Thạch Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, đến nay đã tu luyện được 25 năm dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ. Tôi xin kể về hai việc nhỏ gần đây của mình để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.

Kiên trì trong việc cứu độ chúng sinh

Tôi có một cô cháu gái tên Vân (bút danh), là giáo viên dạy hóa cấp hai và sống ở thành phố khác nên chúng tôi ít khi gặp nhau. Cách đây vài năm, tôi đã đến nhà cháu chơi và giảng chân tướng về Đại Pháp cho cháu, đồng thời khuyên cháu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Cháu nói: “Cháu chỉ tin vào khoa học. Vất vả lắm cháu mới vào được Đảng. Làm sao cháu có thể thoái được?!”

Tôi hướng nội tìm và phát hiện ra mình chưa giảng chân tướng cho cháu đến nơi đến chốn, tâm từ bi chưa đủ. Tôi còn nghĩ giữa Vân và tôi có một mối quan hệ gần gũi, vì cháu từng sống ở nhà tôi khi còn là học sinh cấp ba, lẽ ra cháu phải “nghe lời tôi.”

Nhưng mang theo nhân tâm, nhân tình thì không thể cứu người. Tôi quyết định phóng hạ cái tâm này và nhất định sẽ cứu cháu vào lần tới. Một thời gian sau, khi tôi gặp lại Vân ở nhà bố mẹ cháu, tôi bắt đầu trò chuyện với cháu bằng cách khen ngợi cô con gái nhỏ của cháu và hỏi han trò chuyện trước khi khuyên cháu thoái ĐCSTQ.

Lần này, cháu đáp lại một cách nửa đùa nửa thật: “Cô ơi, cháu vẫn phải dựa vào đó để sống đấy ạ!” Như vậy, một lần nữa, cháu đã không thoái.

Năm nay tôi có cơ hội gặp lại cháu trong một bữa tối quây quần cùng hơn chục thành viên khác trong gia đình.

Tôi đã chuẩn bị các bài kinh văn mới của Sư phụ, “Vì sao có nhân loại” và “ Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” cùng với một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng Đại Pháp để đem tặng cho họ.

Khi đưa tài liệu cho Vân, cháu nói với tôi: “Cháu không nhận. Cháu không dám mang những tài liệu này về nhà đâu cô.” Câu trả lời của cháu khiến tôi thất vọng, tôi thực sự không biết phải làm cách nào để thuyết phục cháu thoái ĐCSTQ.

Lúc này, một cháu gái khác của tôi cũng là giáo viên tiến đến nói chuyện với tôi. Trước đây, tôi đã đưa cho cháu các đĩa CD và tờ rơi giảng rõ sự thật. Khi tôi bảo cháu thoái ĐCSTQ, cháu lập tức trả lời: “Được ạ, cô thoái cho cháu với.”

Cha mẹ của cô cháu gái này là nông dân, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đã tìm được công việc giảng dạy tại một trường trung học cơ sở có tiếng. Cháu đã không cần nhờ đến mối quan hệ nào hay phải chạy “cửa sau” để nhận được công việc này.

Nhiều người cảm thấy thật khó tin khi cháu tìm được việc tốt một cách dễ dàng như vậy, trong khi gia đình cháu không phải có điều kiện. Tôi biết rằng cháu đã được ban phúc lành sau khi minh bạch chân tướng về Đại Pháp.

Tiệc tối xong, lúc tôi chuẩn bị ra về thì có vài người họ hàng đến chào tiễn tôi, trong đó có cháu Vân đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi nghĩ hẳn đây là Sư phụ cấp cho tôi một cơ hội khác để cứu cháu.

Tôi biết cháu sợ hãi nên đã thì thầm vào tai cháu: “Cô khuyên cháu thoái xuất khỏi ĐCSTQ để cháu được an toàn, chứ không phải để lật đổ Đảng. Đảng là một tổ chức vô thần.“

“Rời khỏi ĐCSTQ Thần Phật mới có thể phù hộ cháu. Chỉ cần cháu được bình yên vô sự là tốt rồi. Cháu hãy nhìn thử xem, ngày nay có rất nhiều thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra như: lũ lụt, động đất và dịch bệnh.”

“Hiện giờ không có thuốc đặc trị nên mọi người đều đối mặt với nguy hiểm. Cách duy nhất để giữ an toàn là rời khỏi tổ chức vô Thần đó và xóa bỏ dấu ấn của nó!”

Cuối cùng Vân cũng trả lời: “Vâng. Vậy cô thoái ĐCSTQ cho cháu nhé.” Tôi đáp: “Thật tốt quá! Cháu thoái thì cô cảm thấy an tâm rồi, bởi vì giờ đây cháu đã được Thần Phật bảo hộ.”

Tôi đưa cho cháu một tấm bùa hộ mệnh và dặn cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được ban phúc. Tôi vui mừng vì cuối cùng cháu đã lựa chọn đúng đắn để sinh mệnh bản thân được cứu.

Vui vẻ chịu thiệt và tu bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân

Cách đây mấy hôm, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bán ớt chuông bên vệ đường. Cô ấy bày một loạt những quả màu đỏ, tươi ngon, nên tôi quyết định mua một cân.

Người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy sẽ chọn cho tôi những quả ngon. Vừa nói, cô vừa lấy một ít từ trong túi lớn, đem cân rồi bỏ vào túi nilon.

Sau khi về nhà, tôi đổ ra phơi thì chỉ thấy một nửa là tươi, còn lại toàn những quả ớt đã thâm đen và bị mốc. Trong túi nilon còn có cả những chiếc dây thun cũ bám đầy bụi.

Bực mình vì bị lừa, tôi gom hết lại cho vào túi nilon định đi tìm người bán. Sau đó tôi nhớ ra mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nếu tôi tìm gặp cô ấy, chẳng phải tôi sẽ tranh luận với một người thường về những vấn đề tầm thường sao, chẳng phải tôi không khác gì một người thường sao, như vậy cũng tương đương với tu mà như không sao?

Sư phụ dạy chúng ta phải nghĩ cho người khác khi gặp mâu thuẫn vì chúng ta đang tu luyện chủ nguyên thần.

Sư phụ giảng:

“…chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi nhớ đến Pháp của Sư tôn, tôi cảm thấy bình tĩnh lại, rồi tôi đổ những quả ớt ra, phơi khô những quả còn tốt và vứt bỏ những quả xấu đi. Chúng ta phải tu luyện với một nhận thức thanh tỉnh, vui vẻ chịu thiệt và như thế chúng ta sẽ đắc công.

Cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/10/465129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/13/212890.html

Đăng ngày 03-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share