Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2023] Tôi sinh năm 1968, tôi bị sinh non và bị mù. Năm 13 tuổi, thính giác của tôi cũng giảm đi rõ rệt. Bác sỹ nói vì tôi đã uống quá nhiều thuốc nên không có cách nào chữa khỏi. Vào tháng 7 năm 1998, tôi vui mừng đắc Pháp ở Thiên Tân. Kể từ đó, mỗi sáng tôi đều dùng cây gậy chỉ đường dành cho người khiếm thị để đi đến điểm luyện công. Buổi tối, tôi cũng tham gia học Pháp nhóm và nghe mọi người đọc Pháp. Mặc dù gặp khó khăn nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã làm việc chăm chỉ và vượt qua rất nhiều trắc trở để đảm bảo việc học Pháp và luyện công mỗi ngày.

Đến cuối năm 1998, tôi chợt nhận thấy thính giác của mình được cải thiện. Tôi có thể nghe rất rõ âm lượng ở mức thấp nhất của radio. Tôi đã vô cùng chấn động! Sư phụ thực sự đã chăm sóc cho tôi! Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và không lời nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của tôi!

Đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên ở địa phương chúng tôi đã bị bức hại nghiêm trọng. Đầu năm 2000, tôi cùng một chị lớn hơn tôi 12 tuổi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Chúng tôi thấy nhiều học viên đến Văn phòng kháng cáo của Chính phủ đã bị bắt. Khi những nhân viên ở Văn phòng này biết chúng tôi đến từ Thiên Tân, họ đã bảo chúng tôi nhanh chóng về nhà. Vậy nên chúng tôi quyết định đến Quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Đại Pháp.

Hôm đó là ngày nghỉ nên có rất nhiều khách du lịch. Chúng tôi thấy các học viên đến Quảng trường Thiên An Môn luyện công đã bị bắt chỉ trong vòng ba đến năm phút. Tôi và chị gái không muốn bị đưa đi nhanh như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng ngoài việc luyện công, phương pháp mà Sư phụ cấp để hồng truyền Đại Pháp là đọc Pháp cho mọi người. Vì vậy chúng tôi quyết định đọc to cuốn Chuyển Pháp Luân.

Chị em tôi tìm thấy một nơi có nhiều người nhất ở phía bên trái. Tôi ngồi song bàn kết ấn và chị tôi ngồi đối diện tôi. Chúng tôi đọc cuốn sách bắt đầu từ bài giảng thứ nhất với giọng vừa phải để những người quanh chúng tôi có thể nghe được. Mọi người xung quanh chúng tôi im lặng lắng nghe, một số người dừng lại để xem. Khi chúng tôi đọc xong bài giảng thứ nhất thì không còn ai ở xung quanh nên tôi và chị gái quyết định tìm chỗ có nhiều người. Chúng tôi đọc năm bài giảng cũng là năm lần di chuyển đến những địa điểm mới và tổng cộng đã đi một nửa vòng quanh Quảng trường Thiên An Môn. Khi chúng tôi tìm được một chỗ tốt để đọc bài giảng thứ sáu, cảnh sát đã bắt giữ chúng tôi.

“Sức mạnh này là Sư phụ ban cho tôi”

Nhân viên trại tạm giam Bắc Kinh đã yêu cầu cảnh sát địa phương đưa chúng tôi về trại tạm giam địa phương. Sau khi bị đánh đập nhiều lần, tôi nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp chúng ta thực sự không thể sợ hãi khi đối mặt với những khổ nạn này, chúng ta nhất định phải điềm tĩnh và nói cho họ sự thật về Đại Pháp một cách chính trực và nghiêm túc.

Tôi cảm nhận rõ rằng Sư phụ luôn trông chừng tôi. Chẳng hạn, có lần một kẻ xấu đạp tôi xuống và kéo lê tôi trên mặt đất. Đầu gối quần của tôi nhanh chóng bị rách khiến đầu gối và bắp chân tôi chảy máu. Nhân lúc họ dừng lại, tôi vô tình chạm vào đầu gối, trong lòng tôi lập tức trở nên bình thản hơn, bởi vì mặc dù quần đã rách và đầu gối tôi chảy máu rất nhiều nhưng chiếc tất dài tôi mặc trong quần, tuy mỏng thế nhưng lại không rách chút nào. Tôi biết Sư phụ đang khai thị cho tôi về cách đối diện với tất cả những điều này.

Có lần họ treo tôi lên, cảnh sát hỏi có phải Sư phụ đang bảo vệ tôi không. Tôi thản nhiên trả lời: “Các anh thấy đấy, một người tay trói gà không chặt như tôi, trước sự hung bạo dữ dội của các anh mà vẫn có thể kiên định, không sợ hãi, bình thản, không buồn không hận. Tôi nói cho các anh biết, sức mạnh này là do Sư phụ ban cho tôi. Sư phụ đã dạy chúng tôi phải luôn có Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm. Nguồn năng lượng này giúp tôi đối mặt với mọi hành vi tàn khốc mà không nao núng, có thể vững như bàn thạch và không sợ chết.” Một cảnh sát bên cạnh tôi lẩm bẩm: “Những gì người này nói thật kiền tịnh!” Từ đó về sau, họ không đánh tôi nữa.

Ngày cha mẹ tôi đưa tôi về nhà đúng vào ngày Sư phụ ra kinh văn “Tiến đến viên mãn” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Tôi thực sự cảm thấy rằng Sư phụ thời thời khắc khắc đều dẫn dắt tôi. Sự chăm sóc từ bi đó thật không thể diễn tả bằng lời. Tôi cũng chia sẻ cảm xúc của mình với các thành viên trong gia đình. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn Sư phụ!

Năm 2001, tà đảng lại bắt cóc tôi và đưa tôi đến một trung tâm tẩy não. Cuối cùng, tôi ngất đi và được đưa đi cấp cứu. Sau đó, bố mẹ tôi đưa tôi về nhà và mọi chuyện kết thúc.

Năm 2003, tôi lại bị bắt. Tôi lại được đưa đi cấp cứu và sau đó được gia đình đưa về nhà.

Đường đường chính chính chứng thực Pháp trong tù

Vào ngày 2 tháng 9 năm 2019, tôi không có nhà. Cảnh sát đã cắt điện rồi phá khóa đột nhập vào nhà tôi. Họ lục lọi khắp nơi và tìm thấy một bộ máy móc, thiết bị làm sách và hơn 200 cuốn sách Đại Pháp mà tôi trân quý. Họ bắt em gái tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sáng hôm sau, tôi nhờ anh chị đưa tôi đến đồn công an để tôi có thể giảng chân tướng cho cảnh sát về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn bảo họ hãy để em gái tôi về nhà và nếu họ có thắc mắc gì thì cứ nói chuyện với tôi. Họ bảo rằng nếu hai chị em tôi đưa cho họ 80.000 Nhân dân tệ thì họ sẽ cho em gái tôi về nhà ngay lập tức. Họ còn tuyên bố rằng nếu học viên nộp tiền cho họ thì sẽ không bị kết án tù.

Họ nói thêm: “Trước đây, các học viên trên 75 tuổi không bị kết án, nhưng bây giờ, ngay cả người 100 tuổi, hoặc thậm chí người ốm yếu đến mức không thể đi lại, vẫn sẽ bị kết án.” Họ nói rằng họ có đặc quyền và có thể đột nhập vào nhà của các học viên mà không cần tuân theo các thủ tục pháp lý.

Tôi đã phát chính niệm một lúc lâu và sau đó tôi lại giảng chân tướng cho họ. Tôi nói: “Tất cả chúng ta đều là người Trung Quốc. Anh đừng làm như thế. Điều đó không tốt cho anh và cả gia đình anh nữa.”

Đêm ngày 4 tháng 9 năm 2019, cảnh sát đưa tôi và em gái đến trại tạm giam. Sau đó, họ đã tổ chức bốn phiên tòa phi pháp. Em gái tôi thuê luật sư còn tôi thì không, tôi đã tự bào chữa cho mình. Cuối cùng, họ kết án chúng tôi hai năm tù.

Sau khi trải qua rất nhiều sự việc, tôi ngộ ra rằng mình phải bảo vệ Sư phụ và Đại Pháp với thái độ kiên quyết và chính trực.

Khi tôi đến Nhà tù Nữ Thiên Tân, những kẻ xấu chuyên cưỡng bức chuyển hóa các học viên nói với tôi: “Cô phải chuyển hóa, nếu không cô sẽ chết. Chưa ai có thể trốn thoát khỏi đây đâu.” Tôi bình thản nói với họ: “Hồi mới vào trại tạm giam, tôi nặng 59 kg, bây giờ tôi chỉ còn 30 kg. Từ năm 2001 đến nay, tôi đã trải qua ít nhất 5 lần cận kề cái chết. Giờ đây tôi cũng đang thoi thóp, đến nói một câu trọn vẹn tôi cũng không nói nổi. Nhưng tôi vẫn bình thản đối mặt với hành vi hung dữ của các anh. Tôi không sợ chết. Đây là sức mạnh của tôi. Tôi sẽ bảo vệ danh tiếng của Sư phụ bằng cả mạng sống của mình. Khi có mặt tôi, các anh đừng nhắc đến tên Sư phụ của tôi nữa!”

Thấy thái độ của tôi như vậy, họ bắt đầu la hét điên cuồng. Tôi ngay lập tức chỉ vào những kẻ hành ác này và quát lên: “Những hành vi tà ác của các vị, cấm ngủ, bỏ đói, nhục hình, tiêm thuốc độc, bức thực .v.v.. Không thể lay chuyển được tôi, các vị có áp dụng chúng với tôi cũng vô ích. Những hành vi tà ác đó, từ năm 2001 đến năm 2003 tôi đều đã trải qua rồi, nhưng tôi không động tâm. Các vị đừng làm thế nữa, có được gì đâu!“

Một bác sỹ đến khám cho tôi và nói rằng huyết áp của tôi cao hơn 200, tim tôi đập nhanh kèm theo rung nhĩ và tôi có thể đột tử bất cứ lúc nào. Một cảnh sát có cấp bậc cao hơn một chút nói: “Hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ không nhắc đến tên Sư phụ của cô trước mặt cô nữa.”

Một lúc sau, anh ta cử hai người theo dõi tôi 24/24 giờ và nói rằng đó là một sự đãi ngộ đặc biệt đối với tôi. Cứ vào sáu giờ sáng hàng ngày, hai người họ cõng tôi xuống lầu, trói tôi vào xe lăn rồi đẩy tôi vào phòng nơi tù nhân làm việc. Có khoảng 200 người trong hội trường đó. Một buổi sáng, người phụ nữ giám sát tôi cầm một bài viết phỉ báng Sư phụ và đọc cho tôi nghe. Tôi lớn tiếng nói với cô ấy: “Chỉ còn một năm là chị mãn hạn tù rồi. Điều chị đang đọc có thể khiến chị bị quả báo đó. Chị đừng đọc nữa.” Cô ta im lặng một lúc rồi lại bắt đầu đọc to lên. Tôi liền lớn tiếng hỏi cô ấy xem cô ấy có thực sự muốn chết trong tù không. Lúc đó, có người ngăn cô ấy lại và nói: “Hai người bình tĩnh lại đi. Đây là nơi làm việc. Không được phép nói chuyện ở đây.” Từ hôm đó trở đi, không có chuyện tương tự xảy ra nữa.

Trong thời gian ở trại tạm giam, tôi chưa bao giờ đến các lớp tẩy não, lớp “chuyển hóa” hay “lớp học chính trị” dành cho các học viên.

Thực tu

Khi trở về nhà vào năm 2021, tôi ở trong tình trạng ngay cả ngồi xuống cũng khó khăn. Bố mẹ tôi thấy vậy rất lo lắng. Tôi nhẹ nhàng an ủi họ: “Con đã không bị tra tấn đến chết ở chốn địa ngục trần gian đó. Bây giờ con đang ở nhà rồi và con sẽ sớm bình phục thôi. Cha mẹ cứ yên tâm.“

Nhiều người bạn thân thấy tôi dốc lòng vì Đại Pháp đã hỏi tôi: “Bạn được lợi gì từ Đại Pháp? Cảm xúc thực sự của bạn thế nào?” Về điều này, trong hơn 20 năm qua, từ khi đắc Pháp tu luyện đến nay tôi đã nghĩ đến rất nhiều, trong tâm vô cùng hiểu rõ nhưng không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Hôm nay, tôi xin biểu đạt một chút cảm nhận chân thực của mình:

Tôi cảm nhận được tình yêu thương bao la của Sư tôn. Sư phụ giảng:

“Do đó, bất kể là chư vị làm gì, hay chư vị [có công tác] gì, thì chư vị chỉ cần gặp tôi, tôi liền khiến chư vị dấy động Thiện niệm, chỉ cần chư vị gặp tôi, tôi liền có thể từ trong Thiện niệm của chư vị mà tiêu trừ tội của chư vị, tiêu trừ nghiệp của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Lời dạy của Sư phụ đã cứu tôi vượt qua mọi khổ nạn. Từ năm 2001 đến năm 2003, khi tôi phát chính niệm và luyện công, tôi thường nhìn thấy Sư tôn mặc áo vàng và mỉm cười với tôi.

Từ năm 2004 đến năm 2009, Sư phụ đã chỉ cho tôi và để tôi cảm nhận được Pháp Luân. Đôi khi, khi Pháp Luân đang quay trước mắt tôi, tôi nhìn thấy Pháp Luân và nụ cười từ bi của Sư phụ. Khi tôi nói chuyện với mọi người, trái tim tôi tràn đầy từ bi, thấu hiểu và rộng lượng.

Vào một ngày năm 2009, Sư phụ đã ban cho tôi “Chân-Thiện-Nhẫn.” Khi tôi phát chính niệm, tôi thấy Sư tôn đứng đối diện với tôi, tay phải Ngài nâng ba quả cầu phát ra ánh kim quang, đó chính là “Chân”, “Thiện”, “Nhẫn”. Sau đó Sư phụ đặt chúng vào tay tôi. Quả cầu vàng “Nhẫn” bay vào cơ thể tôi. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ nói điều gì tiêu cực, và những gì tôi nói đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ luôn yêu thương, trân quý và chăm sóc cho tôi. Tôi biết mình thật may mắn biết bao!

Tôi cảm thấy vui vẻ mỗi ngày và mọi người đều thích nói chuyện với tôi. Một số người nói: “Làm sao mà một người mù như cô ấy lại có thể trông vui vẻ thế nhỉ?”, “Nụ cười của cô ấy trông thật đặc biệt.” Còn có người nói: “Cô ấy thật xinh đẹp.”

Tôi sẽ dùng cả cuộc đời mình để cảm ân Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/20/467253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/31/212705.html

Đăng ngày 19-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share