Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-07-2023] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp lâu năm, thời gian tu luyện Đại Pháp cũng khá lâu. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, tôi đã vượt qua một chặng đường tu luyện đầy gian khó. Tôi thể ngộ được một cách sâu sắc về tầm quan trọng của việc học Pháp tốt. Mỗi ngày, tôi dùng tâm thái tập trung, tĩnh tại để học Pháp, đắm mình trong Pháp quang từ bi. Tôi có thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, tôi vô cùng trân quý cơ duyên được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Những sinh mệnh tới thế [gian] này, không làm người, mà làm động vật, làm thực vật, cũng đều đang đợi đệ tử Đại Pháp cứu độ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Tôi thực sự cảm động mỗi khi đọc các bài chia sẻ về giảng chân tướng của các đồng tu. Thời gian cứu độ chúng sinh ngày càng cấp bách. Đặc biệt là sau khi các bài Kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” được công bố, tôi tin rằng các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đều có trách nhiệm to lớn.
Tôi từng rất e ngại khi giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi học Pháp, đặc biệt khi đọc hai bài Kinh văn mới của Sư Phụ, tôi đã tự giải thoát bản thân khỏi ràng buộc của tâm sợ hãi. Tôi đã phát chính niệm trong đầu để loại bỏ tất cả các nhân tố cựu thế lực đang can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh.
Tôi đã liên tục niệm đoạn Pháp này của Sư phụ và tiêu trừ tâm sợ hãi:
“Niệm nhất chính — Ác tựu khỏa” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch
“Niệm được chính — Ác sẽ gục” (Sợ Chi, Hồng Ngâm II)
Bây giờ mỗi ngày tôi đều ra ngoài cùng với các đồng tu để giảng thanh chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.
Cứu độ “Hoa sen”
Một lần, tôi gặp một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn bề ngoài có vẻ không phải là người thiện lương, nét mặt hung dữ, không hề nở một nụ cười nào. Tôi muốn tránh chị ấy, nhưng trong đầu lại nghĩ, cứu người là vô điều kiện. Sư phụ giảng:
“chúng sinh đều bình đẳng” (Trừ ác, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Gặp gỡ mọi người và giảng thanh chân tướng cũng là một quá trình tu luyện. Tôi cần phải tu bỏ những chấp trước vào phân biệt đối xử và ôm giữ tâm sợ hãi! Sức mạnh của thiện vô cùng lớn. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã dùng chính niệm mạnh mẽ để giảng chân tướng cho người phụ nữ lớn tuổi này. Chúng tôi nói chuyện về công việc và các vấn đề gia đình, tôi còn nói với chị ấy rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể mang lại phúc lành.
Tôi đã giảng chân tướng và giúp chị ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó với hóa danh “Hoa sen”. Chị ấy rất thích cái tên này.
Nếu không kịp thời quy chính bản thân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ duyên được đắc cứu của chị ấy. Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không được bỏ qua bất kỳ ai có tiền duyên với Đại Pháp. Tôi tặng cho chị ấy một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp, chị ấy đã đón nhận bằng cả hai tay và liên tục cảm ơn tôi.
Người phụ nữ bất ngờ khi biết tuổi của tôi
Một lần, trong lúc tôi đang đi giảng chân tướng ở trên phố, một đám mây đen nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời. Mọi người trên phố đều vội vã bước đi. Lúc này, tôi thấy bên đường có một người phụ nữ nông thôn trung niên đang đứng bên đường bán hành và ngô ủ chua. Tôi định ghé mua một ít ngô ủ chua rồi nhanh chóng về nhà. Nhưng từng đám mây đen dày đặc hạ xuống dường như rất gần, nên tôi vội vàng giúp cô ấy chuyển đồ đến một cửa hàng gần đó.
Tôi nói: “Chúng ta thực sự có duyên.” Người phụ nữ ấy hỏi tuổi của tôi và rất ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi đã 60 tuổi. Tôi liền nói nếu cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cũng sẽ có thể trở nên trẻ trung.
Cô ấy kêu lên: “Chị là người tu Pháp Luân Đại Pháp à?!” và thì thầm: “ĐCSTQ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt. Nhưng trông chị thật xinh đẹp và nhã nhặn, chị còn giúp tôi dọn hàng, không ngại bẩn, không ngại mệt. Chị thật là một người tốt.“
Tôi liền nói với cô ấy về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, rằng chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa là sai và không nên nghe theo những lời cổ xúy đầy dối trá đó mà không còn tin vào Thần hay Phật nữa. Đạo đức của con người đã xuống mức quá thấp và người ta có thể làm đủ mọi việc xấu vì lợi ích cá nhân. Trời sẽ trừng phạt ĐCSTQ. Chẳng phải ôn dịch đã tới rồi đó sao?
Cô ấy đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ với hóa danh “Thiên duyên” và rất vui với quyết định của mình. Tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an và phúc báo. Cô ấy đã nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần. Tôi bảo cô ấy hãy khuyến khích gia đình cô ấy niệm 9 chữ chân ngôn này, để họ cũng được an toàn trong đại dịch.
Cô ấy trả lời: “Tôi sẽ làm như vậy! Cảm ơn chị!”
Sau một trận mưa lớn, mặt đất như được gột rửa và không khí trở nên trong lành hơn. Tôi bước đi về nhà, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra và các niệm đầu của mình. Tôi phải tận lực nắm bắt thời gian để quy chính bản thân trong Đại Pháp. Chỉ bằng cách làm tốt ba việc, chúng ta mới có thể xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ, hoàn thành thệ ước của mình và trở về nhà với Sư phụ.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/10/462805.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/10/211265.html
Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.