Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 28-08-2023] Tôi năm nay 42 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ năm 1996 khi mới chỉ mười mấy tuổi và đã trải qua một giai đoạn thực tu cá nhân vô cùng trân quý. Khi Đại Pháp bị bức hại, tôi không sợ bị đàn áp, tôi đã theo cha mẹ đến Bắc Kinh để duy hộ Pháp. Nhưng sau đó, tôi lại bắt đầu truy cầu cuộc sống an dật của người thường và cứ thế lạc trong hồng trần, trôi theo dòng và dần dần rời xa tu luyện.

Mãi đến cách đây vài năm, một số biến cố trong cuộc sống xảy ra đã khiến tôi hoàn toàn nhận thức được sự vô thường và đau khổ nơi nhân thế, và từ đó đã quyết tâm quay lại tu luyện trong Đại Pháp.

1. Tăng cường học Pháp, bắt kịp tiến trình Chính Pháp

Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu ở quê nhà, tôi đã tìm được nhóm học Pháp ở địa phương là nhà của đồng tu A. Nhà của đồng tu A ở tiểu khu sát vách với nhà tôi nên thực sự là chỉ gần trong gang tấc. Vào lúc đó, nhà đồng tu A xảy ra chút chuyện nên chúng tôi không thể học Pháp hàng ngày ở đó được nữa. Vậy là nhà tôi trở thành điểm học Pháp. Tôi cảm giác như hết thảy đều rất thuận lợi và hợp lý, kỳ thực đều là sự an bài có trật tự của Sư tôn vĩ đại. Chỉ cần đệ tử có tâm chân tu, Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho đệ tử. Như vậy chúng tôi đã có môi trường học Pháp tập thể, mỗi tối các đồng tu đều đến nhà tôi để học Pháp và chia sẻ.

Tôi trân quý từng phút từng giây để tìm thời gian học Pháp. Ban ngày ở nơi làm việc, khi có thời gian rảnh, tôi liền đọc kinh văn giảng Pháp tại các nơi bằng sách điện tử; buổi tối trong khi đợi để đón con đi học về, tôi học thuộc lòng Hồng Ngâm; Cuối tuần tôi ở nhà một mình, buổi sáng học Pháp, buổi chiều học thuộc và chép Pháp, phát chính niệm đúng các khung giờ, nghe bài chia sẻ của các đồng tu trong khi nấu cơm và ăn cơm, nhìn chung, tôi không muốn để lãng phí một giây phút nào.

Sau một thời gian tăng cường học Pháp, tôi cảm thấy tâm mình đã định lại được rất nhiều, đó là một trạng thái mỹ hảo khi được hòa tan trong Pháp. Có một đoạn thời gian, tôi phải ở viện chăm sóc người nhà, vì cả ngày ở viện nên đôi lúc buổi tối khi học Pháp một mình, tôi buồn ngủ không cưỡng lại nổi, thầm nghĩ: một lát nữa còn phải đón con nữa, hay là mình đặt báo thức và chợp mắt một chút. Sau đó, tôi lại nghĩ: không được, thời gian thực tu lưu cấp cho mình còn có bao nhiêu? Bản thân đã để lãng phí bao nhiêu thời gian rồi? Mình nhất định phải khắc phục. Vậy là tôi quỳ xuống học Pháp nhưng vẫn buồn ngủ, tôi liền đứng lên vừa bước đi vừa học, tôi cứ kiên trì như vậy và cuối cùng đã học được Pháp.

2. Quy chính bản thân, liên tục bảo trì chính niệm

Trước đây, tôi không coi trọng việc phát chính niệm cho lắm, việc phát chính niệm rơi vào hình thức. Thông qua việc tăng cường học Pháp, tôi thực sự minh bạch được tính trọng yếu của việc phát chính niệm.

Ngoài việc kiên trì phát chính niệm vào bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, bình thường hễ có thời gian tôi liền phát chính niệm, trong khi lái xe, tôi cũng phát, không ngờ tâm cũng rất tĩnh mà không ảnh hưởng đến việc lái xe. Bình thường trong khi đi làm, khi không ảnh hưởng gì đến công việc, tôi đều cố gắng hết sức bảo trì phát chính niệm vào đúng các khung giờ phát chính niệm toàn cầu. Vào những ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, hầu như từ sáng tôi đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi và từ tám giờ sáng cho đến tối, tôi đều kiên trì phát chính niệm đúng giờ. Mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, tôi đều phát chính niệm trước nửa giờ đến một giờ. Tôi cảm thấy để bảo trì được chính niệm cần phát chính niệm nhiều hơn, khi tư tưởng thuần tịnh thì chính niệm tự nhiên sẽ mạnh. Sau một thời gian dài kiên trì như vậy, những niệm đầu bất hảo, trạng thái tiêu cực cho đến việc học Pháp không thanh tịnh, v.v. Thực sự đều được thanh trừ và suy yếu đi rất nhiều. Thậm chí toàn bộ trường không gian của tôi vô hình trung cũng được quy chính.

Một buổi tối, tôi leo lên lầu để phát tư liệu chân tướng, về đến nhà thì đã quá nửa đêm, toàn thân ướt sũng, tắm rửa xong thì đã gần hai giờ. Tôi liền thuận tay tắt báo thức hẹn sáng sớm dậy luyện công, nghĩ rằng nếu ngày mai có thể tự tỉnh dậy thì sẽ tiếp tục luyện, kỳ thực là trong tâm trộm nghĩ muốn lười biếng một chút. Kết quả là, sáng sớm đồng hồ báo thức dù đã tắt mà chuông vẫn vang lên đúng giờ, tôi vội vàng bật dậy luyện công. Ngày hôm sau, trạng thái tinh thần còn tăng lên gấp bội. Từ đó trở đi, tôi đã phá trừ được chướng ngại về vấn đề thiếu ngủ của người thường, luyện công là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Tôi nghĩ việc nhỏ bé kỳ diệu này cũng là triển hiện hiệu quả của việc tôi duy trì việc phát chính niệm.

3. Hoàn thành sứ mệnh, cứu độ thế nhân

Thông qua việc học thuộc kinh mới “Vì sao có nhân loại“ của Sư phụ, tôi lý giải được sâu sắc trách nhiệm cứu người trọng đại của đệ tử Đại Pháp. Vào ngày 1 tháng 5 năm nay, đồng tu A và đồng tu B dự định ở lại quê của đồng tu A trong kỳ nghỉ lễ để làm và phát một lượt tài liệu chân tướng ở mấy thôn ở đó. Tôi chịu trách nhiệm phát khoảng 1.500 tờ tài liệu chân tướng ở quê của đồng tu A.

Vào đêm hôm trước, chúng tôi bắt đầu tiến hành công việc, tôi lái xe đến một nơi không có đèn hay camera, đồng tu C giao tài liệu đến và hai người chúng tôi bắt đầu chất tài liệu vào cốp xe của tôi. Đồng tu C nhắc nhở tôi hãy phát chính niệm nhiều, hai chúng tôi vừa phát chính niệm vừa cất tài liệu vào xe.

Sau khi cất tài liệu xong, tôi lái xe thẳng đến đón con tan học lúc tối muộn. Ngay khi vừa đỗ xe ở cổng trường, hai xe cảnh sát và còn có một chiếc xe đặc cảnh đã bao vây chúng tôi. Trong tâm tôi bắt đầu lo lắng và sợ hãi, tôi lập tức phát chính niệm để thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác và sự sợ hãi mà cựu thế lực cưỡng ép lên tôi, tôi cũng bắt đầu nhẩm kinh văn “Vì sao có nhân loại”. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, xe cảnh sát đã chạy đi rồi. Ngày hôm sau, tôi hoàn thành việc phát tài liệu ở địa điểm một cách thuận lợi. Con xin cảm tạ Sư tôn luôn gia trì và coi sóc cho đệ tử.

Còn có một đêm khác, tôi đến hai tòa nhà gia đình trong đơn vị của chúng tôi để phát tài liệu chân tướng, trước tiên tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì để cửa của hai tòa nhà không bị khóa. Đến nơi, quả nhiên là cửa vào tòa nhà đang mở và chỉ có hai hành lang là không thể vào được. Trước tiên tôi lấy một bọc tài liệu ra trước, bọc còn lại để trong bụi cỏ, và bắt đầu phát đến từng nhà một. Tuy tôi đầm đìa mồ hôi nhưng nội tâm tràn đầy sức mạnh và lòng cảm ân.

Khi đến hành lang áp chót của tòa nhà thứ hai, đang đi xuống cầu thang thì đột nhiên tôi bước hụt chân, và dường như nghe thấy một tiếng “rắc” ở mắt cá chân, nhưng lúc đó tôi rất chính niệm, thầm nghĩ: không sao, không sao cả, vẫn còn một hành lang nữa cần phát cho hết. Thực sự rất thần kỳ, tôi không đau không nhức, tài liệu cũng không bị rơi và tôi tiếp tục phát đến hết.

Trên đường trở về, tôi phát chính niệm thanh trừ tất cả các nhân tố tà ác, hắc thủ, lạn quỷ, tà linh của Đảng Cộng sản thao túng phía sau cũng như hết thảy các nhân tố cản trở chúng sinh nhận và xem tài liệu chân tướng. Tôi thầm nói: tất cả chúng sinh nhận được tài liệu, tôi đã giúp các vị tiêu diệt hết thảy tà ác can nhiễu việc xem tài liệu chân tướng của các vị. Hiện giờ, tôi đang câu thông với phía minh bạch của các vị, hàng chục triệu năm chờ đợi, nào có sinh mệnh nào đến thế gian mà không vì Đại Pháp mà đến đây? Sư phụ của tôi từ bi đối với tất cả chúng sinh, đã vì chúng sinh thế giới mà viết kinh văn “Vì sao có nhân loại”, các vị hãy nghiêm cẩn đọc, minh bạch chân tướng và đắc độ. Bất tri bất giác tâm tôi tràn ngập sự từ bi đối với chúng sinh và lòng cảm ân vô hạn đối với Sư tôn, nước mắt tôi trào ra.

Về đến nhà, tôi mới phát hiện ống quần bên chân phải của mình bị mài mòn ghê gớm, lúc đó tôi mới nhớ ra chuyện mình bị ngã cầu thang, tôi nhìn nhìn vào cẳng chân thì thấy chỉ hơi đỏ, không gãy, không đau, bàn chân cũng không đau. Con xin cảm tạ Sư tôn!

4. Hướng nội nhìn, hướng nội tìm, hướng nội tu

Đối với mỗi người tu luyện mà nói, có thể đều tồn tại một quan tương đối khó đột phá. Đối với tôi, quan khó ấy chính là con trai tôi.

Con trai tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học hành luôn trong danh sách đứng đầu và luôn được người khác khen ngợi. Sau khi tốt nghiệp trung học, đột nhiên cháu quay ngoắt 180 độ và bắt đầu có biểu hiện nổi loạn ở tuổi dậy thì, thành tích ngày càng trượt dốc, còn thường xuyên gây rối. Trong tâm tôi bị đả kích rất lớn, liền tìm người thân trong trường, rồi còn âm thầm tìm thầy cô, cũng lên mạng hỏi chuyên gia tư vấn giáo dục trực tuyến với hy vọng có thể cải biến được con. Tôi sợ rằng điểm số của con không theo kịp nên còn tìm giáo viên phụ đạo một thầy một trò nhưng cũng không hiệu quả. Tôi cũng cố gắng nói chuyện với con, nói nặng có nói nhẹ cũng có, nhưng chẳng thay đổi được chút nào, tôi đau lòng đến mức gần như không sống nổi. Chỉ cần chuông điện thoại vang lên thì hầu như luôn là giáo viên tìm gặp tôi: “Con trai chị lại không nghe giảng, vi phạm nội quy của trường, bị chủ nhiệm bắt được, v.v.” Tôi bị con hành hạ đến kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Trong thời gian đó, ngày nào tâm trí tôi cũng miên man suy nghĩ, trong đầu tràn ngập những tư tưởng phụ diện về con trai. Có một hôm, trong tâm tôi cứ nghĩ: hôm nay khẳng định là nó lại không nghe giảng, lẽ nào nó yêu sớm rồi chăng…các loại niệm đầu bất hảo cứ áp lên con trai. Kết quả là ngày hôm sau, tôi phát hiện ra trong túi sách của con trai có một bức thư tình, đúng là nó yêu sớm rồi ư, lúc đó thực sự tôi rất tức giận chỉ muốn đánh con một trận, nhưng tôi đã ráng nhẫn lại.

Sau khi tĩnh tâm lại một lúc, tôi cầm sách Pháp lên và vừa hay đọc được đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Gặp việc không vui, gặp việc khiến chư vị tức giận, gặp lúc lợi ích cá nhân hoặc ‘cái tôi’ bị va chạm, chư vị có thể nhìn vào trong, tu bản thân mình, tìm chỗ sơ sót của mình, trong mâu thuẫn chư vị không lầm lỗi thì cũng có thể thế này: ‘A, mình minh bạch rồi, mình nhất định chỗ nào đó chưa tốt, mà thật sự không sai, thì có thể là nợ nghiệp trước đây, mình sẽ làm nó cho tốt, cái gì cần hoàn trả thì trả’.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi lập tức tỉnh ngộ, vấn đề đối với con trai đã kéo dài một thời gian dài như thế rồi, tôi căn bản là chưa tu bản thân, con đang giúp thành tựu tôi, nhưng tôi lại khăng khăng theo ý mình, nghĩ đủ mọi cách của người thường để giải quyết vấn đề, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội đề cao như vậy. Vì tôi không tự biết nên khiến con phải thay tôi gánh chịu nhiều như vậy, để lãng phí rất nhiều thời gian.

Tôi bắt đầu hướng nội, tôi chấp trước vào thành tích học tập của con, bề mặt là chấp trước vào danh, nhưng kỳ thực, đào sâu hơn nữa thì chính là vô thần luận của tà đảng. Học tập chăm chỉ, rồi vào một trường đại học tốt và có một tương lai tốt đẹp … Đó chẳng phải là vô thần luận của tà đảng sao? Thậm chí, một số cách làm của con không phù hợp với quan niệm ​​của tôi, tôi bèn chỉ trích nặng nề, trong tâm vẫn cố nghĩ đủ mọi cách để ứng phó với con, bề ngoài là giáo dục con, muốn tốt cho con, kỳ thực chính là cái văn hóa đảng đáng sợ kia: con không nghe lời mình, mình phải làm thế nào, thế nào để trị con. Trong đó cũng biểu hiện ra tư tâm, hy vọng con được hạnh phúc, kỳ thực hạnh phúc hay không hạnh phúc ấy chẳng phải là do đức và nghiệp lực của tự thân quyết định sao? Tôi sao lại còn muốn an bài đường đời của con sao? Đó chẳng phải là không tín Sư tín Pháp sao? Tôi còn phát hiện ra âm oán hận, tâm ủy khuất, tâm tật đố, chướng mắt xem thường người khác, v.v. Ngoài ra còn có nghi tâm, tâm sợ hãi, một khi thầy cô giáo gọi điện tới thì không khỏi nghĩ: khẳng định là con lại gây chuyện rồi, thậm chí đã hình thành một phản xạ có điều kiện là mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo lên liền sợ hãi, luôn đem các chuyện thậm tệ nhất áp lên con, kỳ thực chính là tâm không chính, đến mức để cựu thế lực dùi vào sơ hở ở phương diện này. Khi cựu thế lực cưỡng ép lên những tư duy phụ diện thì tôi không biết bài xích, lại còn tưởng là tư tưởng của bản thân và vì thế mà chiêu mời những thứ đó đến.

Sau khi ý thức được những vấn đề này, tôi nhanh chóng quy chính lại trong Pháp và phát chính niệm để giải thể những tà niệm do cựu thế lực cưỡng ép lên tôi, giải thể các nhân tố của tà đảng trong tư tưởng tôi và hết thảy chấp trước đối với con trai. Đó không phải là tôi, tôi không muốn những thứ đó. Sau một thời gian dài phát chính niệm và học Pháp, mỗi khi xuất hiện vấn đề tôi đã không ngừng hướng nội tìm, không ngừng thực tu bản thân. Những nhân tâm kia ở tôi đã nhẹ đi rất nhiều, thái độ của tôi với con cũng dịu đi, mối quan hệ giữa mẹ con tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn. Hiện tại nói ra thấy rất nhẹ nhàng, nhưng quá trình tu bỏ mới thực sự là oan tâm thấu cốt.

Sau này, con trai tôi cũng tán đồng Đại Pháp và còn cùng tôi học được ba lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ duyên phận giữa tôi và con có thể nói là thánh duyên cùng Đại Pháp.

Trên đây là một số tâm đắc của tôi sau khi quay trở lại tu luyện. Tựu chung lại, tôi muốn bù đắp cho khoảng thời gian tu luyện trân quý đã mất và chân chính làm một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Do tầng thứ hữu hạn, có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Vu Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/28/464089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/17/212518.html

Đăng ngày 02-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share