Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2023] Sau khi tôi bị bắt cóc vào năm 2001, tôi hiểu rằng chỉ có học Pháp và buông bỏ quan niệm người thường, tôi mới có thể thoát khỏi khổ nạn. Tôi nhớ đến một bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện được đăng trên trang web Minh Huệ: Một học viên bị bắt cóc nhưng anh ấy tìm được chìa khóa cổng của đồn cảnh sát và trốn thoát ngay trong đêm.

Đêm, khi cảnh sát đi ngủ, tôi đến căn phòng ngay cửa hành lang và bắt đầu tìm chìa khóa, nghĩ rằng mình có thể trốn thoát như người học viên kia. Nhưng một viên cảnh sát bước vào và hỏi: “Cô muốn làm gì?” Tôi đành phải quay về và từ bỏ ý định trốn thoát. Tôi nhận ra rằng “Chỉ làm theo những gì người khác đã làm sẽ không hiệu quả.” Sau đó, tôi bị đưa đến một trại tạm giam. Tôi thấy vô cùng hối hận vì lúc bình thường đã không trân quý Đại Pháp và học Pháp không nhập tâm.

May mắn là, cùng phòng giam với tôi có một đồng tu có thể đọc thuộc lòng toàn bộ cuốn Hồng Ngâm. Mỗi khi bà ấy nhẩm Hồng Ngâm tôi liền nhẩm theo và ghi nhớ Pháp. Vậy là tôi đã có thể đọc thuộc lòng Hồng Ngâm. Kết quả là, chính niệm của tôi được gia cường và tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh hơn nhiều.

Hồi đó, tôi không ngừng nghĩ cách để thoát khỏi trại tạm giam. Một đêm, tôi mơ thấy những cửa sổ nhỏ trong phòng giam của chúng tôi được mở ra. Sau đó, có người leo ra ngoài, rồi theo sau là rất nhiều người cũng leo ra ngoài. Khi tôi nhìn lên cửa sổ, nó nhỏ đến mức người ta chỉ có thể thò một cánh tay hoặc một chân ra ngoài. Tôi tự hỏi: “Làm sao họ có thể thoát ra qua cái lỗ nhỏ đó nhỉ?” Lúc này, tôi chợt nhớ đến bức tranh tôn giáo phương Tây “Thiên sứ báo tin vui’, trong đó thiên thần nói với Đức mẹ Mary rằng bà đã thụ thai Chúa Giêsu. Và một giọng nói vang lên đại ý rằng chúng ta không nên dùng tri ​​thức và quan niệm người thường để suy nghĩ sự việc.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi để tôi buông bỏ nhân tâm và sử dụng các nguyên lý của Đại Pháp để vượt qua khổ nạn này. Sau khi tôi thức dậy vào buổi sáng, có một nữ học viên trẻ tuổi ở cùng phòng giam thì thầm với tôi: “Có kinh văn, em tìm thấy trong cái chăn bông cũ.” Tôi vui mừng nói: “Cho tôi đọc với!” Phòng giam có thiết bị giám sát và thường xuyên bị cảnh sát lục soát. Nhưng khi tôi cầm tập kinh văn khá dày tôi không thấy sợ hãi. Tôi biết ơn Sư phụ vì đã an bài một học viên khác mang những kinh văn mới của Ngài cho tôi. Tôi biết Sư phụ đang giúp tôi dung nạp thêm Pháp vào đầu não mình và chỉ cho tôi cách bước đi trên con đường tu luyện mà không dùng quan niệm người thường.

Mỗi lần chúng tôi bị bắt phải ngồi xuống, tôi đều nhẩm thuộc các kinh văn mới của Sư phụ. Kinh văn có tổng cộng 19 trang, được các đồng tu đã rời trại tạm giam viết trên khăn ăn, khi lật từng trang không có tiếng động, cũng rất dễ cất giữ. Con xin cảm tạ Sư tôn đã dày công an bài! Cảm ơn các đồng tu, những người mà tôi chưa bao giờ gặp, đã để lại những kinh văn mới quý giá của Sư phụ.

Từ đó trở đi, hàng ngày tôi tập trung tinh lực để ghi nhớ và nhẩm thuộc những kinh văn này.

Sư phụ giảng,

“Trong những năm tu luyện, thì ngoài việc tôi đã vì chư vị mà gánh chịu quá nhiều, thì đồng thời [tôi] còn vì sự nâng cao của chư vị mà không ngừng điểm ngộ cho chư vị, vì sự an toàn của chư vị mà trông coi bảo hộ chư vị, [và] để chư vị có thể viên mãn đã cân bằng những món nợ mà chư vị đã thiếu ở các tầng khác nhau.” (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Mỗi khi nhẩm đọc đến đoạn Pháp này, tôi và các học viên khác luôn cảm động rơi nước mắt. Tôi thấy biết ơn sự từ bi khổ độ của Sư tôn và cũng hối hận vì bản thân đã không tu luyện tinh tấn.

Tháng 7 năm 2001, tôi bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức và bị giam giữ phi pháp ở đó trong hai năm. Các bài giảng của Sư phụ đã giúp tôi nhớ rằng mình là một học viên. Trong trại lao động, tôi nhận được thêm một kinh văn mới của Sư phụ có tựa đề “Tác dụng của chính niệm”. Khi lính canh không ở xung quanh, tôi đọc thuộc lòng từng đoạn, điều này giúp tôi nhận thức rõ về những vấn đề mà bản thân gặp phải trong quá trình tu luyện thời kỳ Chính Pháp.

Khi nhận thức của tôi về Pháp ngày càng sâu sắc, tôi không còn muốn chịu đựng cuộc bức hại một cách thụ động và tôi đã tuyệt thực. Hai tuần sau, vào tháng 12 năm 2001, lính canh ở trại lao động đã đưa tôi về nhà.

Tôi ngộ rằng bất kể chúng ta gặp phải loại khổ nạn nào, Sư phụ đều an bài để chúng ta có thể vượt qua khảo nghiệm. Bất kể tôi bị cầm tù hay ở nơi nào khác, Sư phụ vẫn ở bên cạnh và từ bi khai sáng cho tôi. Nhưng nếu tôi không lý giải Pháp đủ sâu, tôi sẽ không hiểu được điểm hóa của Ngài.

Sứ mệnh của tôi là cứu người

Năm 2015, tôi đã nộp đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân, vì tội đàn áp phi pháp Pháp Luân Đại Pháp và các học viên lên Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao ở khu vực của tôi. Sau đó, người của Đội An ninh Nội địa đã yêu cầu cảnh sát địa phương bắt cóc và đưa tôi đến một trại tạm giam. Tôi đã từ chối hợp tác và được trả về nhà sau nhiều ngày tuyệt thực.

Mặc dù lúc đó tôi đã phản đối cuộc bức hại nhưng tâm sợ hãi của tôi rất nặng. Tôi sợ rằng mình sẽ lại bị giam giữ phi pháp. Nhưng nếu tôi cứ trốn ở bên ngoài không trở về nhà thì cũng không phải là biện pháp tốt. Khi tôi không biết phải làm gì, tôi quyết định ở nhà học Pháp.

Ban đầu, tôi học Pháp chỉ để học Pháp. Sau khi học xong một bài giảng, tôi vẫn không biết Sư phụ đang giảng gì. Nhưng tôi không buông sách xuống mà cứ tiếp tục đọc. Khi học đến Bài giảng thứ ba trong Chuyển Pháp Luân, tôi không suy nghĩ miên man nữa. Khi học đến Bài giảng thứ sáu, càng học tôi càng thích học hơn. Bằng cách chăm chỉ học Pháp mỗi ngày, nỗi sợ bị bắt cóc của tôi đã biến mất.

Một hôm, một vị đồng tu ở vùng nông thôn đến thăm tôi và kể cho tôi nghe cách cô ấy giảng chân tướng cho cảnh sát địa phương và nói về việc đưa Giang ra công lý. Tôi rất phấn khởi, cảm thấy Sư phụ đã an bài cô ấy đến để khích lệ tôi. Thế là tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các cảnh sát địa phương.

Đầu tiên, tôi đến nói chuyện với những người đã từng bắt cóc mình. Thật bất ngờ, họ bày tỏ sự ngưỡng mộ với những học viên không hợp tác với họ và nói “Chị đã làm rất tốt. Nếu không thì chị đã bị kết án rồi.” Họ cũng không phản đối việc tôi giảng chân tướng cho họ. Họ liên tục giải thích rằng bản thân bất đắc dĩ phải tuân theo mệnh lệnh để kiếm sống chứ không đồng ý với cuộc bức hại. Càng ngày tôi càng quen được nhiều cảnh sát hơn và họ cũng được nghe sự thật về Đại Pháp từ tôi.

Cuối cùng, Trưởng đồn và Phó đồn cảnh sát đều đọc các tài liệu chân tướng của chúng tôi. Trưởng đồn nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chị cứ luyện đi. Nhưng phải chú ý an toàn, đừng để bị thiệt hại.”

Một Phó đồn từng bắt cóc tôi trước đây đã xem những bức ảnh đăng trên trang web Minh Huệ về các học viên địa phương bị bức hại và chấn động trước cách các học viên kiên định với đức tin của mình. Anh ấy nói: “Cô về đi, về mà luyện cho tốt nhé.” Khi một phó đồn khác nhìn thấy những người thường bị bắt vì đánh nhau, ông nói: “Đây là do thiếu Chân-Thiện-Nhẫn!”

Tôi đã giảng chân tướng cho tám cảnh sát của đồn công an này. Tôi giải thích lý do tại sao một người cần thoái ĐCSTQ để bảo đảm an toàn cho bản thân. Mỗi lần giảng xong tôi đều hỏi: “Tôi giúp anh thoái Đảng có được không?” Có người nói: “Được!” Người thì nói: “Tốt quá!” Còn có người nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cuối cùng, tất cả họ đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mùa hè năm 2016, một Phó đồn công an nói với tôi rằng Đội An ninh Nội địa muốn tôi đến Viện Kiểm sát để giải quyết việc tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Tôi nói là mình sẽ không đi. Anh ấy nói: “Vì tôi đã báo với cô nên nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Đi hay không là tùy cô. Nếu đội Trưởng Đội An ninh Nội địa lại cử tôi đến, tôi sẽ phải gõ cửa nhà cô một lần nữa. Tôi sẽ chỉ chụp một bức ảnh trước cổng nhà cô để chứng minh rằng tôi đã đến đó rồi.” Anh ấy cũng nói với tôi: “Tìm người bảo lãnh hậu thẩm có nghĩa là vụ án sẽ còn kéo dài. Nếu phải đến Viện Kiểm sát thì cô phải tự đi, chúng tôi sẽ không đưa cô đi đâu.”

Ý anh ấy muốn nói là, tôi không cần đến để giải quyết việc tìm người bão lãnh hậu thẩm bởi đồn công an địa phương sẽ không can thiệp việc này.

Sau khi anh ấy rời đi, tôi nghĩ chỉ đến đồn công an để giảng chân tướng thôi thì chưa đủ, tôi còn phải đến Phân Cục Công an để nói chuyện với các cảnh sát của Đội An ninh Nội địa. Sau đó, tôi đến đó để tìm đội Trưởng. Không ngờ anh ta lại chột dạ và sợ bị lộ, chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại và từ chối xuống gặp tôi.

Sau đó, anh ta cử một cảnh sát trẻ tự xưng là đội Trưởng Đội An ninh Nội địa đến nói chuyện với tôi. Tôi kể cho cậu ấy nghe về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, và vụ việc này đã được Trung cộng dàn dựng như thế nào nhằm vu khống các học viên Pháp Luân Đại Pháp và biện minh cho cuộc bức hại tàn bạo của nó. Tôi cũng nói với cậu ấy về cuộc bức hại tàn khốc đối với các học viên trong các trại lao động cưỡng bức và trong các nhà tù, về Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Phật Pháp và sự mỹ hảo của việc tu luyện pháp môn này.

Cậu ấy hỏi nhỏ tôi: “Sao cô không đi Mỹ? Ở đó, cô có thể tự do tu luyện.” Tôi nói: “Bởi vì còn quá nhiều người ở Trung Quốc vẫn chưa biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, làm sao tôi rời đi được? Nếu tôi làm vậy thì ai sẽ nói chân tướng cho các anh!” Cậu ấy mỉm cười, nói rằng có việc khác phải làm rồi rời đi.

Sau khi trở về nhà, tôi đã viết một bức thư ngắn giảng chân tướng cho cả hai đội Trưởng thật và giả của Đội An ninh Nội địa, thực sự hy vọng rằng họ sẽ không tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nữa.

Mùa xuân năm 2018, Phó đồn công an nói với tôi: “Đội Trưởng Đội An ninh Nội địa đã được thuyên chuyển. Vụ án của chị đã kết thúc rồi.”

Suy nghĩ từ quan điểm của người khác

Có một quãng thời gian, trong đầu tôi thường xuất hiện câu: “Hãy đặt mình vào vị trí của người khác.” Tôi thấy rằng bản thân vẫn còn tâm vị tư ở một mức độ nào đó và không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thông cảm cho họ. Điều này cần phải được tu chính thì tôi mới có thể bước ra giảng chân tướng và cứu người.

Khi đại dịch COVID bắt đầu, người dân trong tòa nhà của chúng tôi đều phải làm xét nghiệm axit nucleic. Khi bị bông gòn chọc vào cổ họng, tôi thấy buồn nôn. Tuy nhiên, để phù hợp với trạng thái của người thường, tôi vẫn tiếp tục làm xét nghiệm. Nhân viên y tế là một chàng trai trẻ, cậu ấy nói: “Cô có thể há miệng trong năm giây được không?” Tôi đáp: “Cô hy vọng là được.”

Thực ra, chỉ há miệng trong một giây tôi đã khó chịu rồi. Tôi đau đớn vô cùng và muốn nôn mửa. Nhưng sau khi xét nghiệm xong, tôi đã nói với cậu ấy: “Cháu làm tốt lắm!” Cậu ấy có vẻ mệt và lấy tay đấm đấm vào thắt lưng. Tôi nói: “Cháu vất vả rồi!” Cậu ấy nói với vẻ bối rối: “Không sao đâu ạ!” Đồng nghiệp của cậu ấy hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Tôi hướng nội và tự hỏi vì sao tôi lại nhìn thấy chuyện này. Cách cư xử của cậu ấy là tấm gương phản chiếu tôi. Có vẻ như trong cuộc sống hàng ngày, tôi thường hành động như thể tôi hiểu mọi người nhưng kỳ thực tất cả chỉ là quan điểm ích kỷ của bản thân, chứ không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì họ mà suy nghĩ. Ví như, khi nghe một đồng tu nói rằng thiết bị sản xuất tài liệu bị hỏng, thay vì mau chóng nghĩ cách trợ giúp sửa chữa, tôi lại nghĩ: “Anh ấy cần phải ngộ ra và hướng nội. Vì sao thiết bị hỏng?” Biểu hiện của tôi rất lãnh đạm và thiếu thiện tâm.

Khi tôi hướng nội và buông bỏ một chút vị tư, Sư phụ giúp kết nối tôi với những người hữu duyên.

Một lần, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông trung niên trên xe buýt. Ông ấy nói: “Các lãnh đạo ĐCSTQ cả ngày chỉ nghĩ cách tham ô, ăn uống, mại dâm và cờ bạc. Ai còn quan tâm đến dân thường?”

Tôi cảm thấy sở dĩ người đàn ông đó nói như vậy là vì ông thường xuyên phải đối mặt với những bất công trong xã hội và công việc. Ông cảm thấy bất mãn và bất lực trong một xã hội dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Tôi nói với ông rằng nguyên nhân sâu xa của nạn tham nhũng là do tà Đảng Trung Cộng. Tôi nói: “Khi ông đến bệnh viện để điều trị hoặc làm phẫu thuật, ông sẽ có kết quả tốt nếu ông là người tốt. Sống cùng một lối sống, có người có thể sống tới 99 tuổi nhưng có người chỉ có thể sống đến 79 tuổi. Điều này do số mệnh quyết định. Để trở thành một người tốt, ông hãy ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn và bảo trì sự thiện lương. Hãy sống thuận theo thiên mệnh và sinh mệnh của ông sẽ được kéo dài. Vì vậy, hãy trở thành một người tốt là vì chính bản thân ông.”

Lúc này ông ấy gật đầu đồng ý, không những buông bỏ tâm tiêu cực mà bắt đầu chăm chú lắng nghe tôi nói về Đại Pháp. Ông nói rằng mình đã gia nhập Đảng khi ở trong quân đội và đồng ý thoái Đảng. Khi tôi chuẩn bị xuống xe, ông ấy ân cần nói: “Cảm ơn! Hãy bảo trọng!”

Từ khi tôi bắt đầu chú ý đến việc quan tâm người khác và luôn đặt mình vào vị trí của họ, tôi nhận ra rằng trong khi giảng chân tướng, tôi dễ dàng hiểu họ hơn.

Qua những bài giảng gần đây của Sư phụ, tôi hiểu rằng chúng ta đang bước sang thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Trong khi giảng chân tướng, tôi nhận ra rằng phía minh bạch của thế nhân đang nóng lòng muốn biết chân tướng và được Đại Pháp cứu độ. Là một học viên, việc học Pháp tốt và tu khứ các tâm chấp trước là điều quan trọng nhất để cứu người.

Mùa xuân năm ngoái, do tình hình phong tỏa vì đại dịch, các phương tiện giao thông công cộng đã ngừng hoạt động. Đôi khi trên đường không có người đi bộ, chỉ có các trạm phòng chống dịch nối tiếp nhau treo cờ đỏ của tà Đảng. Tôi đã đến thăm sáu chốt phòng chống dịch và nói chuyện với những người đang trực. Tất cả họ đều đồng ý thoái Đảng.

Tôi phát hiện rằng không ai trong số họ là Đảng viên, mặc dù họ mặc áo gi-lê đỏ có biểu tượng của tà Đảng và đeo băng tay màu đỏ. Tất cả họ đều đồng thanh nói: “Đây là để đánh lừa ĐCSTQ!” Họ tìm được công việc này thông qua các mối quan hệ và chỉ đến để kiếm tiền. Trong một trạm gác ở lối vào bệnh viện để tiếp nhận bệnh nhân COVID, sau khi người gác cổng minh bạch về mối quan hệ giữa lời tuyên thệ với ĐCSTQ và đạo đức, anh ấy muốn nghe thêm về Đại Pháp và nói: “Nếu mai chị rảnh thì lại đến giảng thêm cho chúng tôi nhé!

Cảm tạ Sư tôn đã luôn từ bi bảo hộ con!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/12/449838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/23/211454.html

Đăng ngày 28-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share