Bài viết của Ngọc Khiết, đệ tử Đại Pháp tại đại lục

[MINH HUỆ 27-06-2023] Tôi năm nay 42 tuổi, đắc Pháp năm 17 tuổi, trong 25 năm tu luyện, vì si mê hồng trần mà phạm quá nhiều sai lầm lớn, rất nhiều lần tôi đã mất niềm tin ở bản thân. Nhưng Sư phụ không bao giờ bỏ rơi tôi mà luôn bảo hộ và khích lệ tôi vượt qua những quan nạn dường như không thể vượt qua hết lần này đến lần khác, đồng thời ban cho tôi sức mạnh để tiến về phía trước, giúp tôi ngày càng thanh tỉnh bước trên con đường tu luyện. Tôi viết ra những trải nghiệm của bản thân mình để chứng thực sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và sự từ bi của Sư tôn. Pháp Luân Đại Pháp là cao đức đại Pháp chân chính dạy người hướng thiện. Thời loạn thế trong dòng chảy cuồn cuộn của vật chất và dục vọng này, duy chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có khả năng tịnh hóa tâm hồn và nâng cao đạo đức con người.

Đắc Pháp

Tôi từ nhỏ hay khóc, hay suy nghĩ về ý nghĩa và mục đích nhân sinh, thường cảm thấy mờ mịt, cô đơn, nên lúc nào cũng cảm thấy bị tổn thương và hay khóc một mình. Đến năm 1997, tôi học trung học năm thứ nhất, một chị học lớp trên đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi lật trang đầu tiên của cuốn sách, còn chưa xem đến nội dung của cuốn sách, mà chỉ mới nhìn ảnh Sư tôn, tôi đã bắt đầu khóc, lúc ấy, không hiểu tại sao tôi lại khóc, chỉ cảm thấy người tôi đang tìm kiếm chính là Sư phụ. Sau đó, tôi đọc một mạch hết cuốn sách, trong tâm tôi đột nhiên cảm thấy bừng sáng, rộng mở, khoáng đạt.

Niềm vui khi có hy vọng từ nơi thẳm sâu của sinh mệnh khiến tôi hạnh phúc mỗi ngày, tôi bắt đầu hồng Pháp cho các bạn học sinh xung quanh mình. Hồi còn học cấp 3 và đại học, tôi luôn là người chăm chỉ nhất ký túc xá, thiếu ăn cũng không để ý, trường học bị cắt nước, đêm khuya mới có nước, có những vòi nước không được tắt, tiếng nước chảy đánh thức tôi, tôi bèn dậy tắt vòi nước và dội hết những thứ bẩn trong nhà vệ sinh. Trên thực tế, phòng ký túc xá của tôi cách xa nhà vệ sinh, mà thế nào tôi lại nghe được thấy tiếng nước chảy. Đôi khi tôi gặp chuyện không vui với các bạn cùng phòng và bạn cùng lớp, bề ngoài tôi không nói gì, nhưng trong tâm lại không buông bỏ, trong lòng không phục, bướng bỉnh, cứng đầu với người ta. Sư phụ thường cho tôi thấy trong giấc mơ rằng tôi không bay được, còn thường bị rơi xuống hố phân.

Khi đó, tôi lý giải Pháp còn nông cạn, công cũng không luyện, chỉ dừng ở việc biết Đại Pháp là tốt, chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm người tốt và nói với mọi người xung quanh về vẻ đẹp của Đại Pháp. Trạng thái này kéo dài đến năm 2012. Lúc đó, tôi đã lập gia đình và có con, tình cờ tôi nghe được câu chuyện tu luyện của Milarepa, tôi bỗng như sực tỉnh. Hai từ “tu luyện” khiến tôi chấn động vô cùng, tôi phải tu luyện, ý nghĩa của sinh mệnh là “tu luyện”, phản bổn quy chân. Khi niệm này phát xuất từ tối vi quan của sinh mệnh, tôi liền cảm thấy như có một làn sóng xung kích trong thân thể, từ hồng quan đến vi quan của sinh mệnh bị chấn động mạnh mẽ. Đêm đó, Sư phụ đã đả khai bách mạch cho tôi, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như lông, thân thể mở rộng từng đợt từng đợt ra ngoài, như sắp bay lên vậy. Tiếp đó, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi, cổ họng tôi đau nhức không chịu nổi đến nửa tháng, ho liên tục, họng bị sưng và phát viêm nặng, quanh cổ họng có một lớp vảy máu dày, cuối cùng bị tróc ra và bị ho bật ra ngoài, cổ họng liền bình thường trở lại và hết đau.

Lần đầu tiên luyện tĩnh công, với sự gia trì của Sư phụ, tôi ngồi song bàn trong một tiếng đồng hồ, cảm thấy ngoại trừ vật chất màu đen ở bụng dưới, còn các bộ phận khác trên thân liên kết thành một khối và thông thấu. Trong định, tôi dường như nghe thấy âm nhạc ở không gian khác, trước mắt hiện ra một cảnh tượng: Sư tôn đang giảng Pháp ở trên cao, phía dưới là hằng hà sa số chư Phật đang ngồi, đều mặc cà sa màu vàng, tóc xoăn, trong đó có tôi, mọi người đang chăm chú lắng nghe Sư tôn giảng Pháp. Năng lượng từ bi, tường hòa cự đại ấy làm tôi chấn động, nước mắt chan hòa trên mặt. Đến lúc âm nhạc kết thúc, tôi cũng trở về thực tại.

Ma nạn

Bước vào tu luyện, tôi nhận ra sự cấp bách của việc cứu người, nên tôi bắt đầu phân phát tài liệu cứu người. Tuy nhiên, học Pháp tốt và tu bản thân tốt là điều kiện tiên quyết để cứu người, nhưng tôi đã không thực tu, mà dùng sự dũng cảm và can đảm của người thường để làm, kết quả là bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi bị bắt cóc và khám xét nhà. Kỳ thực, Sư phụ thấy sự nguy hiểm mà tôi đang gặp phải và hơn một lần để các đồng tu nhắc nhở tôi: hãy tu bản thân cho ổn đã, đường còn đi chưa ổn, đừng chạy vội.

Hôm tôi bị bắt cóc, đầu bỗng đau bất thường, phát tài liệu xong, có một niệm đánh vào đầu: mau rời đi. Nhưng tôi đã không chú ý đến lời nhắc nhở này nên cuối cùng bị bắt cóc. Trong trại tạm giam, tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, con sai rồi, con phải ra ngoài, học Pháp tốt và cứu nhiều người hơn.” Một ngày nọ vào buổi trưa, tôi nghe thấy tiếng nhạc Đại Pháp trong mơ, nhìn thấy Sư phụ mặc áo trắng dài làm đại thủ ấn, lại biết buổi chiều sẽ phát kem. Lúc đó, đang là giữa mùa hè, nhiệt độ ngoài trời hơn 30 độ, trong phòng giam rất oi bức, kết quả đến chiều đúng là được phát kem; thế mà từ trước tới nay, trại giam chưa phát kem bao giờ. Tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh và dõi theo tôi. Khi đó, trong đầu tôi thường xuất hiện số 27, kết quả là tôi thực sự bước ra khỏi trại tạm giam vào ngày thứ 27 bị giam giữ phi pháp.

Sau khi ra ngoài, tôi bị người nhà tịch thu các sách Đại Pháp, không cho luyện công, không cho tiếp xúc với đồng tu, bố mẹ tôi quỳ xuống đất, nước mắt chảy dài cầu xin tôi đừng tu luyện nữa, bảo tôi chuyển sang tu Phật giáo. Chồng tôi dọa ly hôn, đêm nào cũng theo dõi tôi, hễ thấy tôi thức dậy luyện công là đánh tôi. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con phải vượt qua, nếu không người nhà con sẽ bị hủy, con phải phấn chấn trở lại.” Trong khoảng hai năm, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã có hoàn cảnh tu luyện chính thường, học Pháp luyện công đều không bị người nhà quản nữa. Trong thời gian đó, mẹ tôi mơ thấy tôi đang chậm chậm bơi ngược dòng trên một con sông đầy cóc nhỏ.

Tu bản thân trong gia đình

Mẹ chồng tôi mất mẹ khi còn niên thiếu, 17 tuổi bắt đầu gánh vác gia đình, chăm sóc em trai và hai em gái. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ có cuộc hôn nhân bất hạnh, bà lấy chồng sinh con ở quê khi còn trẻ. Khi con trai lên bảy tuổi, chồng bà ngoại tình, bà bèn giam mình trong nhà. Sau một trận cãi nhau, họ ly hôn, con để nhà chồng nuôi, mẹ chồng một mình đến thành phố hiện tại, được người ta giới thiệu rồi cưới bố chồng tôi, rồi sinh ra chồng tôi. Bố chồng tôi trước đó cũng từng có một cuộc hôn nhân, có một cô con gái nhưng để vợ cũ nuôi dưỡng. Mẹ chồng tôi rất mạnh mẽ, muốn hơn người khác về mọi mặt nhưng Trời cao không cho bà được như ý muốn, cuộc hôn nhân của bà với bố chồng vẫn rất bất hạnh: bố chồng không làm việc đàng hoàng, cả ngày ăn chơi nhậu nhẹt bên ngoài với bạn bè, còn mắc nợ người ta rất nhiều. Bởi vậy, chẳng bao lâu cuộc hôn nhân giữa mẹ chồng và bố chồng cũng đi đến hồi kết.

Sau đó, mẹ chồng tôi bị ung thư vú và phải phẫu thuật cắt bỏ vú bên phải. Hôn nhân bất hạnh, thân thể tàn khuyết khiến mẹ chồng tôi luôn mẫn cảm đa nghi, bà giống như con nhím, hễ bị ai chọc tức là bà như phát cuồng lên, lời nói cay nghiệt, lời nào khó nghe, lời nào hả giận được là nói, không hề bận tâm đến việc người khác cảm nhận thế nào. Tôi và chồng tôi được người khác giới thiệu, quen nhau được nửa năm thì đăng ký kết hôn. Trong thời gian quen với chồng, mẹ chồng rất tốt với tôi. Sau khi kết hôn, tôi dần dần phát hiện mẹ chồng mạnh mẽ đến mức nào. Nhà tôi có gì mà chỉ cần bà thấy chướng mắt liền tùy ý xử trí, chưa bao giờ hỏi tôi một tiếng. Khi tôi mang thai, bà vì một việc nhỏ mà gọi điện đến chỗ làm của tôi, mắng tôi một trận. Bà còn dung túng việc chồng tôi đánh đập tôi. Hơn nữa, mẹ chồng coi thường bố mẹ tôi, thường xuyên nói xấu sau lưng họ, đến nỗi khiến chồng tôi vốn đã khinh thường bố mẹ tôi, càng coi bố mẹ tôi như kẻ thù, thậm chí đến sự tôn trọng cơ bản nhất cũng không có.

Năm 2016, chúng tôi chuyển về nhà mới, để lại căn nhà cũ rộng hơn 90m2 cho mẹ chồng cùng toàn bộ tủ giường, đồ gia dụng (đều mua bằng tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi), không lấy một đồng nào. Mẹ chồng chuyển từ căn nhà cũ rộng chỉ hơn 40m2 đến căn nhà rộng hơn 90m2 với đầy đủ tiện nghi, xung quanh có đầy đủ tiện ích thể dục, giao thông thuận tiện, có thang máy. Vậy mà bà cũng không cảm kích, còn nghe người khác thêu dệt, rồi chế nhạo tôi. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, nhưng nghĩ đến lời dạy của Sư phụ, coi mình là người tu luyện, đối mặt với những hành vi vô lý của mẹ chồng, tôi vẫn nhẫn nại, thiện ý bày tỏ suy nghĩ của mình, chân tâm nghĩ cho bà, hy vọng bà có thể chuyển đến ngôi nhà rộng rãi và hưởng phúc.

Khi mẹ chồng bị bệnh về mắt, tôi đưa bà đi phẫu thuật. Tôi chủ động đăng ký và đặt vé tàu trực tuyến, tốn 20.000 Nhân dân tệ, nhờ chồng đưa bà đến thủ đô khám ở bệnh viện nổi tiếng. Hơn 10 năm chung sống với mẹ chồng, bao nhiêu chuyện oan tâm khắc cốt, có lúc tôi không thể buông bỏ được, cảm thấy phẫn uất bất bình, cảm thấy ủy khuất, nhưng cuối cùng dưới sự cảm hóa của các Pháp lý của Đại Pháp, tản băng oán hận dần dần cũng tan chảy, tôi dựa theo yêu cầu của Pháp không ngừng đề cao tâm tính bản thân, cải biến bản thân, thiện đãi mẹ chồng. Hiện giờ, tôi và mẹ chồng thân thiết như mẹ con, bà có tâm sự gì cũng nói với tôi và thường khen ngợi tôi với người khác, người khác cũng nói bà thật may mắn khi có con dâu tốt như tôi. Qua tôi, mẹ chồng tôi cũng thấy được rằng đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, từ chỗ ban đầu xúc phạm Đại Pháp, mà đến giờ, có lúc bà thỉnh thoảng nghe Sư tôn giảng Pháp.

Vì mẹ chồng oán hận sâu với bố chồng, nên bà không bao giờ cho phép chúng tôi tiếp xúc với ông. Từ khi gặp chồng cho đến lúc cưới, tôi chưa bao giờ chính thức gặp mặt bố chồng, chỉ nhìn thấy ông trên đường và biết ông là bố chồng tôi. Bố chồng tôi không có tiền, khi chúng tôi kết hôn, ông cũng muốn có mấy mâm mời khách để lấy tiền mừng cho chúng tôi. Nhưng mẹ chồng không cho ông đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Sau này, tôi có con, mỗi năm vài lần tôi đều cùng mẹ chồng đưa con đến gặp bố chồng cho hai ông cháu gặp nhau. Mỗi dịp nghỉ lễ, tôi đều nhờ chồng mua ít quà về thăm bố chồng. Nhờ sự hòa giải của tôi, mối quan hệ giữa chồng tôi và bố chồng ngày càng trở nên hòa ái hơn.

Năm 2017, bố chồng tôi tôi đi khám, phát hiện ra bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Vợ chồng tôi liên hệ với bệnh viện và mời chuyên gia từ Thượng Hải đến phẫu thuật cho bố chồng, buổi tối hôm phẫu thuật. Lúc hết thuốc mê, vết thương đau nhức, tôi đã thức cả đêm để chăm sóc bố chồng. Trong suốt thời gian ông nằm viện, tôi chạy đi chạy lại, mua cái này cái kia, vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm sóc bố chồng cho đến khi ông xuất viện. Dù vừa phẫu thuật, bố chồng tôi về nhà vẫn hút thuốc, trong nhà có hai con chó, bố chồng không thể ra khỏi nhà và không chịu thuê người chăm sóc, thế là trong nhà chỗ nào cũng thấy nước tiểu và phân chó, môi trường sống trong nhà rất tồi tệ, mùi hôi thối nồng nặc. Tôi thường xuyên đến thăm ông, mua cho ông đồ ăn ngon, dọn dẹp và tắm rửa cho ông. Sau này, khi bố chồng tôi bệnh nặng thì kiên quyết không đến bệnh viện, tôi mỗi ngày đều lấy phần ăn của tôi ở căng-tin chỗ làm rồi bắt xe buýt mang đến cho ông. Vì nhớ mình là người tu luyện, nên tôi cũng không bao giờ ăn thêm đồ ăn ở chỗ làm, tôi thường chỉ ăn một cái bánh quy cho đỡ đói hoặc nhịn ăn bữa trưa. Sau này, bố chồng tôi không ăn cơm được nữa, tôi nhớ rõ đợt đó là mùa đông, ở vùng Đông Bắc rất lạnh, tuyết rơi dày đặc, nên tôi dùng phích giữ nhiệt mang cháo đến cho ông; sợ đồ ăn bị nguội nên đợt đó buổi trưa, tôi bắt taxi đi, còn về thì bằng xe buýt để tiết kiệm tiền.

Bố chồng tôi vốn nóng tính, bệnh tật dày vò khiến ông càng cáu kỉnh hơn, còn tôi thấy ông tính khí thất thường vẫn cứ tươi cười. Tôi nhớ bố chồng phải nhập viện để hóa trị, có lần tôi đến thăm ông, ông vô cớ mắng tôi lúc tôi đang thu dọn đồ đạc, tôi chỉ cười trừ. Sau này, có một bác ở phòng khám kể cho tôi nghe, rằng lúc tôi ra ngoài lấy nước nóng, họ bảo bố chồng tôi rằng: “Con gái ông tính khí tốt thật đấy, ông phát giận như vậy mà con bé vẫn vui cười. Phải thằng con nhà chúng tôi thì đã bỏ đi từ lâu rồi, ai còn lo cho ông nữa?” Khi bố chồng nói tôi không phải con gái, mà là con dâu, họ đều kinh ngạc, không ngờ xã hội ngày nay lại có người con dâu như vậy. Bác ấy lén nói riêng với tôi: “Mặc kệ ông ấy, cháu cứ thuê người chăm ông ấy là được rồi, ông già này tính tình khó chịu lắm.” Nhà bác này cũng có con trai, thuê y tá chăm sóc, con dâu làm ở bệnh viện này mà rất ít khi đến thăm. Bác biết thời gian của mình không còn nhiều nên hay khóc thầm, tôi thường an ủi và giảng chân tường Đại Pháp cho bác ấy, bác nhìn thấy ở tôi sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp và làm tam thoái. Mấy tháng sau, bác ấy qua đời.

Khi bố chồng tôi sắp ra đi, cơn đau càng nặng, suốt đêm ông không ngủ được, đêm khuya tôi đẩy ông đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện trên chiếc xe lăn. Một trong những thẻ ngân hàng của bố chồng tôi đã bị bà vợ thứ ba đã ly hôn của ông lấy đi trong lần nhập viện gần nhất, trong đó có hơn 40.000 Nhân dân tệ mà ông dành dụm được. Sau khi bố chồng qua đời, số tiền trong thẻ ngân hàng chúng tôi không đòi lại, chiếc xe bố chồng lái lúc còn sống cũng đưa cho bà. Tôi biết bố chồng đã ly hôn với dì ấy từ lâu, nhưng trong lòng ông vẫn luôn nghĩ đến bà. Vì tôi là người tu luyện, tôi làm vậy coi như để thỏa tâm nguyện của bố chồng. Bố chồng tôi đã xem đĩa DVD Thần Vận và nói các tiết mục rất hay. Gia cảnh của bố chồng không tốt, bố của bố chồng tôi ba lần bị Đảng Cộng sản vu oan hãm hại, cuối cùng không chịu nổi phải treo cổ tự tử, gia đình bố chồng tôi bị xếp vào năm loại lý lịch đen. Bố chồng ra ngoài làm cu li từ khi còn thiếu niên nên không có ấn tượng tốt với Đảng Cộng sản, trong mấy chục năm đi làm, đơn vị nhiều lần cho ông gia nhập Đảng nhưng ông không vào.

Giảng chân tướng cứu người ở nơi làm việc

Do tính chất công việc nên tôi tiếp xúc được với nhiều khách hàng, tôi không bao giờ nhận tiền hay thẻ từ họ, mà luôn đặt mình vào vị trí của họ và mọi thời khắc đều dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Tôi có tiếng rất tốt trong lòng khách hàng. Tôi chọn lúc thích hợp để giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, hầu như tất cả các khách hàng từng tiếp xúc với tôi đều làm tam thoái và chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Trong khi tương tác với đồng nghiệp, tôi thường dùng Pháp để yêu cầu bản thân, không tranh không đấu vì lợi ích. Tôi có được lòng tin của lãnh đạo, mấy lãnh đạo trước của tôi đều minh bạch chân tướng Đại Pháp và làm tam thoái, còn với vị lãnh đạo hiện tại, tôi chưa thể giảng chân tướng cho chị ấy được đến nơi đến chốn, chị ấy vẫn còn hiểu lầm Đại Pháp, nên tôi chuẩn bị viết một bức thư giảng chân tướng cho chị ấy để sinh mệnh này có thể được Đại Pháp cứu độ.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, một mạch đi tới, mưa gió chập chùng, vấp trái ngã phải, nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, thì tôi hẳn sớm đã bị mê lạc chốn hồng trần. Nỗi tuyệt vọng vì bị hãm sâu trong vũng lầy vô số lần khiến tôi muốn từ bỏ ý định sống tiếp. Chính là Sư tôn đã không rời xa, bỏ rơi tôi; trong bóng tối, Ngài đã ban cho tôi ánh quang minh và sức mạnh, giúp tôi lấy lại tín tâm, nhận thức được trách nhiệm mình cần gánh vác, phấn khởi tiến bước trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Cảm ân Sư tôn! Đệ tử khấu bái Sư tôn!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/27/462242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/27/211503.html

Đăng ngày 31-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share