Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 26-08-2023] Tôi kết duyên với Đại Pháp năm lên 10 tuổi, Sư phụ luôn ở bên bảo hộ tôi, mãi đến mấy năm gần đây, tôi mới hiểu được tu luyện chân chính là gì. Sau khi chân chính thực tu, tôi mới nhận ra nhiều chấp trước của tôi mạnh đến vậy. Trước tiên, tôi sẽ chia sẻ thể hội về việc tu khứ tâm oán hận nhờ sự gia trì của Sư phụ.

Băng dày ba thước đâu phải bởi lạnh một ngày, tâm oán hận nặng nề tích tụ trong tôi bao nhiêu năm mà tôi vẫn không nhận ra, khiến tôi thỉnh thoảng có cảm giác đau tim, thậm chí khó thở, giống như có tảng đá lớn đè lên ngực, buổi tối đi ngủ thường xuyên thức giấc vì đau, nhất là khi tâm chấp trước rất mạnh thì tức ngực và khó thở. Trong trạng thái cuộc sống sinh hoạt bình thường, tôi không tươi cười, mà mang vẻ mặt hầm hầm, nước da không tốt, thường xuyên phải thở dài cho nguôi ngoai phần nào. Vì tâm oán hận quá nặng mà cấp đất cho rất nhiều tâm bất hảo khác nảy nở như tâm so bì, tâm tranh đấu, tâm tật đố v.v..

Cho đến một ngày, có một nữ đồng nghiệp mới đến công ty tôi, thái độ nói chuyện của cô ấy rất tùy tiện, không suy nghĩ, giọng điệu thiếu hòa nhã, hay trách móc, cách tư duy cũng khác người, nhưng cô ấy không phải là người xấu, nhưng cũng làm tôi thấy phản cảm, nhất là những chỗ cô ấy không hiểu, tôi góp ý với cô ấy mà cô ấy cũng không cảm kích. Các đồng nghiệp khác cũng hay đem cô ấy ra làm trò cười, lúc nào cũng kể chuyện cười về cô ấy sau lưng.

Tôi và cô ấy tình cờ phải cộng tác trong công việc, khiến tôi ngày nào cũng như bị tra tấn, làm việc rất không hòa hợp dẫn đến hiệu suất công việc rất thấp. Sau khi tôi gọi điện kể với mẹ tôi (là đồng tu), mẹ bảo: “Chẳng phải là tấm gương soi của con đó sao?” Tôi chợt ngẩn cả người ra.

Sau khi cúp điện thoại, tôi lặng lẽ suy nghĩ về câu nói ấy của đồng tu mẹ, đột nhiên tôi bừng tỉnh ra, chẳng phải Sư phụ đang lợi dụng lời của đồng tu để điểm hóa, cảnh tỉnh tôi sao? Trong tâm chợt chấn động, như thể có gì đó thông thấu vậy, tâm bỗng thoáng đãng hẳn ra.

Trong cuộc sống, nếu gặp chuyện mà không hướng nội tìm, không tu tâm tính, mà cứ bất mãn một cách mù quáng với hoàn cảnh bên ngoài thì sao có thể là người tu luyện được chứ? Cô ấy không phải là cái gương của tôi sao? Mỗi cử động, mỗi tư mỗi niệm của cô ấy đều là biểu hiện của chính tôi trước mắt, giống hệt như con người thật của tôi, ngữ khí nói chuyện, thái độ, oán hận trong tâm, cả ngày không cười, làm thêm chút việc gì là khó chịu, nói năng không tốt, với ai cũng oán giận, cứ như cái gì bất công trên đời này cũng đổ lên đầu tôi vậy, lại còn thiếu lý tính, vui giận thất thường… Tôi còn hơn cô ấy mấy tuổi, mà trong đầu vẫn còn đầy suy nghĩ người ta không tốt như thế nào, lại nghĩ những đến những lời châm chọc mà các đồng nghiệp nói sau lưng cô ấy, thật là như sấm bên tai! Khi ấy, tôi cảm giác vô cùng xấu hổ, như thể tôi đang cười nhạo chính mình. Tôi ý thức được rằng lời nói của tôi bị những quan niệm hậu thiên dẫn động, rất tùy tiện mà tự tư.

1. Tôi bất mãn với bố mẹ vì họ không quan tâm đến tôi, hà khắc thì khỏi phải nói, cho đến bây giờ, bố mẹ cũng chưa khen tôi lấy một câu, khi tôi hơi có chút khuyết điểm hoặc mắc sai lầm, thì bố mẹ hoặc là không phản ứng, hoặc là nói mà không lựa lời, nói lời bực tức. Tôi không chịu nổi sự cộc cằn của bố mẹ nữa, nói nửa câu là đã quát tháo, cứ cho là bố mẹ có nói đúng thì tôi cũng không muốn nghe.

2. Khi gặp việc không thuận lợi trong cuộc sống, hoặc khi làm không tốt việc gì đó, tôi liền cảm thấy mất mát, cực kỳ oán trách bản thân, cảm thấy mình thật vô dụng, oán trời trách người.

3. Trong công tác, khi lãnh đạo giao thêm việc, tôi ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng thì sông biển quay lộn, oán trách vị ấy việc gì cũng giao cho tôi.

4. Khi đồng nghiệp cần tôi giúp đỡ, trong tâm tôi rất không tình nguyện, mà lầm rầm cả buổi: “Chuyện đơn giản như vậy mà không tự lên mạng mà tra, mà tự giải quyết được sao? Chuyện gì cũng phải làm phiền người khác.”

5. Khi bị đối xử bất công, tôi dùng ngữ khí và giọng điệu chế nhạo mà đàm luận cười cợt với người khác, nhằm trút bỏ sự bất mãn trong tâm và lấy vẻ tươi cười để che đậy sự bất mãn đó.

6. Khi thành quả trong công việc của tôi bị người khác chiếm lấy thì trong tâm bứt rứt thôi rồi, vừa tức giận vừa bất lực! V.v… v.v. Còn có rất nhiều phương diện mà thời thời khắc khắc đều ghi lại biểu hiện của tâm oán hận ấy.

Với chấp trước oán hận, tự tư mãnh liệt như vậy, tôi gần như mỗi ngày đều học Pháp nhưng không nhận ra mình có những tâm bất hảo đến vậy? Tôi lặng người… Tôi biết, bất kỳ chấp trước nào cũng là đều là điều mà người tu luyện cần tu bỏ, cần phân rõ ra những sinh mệnh bất hảo này không phải là bản thân tôi. Trong tâm, tôi cầu Sư phụ gia trì, thanh trừ những thứ bất hảo ở phía sau thao túng sinh mệnh tôi, đồng thời tăng cường chính niệm, dụng tâm học Pháp.

Đại Pháp giúp tôi nhận ra rằng giữa người với người đều có quan hệ nghiệp lực nhân duyên, bất kể là người nhà hay người ngoài, họ đối xử với tôi tốt thì có thể là tôi trong kiếp sống nào đó, tôi đã đối xử tốt với họ; họ đối xử với tôi không tốt, có thể là tôi trước đây đã có lúc đối xử với người ta không tốt, là có nghiệp lực phải hoàn trả, hoặc là có tâm chấp trước cần phải loại bỏ mà không thể dùng “cảm tình” của người thường để đo lường tốt xấu, từ đó cho tâm oán hận không gian để tồn tại.

Sư phụ dạy chúng ta tu luyện phải hướng nội tìm, khi thấy người khác không thuận mắt, đầu tiên cần xem chính mình cũng có tâm giống như vậy hay không, loại bỏ những tâm đó xong, trường không gian trở nên trong sáng, tín tức phát ra sẽ khiến hoàn cảnh xung quanh tốt lên, sẽ không có cãi vã và bất mãn nữa. Tôi tự nhủ đừng quá nặng nề về được mất, hết thảy cứ tùy duyên. Khi gặp chuyện phiền phức, tôi biết là do tôi quá chấp trước, tôi phải hướng nội mà tu thay vì hướng ngoại cầu, chỉ khi buông bỏ được chấp trước, tôi mới có thể nhẹ nhõm. Trong tu luyện, gặp việc gì cũng đều là không ngẫu nhiên, ngay cả một việc nhỏ không đáng kể cũng phản ánh tâm chấp trước ở tầng thâm sâu.

Từ đó về sau, nữ đồng nghiệp đó kể khổ trước mặt tôi, nói mấy lời phàn nàn, tỏ ra chút oán giận, tôi không còn nghe vào tai phải lọt ra tai trái hay thầm coi thường cô ấy nữa mà thay vào đó, mà luôn đối chiếu bản thân tu bỏ tâm oán hận. Khi đồng nghiệp tật đố với tôi, tôi không còn coi mình cao hơn người khác hay thấy mình vượt trội nữa, mà nhận ra rằng mình cũng có tâm tật đố cần tu bỏ. Nếu nữ đồng nghiệp ấy nói với tôi mấy chủ đề vô tri vô bổ, tôi cũng không còn nghĩ cô ấy có chỉ số thông minh thấp, không có đầu óc nữa, mà trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ đã an bài một người như vậy bên cạnh tôi để tôi thành thục trong tu luyện. Cứ như vậy, tôi tiếp xúc với cô ấy mỗi ngày và vui vẻ làm việc, không còn cười nhạo, khinh thường cô ấy nữa. Không lâu sau đó, cô ấy nghỉ việc.

Khi các đồng nghiệp khác nhờ tôi giúp, tôi liền vui vẻ giúp họ, với đồng nghiệp nào cũng hòa hợp, khi lãnh đạo giao việc khác, tôi vui vẻ nhận việc, không phàn nàn gì nữa. Trong công tác, tôi chú ý tu khẩu, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để cân nhắc nên nói gì, không nên nói gì. Khi dung lượng tâm mở rộng hơn, không còn oán hận nữa, tôi cảm thấy mọi người xung quanh đều tốt và mọi việc tôi làm đều không còn quá khó khăn nữa.

Tôi ngộ ra rằng, khi không quá chấp trước vào bản thân thì sẽ được Đại Pháp ban cho trí huệ, nên làm việc hiệu quả hơn, sự bán công bội. Chỉ có thực tu trong Đại Pháp, chân chính tu luyện bản thân, hướng nội tìm, mới có thể hiểu được sự mỹ hảo mà Đại Pháp mang lại.

Không biết từ khi nào, “tảng đá lớn” đè nặng trên ngực tôi, cảm giác đè nén vò tôi bao nhiêu năm đã biến mất, ngực không còn tức hay đau nữa. Tôi biết Sư phụ đã gỡ bỏ những vật chất bất hảo cho tôi, hiện tại trạng thái tinh thần của tôi rất tốt, nói chuyện với mọi người là cười ha ha, đó là tiếng cười thực sự từ nội tâm chứ không phải là nụ cười gượng gạo. Người cũng ngày càng trẻ ra, khuôn mặt hằm hằm cũng biến thành khuôn mặt tươi cười. Buổi tối, tôi không còn bị thức giấc vì đau nữa, điều đó khiến tôi nghĩ đến lúc luyện công, ngực tôi đau vô cùng, tim đập lúc nhanh lúc chậm, có lúc tôi thậm chí không thở nổi đến nửa phút. Tôi biết đó là những nhân tố bất hảo can nhiễu, liền phát chính niệm: “Ngươi đau là việc của ngươi, ta luyện là việc của ta, xin Sư phụ gia trì, thanh trừ hết thảy nhân tố can nhiễu con tu luyện.” Sau đó tôi liên tục nấc cụt, bài khí, tôi nghĩ Sư phụ chắc hẳn đang thanh lý thân thể tôi.

Cảm tạ Sư tôn đã an bài hết thảy và chịu đựng cho đệ tử, còn ban cho đệ tử hết thảy. Là đệ tử Đại Pháp, dùng Pháp quy chính từng tư từng niệm, thành thục trong Pháp, lý tính, sinh huệ! Chú ý tới tư tưởng, lời nói, hành vi, không được muốn gì làm nấy! Là đệ tử Đại Pháp, một trong những việc mà chúng ta cần làm là “giảng chân tướng”, chỉ có tu tốt bản thân mới có thể chân chính cứu độ chúng sinh!

Trên đây là thể hội tu luyện của cá nhân tôi, tầng thứ có hạn, mong các đồng tu chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/26/464068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/15/211342.html

Đăng ngày 30-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share